tôi là ai ?
Trai thôn
Sự vô ơn không đến ngay lập tức.
Nó bắt đầu rất lặng lẽ — từ khoảnh khắc người ta thôi trân trọng những gì họ từng cúi đầu cảm ơn.
Bạn cho họ cơ hội.
Bạn kéo họ lên từ những ngày cùng quẫn nhất.
Không ai ép buộc bạn phải làm điều đó.
Bạn chọn cho đi, chỉ vì tin rằng, ai cũng xứng đáng được nắm lấy thêm một cơ hội nữa trong đời.
Ban đầu, họ biết ơn.
Biết ơn một cách chân thành.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, lòng biết ơn cũng trôi theo thói quen.
Khi đã quen với những điều tốt đẹp bạn trao, họ bắt đầu coi đó là bổn phận bạn phải làm.
Không thêm nữa? Họ giận.
Không đáp ứng? Họ oán.
Vũ từng biết một người phụ nữ đơn thân.
Ngày cô ấy bế con đi tìm việc, cả thế giới quay lưng.
Chỉ có một người, dốc lòng nâng cô ấy dậy — cho công việc, cho mái nhà tạm, cho một tia hy vọng.
Ban đầu, cô ấy rưng rưng nước mắt nói: “Suốt đời này, em không quên.”
Nhưng chỉ vài năm sau, khi cuộc sống đã tươm tất, cô ấy hùng hồn tuyên bố:
“Không có ai giúp ai mãi mãi được đâu. Mọi thứ em có, là do tự em giành lấy.”
Còn người đã từng che chở cho cô, thì lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời cô, như thể chưa từng tồn tại.
Đó không phải là câu chuyện hiếm hoi.
Đó là cách thế giới này vận hành:
Khi lòng tốt bị coi là nghĩa vụ, sự vô ơn chính thức bắt đầu.
Chúng ta vẫn hay dạy nhau rằng, hãy cứ tử tế, hãy cứ cho đi.
Nhưng thực ra, không phải ai cũng xứng đáng được nhận.
Và đau lòng nhất là khi bạn nhận ra: người bạn từng trao cả lòng tin, lại là người đầu tiên rũ bỏ mọi ký ức về những ngày tháng bạn đã vì họ mà cúi xuống.
Vậy nên, hãy cứ cho đi — nhưng phải bằng một cái tâm sáng suốt.
Đừng ảo tưởng rằng ai cũng biết ơn.
Và đừng đau lòng khi thấy lòng người thay đổi.
Vì cuối cùng, cuộc đời không nợ ai điều gì.
Chỉ có lòng biết ơn là tự mỗi người phải giữ lấy cho mình.
Nếu họ quên, cứ để họ đi.
Đừng luyến tiếc.
Chỉ cần nhớ: tử tế với người — nhưng cũng phải tử tế với chính mình.
Nó bắt đầu rất lặng lẽ — từ khoảnh khắc người ta thôi trân trọng những gì họ từng cúi đầu cảm ơn.
Bạn cho họ cơ hội.
Bạn kéo họ lên từ những ngày cùng quẫn nhất.
Không ai ép buộc bạn phải làm điều đó.
Bạn chọn cho đi, chỉ vì tin rằng, ai cũng xứng đáng được nắm lấy thêm một cơ hội nữa trong đời.
Ban đầu, họ biết ơn.
Biết ơn một cách chân thành.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, lòng biết ơn cũng trôi theo thói quen.
Khi đã quen với những điều tốt đẹp bạn trao, họ bắt đầu coi đó là bổn phận bạn phải làm.
Không thêm nữa? Họ giận.
Không đáp ứng? Họ oán.
Vũ từng biết một người phụ nữ đơn thân.
Ngày cô ấy bế con đi tìm việc, cả thế giới quay lưng.
Chỉ có một người, dốc lòng nâng cô ấy dậy — cho công việc, cho mái nhà tạm, cho một tia hy vọng.
Ban đầu, cô ấy rưng rưng nước mắt nói: “Suốt đời này, em không quên.”
Nhưng chỉ vài năm sau, khi cuộc sống đã tươm tất, cô ấy hùng hồn tuyên bố:
“Không có ai giúp ai mãi mãi được đâu. Mọi thứ em có, là do tự em giành lấy.”
Còn người đã từng che chở cho cô, thì lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời cô, như thể chưa từng tồn tại.
Đó không phải là câu chuyện hiếm hoi.
Đó là cách thế giới này vận hành:
Khi lòng tốt bị coi là nghĩa vụ, sự vô ơn chính thức bắt đầu.
Chúng ta vẫn hay dạy nhau rằng, hãy cứ tử tế, hãy cứ cho đi.
Nhưng thực ra, không phải ai cũng xứng đáng được nhận.
Và đau lòng nhất là khi bạn nhận ra: người bạn từng trao cả lòng tin, lại là người đầu tiên rũ bỏ mọi ký ức về những ngày tháng bạn đã vì họ mà cúi xuống.
Vậy nên, hãy cứ cho đi — nhưng phải bằng một cái tâm sáng suốt.
Đừng ảo tưởng rằng ai cũng biết ơn.
Và đừng đau lòng khi thấy lòng người thay đổi.
Vì cuối cùng, cuộc đời không nợ ai điều gì.
Chỉ có lòng biết ơn là tự mỗi người phải giữ lấy cho mình.
Nếu họ quên, cứ để họ đi.
Đừng luyến tiếc.
Chỉ cần nhớ: tử tế với người — nhưng cũng phải tử tế với chính mình.
