Cảnh báo lừa đảo‼️ Tại sao 2 nước đông dân nhất là ấn độ và trung quốc lại đéo tìm ra đc thằng nào đá bóng hay vậy ??

@TrienChjeu tao hay đọc mấy bài viết về đá banh của m
Tiện thể khi nào m phân tích tại sao bóng đá ViệtNam và vùng Đông Nam Á mãi vùng trũng vậy
Vì tố chất chứ sao, nhưng ĐNA ko phải vùng trũng nhất mà là Nam Á
Tố chất ko phù hợp để chơi môn thể thao này vì vậy mãi đéo khá được
CÒn nếu chuyển sang cầu mây, cầu chinh thì ĐNA làm trùm thế giới cmnl
 
Vì tố chất chứ sao, nhưng ĐNA ko phải vùng trũng nhất mà là Nam Á
Tố chất ko phù hợp để chơi môn thể thao này vì vậy mãi đéo khá được
CÒn nếu chuyển sang cầu mây, cầu chinh thì ĐNA làm trùm thế giới cmnl
Tố chất bọn tàu cẩu vs dalit mà thua chim ngắn vs jav sao mày

Bóng đá Vn bao năm cũng đâu phát triển. Hôm vừa rồi Tiến Linh chân gỗ, HLV bảo thay người, nhưng Linh đéo thèm ra đấy, làm đéo gì được nhau đâu.
Vẹm nói làm đéo gì ,ở trên hốc lắm ở dưới có làm gì ra trò đâu ,toàn tư nhân phát triển như bầu đức bầu hiển ,cái lứa thường châu cũng có 3 thằng của hagl r
 
Tố chất bọn tàu cẩu vs dalit mà thua chim ngắn vs jav sao mày
bóng đá ko chỉ là thể chất, nó còn là kĩ năng và tư duy + cách xây dựng bóng đá chuyên nghiệp từ nền tảng
Dalit ko thích bóng đá nên ko phát triển, Khựa thì thích nhưng tố chất kém, làm bóng đá cũng kém mặc dù đổ rất nhiều tiền
Còn JAV + K pop làm bóng đá bài bản hơn nhiều
 
bóng đá ko chỉ là thể chất, nó còn là kĩ năng và tư duy + cách xây dựng bóng đá chuyên nghiệp từ nền tảng
Dalit ko thích bóng đá nên ko phát triển, Khựa thì thích nhưng tố chất kém, làm bóng đá cũng kém mặc dù đổ rất nhiều tiền
Còn JAV + K pop làm bóng đá bài bản hơn nhiều
Sao khựa đổ nhiều tiền mà ko làm đc bài bản ?
 
Câu hỏi rất hay và cũng là thắc mắc của nhiều người: Tại sao hai quốc gia đông dân nhất thế giới – Trung Quốc và Ấn Độ – lại không sản sinh ra được những đội bóng mạnh hay cầu thủ đẳng cấp thế giới như Brazil, Argentina, hay Đức? Dưới đây là một số lý do quan trọng:




🇨🇳​


  1. Văn hóa thể thao nghiêng về môn khác
    Trung Quốc đầu tư rất mạnh vào các môn thể thao Olympic như bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ, bơi lội... nơi mà họ dễ dàng thống trị hơn là đá bóng – môn đòi hỏi phát triển toàn diện từ phong trào đến chuyên nghiệp.
  2. Hệ thống đào tạo kém hiệu quả
    Dù có nhiều học viện bóng đá, hệ thống đào tạo trẻ ở Trung Quốc thiếu tính chuyên nghiệp và chiến lược dài hạn. Thậm chí nhiều nơi đầu tư nhưng chỉ mang tính “phong trào” và thiếu chất lượng.
  3. Cầu thủ thiếu đam mê, môi trường thiếu cạnh tranh
    Nhiều cầu thủ Trung Quốc được trả lương cao ngay cả khi chưa thi đấu tốt. Điều này làm mất động lực cải thiện bản thân.
  4. Giải VĐQG thiếu sức cạnh tranh
    Chinese Super League từng “đốt tiền” để mời các sao ngoại (như Drogba, Tévez), nhưng điều đó không giúp cải thiện năng lực nội tại của cầu thủ nội.



🇮🇳​


  1. Bóng đá không phải môn thể thao số 1
    Ở Ấn Độ, cricket gần như là tôn giáo. Nó thu hút toàn bộ nguồn lực, tài năng và sự chú ý từ xã hội – tương tự như bóng đá ở Brazil.
  2. Cơ sở vật chất hạn chế, chênh lệch vùng miền lớn
    Phần lớn dân số Ấn Độ sống ở nông thôn hoặc đô thị nghèo, thiếu điều kiện tiếp cận bóng đá chất lượng, sân bãi, huấn luyện...
  3. Hệ thống giải đấu chưa mạnh
    Dù đã có Indian Super League (ISL) nhưng giải này còn rất non trẻ (ra đời từ 2014), và chủ yếu vẫn dựa vào cầu thủ ngoại để hút khán giả.
  4. Thiếu chính sách dài hạn và quy hoạch bài bản
    Không giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc (cũng không đông dân bằng), Ấn Độ chưa có chiến lược đủ mạnh để phát triển bóng đá từ gốc.



❓ Vậy tại sao​


  • Ý chí quốc gia mạnh mẽ, xác định bóng đá là môn chiến lược.
  • Đầu tư từ cấp học sinh, trường học, đến chuyên nghiệp.
  • Có nền giáo dục thể chất và cơ sở hạ tầng tốt.
  • Tập trung phát triển cầu thủ nội, không lệ thuộc vào cầu thủ ngoại.
  • Tinh thần kỷ luật cao (đặc biệt ở Nhật – Hàn).



👉 Kết luận​


Dân số đông không đảm bảo sẽ có đội tuyển mạnh, nếu không có:


  • Nền bóng đá chuyên nghiệp và bền vững,
  • Văn hóa thể thao phù hợp,
  • Hệ thống đào tạo trẻ bài bản,
  • Và cả sự đam mê thực sự từ người dân đến cầu thủ.

Trung Quốc và Ấn Độ có tiềm năng, nhưng nếu không thay đổi cách làm, họ sẽ vẫn “thất bại” trong môn thể thao vua.
 
Tao sống bên TQ nhiều. Thấy dân nó có chơi bóng đá đéo đâu. Văn hóa dân nó không ham hố môn đấy. Thể lực, sự nhanh nhạy con người để chơi môn đó có thể rất nhiều, có thằng có thể nó rất giỏi nhưng đời nó không chạm quả bóng bao giờ, không ai khai thác khả năng của nó.
 
Tàu nó k thích bóng đá nhưng thi Olympic lúc nào cũng đứng top 2-3 nhé
Nhưng cầu lông, bóng bàn, đéo ai chơi qua lại nó đâu
Kì olympic vừa r khứa Viktor ( cầu lông) còn phải qua tận bên tàu kiếm thầy học
 
Sao khựa đổ nhiều tiền mà ko làm đc bài bản ?
Vì nó thích ăn xổi, xây nhà từ nóc giống bóng đá VN
Bọn nó thuê các HLV nổi tiếng, mời các ngôi sao châu Âu về C-league đá dưỡng sinh, cuối cùng cầu thủ nội chả học hỏi đc gì
Còn Nhật lùn nó làm bóng đá từ trường học. Tất cả các trường ở các cấp coi bóng đá là môn thể chất bắt buộc. Với tiêu chí ko để bỏ sót bất cứ tài năng nào. Làm vậy thì tự khắc tìm kiếm và đào tạo đc các thế hệ nối tiếp nhau, và tầm 20 năm thì bóng đá Nhật bắt đầu có thành quả trên đấu trường quốc tế
 
Sửa lần cuối:
Bóng rổ tao thấy bọn Tàu có cuồng vcl, trx căng thẳng Mỹ và Tàu nhà đài nó cắt phát sóng NBA dân nó chửi quá trời luôn, có mấy thằng còn xuống đường @Kiloph
Còn bóng bàn nó có thành tích Olympic và thế giới nên ưu ái
Rổ cba giờ hết thời rồi mày,hâm mộ vẫn đông nhưng ra thế giới đánh còn thua sml châu âu nữa nói gì team ngoài hành tinh mẽo. Khá là châm biếm cho dân trung lập như tao là mẽo với phương tây vẫn chửi khựa là tham nhũng với đi đêm,nhưng khựa lại phạt sml đội bóng rổ của nước mình dàn xếp tỉ số.
 
Anh nhớ có 1 triết gia nổi tiếng, Engels thì phải, bảo rằng nếu có ngủ một giấc vài trăm năm tỉnh dậy thì thế giới đại loại nó cũng thế này thôi. Nghĩa là các trung tâm quyền lực vẫn là Moskva, Bắc Kinh, Washington DC, London, Paris,... Bọn mòi mọi vẫn mòi mọi như xưa, chả khác mọe gì. Vì vấn đề sâu xa của sự thịnh vượng là văn hóa chứ không phải thể chế hay địa lý hay cái gì cả.

Một bộ phim thú vị cũng theo ý tưởng này là Cloud Atlas. Các nhân vật có thể sống xuyên qua nhiều thời đại và các thành phố có thể khác đi, hiện đại hơn, nhưng về cơ bản thì con người vẫn chỉ có 2 loại: làm công và làm chủ.

Anh cho là về bóng đá thì chuyện cũng sẽ thế thôi. Giả dụ ta có ngủ một giấc 300 năm tỉnh dậy thì vòng tứ kết vẫn loanh quanh chỉ có Anh Đức Pháp Ý Tây Ban Nha Brazil Argentina và thêm vài nhân tố lạ nào đó.

Cái gốc của mọi vấn đề luôn là văn hóa. Brazil luôn mạnh vì họ có một thứ văn hóa bóng đá không ai bằng được, đó là một quốc gia mà bóng đá là tôn giáo. Các nước châu Âu mạnh vì họ có một thứ văn hóa bóng đá được xây dựng từ khoa học và kinh tế. Mọi nỗ lực của các quốc gia khác có thể đem lại một vài khoảnh khắc ăn may sáng chói nào đó, nhờ những toan tính nào đó của các ông lớn nên mới đi sâu hơn đôi chút, nhưng kết thúc thì vẫn thua thôi.

Tại sao các cầu thủ châu Phi chỉ thành công khi đá ở châu Âu? Tại sao 1 huấn luyện viên bị đội Nam Định sa thải mà lại thành công ở cúp thế giới? Đó là do văn hóa. Cây táo trồng ở đất Bắc có thể ngọt nhưng đem vào Nam thì lại chua.

Vậy nên Mao Trạch Đông mới phát động cách mạng văn hóa khi nhận ra được điều anh vừa nói ở trên.
Góc nhìn hay đấy
 
Tỉ lệ chọi cao quá thì từ bỏ chứ sao
Ấn độ nó làm CEO tập đoàn hàng đầu thế giới chứ đá bóng làm cặc gì đau chân, thích gái thì ra đường mà hiếp dâm là xong
Trung Quốc thì đàn ông ẻo lả mặt hoa da phấn đi đóng im yêu đương õng ẹo hoặc livestream đánh son, mặc váy
 
Thể chế thì cũng dựa trên văn hoá thôi, văn hoá đã mọi rợ thì cái thằng lập nên thể chế không thể lập dc cái thể chế tốt dc, hoặc có nhưng rất hiếm, thằng Ấn Đụ qua Mẽo nó cũng chỉ giữ 1 phần văn hoá cái mà nó thấy là phù hợp thôi, nó vẫn phải follow văn hoá Mẽo, không thể làm mấy trò mọi rợ mà ở Ấn Đụ là bt mà Mẽo là bất thường dc
Lại nhầm tiếp, thể chế ko dựa vào văn hóa nhé, cái mày đang hiểu nhầm là 1 thằng lãnh đạo bất tài vô dụng ko lập ra dc 1 thể chế đứng trên văn hóa thôi
Ví dụ kinh điển nhất là hàn vs triều, đông đức vs tây đức, hoặc lui về trước nữa thì có mĩ vs anh, phải là những nơi cùng văn hóa mà bị chia cắt bằng nội chiến hoặc li khai thành công bằng cách mạng mày mới thấy dc văn hóa chả liên quan gì đến kết quả, mà chỉ có thể chế mới quyết định tất cả
Hoặc ví dụ gần VN nhất là thằng tàu, nó tự chuyển biến thể chế từ thời độc tài ngu học thời mao sang thời mèo đen mèo trắng của đặng tiểu bình, và kinh tế xã hội của nó thay đổi 1 trời 1 vực chỉ sau vài chục năm. Mày có dám nói là văn hóa cả tỉ dân tàu nó thay đổi chỉ trong vài chục năm đó ko? Rõ ràng là ko, văn hóa tàu vẫn thế chả có gì khác, có khác là lãnh đạo giỏi vcl đứng trên văn hóa để lập ra thể chế khác
Thế nên câu thượng bất chính hạ tắc loạn dù là ngàn đời sau vẫn đúng, thể chế tốt dc lập ra bởi 1 lãnh đạo giỏi với tầm nhìn đứng trên văn hóa nước đó
1 thằng lãnh đạo giỏi nó phải khác đám đông, nếu giải thích theo cách nhìn văn hóa của mày thì tức là thằng lãnh đạo đó phải là thằng ít bị ảnh hưởng bởi văn hóa người dân mình, nếu ko nó chỉ xứng đáng làm dân thường chứ ko phải lãnh đạo
Nó tương tự lãnh đạo tôn giáo, phần lớn các lãnh đạo tôn giáo thực ra lại là người ít cuồng đạo hơn nhiều so với giáo dân, phải khác biệt với đám người thường thì mới làm lãnh đạo giỏi dc
Cái vụ thể chế vs văn hóa thì bộ 3 ông dc giải nobel kinh tế năm ngoái đã phân tích quá rõ rồi, nên tao cũng ko cần phải nói nhiều, mày tìm đọc các nghiên cứu của mấy ông này để thấy rõ hơn, văn hóa chỉ là bình phong ngụy biện cho tầng lớp cai trị bất tài ko lập nên dc 1 thể chế ra hồn thôi
 

Có thể bạn quan tâm

Top