Mày nên mua 1 cái xe đạp hay sắm 1 đôi giày tốt để đi dạo, chạy bộ, ...
Tao đoán ko lầm do mày sống trong môi trường văn phòng công sở nhiều, về nhà cũng ko nói chuyện, tiếp xúc với hàng xóm thường xuyên, không tham gia các hoạt động tập thể của khu, bó hẹp bản thân trong phòng, tạo nên sự ù lỳ, mày không hẳn là thằng tham vọng hay luôn cao ngạo như thằng trên nói.
Mày thuộc típ người thụ động, sống nội tâm, hơi cô lập, khiến khả năng ứng biến ngôn ngữ giảm, kém hoạt ngôn. Mày luôn cảm thấy người khác giỏi hơn, trong lòng khó chịu vì mình thua kém, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, thiếu quyết tâm hành động, ừ thì ai cũng biết là phải cố gắng để vướt lên chính mình, tuy nhiên cảm giác thiếu động lực cứ liên tục xảy ra làm sự cố gắng của mày phập phù. Chắc hoàn cảnh sống không đến nỗi tệ, không ai tác động thúc ép thường xuyên.
Đó là những điều tao phỏng đoán, vì không được ngồi với mày nên chắc chắn tao sẽ nói sai nhiều.
Thứ mày nên cần khi ra ngoài lúc chạy bộ hay đạp xe là tận hưởng môi trường cuộc sống, quan sát mọi người, lắng nghe câu chuyện của họ lúc mệt mỏi ngồi nghỉ ở quán nước... Hoặc mày cũng có thể tham gia tập gym, học nhảy, nơi mày buộc phải tiếp xúc, và ở đó chúng nó cũng chẳng cần biết mày là ai, yêu sinh lý không!
Mày nhớ cất hết tai nghe điện thoại ở nhà, cầm con cục gạch đi, thứ chữa lành cho mày là môi trường bên ngoài và tiếp xúc với mọi người càng lâu càng tốt.
----------
Bổ sung thêm:
Nhiều thằng bảo rằng trầm tính, nội tâm thì sẽ nhạt, đó là bản tính không thay đổi được. Tao chỉ đồng ý một cái đó là tính ít nói sẽ khó bỏ, nhưng ăn nói sắc sảo, nói ít mà lay động lòng người hoặc khiến họ cười như điên như dại, không ngừng thì học được.
Bô lô ba loa như thằng Chấn Thành là tuýp hướng ngoại, mồm lúc đéo nào cũng lải nhải, nhưng nói năng điềm đảm vẫn thú vị là dạng ông Ngọc Ngạn, kiểu ông Ngạn thì thằng sống nội tâm nào cũng nên rèn luyện theo, phù hợp với cá tính "nói ít nhưng lôi cuốn"