Dưới đây là một số dẫn chứng minh họa lý do tại sao Tập Cận Bình (TCB) không muốn tăng phúc lợi hay thúc đẩy tiêu dùng nội địa mạnh mẽ:
1. **Kiểm soát quyền lực – Ví dụ: Đàn áp tư nhân lớn**
- **Trường hợp Alibaba và Jack Ma**: Năm 2020, TCB ra lệnh hủy IPO của Ant Group (thuộc Alibaba) và điều tra độc quyền với Alibaba. Jack Ma, biểu tượng của giới tư nhân, bị "mất tích" một thời gian sau khi chỉ trích chính phủ. Điều này cho thấy TCB không muốn các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có thể thách thức quyền lực nhà nước. Thay vì để tư nhân dẫn dắt tiêu dùng, TCB siết chặt họ để bảo vệ quyền kiểm soát.
- **Hậu quả**: Nhiều tỷ phú Trung Quốc như Pony Ma (Tencent) phải "tự nguyện" quyên góp hàng tỷ USD cho các chương trình nhà nước, cho thấy tư nhân bị ép phụ thuộc vào chính quyền.
2. **Ưu ái doanh nghiệp nhà nước – Ví dụ: Đầu tư vào SOEs**
- **Doanh nghiệp nhà nước (SOEs)**: Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2023), các SOEs ở Trung Quốc nhận được hơn 70% tổng tín dụng ngân hàng, dù chỉ đóng góp khoảng 20% GDP. TCB ưu tiên bơm tiền vào các ngành công nghiệp nặng, bất động sản và cơ sở hạ tầng do nhà nước kiểm soát, thay vì hỗ trợ các ngành tiêu dùng như bán lẻ hay dịch vụ.
- **Ví dụ cụ thể**: China Evergrande, một gã khổng lồ bất động sản, được nhà nước hậu thuẫn gián tiếp qua các khoản vay khổng lồ, nhưng khi khủng hoảng nợ xảy ra (2021), TCB không cứu mà để thị trường tự xử, cho thấy ưu tiên không phải là kích cầu tiêu dùng mà là giữ quyền kiểm soát tài chính.
3. **Sợ bất ổn xã hội – Ví dụ: Chính sách "Zero-COVID"**
- Từ 2020-2022, TCB duy trì chính sách "Zero-COVID" khắc nghiệt, phong tỏa hàng triệu người dù kinh tế bị đình trệ. Điều này cho thấy ông ta đặt ổn định xã hội (tránh lây lan dịch bệnh, biểu tình) lên trên tăng trưởng kinh tế hay tiêu dùng nội địa. Các biện pháp phong tỏa làm giảm chi tiêu tiêu dùng, với doanh số bán lẻ giảm mạnh (ví dụ: giảm 11,1% vào tháng 4/2022, theo Reuters).
- **Hệ quả**: Người dân tiết kiệm nhiều hơn do lo ngại bất ổn, đẩy tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình lên hơn 30% thu nhập (cao nhất thế giới), làm tiêu dùng nội địa không thể tăng mạnh.
4. **Tư duy dài hạn – Ví dụ: Chiến lược tự lực công nghệ**
- TCB đầu tư mạnh vào công nghệ tự phát triển (như chip, AI) để giảm phụ thuộc vào phương Tây. Theo Nikkei Asia (2024), Trung Quốc chi hơn 300 tỷ USD từ 2014-2024 cho ngành bán dẫn, phần lớn qua các quỹ nhà nước. Tiền đổ vào đây thay vì kích thích tiêu dùng nội địa, vì TCB tin rằng tự lực công nghệ sẽ đảm bảo vị thế toàn cầu lâu dài.
- **Ví dụ cụ thể**: Huawei, dù bị Mỹ cấm vận, vẫn được nhà nước bơm vốn để phát triển chip Kirin và hệ điều hành HarmonyOS, cho thấy ưu tiên chiến lược hơn là để dân tiêu nhiều.
**Tóm lại**: Các ví dụ trên cho thấy TCB đặt quyền lực, ổn định và tự lực lên trên việc tăng phúc lợi hay tiêu dùng nội địa. Điều này dẫn đến căng thẳng kinh tế hiện tại, khi dân tiết kiệm quá nhiều và không chi tiêu đủ để cân bằng thương mại. Anh em có ý kiến gì thêm không?