Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

Từ đầu theo dõi truyện cháu đã dự đoán thế nào cũng có lúc "Con giun xéo lắm cũng quằn" rùi ☺️☺️☺️
Chap này của chú ngoài làm cháu nhớ lại lời bố cháu dạy "Khoẻ dùng sức, yếu dùng mưu" thì còn khiến cháu nhớ lại vụ cháu combat với 4 thèn "côna" nữa 🤣🤣
Tức nước thì vỡ bờ là điều tất nhiên thui ạ. Nói chung chap này tuyệt vời 👍👍👍
ớn thế tml
Rảnh thì kể sơ sơ nge tml.
mày nói làm tao nhớ vụ “ con đường vui nhứt hành tinh” Trần Hưng Đạo B
….
 
Vậy là tụi bang hội hoa kiều cũng vắt chanh bỏ vỏ đó chớ
Chứ mày nghĩ người ta yêu thương mày à.
Thế thời thời thế nó phải thế.
Đời chỉ mày thương mày thôi.
Cha mẹ cũng có thể bán mày.
Đời tự mày lo mày, nếu may mắn thì trả hiếu. Không thì đừng phiền họ. Đó là ngày tháng mưu sinh tao nghiệm ra.
 
Chứ mày nghĩ người ta yêu thương mày à.
Thế thời thời thế nó phải thế.
Đời chỉ mày thương mày thôi.
Cha mẹ cũng có thể bán mày.
Đời tự mày lo mày, nếu may mắn thì trả hiếu. Không thì đừng phiền họ. Đó là ngày tháng mưu sinh tao nghiệm ra.
Vì thế tao rất ít khi nhờ ai, chịu ơn xong đéo biết có trả dc kg. Tốt nhất tự lực cánh sinh
 
Cháu định hỏi khi nào có chap mới nhưng lại sợ chú cảm thấy bị hối thúc, nên thôi cháu gửi tặng chú 1 bài hát vậy ☺️☺️
K biết chú có thích nghe thể loại này k, nhưng cháu thấy lyrics của nó hay nên cháu share thui nà
 
Tao đã viết xong những điều mà tụi mày luôn chờ đợi.
Quý trọng tình cảm mà tụi mày đi cùng tao thời gian qua.
Tao sợ cung đường tao đi qua thêm tên tuổi mới. Những người tụi mày từng biết rồi cũng trôi xa.
Ghi nhận và biết ơn anh em xàm. Nhưng tâm linh Hoa Hạ với thời điểm đó của tao không đủ cảm nhận.
Tao đi rồi vòng lại học hỏi để có hôm nay. Tao sợ - sợ tụi mày cũng như những người thầy - bạn trẻ của tao cũng dần rời xa.
Nếu thương câu chuyện tao đang kể. Hãy đồng hành cùng tao cho trọn vẹn con đường này.

Trân quý
 
Cháu định hỏi khi nào có chap mới nhưng lại sợ chú cảm thấy bị hối thúc, nên thôi cháu gửi tặng chú 1 bài hát vậy ☺️☺️
K biết chú có thích nghe thể loại này k, nhưng cháu thấy lyrics của nó hay nên cháu share thui nà

Tao cũng viết xong. Nhưng chưa đăng.
Tao có những nỗi buồn không tên của thằng cô đơn nơi phương trời xa lạc.
Nhớ về người xưa cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lượn quay lượn quất những ngày xa vắng.
Cám ơn m kẻ đồng hành cùng tao.
 
Phà Nhị Bình- Điểm đến cuối trên con đường vô định ngày ở Sài Gòn. Quận 12 - những bãi bồi, đất trống cỏ cây sắc xanh như lạc về vùng quê hẻo lánh. Bến Phà dẫn sang Bình Dương. Ghé tạm một ngôi chùa vô danh trên một con dốc nhỏ phường Thiện Nghĩa. Nam Tông- Nửa bán thế nửa xuất gia, cùng nhà sư lớn tuổi say trong men… Bao như bụi trần như trôi sạch.

….

29/04- 11h14



Tiểu Ái- cô gái sanh ra đã bị câm bẩm sinh, thính giác thì vẫn nghe được nhưng sẽ yếu dần theo thời gian. Từ bé em lớn lên ra sao tao chưa từng biết đến. Lần đầu gặp, em đi cùng cha mẹ đến chợ mang nhiều bánh bao chả cần cho tụi nhỏ bốc vác.

Em cầm trên tay con búp bê barbie nhỏ màu hồng. Cô bé ấy mặc đầm xoè công chúa trắng tinh khôi. Đôi mắt em to tròn như biết cười, nhìn bọn trẻ dính đầy đất cát qua một ngày mưu sinh với ánh nhìn trìu mến. Ngày hôm đó, thời gian như đứng im chừa chỗ cho nhịp đập cảm xúc thổn thức từng hồi trống. Tao còn ngửi được trong gió mùi hương nhẹ của hoa Sứ trắng. Lần gặp sau này là hơn 1 năm sau.

….

Lần gặp lại này, em đã ra dáng thiếu nữ, áo dài trắng học sinh tôn dáng kiều diễm nơi em. Dù lớn lên nơi hỗn mang này, em cứ những bông hoa mang sắc màu nhu hoà - như hoa sen với ánh Hồng nhẹ nhàng- như bông Hồng Sa Đéc tinh khôi vươn sắc mỗi sáng.

Điều ngọt ngào nhứt ở chợ xô bồ này chắc là em. Với máy trợ thính, em nghe được những lời hỏi thăm, câu chuyện phiếm mỗi ngày. Và đặt biệt là không còn chỉ nhìn và cười mà có thể giao tiếp cùng nhau.Tao hay giấu bé Na - mang mấy bịch bánh tráng, mua 500đ thời đó- chỉ có bánh tráng phơi sương và muối tôm. Hai đứa cuốn lại thành 1 cái ống rồi cắn. Em sợ bé Na thấy là la do không cho ăn vặt- bị khiếm khuyết từ nhỏ nên việc sức khoẻ yếu hơn người thường là tất nhiên. Rồi bịch xí muội đỏ cũng được tao giấu lẫn vào tay em. Cái lạ là tao chưa từng được nghe âm thanh từ em- chỉ nụ cười ngây thơ ấy - đôi tay ngờ nghệch đưa lên hạ xuống với những kí hiệu.Mà tim tao đã rộn ràng.



Những ngày tháng đáng yêu đó dần trôi qua. Bóng dáng bé gái mặc áo dài trắng đi cạnh người đàn bà què dần quen thuộc mỗi chiều tan chợ.
Thế rồi cơn giông lại đến, Minh Cao được Anh Tài nhờ đưa rước Ái đi học.
Ngôi trường Trần Khai Nguyên cũng gần chợ, tiện di chuyển và Minh Cao là sự lựa chọn.
 
Đoạn bậc lại kịch tính quá. Làm khơi lại máu “sung” của thời niên thiếu
Thời hoang dại ai chả từng lầm lỡ. Quang trọng là có dám hay không. Cả bè lũ sẵn sàng ăn thịt một con cheo non tơ. Bất cứ gì mày có đều là vũ khí.
Sau thời bốc vác, tao được đi học văn hoá và rất cố gắng. Với tao , cây bút tao mang là vũ khí.
Tao trải nhiều, nên nhìn ra máu tao càng hăng đâm.
Nhớ hoài trường tư thục Quận 5 mỗi đêm lo con chữ cho tụi tao.
….
 
Cám ơn ông anh nhưng trc tui học tự nhiên sau đó bỏ để vào ngân hàng học, bạn bè thân thiết cấp 3 ở BK quanh xóm cổng sau hay cưu mang nhau bữa cơm vs cá khô chan canh đại dương, chiều tối xách can 10l dô BK lấy nước lọc máy RO về uống nên gắn bó. Ra trường thì vẫn mang nghiệp đi làm hệ thống thợ tính vs xào chẻ sổ sách thôi. Lăn lộn thêm chục năm trời mới có chỗ dung thân ở SG, mong trời thương cho sức khỏe để còn cày kiếm vốn trả nợ. Nhưng mấy năm nay SG kinh tế ì ạch bải hoải không còn sức bung như đoạn 15-16-17 nữa. Mà cũng khổ quen rồi, có làm sao đâu, cùng lắm thì về mo thôi chứ cũng không âm được :)))
Tao xin lỗi khi gọi mày trong đêm.
Ngày xưa cũ của con dân ngụ cư đất SG. Đừng nói với tao về SG rất dễ thương bảo ban tụi mày. SG cũng vô cùng lắm. Hở chút là mất mát thôi.
Tao vẫn mong cứ khi tao say bên quán vắng đối diện Bách Khoa của mày với nồi lẩu cá điêu hồng 60k - tao cứ mê mang trong dòng chảy sương mù công nghệ với anh em IT đời đầu.

Mày có nhớ quán xưa ấy trên đường Tô Hiến Thành. Cổng nhỏ Bách Khoa giờ vẫn còn mở.
 
"Tao sợ - sợ tụi mày cũng như những người thầy - bạn trẻ của tao cũng dần rời xa"
Chú quên là chú mới dạy cháu về 2 chữ "Duyên - Phận" rùi seo?!
Người đến là duyên, người đi cũng là duyên chú ạ. Còn duyên thì sẽ gặp lại, hết duyên thì bó tay rùi
Mà nếu chú k chịu bó tay thì chú phải lì và liều như như cháu, như vậy mới có cơ hội tương phùng ☺️☺️☺️


"Nếu thương câu chuyện tao đang kể. Hãy đồng hành cùng tao cho trọn vẹn con đường này"
Cháu có đọc 1 câu như này
"Những ai từng lặng lẽ ở bên cạnh để sẽ chia từng nỗi buồn, người đó xứng đáng để chúng ta chia sẻ từng niềm vui"

Chúc chú nhiều sk và may mắn 🌹🌹🌹
 
Mày đang bị vợ chửi hay sắp về nơi xa xăm mà nặng bầu tâm sự thế
Vợ thì chắc mày đọc cmt nhiều sẽ hiểu.
Tao cô độc ở nơi ko ai biết tao là ai.
Tao say hằng đêm may sao gặp tri kỉ yêu thơ và âm nhạc.
Tao cứ vậy nhiều lúc hợp cạ với thằng grab. Tao gạ nó vào đàm đạo. Trả nó nguyên đêm đó ngay tại chỗ. Rồi cùng say. Trang viên tao đủ chứa hết tình nghĩa .
Tao sợ nói ra bến đỗ của tao. Lại mất đi bình yên vốn có. Nên ai đọc hiểu tao đang nơi nào, có ghé dừng chân, ib tao sẽ mời liền. Kế tao 50km thì cho tao 2h cbị. Có mặt và sẽ tiếp đón đủ đầy.
Nhớ là xàm viên nghen
 
"Tao sợ - sợ tụi mày cũng như những người thầy - bạn trẻ của tao cũng dần rời xa"
Chú quên là chú mới dạy cháu về 2 chữ "Duyên - Phận" rùi seo?!
Người đến là duyên, người đi cũng là duyên chú ạ. Còn duyên thì sẽ gặp lại, hết duyên thì bó tay rùi
Mà nếu chú k chịu bó tay thì chú phải lì và liều như như cháu, như vậy mới có cơ hội tương phùng ☺️☺️☺️


"Nếu thương câu chuyện tao đang kể. Hãy đồng hành cùng tao cho trọn vẹn con đường này"
Cháu có đọc 1 câu như này
"Những ai từng lặng lẽ ở bên cạnh để sẽ chia từng nỗi buồn, người đó xứng đáng để chúng ta chia sẻ từng niềm vui"

Chúc chú nhiều sk và may mắn 🌹🌹🌹
Cám ơn mày trả lời tao!
Tao đang lên thêm 1 lon bia, uống một mình trong đêm tĩnh lặng giữa gia trang.
Ngồi nhớ người xưa mà ngẫm mình lại đăng cho tụi mày 1 chút xíu câu chuyện.
Lỡ gặp mày trong đây tao gọi mày như một cố nhân.
Tao lưu lạc từ An Đông trôi lãng lên Đà Lạt xứ mộng mơ. Ở đó tao có mối tình rất đẹp.
Nhưng tao chỉ may mắn ở đó được 3 tháng. Mày có tin chỉ nhiêu thời gian, những con người tao gặp ngày ấy giờ….. tao không muốn kể vì làm mày biết trước hồi kí của tao.
Tao lạc nhiều, phải tóm tắt câu chuyện vì sợ 1 ngày tụi mày lại không mưu cầu lắng đọng nơi hồi kí của tao.
Dài dòng lắm phải không?
Đời tao hơn 30 năm học làm giàu. Sao bọn trẻ tụi mày qua dăm chục dòng hồi kí là đã muốn hiểu hết bí quyết ở đời.

Thương thay… nghiệp quả nhân sinh.
 
Nó gốc miền ngoải thôi, nay nó đang ở cùng tỉnh với mày rồi mà, Lâm Đồng hợp nhất với tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận, dự kiến lấy tên tỉnh Lâm Đồng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng.2 đứa bay đồng hương rồi tha hồ nhậu.
Sao mày đủ thẩm thấu để biết nơi tao gởi cõi tạm.
Mày làm tao nghĩ tới anh trai quý của tao. Một Bách Khoa ngành xây dựng. Quê Gia Lai. Có căn nhà nhỏ 20m2 ở Thủ Đức. Tao nhớ anh qua lời mày tâm sự.
Sau này anh lấy vợ ở Tân Bình nhà 120m2 thêm cái mặt tiền. Anh thương tao vì dù nghèo khó, đám cưới ảnh tao ăn 2 nơi.
Bây giờ, cứ vào SG tao cứ đặt 1 con heo sữa qua nhà ổng. Ổng thích hay không tao không quan tâm. Vì giờ tao với ổng khá rồi. Đặt bàn nhậu trước mặt tiền đường nhà ổng. Ổng khoái lắm.

P/s : nhà vợ ba mẹ đi Mĩ định cư rồi. Còn ổng và vợ và các con thôi
 
Cám ơn mày trả lời tao!
Tao đang lên thêm 1 lon bia, uống một mình trong đêm tĩnh lặng giữa gia trang.
Ngồi nhớ người xưa mà ngẫm mình lại đăng cho tụi mày 1 chút xíu câu chuyện.
Lỡ gặp mày trong đây tao gọi mày như một cố nhân.
Tao lưu lạc từ An Đông trôi lãng lên Đà Lạt xứ mộng mơ. Ở đó tao có mối tình rất đẹp.
Nhưng tao chỉ may mắn ở đó được 3 tháng. Mày có tin chỉ nhiêu thời gian, những con người tao gặp ngày ấy giờ….. tao không muốn kể vì làm mày biết trước hồi kí của tao.
Tao lạc nhiều, phải tóm tắt câu chuyện vì sợ 1 ngày tụi mày lại không mưu cầu lắng đọng nơi hồi kí của tao.
Dài dòng lắm phải không?
Đời tao hơn 30 năm học làm giàu. Sao bọn trẻ tụi mày qua dăm chục dòng hồi kí là đã muốn hiểu hết bí quyết ở đời.

Thương thay… nghiệp quả nhân sinh.
Hay cho câu cuối. Tao u50 cũng đang vội vã hiểu đời mày đây 😂
 
Tao coi phim và đời mày😂 mày cô đơn, kg có bạn à? Hay kg còn tin vào cuộc đời ngoài kia nữa
Mày có nghĩ đời là bộ phim không?.Nơi tao từng qua, triền dốc nhỏ, cánh đồng mới ươm mạ non, trái dâu tằm mọc hoang nơi dây dại vẹn ngõ vắng.
Đời tao lạ lùng như vậy. Có cái tao khác người là tao cứ nhớ như in vào não bộ.

Tao chỉ không tin vào tổ ấm-
Mái nhà đầy đủ vợ chồng và tiếng con thơ thôi.
….
Thôi thì như Cụ Thi mua 3 đồng rượu- ực một cái quên hết nhân sinh.

U50 mày được mấy cháu rồi! Nào còn cháu đủ lớn. Cho chúng đọc hồi kí của tao cho chúng biết đời cha ông nó khốn nạn và vươn lên cỡ nào tml
 
Mày có nghĩ đời là bộ phim không?.Nơi tao từng qua, triền dốc nhỏ, cánh đồng mới ươm mạ non, trái dâu tằm mọc hoang nơi dây dại vẹn ngõ vắng.
Đời tao lạ lùng như vậy. Có cái tao khác người là tao cứ nhớ như in vào não bộ.

Tao chỉ không tin vào tổ ấm-
Mái nhà đầy đủ vợ chồng và tiếng con thơ thôi.
….
Thôi thì như Cụ Thi mua 3 đồng rượu- ực một cái quên hết nhân sinh.

U50 mày được mấy cháu rồi! Nào còn cháu đủ lớn. Cho chúng đọc hồi kí của tao cho chúng biết đời cha ông nó khốn nạn và vươn lên cỡ nào tml
Chuyện của mày mới bắt đầu thôi. Anh em ai đã hiểu gì đâu. Viết ra xong là nhẹ lòng, lại đi tìm mái, tìm đàn con thơ😆
 
Chuyện của mày mới bắt đầu thôi. Anh em ai đã hiểu gì đâu. Viết ra xong là nhẹ lòng, lại đi tìm mái, tìm đàn con thơ😆
Đi vòng tròn thời độ xe mấy lá. Cứ mong nó cứ chạy thật nhanh cho tới đến đỗ.
Tml đêm càng khuya càng khó ngủ như tao.
Sớm mai bọn nhỏ được ngỉ nhớ cho tụi nó được thoã vùng..
 
Sao mày đủ thẩm thấu để biết nơi tao gởi cõi tạm.
Mày làm tao nghĩ tới anh trai quý của tao. Một Bách Khoa ngành xây dựng. Quê Gia Lai. Có căn nhà nhỏ 20m2 ở Thủ Đức. Tao nhớ anh qua lời mày tâm sự.
Sau này anh lấy vợ ở Tân Bình nhà 120m2 thêm cái mặt tiền. Anh thương tao vì dù nghèo khó, đám cưới ảnh tao ăn 2 nơi.
Bây giờ, cứ vào SG tao cứ đặt 1 con heo sữa qua nhà ổng. Ổng thích hay không tao không quan tâm. Vì giờ tao với ổng khá rồi. Đặt bàn nhậu trước mặt tiền đường nhà ổng. Ổng khoái lắm.

P/s : nhà vợ ba mẹ đi Mĩ định cư rồi. Còn ổng và vợ và các con thôi
Đọc mấy còm men của mày là thẩm ra dc mày đang ở vùng nào mà, chất giọng có thoang thoảng chút gió lạnh, ở nơi gia trang, thêm cái mùi cô đơn tự tình như này thì chắc mày đang ở trên núi.
Rồi cái vụ cưa em bán cháo sao rồi, có tiến triển gì chưa ?
à quên tao cũng ghiền heo sữa quay ăn với bánh hỏi lắm.
 
Tao đang kẹt ở trang 7 chưa đọc hết, cái loại tỏi phi hủ tiếu mà chủ thớt nói là loại tỏi gì nhỉ, không biết nấu hủ tiếu thật ngon có bí quyết ẩn dấu gì không? Tò mò quá.
 
Tao xin lỗi khi gọi mày trong đêm.
Ngày xưa cũ của con dân ngụ cư đất SG. Đừng nói với tao về SG rất dễ thương bảo ban tụi mày. SG cũng vô cùng lắm. Hở chút là mất mát thôi.
Tao vẫn mong cứ khi tao say bên quán vắng đối diện Bách Khoa của mày với nồi lẩu cá điêu hồng 60k - tao cứ mê mang trong dòng chảy sương mù công nghệ với anh em IT đời đầu.

Mày có nhớ quán xưa ấy trên đường Tô Hiến Thành. Cổng nhỏ Bách Khoa giờ vẫn còn mở.
Vẫn rẻ rề thôi ông anh, nồi nước chua ngọt có mấy miếng măng cà chua, quán cũ lụp xụp cũng k tăng giá nhiều, kêu thêm dĩa cá kèo nướng quắt quéo, dĩa gỏi củ hủ dừa. Vài ve sài gòn đỏ rẻ tiền ra là ấm lòng chiến sĩ, không đủ bê thì lon bò húc trộn thêm gụ đế mà rót uống cùng 1 chung. Nào có dịp hạnh ngộ sẽ tặng ông anh chút rượu miền trung cay nồng như nước mắt quê hương :)))
 
Top