Có Hình [Tâm Sự] Tao đã thử một lần "cưa sừng làm nghé" - Và cái kết là....

Tao chỉ thấy tiếc nuối lúc còn là học sinh cấp 3 thôi . quãng thời gian sinh viên ko ấn tượng mấy . toàn ba cái mùa hè xanh đỏ vớ vẫn

Mỗi người mỗi khác. Nhưng thời cấp 3 mà muốn quay lại thì hầu như không khả thi.
Thời cấp III chỉ có đúng 3 năm, mà hồi đó học nhồi nhét, và còn chịu sự kiểm soát của ba mẹ. Sao có thể so với thời sv, lúc đã dọn ra ở riêng, kiếm việc làm thêm tự nuôi bản thân, tự do bay bổng với cuộc đời?
 
Sửa lần cuối:
Hồi đó chỉ lo học, ít quan tâm tới việc khác, mấy lần trường tổ chức đi dã ngoại, mùa hè xanh, mình đều bỏ lỡ hết.
Mấy vụ đàn đúng ăn nhậu nhảy nhót cũng vậy, mình cũng không đi. Lý do chính là vì ko có tiền, đi tay không cũng kì.
Same. Nhưng cốt lõi không phải là vì bỏ lỡ nhiều thứ nên tiếc nuối,
Mà là vì trân trọng những quãng đời đã qua, dù có thế nào thì nó vẫn đáng để ghi nhớ, và mỗi lần nghĩ lại về nó vẫn cứ thấy quãng thời gian đó nó đẹp - theo một cách nào đó.

Như t, vẫn có những lúc muốn quay về thời học sinh, nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè, rồi quay về ngày tựu trường rộn rã. Vẫn có những lúc nhớ đến khắc khoải những tháng ngày sinh viên tiết kiệm, kham khổ, thức khuya dậy sớm đi học bất kể gió mưa. Vẫn có những ngày hồi tưởng lại ký ức cũ về nơi làm việc ngày đầu tiên sau khi ra trường…

Là bởi luôn trân trọng, nên mới hoài niệm.
 
T còn tưởng m có chuyên tình với em nào xong bị em đó đá chứ, hoá ra lại lãng xẹt như thế
 
vào lớp không thấy bé nào xinh, nên đéo có mục đích ở lại học nữa :D thằng xạo Lồn có gái đẹp là ngồi học rồi, là có chuyện để kể
 
Same. Nhưng cốt lõi không phải là vì bỏ lỡ nhiều thứ nên tiếc nuối,
Mà là vì trân trọng những quãng đời đã qua, dù có thế nào thì nó vẫn đáng để ghi nhớ, và mỗi lần nghĩ lại về nó vẫn cứ thấy quãng thời gian đó nó đẹp - theo một cách nào đó.

Như t, vẫn có những lúc muốn quay về thời học sinh, nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè, rồi quay về ngày tựu trường rộn rã. Vẫn có những lúc nhớ đến khắc khoải những tháng ngày sinh viên tiết kiệm, kham khổ, thức khuya dậy sớm đi học bất kể gió mưa. Vẫn có những ngày hồi tưởng lại ký ức cũ về nơi làm việc ngày đầu tiên sau khi ra trường…

Là bởi luôn trân trọng, nên mới hoài niệm.

Cám ơn bạn. Nhận xét rất sâu sắc.

Thực ra...dù có được cho làm lại, mình cũng sẽ vẫn chọn lựa như vậy. Vì hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của mình vào thời điểm đó, chỉ được tới vậy, bị nhiều thứ chi phối, không thể suy nghĩ sâu xa hơn.

Lấy thí dụ: Mình lúc đó đâu thể mặt dày, đi ăn đi chơi mà ko mang theo đồng nào, và mong đợi người ta trả tiền cho mình. (Nay thì già đời rồi, mặt mình giờ cà mặt đường cũng còn mòn, nên maybe có thể làm được. Haha. Giỡn thôi).
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn bạn. Nhận xét rất sâu sắc.
Thực ra...dù có được cho làm lại, mình cũng sẽ vẫn chọn lựa như vậy. Vì hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của mình vào thời điểm đó, chỉ được tới vậy, bị nhiều thứ chi phối, không thể suy nghĩ sâu xa hơn.
Lấy thí dụ: Mình lúc đó đâu thể mặt dày, đi ăn đi chơi mà ko mang theo đồng nào, và mong đợi người ta trả tiền cho mình. (Nay thì già đời rồi, mặt mình giờ cà mặt đường cũng còn mòn, nên maybe có thể làm được. Haha. Giỡn thôi).
Đúng vậy, dù có những cái vui buồn hay ntn đi nữa thì nó vẫn cứ là luôn tuyệt vời.
Tôi ko đủ mạnh mẽ, can đảm và táo bạo để trải nghiệm lại 1 lần nữa như bạn đâu (như cái vụ sống lại thời sinh viên trai trẻ 😅). Nên hoài niệm vẫn là hoài niệm, nỗi nhớ vẫn chỉ là nỗi nhớ.

Trưởng thành là trải đời, là va vấp, là chai sạn đi 1 chút và lăng kính nhìn đời cũng sẽ thay đổi. Chúng ta bây giờ ko thể nào trở về chúng ta của ngày xưa ấy, cũng như cuộc sống ấy nữa rồi.

Tích cực là, dù có thế nào, thì vẫn có 1 cái mảnh vườn rất đẹp ở sâu trong mỗi người, 1 quãng thanh xuân vô cùng lương thiện và tươi đẹp. Chúng ta bây giờ, tuy ko còn ngây thơ, nhưng nghĩ theo tích cực thì đã trưởng thành và khá hơn rất nhiều so với ngày xưa dại khờ ấy. Cứ giữ lấy phần tốt đẹp nhất ấy để tiến về phía trước, bạn nhé! Sau này nhìn lại khéo lại thấy trân trọng quá những ngày giả làm sv, hay lúc thức đêm online chém xam như này. 🫠
 
hay vậy, kiếm thg nào già già làm bạn xem lúc tao làm sinh viên có mấy thg già đj học, nhưng gái chê già ko ai cho nắc
 
Đúng vậy, dù có những cái vui buồn hay ntn đi nữa thì nó vẫn cứ là luôn tuyệt vời.
Tôi ko đủ mạnh mẽ, can đảm và táo bạo để trải nghiệm lại 1 lần nữa như bạn đâu (như cái vụ sống lại thời sinh viên trai trẻ 😅). Nên hoài niệm vẫn là hoài niệm, nỗi nhớ vẫn chỉ là nỗi nhớ.

Trưởng thành là trải đời, là va vấp, là chai sạn đi 1 chút và lăng kính nhìn đời cũng sẽ thay đổi. Chúng ta bây giờ ko thể nào trở về chúng ta của ngày xưa ấy, cũng như cuộc sống ấy nữa rồi.

Tích cực là, dù có thế nào, thì vẫn có 1 cái mảnh vườn rất đẹp ở sâu trong mỗi người, 1 quãng thanh xuân vô cùng lương thiện và tươi đẹp. Chúng ta bây giờ, tuy ko còn ngây thơ, nhưng nghĩ theo tích cực thì đã trưởng thành và khá hơn rất nhiều so với ngày xưa dại khờ ấy. Cứ giữ lấy phần tốt đẹp nhất ấy để tiến về phía trước, bạn nhé! Sau này nhìn lại khéo lại thấy trân trọng quá những ngày giả làm sv, hay lúc thức đêm online chém xam như này. 🫠

Cám ơn bạn. Phân tích rất sâu sắc.

Chuyện bên lề: Hồi sv, mình cũng có thấy vài đứa lạnh lùng, buồn vui không hiện ra mặt. Hỏi ra mới biết là tụi nó ra đời từ sớm, 7-8t là đã biết đi đánh giày với bán vé số phụ gd rồi. Chắc nó cũng giống như mình khi "cưa sừng làm nghé", đầu óc đã có sạn rồi, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tâm trí lại đang ở một cảnh giới khác.

Hoặc cũng có thể do cái tính mình nó vậy: Một mặt thì không muốn chấp nhận "tự lừa dối bản thân", mặt khác thì lại muốn "sống lại thời thơ ngây", hai cái này tự nó đã mâu thuẫn rồi: Mang đầu óc của một anh già trâu, đi tìm lại cái thế giới của bọn trẻ trâu, tìm lại thế nào được đây?
 
hay vậy, kiếm thg nào già già làm bạn xem lúc tao làm sinh viên có mấy thg già đj học, nhưng gái chê già ko ai cho nắc

Nếu đã dám khai tuổi thật rồi thì còn ý nghĩa gì nữa. Này là tao cố tình giả làm sv, khai thấp tuổi xuống đó.
 

Lúc đó tao vừa mới chia tay gái, không vướng bận gì, lại đang ở trọ nữa.
Đơn giản là dọn từ phòng trọ này sang phòng trọ khác thôi, đâu có gì khó thực hiện đâu.
Cái khó là tao đã tự mâu thuẫn: Vừa không muốn "tự lừa dối bản thân", mà lại muốn "tìm lại cảm xúc xưa". Nên mới thất bại.
 
Cũng hay đấy. Nếu gạ chịch được mấy em trong đấy nữa thì hay vãi Lồn luôn.
 
Cũng hay đấy. Nếu gạ chịch được mấy em trong đấy nữa thì hay vãi lồn luôn.

Cũng tính nếm thử tình sinh viên coi sao mà rồi lại thôi. Haha. Thằng nào làm thử rồi review coi sao.
Tao thất bại chứ chắc gì tụi bay sẽ thất bại.
 
vào lớp không thấy bé nào xinh, nên đéo có mục đích ở lại học nữa :d thằng xạo lồn có gái đẹp là ngồi học rồi, là có chuyện để kể

Cũng có thấy, nhưng toàn là hoa đã có chậu hết rồi. Tao xác định vụ cưa sừng làm ghé là ngắn hạn, nên không tiện gây thị phi.
 
T còn tưởng m có chuyên tình với em nào xong bị em đó đá chứ, hoá ra lại lãng xẹt như thế

Tao thử mới có một học kì là thấy chán rồi.
Ráng thêm hai tháng hè cũng không thấy có gì biến chuyển.
Thế là tao giông luôn. Nếu trụ lại lâu, thì chắc tao cũng tính tới cái kiểu cặp bồ như mày nói. Nhưng nếu cặp bồ thì dễ bị lộ tẩy lắm. Nên thôi, trở lại kiếp anh già trâu U30 để sống tiếp cuộc đời còn lại.
 
Mỗi người mỗi khác. Nhưng thời cấp 3 mà muốn quay lại thì hầu như không khả thi.
Thời cấp III chỉ có đúng 3 năm, mà hồi đó học nhồi nhét, và còn chịu sự kiểm soát của ba mẹ. Sao có thể so với thời sv, lúc đã dọn ra ở riêng, kiếm việc làm thêm tự nuôi bản thân, tự do bay bổng với cuộc đời?

Thỉnh thoảng những lúc một mình, buồn bã quá, tao lại ước có được 12 tấm vé, mỗi tấm vé là một quyền ngồi lại một khối lớp tuổi thơ, để cảm nhận được sự vô tư, đơn giản, không bận tâm suy nghĩ, thứ mà từ ngày xuất ngoại để học đại học rồi đi làm, không bao giờ có lại được nữa. Nhiều đêm không ngủ được tao lại mỉm cười về suy nghĩ khỏi cần những tấm vé kia, cứ vác xác vào trường cấp 3 ngày xưa rồi ngồi bừa vào một lớp học, nghe giảng lại một tiết học của những thầy cô cũ, rồi hết tiết 5 lại xách cặp về nhà ăn cơm mẹ đã chuẩn bị. Hạnh phúc quá! Ngày ấy khi còn học cấp 3 tao đã cảm thấy quý trọng sự hồn nhiên này rồi, nhưng không ngờ nó còn giá trị hơn tao tưởng tượng rất nhiều.
 
Tao thử mới có một học kì là thấy chán rồi.
Ráng thêm hai tháng hè cũng không thấy có gì biến chuyển.
Thế là tao giông luôn. Nếu trụ lại lâu, thì chắc tao cũng tính tới cái kiểu cặp bồ như mày nói. Nhưng nếu cặp bồ thì dễ bị lộ tẩy lắm. Nên thôi, trở lại kiếp anh già trâu U30 để sống tiếp cuộc đời còn lại.
Trâu già 97 à
 
Top