cuccutthomlung
Thích phó đà
có lẽ bây giờ cái xàm này là sân chơi duy nhất của tao. Bài có thể dài, nên thằng nào rảnh thì chịu khó đọc cùng tao .png)
Giờ đây tao đéo có bạn. Đéo có 1 thằng nào luôn.
Buổi trưa đéo có ai đi ăn cùng tao, lễ tết tao muốn bay mẹ đi đâu đó cũng đéo có ai đi cùng. Thậm chí là đi cafe cũng đéo có một ai luôn. Có 1 thằng duy nhất nhưng thằng này chỉ đi khi nào tao gọi nó thôi, còn tuyệt nhiên đéo bao giờ tao nhận được 1 cuộc gọi mời nào tham dự bất cứ cái gì.
(chắc chúng mày sẽ nói, tại tao sống như Lồn? - ok, tao ko phủ nhận. tí tao kể sau)
tao có 1 công việc mà nhiều thằng nhìn vào sẽ thấy ngon đấy, lương ngon đấy, nơi làm việc ổn đấy, nhưng bên trong bản thân tao thì thấy như Lồn.
Tất nhiên cũng đéo phải dạng bị câm tự kỷ, tao vẫn xã giao rượu bia gái gú nhưng chỉ là đi cho hòa đồng, chứ tao ko thấy vui vẻ gì trong mấy cái đấy cả. Và cái khó chịu đó lâu ngày nó hằn lên mặt tao, hằn lên tính cách tao, dần dần người ta xa cách. Nhiều lúc tao cảm thấy người ta nói chuyện với tao là vì nhìn tao tội quá, đứng đéo ai thèm ngó.
Vì sao tao lại như vậy?
Tao ko muốn lấy lí do để biện minh cho cách sống hãm Lồn của tao. Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân.
Tao sống trong 1 cái nhà mà tao phải gọi là hết sức như Lồn, tao đẻ ra đã phải gánh trên vai của nợ mà tao đéo biết tại sao lại có, và nếu đéo có nó thì liệu tao có được như bây giờ, hay tao sẽ chính là cái của nợ đấy?
Rồi sau này lớn lên tí xíu thì nhà tao liên miên cãi nhau, làm tao rất ức chế. Chúng mày thử nghĩ cái cảnh ngày nào cũng nặng nề nghe chửi nhau, cạnh khóe. Đó cũng chính là lí do mà tao cật lực phản đối và muốn chửi địt mẹ những thằng nào mở mõm ra nói: không li dị và sống vì con cái. Xin thưa bỏ mẹ chúng mày đi thì con chúng mày sẽ hạnh phúc hơn là ngày nào cũng nhìn chúng mày nặng nề với nhau.
Dần dần tao trở nên bất cần, tao đéo phá của chơi bời làm hại ai, nhưng tao cũng đéo cần Lồn gì cả. Mọi thứ với tao như kiểu: lúc nào còn gặp nhau thì vẫn rất bình thường, tuy nhiên nếu ko có việc gì nữa thì tao cũng ko liên hệ lại --> đó là lí do đéo ai ưa tao và đéo ai là bạn tao.
Giờ đây mong ước duy nhất của tao là cút khỏi đây, ra một tỉnh khác ven biển sống. Tuy nhiên để làm được cái đó thì tao phải tự chủ về tài chính, và tao vẫn trên con đường tích lũy đó. Khốn khổ cho tao.png)
Tự nhiên hôm nay nhìn bọn bạn cũ nó tụ tập mà thấy hơi hơi tủi. Tao biết là chính bản thân tao gây ra trước nên mới chịu cái này.
Tao nghĩ chẳng có kiếp sau đâu, chính mình đang phải chịu khổ ải do chính bản thân tạo ra ở kiếp này thôi.
.png)
Giờ đây tao đéo có bạn. Đéo có 1 thằng nào luôn.
Buổi trưa đéo có ai đi ăn cùng tao, lễ tết tao muốn bay mẹ đi đâu đó cũng đéo có ai đi cùng. Thậm chí là đi cafe cũng đéo có một ai luôn. Có 1 thằng duy nhất nhưng thằng này chỉ đi khi nào tao gọi nó thôi, còn tuyệt nhiên đéo bao giờ tao nhận được 1 cuộc gọi mời nào tham dự bất cứ cái gì.
.png)
tao có 1 công việc mà nhiều thằng nhìn vào sẽ thấy ngon đấy, lương ngon đấy, nơi làm việc ổn đấy, nhưng bên trong bản thân tao thì thấy như Lồn.
Tất nhiên cũng đéo phải dạng bị câm tự kỷ, tao vẫn xã giao rượu bia gái gú nhưng chỉ là đi cho hòa đồng, chứ tao ko thấy vui vẻ gì trong mấy cái đấy cả. Và cái khó chịu đó lâu ngày nó hằn lên mặt tao, hằn lên tính cách tao, dần dần người ta xa cách. Nhiều lúc tao cảm thấy người ta nói chuyện với tao là vì nhìn tao tội quá, đứng đéo ai thèm ngó.
Vì sao tao lại như vậy?
Tao ko muốn lấy lí do để biện minh cho cách sống hãm Lồn của tao. Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân.
Tao sống trong 1 cái nhà mà tao phải gọi là hết sức như Lồn, tao đẻ ra đã phải gánh trên vai của nợ mà tao đéo biết tại sao lại có, và nếu đéo có nó thì liệu tao có được như bây giờ, hay tao sẽ chính là cái của nợ đấy?
Rồi sau này lớn lên tí xíu thì nhà tao liên miên cãi nhau, làm tao rất ức chế. Chúng mày thử nghĩ cái cảnh ngày nào cũng nặng nề nghe chửi nhau, cạnh khóe. Đó cũng chính là lí do mà tao cật lực phản đối và muốn chửi địt mẹ những thằng nào mở mõm ra nói: không li dị và sống vì con cái. Xin thưa bỏ mẹ chúng mày đi thì con chúng mày sẽ hạnh phúc hơn là ngày nào cũng nhìn chúng mày nặng nề với nhau.
Dần dần tao trở nên bất cần, tao đéo phá của chơi bời làm hại ai, nhưng tao cũng đéo cần Lồn gì cả. Mọi thứ với tao như kiểu: lúc nào còn gặp nhau thì vẫn rất bình thường, tuy nhiên nếu ko có việc gì nữa thì tao cũng ko liên hệ lại --> đó là lí do đéo ai ưa tao và đéo ai là bạn tao.
Giờ đây mong ước duy nhất của tao là cút khỏi đây, ra một tỉnh khác ven biển sống. Tuy nhiên để làm được cái đó thì tao phải tự chủ về tài chính, và tao vẫn trên con đường tích lũy đó. Khốn khổ cho tao
.png)
Tự nhiên hôm nay nhìn bọn bạn cũ nó tụ tập mà thấy hơi hơi tủi. Tao biết là chính bản thân tao gây ra trước nên mới chịu cái này.
Tao nghĩ chẳng có kiếp sau đâu, chính mình đang phải chịu khổ ải do chính bản thân tạo ra ở kiếp này thôi.
Sửa lần cuối: