Có Hình Tao nhờ 2 con GPT và Grok viết truyện xxx

Túm cái váy mấy nay huấn luyện 2 con này cũng khá. Các nội dung thì mình nghĩ ra, h giao nó viết thôi.
Tụi mày thẩm thử 1 đoạn xem sao.
Viết nó, giao hết cho 1 đứa là ko được, vì phải làm 1 lần 2 đứa. 2 con GPT với Grok như diễn viên đạt Oscar, nhưng mình là đạo diễn. Phải chỉ cho 2 tụi nó diễn nên hơi mệt vì mỗi đứa 1 tính cách, 1 chính sách khác nhau.
Bắt tụi nó đọc truyện xxx hết, văn phong viết như vậy, viết như kia, bla bla

Linh – 24 tuổi, cao mét năm tám, nặng 43 ký – là một nghịch lý sống động giữa sự duyên dáng đài các và cái bản năng khó lòng kìm giữ. Cô mảnh mai, trắng trẻo, cơ thể như thể được ai đó nặn ra từ sự kết hợp tỉ mỉ giữa tranh minh hoạ sách giải phẫu và trí tưởng tượng thiếu ngủ của đám đàn ông chưa có bồ. Ba vòng đâu ra đấy, mà cái gì “đâu ra đấy” mới thực sự nguy hiểm — đặc biệt là khi chủ nhân của nó lại biết rõ điều đó.

Người ta hay khen Linh “xinh xắn”, “ưa nhìn”, “dễ thương”, nhưng thứ hút người hơn cả là ánh mắt cô. Lúc nào cũng long lanh một cách vô lý, như thể đang che giấu một bí mật nào đó vừa thú vị vừa… đáng báo động. Mái tóc ngang lưng óng ả, đôi môi hay cười nhưng lại khiến người khác nghĩ đến những thứ không trong sáng, và cái giọng Sài Gòn pha chút Mỹ ngữ thỉnh thoảng lẫn “you know”, “I mean”, khiến hội đàn ông trong công ty dễ lạc giữa báo cáo doanh thu và… tưởng tượng doanh số tình trường.

Cô từng du học Mỹ hai năm, ngành tài chính bảo hiểm – một chuyên ngành nghe khô khan nhưng lại là công cụ hoàn hảo để Linh che đậy một bản năng rất ẩm ướt bên trong. 22 tuổi về nước, tiếng Anh như gió, thành tích học tập loại giỏi, chưa đến 2 năm đã leo đến chức trợ lý giám đốc ở một tập đoàn tài chính. Ai nhìn vào cũng bảo: “Con bé giỏi quá, chắc ngoan lắm!”. Ừ thì ngoan – nếu định nghĩa “ngoan” là biết cách giấu giếm phần hoang dã đúng chỗ, đúng lúc.

Tính cách Linh dễ mến, hài hước, nói chuyện có duyên, ai tiếp xúc cũng thấy nhẹ nhàng mà thân thiện. Nhưng nếu ai đó bước qua cái ranh giới “bạn bè” một chút, sẽ thấy Linh không đơn thuần chỉ là cô gái dịu dàng. Cô có cái nhìn rất thực dụng – và rất tự do – về tình dục. Với Linh, sex không phải sự thiêng liêng gì cả, mà là một dạng trải nghiệm – như người ta đi leo núi, nhảy bungee hay ăn sashimi cá nóc: nguy hiểm, hồi hộp, và nếu làm đúng kỹ thuật thì… rất đã.

Từ lớp 10 đã biết “trao thân”, Linh không phải kiểu người đợi “đêm tân hôn”. Du học ở Mỹ, cô quen Hải – một chàng kỹ sư Google tương lai, người duy nhất từng sống với Linh suốt hai năm trong căn hộ gần trường. Họ ăn chung, ngủ chung, khóc cười, làm tình, làm toán, làm cả những việc chẳng ai dạy trong sách giáo khoa. Rồi đến lúc cô về nước, Hải ở lại. Không có nước mắt, chỉ là cái ôm dài trong sân bay, kèm lời hứa “sẽ giữ liên lạc”, rồi cả hai cùng quên rất nhanh.

Trở về Sài Gòn, Linh không hề trở thành con người mới. Cô vẫn là chính mình – chỉ khác là biết che giấu khéo hơn. Đêm trong quán bar với một gã xa lạ. Buổi trưa vội vàng trong homestay Đà Lạt với chàng phượt thủ bụi đời. Một lần gặp Tinder, hai lần trải chiếu, ba lần... không nhớ nổi tên. Nhưng ai nhìn vào cũng chỉ thấy một “Linh ngoan” trong bộ vest công sở với váy ngắn ôm chặt bờ mông tròn, ánh mắt nghiêm túc sau cặp kính blue-light và câu hỏi ngọt ngào “Anh muốn em tư vấn điều gì?”.

Và rồi, Linh gặp Sơn. Qua Tinder – đúng kiểu Linh. Không yêu vì quá si mê, không phải vì khát khao lãng mạn, mà vì tò mò. Sơn khác những người trước. Anh trầm lặng, không quá giỏi giang, nhưng lại có một thứ Linh không định nghĩa được — có thể là sự thiếu kinh nghiệm trộn lẫn với nét chân thành. Một sự kết hợp nguy hiểm cho những cô gái thích kiểm soát.

Sáu tháng yêu nhau, Linh vẫn chưa kể Sơn nghe quá khứ của mình. Không phải vì xấu hổ — Linh chẳng hối hận chuyện gì cả — mà vì cô biết, nếu kể ra, chuyện tình này sẽ không đi tới đâu. Và có lẽ, cô cũng không muốn nó kết thúc. Chưa. Vì Linh, đôi khi, cũng muốn được yêu theo kiểu “bình thường”. Ít nhất là… thử xem có bình thường nổi không.
Sơn thường nhìn Linh như nhìn một bức tranh treo trong bảo tàng — đẹp đến ngộp thở, nhưng cũng xa cách như thể chỉ cần bước gần thêm một bước là sẽ bị chuông báo động hú vang và bị bảo vệ lôi cổ ra khỏi cuộc đời cô.

Anh vẫn thường tự hỏi, không biết mình là bạn trai hay là người giữ cửa. Gọi là "bạn trai" thì nghe oai thật, nhưng trong lòng Sơn biết rõ: vai của anh chỉ tạm thời. Giống như cái căn hộ chung cư 50 mét vuông ở lầu 13 quận 7 — đủ để ở, đủ để an tâm, nhưng không ai chọn làm nhà mơ ước cả đời.

Ngày trước, anh cũng từng “có số có má” trong làng bất động sản. Một chàng trai Vũng Tàu cao mét sáu lăm, nhẹ tênh 55 ký nhưng ăn mặc bảnh, chạy con xe 4 chỗ mới tậu, nói chuyện trơn tru như bôi dầu. Anh bán nhà đất như bán bánh mì — có tháng ký được ba, bốn cái hợp đồng, rút tiền mặt về đếm đến khô tay, nhưng cũng tiêu tiền mỏi tay. Cũng nhờ thời đó, anh mua được cái căn hộ này. Hai phòng ngủ. Một cho ngủ. Một cho chất đồ cũ và mộng tưởng tương lai.

Rồi thị trường Bất Động Sản sập.

Cùng lúc đó, Linh bước vào đời anh như một cơn gió thơm — không phải mùi nước hoa, mà là thứ mùi đàn bà pha chút Mỹ, chút tự do, chút bí hiểm khiến lòng anh vừa run vừa thèm. Họ quen nhau qua Tinder. Lúc đầu Sơn nghĩ chắc lại một em “câu like”, ai ngờ Linh lại trả lời tin nhắn rất thật. Một tháng sau thì dọn về ở chung. Tưởng là mơ.

Nhưng mơ nào kéo dài mãi?

Bất động sản lao dốc, tiền về nhỏ giọt như giọt mồ hôi anh lúc bước lên cân. Cân thì không hỏng — chỉ là số trên đó tăng vù vù. Từ 55kg lên 85kg trong vòng một năm. Mỡ phè ra như bánh tráng nhúng nước. Cái bụng không phải “bia” nữa mà là cả một nhà máy sản xuất.

Ngày trước, anh tự tin “chạy hai hiệp”, dẫu khiêm tốn với 12cm, nhưng ít ra vẫn làm Linh rên khẽ, cắn môi, ôm riết. Bây giờ, mỗi tuần một lần, đúng nghĩa “xong là nằm thở”, được hai phút, mà cảm giác như vừa bơi 200 mét trong bể bơi không có nước. Anh không nói, nhưng biết rõ mình bất tài. Và tệ hơn, anh biết Linh cũng biết — chỉ là cô không nỡ nói. Linh hay cười trừ: “Chắc anh mệt, do suy nghĩ nhiều quá đó mà…Em yêu anh nhiều”

Ừ, mệt. Nhưng mệt nhất là mệt cái đầu. Bởi trong đầu anh, Linh lúc nào cũng... đang với ai đó khác.

Không phải vì cô phản bội. Mà vì trong lòng anh — một phần muốn điều đó thật xảy ra. Một ý nghĩ bệnh hoạn, nhục nhã và đầy cám dỗ cứ bò quanh như con rắn: Ước gì một ngày nào đó, anh được thấy Linh trong vòng tay người khác. Mạnh mẽ. Cướp đoạt. Không thương xót.

Anh không dám nói với Linh. Không bao giờ dám. Vì sợ cô sẽ nhìn mình như một gã bệnh hoạn — mà thật ra, anh cũng chẳng biết mình có đang bệnh không.

Chỉ là, mỗi lần cô đi công tác — đặc biệt là những chuyến đi dài, với sếp, với đối tác — lòng anh lại nhộn nhạo như ruột cá. Nửa lo, nửa…
mong. Khi cô về, anh chẳng hỏi được gì, nhưng vẫn âm thầm chờ cơ hội. Lặng lẽ vào nhà vệ sinh, mở máy giặt, bốc nhẹ chiếc quần lót cô vừa thay, đưa lên gần mũi.

Không có gì cả.

Không mùi lạ. Không dấu vết. Không vết mờ nghi ngờ nào. Trắng tinh. Sạch như cái lòng tự trọng đang rạn nứt của anh. Mỗi lần như thế, anh thấy thất vọng — một cảm giác đáng sợ đến phát thẹn. Giống như đứa trẻ trốn mẹ mở hộp bánh, mong thấy socola mà chỉ thấy rau luộc.

Anh từng tưởng tượng cảnh Linh bị sếp đè xuống bàn làm việc. Không phải kiểu thô bạo cưỡng ép, mà là... cô tình nguyện. Cô cười, cô rên rỉ, cô gọi tên gã đó. Còn anh, ở đâu đó trong góc phòng, câm lặng và run rẩy, vừa đau đớn vừa… thỏa mãn.

Anh biết mình có vấn đề. Nhưng cũng biết — đó là thật.

Anh yêu Linh. Thật lòng. Nhưng tình yêu của anh — như chiếc chìa khóa mở ngược cánh cửa giam cầm. Càng yêu, anh càng muốn buông. Càng muốn giữ, anh càng muốn để Linh rơi vào vòng tay kẻ khác.

Và điều tệ nhất là gì? Linh không biết gì cả. Cô vẫn cười, vẫn ngồi lên đùi anh mỗi tối, vẫn gọi anh là "chồng béo của em", vẫn ôm anh ngủ, như thể anh là cả thế giới.
Nhưng Sơn biết. Mình không phải cả thế giới. Mình chỉ là… một trạm dừng.

Nam thì sao?

Nam không phải kiểu người đi đâu cũng để lại tiếng cười. Anh chỉ để lại cảm giác — đôi khi là nặng nề, đôi khi là kích thích, phần nhiều là khó quên. Người ta không bàn tán về Nam, nhưng mỗi lần đứng cạnh anh, họ luôn chỉnh lại tư thế. Nam không áp đặt, nhưng luôn khiến người khác tự giác.

Gã đàn ông cao một mét tám mươi lăm, cơ thể không dư thừa một gram mỡ nào, dáng đi chậm rãi và ánh mắt lúc nào cũng như đang đo đạc con người — như máy quét của sân bay, chỉ khác là Nam không tìm vũ khí, mà tìm điểm yếu.

Nam tin rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Nó nằm ở chỗ biết khi nào im lặng.

Bắt đầu từ vị trí thực tập, sau sáu năm, anh là giám đốc tài chính của một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất miền Nam. Người khác leo thang chức vụ bằng sự siêng năng, may mắn hoặc thủ đoạn. Nam thì dùng chiến lược. Anh luôn biết nói gì, vào lúc nào, với ai, và nhất là — khi nào nên rút lui để người khác tưởng rằng họ thắng.

Linh là một bài toán thú vị.
Nam nhìn cô từ lần đầu phỏng vấn nội bộ để chọn trợ lý. Một cô gái nhỏ nhắn, dáng mềm như dòng suối, nhưng mắt lại sáng như gương soi lòng người. Khác với những nữ nhân viên khác — hoặc quá đoan trang, hoặc quá dễ đoán — Linh có cái cách vừa khiến người ta muốn ôm, vừa khiến người ta muốn giữ khoảng cách.

Và chính điều đó khiến Nam muốn chiếm.

Không phải ngay lập tức. Anh không phải đứa con trai tuổi hai mươi thích phô trương “chiến tích”. Mà là kiểu đàn ông ba mươi — tính toán từng bước, chờ con mồi tự trườn đến bên chân.

Linh chưa chín. Nam biết điều đó. Cô vẫn đang thử mình trong những mối quan hệ nhạt nhoà, một nửa thật lòng, một nửa vờ vĩnh. Nhưng ánh mắt cô mỗi lần nói chuyện với Nam lại chứa một điều khác — khao khát được kiểm soát.

Nam có một studio tại nhà — một căn phòng được đầu tư chỉ để phục vụ nhiếp ảnh nude và đồ lót. Một thế giới song song mà đồng nghiệp ở công ty chẳng ai biết. Chỉ những người mẫu từng đến mới hiểu: không có chuyện “chụp rồi về”. Không một ai bước vào đó mà không bị Nam nhìn thấu.

Một số cô gái đến với Nam vì đam mê chụp ảnh, nhưng đa số đến vì Nam. Tất nhiên, không ai dám nói ra. Và Nam cũng chẳng cần họ nói. Sự im lặng của họ là bằng chứng đủ mạnh.

Với những người đàn ông khác, tình dục là phần thưởng sau khi cố gắng. Với Nam, đó là… hệ quả của sự kiểm soát. Không có sự “may mắn” nào khi một người phụ nữ ngoan ngoãn rên rỉ dưới tay anh. Đó là lập trình. Là thiết kế. Là sự chờ đợi chính xác đến từng ánh mắt, từng lời nói, từng khoảng lặng giữa hai người.

Linh chưa đến giai đoạn đó.

Cô vẫn còn yêu Sơn. Một gã đàn ông... hèn lành. Nam không khinh Sơn — ngược lại, Nam quan sát hắn với một sự thích thú lạnh lẽo. Bởi hắn yêu Linh đến mức muốn người khác có được cô. Một loại yêu thương méo mó — nhưng lại là mồi lửa lý tưởng.

Nam sẽ không đẩy. Anh sẽ đợi Linh nghiêng.

Chỉ một lần. Một lần lỡ nhịp, một lần yếu lòng. Và lúc đó, cô sẽ trượt thẳng vào quỹ đạo của anh — như tất cả những người đàn bà từng nghĩ rằng mình có thể cưỡng lại Nam.

Và nếu chuyện đó xảy ra? Không cần phải rút lui.
Nam không bao giờ mất kiểm soát. Bởi anh là người lập trình cảm xúc, không phải là người bị cuốn theo.
 
Nam tắt laptop sau khi cuộc gọi với Sovico kết thúc. Mắt anh vẫn còn đọng lại ánh hào hứng của một người đàn ông vừa thắng thêm một ván cờ lớn trong sự nghiệp. Dự án nghỉ dưỡng Khánh Hòa là một miếng bánh béo bở, và anh – với sự sắc sảo, lạnh lùng và khả năng nói chuyện như thôi miên – vừa đặt được con dao vào tay.

Anh cầm điện thoại, bấm số Linh, không nhắn mà gọi luôn. Giọng anh vang lên trầm, rõ từng nhịp:

“Linh, chuẩn bị nhé. Sáng thứ Hai bay sớm. Sovico duyệt rồi. Họ mời mình ra Nha Trang gặp trực tiếp, nghỉ hai đêm ở resort 6 sao của họ. Lịch anh sẽ lên sau, em chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và hợp đồng giúp anh là được

Anh cười nhẹ, cố tình nhấn chậm chữ Hợp Đồng cuối cùng, như nhắc nhở.

Bên kia đầu dây, anh nghe được tiếng cười thoáng ngại nhưng trong trẻo như chuông thủy tinh:

“Đó là chuyên môn của em mà sếp. Để em xem lại và chuẩn bị”

Nam chỉ cười. Anh không cần nói thêm. Những cuộc đối thoại như thế này giữa anh và Linh luôn có một ranh giới, lấp lánh, và đầy nguy hiểm – như chính thứ ánh sáng phản chiếu từ làn da ướt nước biển.

Nam dựa lưng vào ghế trong văn phòng riêng, ánh nắng nhạt cuối ngày rọi lên ly cà phê chưa uống cạn. Anh 1nhìn qua màn hình laptop đang mở bản đồ khu L’Alya, đôi mắt hơi nheo lại – không vì ánh sáng, mà vì một hình ảnh nào đó trong đầu đang diễn ra sống động đến mức gần như thật.

“Biệt thự 2 phòng ngủ… không gian mở… bồn tắm đá ngoài trời… Cũng hay. Để Linh chọn thì chắc cô ấy sẽ chọn loại yên bình, trong lành, đầy hoa. Còn mình, mình chọn kiểu mà gió thổi một cái là mọi thứ muốn… bay mất.”

Anh cười khẽ. Nụ cười mang chút gì đó vừa mỉa mai, vừa đùa giỡn với chính mình. Từ khi nào những chuyến công tác lại kèm theo những viễn cảnh “trải nghiệm” mang tính… tiềm thức thế này?

Tối hôm đó, Nam nhấn xác nhậnlịch trình qua email với đối tác đoạn ngả người ra sofa. Trong đầu, anh tưởng tượng Linh bước chân trần trên sàn gỗ của villa, tóc ướt, vai trần, tay cầm ly vang.

“Chỉ là công tác thôi mà. Có ai cấm công tác mà không được… thân mật đâu.”

Anh không hề biết rằng, ở một nơi khác, cũng trong đêm ấy, một người đàn ông khác đang lên lịch để theo dõi 2 người, và một người phụ nữ khác đang đứng trước gương, thử bikini trong tâm trạng vừa tội lỗi, vừa hào hứng.



[ Linh – Trưa cùng ngày]

Linh đọc tin nhắn thêm từ Nam, nhắn:
"Em nhớ mặc bikini anh ngắm"
Mắt mở to thêm chút, môi bật cười rồi nhanh chóng giấu điện thoại vào ngăn kéo. Cô biết rõ, quá rõ, cái kiểu nói nửa đùa nửa thật của Nam. Người đàn ông này, lúc họp thì sắc như dao, lúc nhắn tin thì như thể đang viết tiểu thuyết khiêu khích dưới dạng email công vụ.

“Bikini? Sao không nói thẳng là anh muốn thấy em mặc gì luôn đi cho nhanh. À không, chắc là không mặc gì mới đúng gu.”
"Em ko mặc gì cho anh ngắm nhé?"

Linh nhắn lại và nhận được like từ Nam

Linh ngồi trong phòng ngủ, tay vuốt nhẹ qua dãy váy liền, váy ngắn, đầm maxi treo trên kệ. Mỗi bộ đồ như mang theo một ký ức khác nhau, mà lần này – cô biết – sẽ là một chương mới.

Cô dừng lại ở một bộ bikini hai mảnh màu trắng sữa, chất ren mỏng, gần như không giấu được gì nếu ngấm nước. Cô mỉm cười, nhét nó vào vali nhỏ cùng vài thứ linh tinh khác.

Trong đầu Linh lúc đó không chỉ có resort và hợp đồng Sovico. Mà còn là hình ảnh của một buổi chiều muộn nào đó, nơi hồ bơi lặng gió, và một ánh mắt từ người đàn ông từng nói: “Anh không cần gì cả, miễn em cười.” – Một câu nghe rất đơn giản, nhưng Linh biết rõ: đàn ông chỉ cần phụ nữ cười khi họ tin mình là lý do duy nhất khiến nụ cười ấy hiện hữu.
Rồi như thói quen, cô ra ngoài và báo tin cho người yêu mình – Sơn.

Linh: “Em báo anh nha. Sáng thứ Hai em đi công tác Nha Trang với sếp Nam. Sovico mời nghỉ resort 6 sao, 2 đêm. Em sẽ gọi cho anh mỗi tối nha. Mừng cho em đi nè!”
Sơn đang nằm dài trên ghế sofa, tay trái cầm bịch bánh tráng trộn, tay phải lật tivi sang chương trình đá gà Thomo. Bụng phệ chèn cả cái remote, nên anh phải nhích người mới rút được nó ra.

Mắt nghe xong, trong đầu đọng lại các câu nói của Linh

“...đi công tác Nha Trang với sếp Nam... nghỉ resort 6 sao...”
Sơn cắn chặt miếng khô bò, mắt mở to, không phải vì tức, mà vì rạo rực.

Một loại rạo rực khó diễn tả – vừa châm chích, vừa khao khát, vừa... nghĩ bậy.
“Vậy là đi hai đêm... resort xịn... biển Nha Trang... bikini...”

Anh đáp đơn giản, gọn lỏn:
“Vui nhé. Nhớ chụp hình nha anh xem xem em ra sao nhé.”
Anh nuốt nước bọt, mở nhanh Google Maps, gõ: “resort Sovico Nha Trang”. Hình ảnh hiện lên: hồ bơi riêng, phòng ngủ hướng biển, ghế dài nệm trắng trải sẵn khăn tắm.

Sơn mím môi. Trong đầu anh bắt đầu dựng phim.

Nam – cao to, sạm nắng, giọng trầm, ánh mắt sắc như dao cạo. Linh – váy trắng, ướt nước, ánh mắt biết cười. Và anh – một khán giả, một người tình trong bóng tối.

Sơn bỗng thấy ngứa ngáy. Nhưng không phải trong người. Mà là... trong đầu,

Sơn thấy lòng mình gợn lên một nụ cười kỳ quặc – không phải vui, không hẳn buồn, mà giống như đang ký vào một tờ đơn… đơn xin tổn thương tự nguyện.
 
[Sơn – đêm Chủ nhật, căn hộ quận 7]

Sơn tắt đèn phòng khách, để ánh sáng vàng nhạt hắt từ hành lang tạo nên không gian vừa đủ tối để giấu mình, vừa đủ sáng để… quan sát. Anh ngồi cạnh vali của Linh như một thằng trộm nghiệp dư đang đánh cắp thứ không ai gọi là tài sản – nhưng với Sơn, đó là vũ khí.

Chiếc Airtag lấp ló dưới móc chìa khoá hình con mèo, treo trên túi xách của Linh. Chính anh là người mua cái Airtag ấy với lý do “đề phòng em làm rơi ví”, và cũng chính anh là người hôm nay bật lại ứng dụng FindMy sau 5 tháng không đụng tới.

“Tốt. Vẫn kết nối. Tín hiệu mạnh. Đi đâu, em cũng không thoát.”

Anh cười nhạt. Đó không phải nụ cười chiến thắng, mà là kiểu cười của kẻ thua trận quá nhiều lần đến mức tự dối mình rằng lần này sẽ khác.

Khi Linh vào nhà tắm, Sơn tranh thủ mở vali. Mùi nước hoa phảng phất trong lớp áo khoác gấp gọn, một hộp kem chống nắng nhỏ nhắn đặt cạnh kính râm, và rồi… túi đồ lót.

Không có gì quá hở hang, nhưng cũng không có gì… thực tế. Sơn nhấc túi lên, lặng lẽ cầm ra ngoài, nhét vào ngăn kéo bàn làm việc như cất một bằng chứng. Anh không định vứt. Không dám. Nhưng cũng không muốn Linh tìm thấy.

“Không có đồ lót… có nghĩa là hoặc em sẽ cuống lên mà đi mua cái mới, hoặc em sẽ… không mặc. Và anh muốn biết, muốn thấy, muốn biết chắc là em đang không mặc gì dưới lớp váy kia. Anh không cần em phải lừa dối. Anh chỉ cần em phải chân thật với chính cái cơ thể mình – và cả ánh mắt hắn nhìn em.”

Sơn nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Linh đến Villla hôm sau, loay hoay tìm túi nội y đã biến mất. Sự bối rối nhỏ bé ấy, tưởng chừng vô hại, nhưng với Sơn… là cả một trận động đất cấp độ ám ảnh.



[Linh – cùng lúc đó, trong phòng ngủ]

Linh vừa dùng khăn lau tóc, vừa nhìn vào gương. Mỗi lần chuẩn bị đi công tác là một lần cô thấy mình… khác. Không phải khác vì môi trường, mà vì người đi cùng. Nếu là nhóm nhân sự thì đồ công sở, còn lần này – Nam là người đặt phòng, Nam là người chọn biệt thự có hồ bơi riêng, và Nam là người đã gợi ý… bikini.

“Một bộ trắng dây mảnh, một bộ đỏ ôm ngực, một bộ màu da nhìn như không mặc. Chắc đủ rồi. Mặc dù… không biết mặc cho ai xem.”

Cô mỉm cười, nghĩ lại mớ nội y cô đã cho vào vali ngăn trong cùng – loại ren mềm, kiểu dáng vừa vặn, không quá gợi tình nhưng cũng không… ngây thơ. Vài chiếc màu nude, một chiếc đen dây mảnh, một cái lace kiểu Pháp cô chưa từng mặc bao giờ.

Cô mở vali ra, rồi nhìn quanh kiểm tra lại mọi thứ: mỹ phẩm, sạc điện thoại, thuốc nhỏ mắt… đủ cả.

Chỉ đến khi cô đã lên giường, đắp chăn và lướt Tiktok một lúc thì chợt giật mình:

“Ủa… Mình có cho đồ lót vào chưa ta? Hình như rồi. Cô ấy đóng lại suy nghĩ đó"

Cô nhắm mắt, lòng hơi chộn rộn – không biết vì thiếu đồ, hay vì thiếu… một lớp rào vô hình nào đó.
 
Trời chưa sáng hẳn, bầu không khí Sài Gòn vẫn còn ướt lạnh hơi sương. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Linh thò tay tắt báo thức, uể oải bật dậy, nửa mê nửa tỉnh. Cô quay sang lay nhẹ vai Sơn.

— "Anh dậy chở em ra sân bay được không? Sớm quá, đặt xe công nghệ em cũng hơi lo."

Sơn lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn cay xè vì thức khuya. Anh gật đầu không nói, rồi rửa mặt vội, khoác chiếc áo nỉ xám nhàu nhĩ. Trên đường ra sân bay, Linh tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nhưng khóe môi mỉm nhẹ — không phải vì giấc ngủ dở dang, mà vì trong đầu đang tưởng tượng khu resort sát biển, sóng vỗ lăn tăn bên ngoài căn villa 5 sao mà cô chưa biết tên.

Trong khi ấy, Sơn lại nghĩ đến một túi nhỏ màu nude. Chiếc túi mà anh đã rút khỏi vali Linh đêm qua. Không ai phát hiện. Không lời giải thích. Chỉ có anh biết, và anh muốn vậy — một sự vắng mặt im lặng nhưng đầy ý nghĩa: Không đồ lót, không áo lót. Để em phải thả rông suốt chuyến đi này, Linh à.

Khi Linh xuống xe ở sảnh ga quốc nội, Sơn tạm biệt bằng nụ cười buồn ngủ:

— "Đi vui nha. Coi như đi chơi luôn đó, tận hưởng đi."

Cô gật đầu, tay kéo vali, áo blazer gọn gàng phủ trên vai, váy bút chì ôm gọn từng chuyển động mềm mại của vòng hông, đủ khiến vài ánh mắt đàn ông chệch hướng một nhịp.

Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau khi Linh khuất sau cánh cửa, Sơn đã thay áo trong bãi giữ xe. Áo sơ mi sẫm, đeo kính đen và mũ lưỡi trai. Như một vai phụ tình báo cấp thấp, anh băng băng vào trong bằng vé điện tử đã đặt từ hôm qua. Ghế ngồi: 14B, ngay sau 13A13B — ghế của Linh và Nam.



Tại sảnh chờ, Nam xuất hiện với chiếc ba lô da nâu và áo khoác nhẹ. Anh đưa mắt nhìn quanh, rồi mỉm cười khi thấy Linh tiến đến, môi cô tô hồng nhạt, mắt long lanh vì thiếu ngủ.

— "Em tới sớm ghê."
— "Sợ kẹt xe. Với lại háo hức nữa."

Linh cười. Một cái cười sáng bừng, khiến Nam đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như thể kiểm tra nhịp tim.

Họ ngồi gần nhau trong khu chờ, trò chuyện nhẹ nhàng, không giấu được sự thân mật. Không ôm, không hôn, nhưng ánh mắt Linh khi nhìn Nam như muốn tắm nắng. Tay họ chạm nhau khi cùng mở laptop, cùng xem lại một số tài liệu về Sovico. Cử chỉ chuyên nghiệp, nhưng khoảng cách cơ thể thì chẳng còn là công sở.

Sơn đứng gần đó, cách hai hàng ghế. Tai nghe đeo hờ, mắt thì ẩn sau kính. Nhưng tim thì gợn sóng.

Kẻ thứ ba luôn là kẻ im lặng nhất, và khốn nạn nhất trong lòng mình.



Lên máy bay, Sơn đi sau họ. Linh ngồi cạnh cửa sổ, Nam bên cạnh. Ghế giữa trống không, họ nghiêng đầu trò chuyện trong khi tiếp viên hướng dẫn an toàn bay. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, Linh tựa đầu lên vai Nam. Nhẹ nhàng như gối vào một nhịp sống đã quen thuộc.

Sơn khẽ nghiêng đầu qua khe ghế, đủ để thấy góc mặt nghiêng của Linh — đôi môi cô khẽ mím lại như đang thở dài, hoặc đang yên tâm. "Không có gì gấp. Không ai biết cả." — giọng cô hôm qua đã nhắn vậy khi cười qua điện thoại với Nam.


Nhưng có người biết. Người đó đang cách cô chỉ một lưng ghế.




Khi máy bay hạ cánh tại Cam Ranh, mặt trời đã lên cao. Ba người bước ra khỏi ga, chỉ có hai người chào nhau và vẫy taxi. Người thứ ba vẫn lặng lẽ đi sau, hòa vào dòng người với kính đen và mũ kéo thấp.

Nam và Linh đến văn phòng Sovico với sự lịch thiệp đầy chuyên nghiệp. Linh lúc này trở lại với hình ảnh trợ lý chỉn chu, tay kẹp iPad, bước đi nhanh nhẹn. Váy bút chì vẫn giữ nguyên nét duyên nghiêm túc, mà khi xoay người nhẹ lại vô tình khơi dậy nhiều ánh nhìn nơi sảnh tiếp khách.

Buổi họp ngắn nhưng hiệu quả, hợp đồng được ký ngay lập tức trong sự hân hoan từ 2 bên. Trưa, họ được mời đến nhà hàng năm sao thuộc hệ thống Sovico. Hải sản, rượu trắng, ánh nắng vàng chiếu xuyên qua lớp kính. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Khi bước ra xe trở về, Nam quay sang Linh:

— "Chiều nay mình về L’Alya Ninh Vân Bay nha. Anh chọn villa biển, 2 phòng ngủ, hồ bơi riêng."

Linh tròn mắt, mỉm cười:
— "Anh lúc nào cũng là người quyết định cơ mà. Em tin vào anh. Vậy đến villa là em mang bikini ra hồ cho anh ngắm nghen."

Và như một thói quen, cô lấy điện thoại, nhắn tin:

“Anh à, em về resort nhé. Ở L’Alya, sát biển, sang xỉn luôn! Em tưởng tượng tới cảnh nằm phơi nắng rồi!”
Tin nhắn được gửi đi. Ở một quán cà phê gần đó, Sơn đọc được. Và mỉm cười. Một nụ cười cong như vết xước trên kính râm.
Sơn ngồi tại quán cà phê lặng lẽ. Ly Americano đã nguội, lớp đá tan chảy loang ra mép đĩa sứ. Anh đẩy nó sang một bên, mở điện thoại, rồi gập tay mở laptop. Cú nhấn chuột đầu tiên chính là lúc Sơn cảm nhận được sự tồn tại thật sự của mình – không phải trong vai trò người yêu của Linh, mà là kẻ quan sát, kẻ mà ngay cả ánh mắt mình cũng phải giấu dưới vành nón.

“Đã đến lúc rồi, Sơn à.”
“Không thể chỉ nhìn nữa. Mày muốn thấy, muốn biết, muốn chịu đựng. Thì phải đến gần hơn.”

Anh mở website của L’Alya. Không đơn giản là khách sạn. Khu nghỉ dưỡng. Biệt lập. Sang trọng. Riêng tư gần như tuyệt đối. Đó không phải là nơi dành cho khách đoàn, càng không phải nơi ngẫu nhiên chọn để làm việc. Mà là để tận hưởng.

Và Linh... đã nhắn rõ: “Villa sát biển, 2 phòng ngủ, hồ bơi riêng.”
Chỉ có 4 căn như vậy tại L’Alya. Căn số 04 là căn duy nhất đã được đặt – lễ tân xác nhận còn trống các căn 01–03, duy chỉ có 04 là đã được giữ suốt hai đêm.

Sơn không nói thêm. Anh chỉ mỉm cười khẽ. Một loại nụ cười như lưỡi dao lướt nhẹ qua mép môi.

"Vậy là em chọn căn đó thật. Em ngây thơ mà không biết, chính miệng mình đã giao ra vị trí rồi."



Căn biệt thự kế bên villa 04 là căn đặc biệt: Room Beach Paris – hai tầng, một phòng ngủ, sát biển, chỉ cách villa 04 đúng một hàng rào dâm bụt cao chưa đến vai người. Vách kính tầng hai nhìn thẳng ra hồ bơi riêng của villa 04. Ngay cả người thiết kế cũng không thể ngờ, có một ngày, căn Paris ấy không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để giám sát.

Sơn gọi điện trực tiếp đến L’Alya. Giọng anh trầm, lịch sự, có chút du dương của khách quen.

— “Cho tôi hỏi, căn Room Beach Paris hôm nay có khách chưa?”

— “Dạ, chưa có ai đặt. Anh muốn đặt căn này cho anh nghĩ dưỡng hay sao ạ?

— “Tốt. Tôi giữ căn đó hai đêm, từ trưa nay. Thanh toán luôn nhé.”

Anh cúp máy, như thể vừa đặt một chiếc vé xem kịch đời thật – nơi anh không đứng trên sân khấu, nhưng nhìn thấy rõ từng chuyển động, từng ánh mắt, từng giọt nước trên làn da Linh.

“Tầng hai. Góc nhìn hoàn hảo. Hàng rào dâm bụt thấp. Và em, Linh, sẽ không mặc nội y trong suốt chuyến đi.”



Sơn ngồi yên, chờ thêm vài phút. Tin nhắn của Linh chắc chắn sẽ đến. Cô sẽ vô tư, sẽ khoe phòng, khoe ánh sáng, khoe bể bơi như thói quen.
Và khi tin nhắn đó đến, anh sẽ biết chắc chắn: kế hoạch đã hoàn thiện, từng mảnh một đã lắp đúng chỗ.

Chỉ còn chờ màn kéo lên. Và Linh bước ra – không một mảnh nội y, dưới nắng miền biển.
 
13h05, nắng lặng yên như một lớp lụa mỏng trải lên mặt biển vịnh Ninh Vân. Cây cối thưa thớt, gió cũng thưa, bến cano vắng đến lạ. Nam và Linh ngồi trong phòng chờ, mỗi người một chai nước suối lạnh. Cô gái vận đồng phục L’Alya bước vào, cười nhã nhặn:

— “Dạ, thưa anh chị, hôm nay chỉ có hai khách mình qua bên đó thôi ạ. Mấy ngày gần đây biển động nhẹ, cộng thêm đầu tuần, không phải mùa cao điểm nên resort khá vắng. Chỉ có vài khách Tây lưu trú từ cuối tuần trước.”

Nam gật đầu, bình thản, ánh mắt lướt ra phía biển. Linh thì có phần phấn khích, cái cảm giác được “bao trọn” một nơi biệt lập khiến cô không giấu được nụ cười – chẳng cần ồn ào, chẳng cần nhốn nháo, chỉ có biển, nắng, và...

— “À còn một vị khách nữa, nhưng anh ấy có báo là đến trễ. Cano bên em sẽ đón riêng sau. Anh chị cứ qua trước để làm thủ tục check-in. Phòng đã sẵn sàng rồi ạ.”

Linh quay sang Nam, ngạc nhiên:
— “Ơ, hôm nay có người thứ ba hả anh? Vậy mà em tưởng chỉ hai mình mình thôi.”

Nam cười nhẹ, vuốt tóc sau tai Linh:
— “Ừm, anh cũng tưởng vậy. Chắc là khách độc hành, hoặc đi công tác riêng. Không sao đâu, bên đó mỗi villa một khu biệt lập mà.”

Linh thầm gật. Cô không quan tâm lắm đến người khách kia – trong đầu đang hình dung cái hồ bơi dài mượt như lụa, ánh nắng buổi chiều rải trên mặt nước, và cảm giác... tự do đến trọn vẹn. Thoát khỏi áo sơ mi công sở, váy bút chì bó sát, khỏi ánh nhìn của văn phòng, để được là chính mình – ít nhất trong hai ngày.


Còn ở cách đó 40 phút đường xe, Sơn đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở bãi Đá Vàng. Mũ lưỡi trai kéo thấp, laptop trước mặt. Trên màn hình là bản đồ vệ tinh của khu resort. Một con trỏ sáng nhỏ nhấp nháy: Airtag – Linh – Đang di chuyển.

“Cano sắp rời bến. Tốt.”

Anh không muốn xuất hiện cùng chuyến. Không để Linh nghi ngờ. Không để Nam thấy. Không để bất cứ ai nhìn anh như một phần của câu chuyện. Anh là người viết lại nó, từ bóng tối.

Sơn đứng dậy, thanh toán. Đi thẳng ra taxi và về bến chờ.

Chuyến cano kế tiếp là lúc 14h. Và đó sẽ là lúc anh chính thức đặt chân đến vịnh – không với tư cách người yêu, mà là kẻ chứng kiến, kẻ quan sát, kẻ không được mời nhưng lại biết mọi điều.

“Chào mừng đến với L’Alya, Linh. Em không biết rằng, lần đầu tiên trong đời mình... sẽ có khán giả.”
Cano lướt nhanh qua mặt nước xanh biếc của vịnh Ninh Vân. Sơn ngồi sát mép, tay ôm chặt balo nhỏ – thứ duy nhất nhìn hơi... lạc loài giữa không gian “sang chảnh” xung quanh. Cô hướng dẫn viên trẻ ngồi phía trước, liếc nhìn anh vài lần bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa... khó hiểu.

— “Dạ, anh đi công tác hả? Em thấy anh không có hành lý mấy?”

Sơn cười nhẹ, giọng mệt mỏi pha chút lơ đãng:
— “À không, anh làm việc nhiều quá, đầu óc stress nên muốn tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi vài hôm.”

Cô gái nhướn mày, bất giác thở nhẹ:
— “Chà, vậy chắc L’Alya hợp lắm đó anh. Mỗi người một villa, biển riêng, hồ bơi riêng, không có khách ồn ào.”

Rồi cô lại nhìn cái balo nhỏ lép xẹp nằm cạnh chân Sơn, trong đầu hiện rõ dấu hỏi:
“Nghỉ dưỡng mà đem đúng 1 balo? Tối đa được 2 cái quần đùi với 3 cái áo thun là hết cỡ.”

Nhưng rồi... 500 nghìn được rút nhẹ nhàng và kín đáo đặt vào tay cô lúc bước xuống cano khiến mọi suy nghĩ bị xua đi như gió thổi qua mặt nước:
— “Anh nhờ giúp một chút nhé. Anh muốn ở kín đáo. Không muốn ai biết mình đến đây cả.”

Cô gật. Dễ thôi. Một người đang "chữa lành", cô tự nói với mình như vậy. Có lẽ anh ta vừa trải qua chia tay, hay mất mát nào đó.


Trong lúc đó, Linh đã ở bên kia bờ, vừa vặn tay mở rèm cửa phòng ngủ thì tiếng điện thoại vang lên — một tiếng ting nhỏ, nhẹ và gấp.

Tin nhắn từ Nam:

“Anh đi làm thủ tục check-in trước Em nhờ phục vụ mang đồ vào phòng và nghỉ ngơi chút đi.”

Linh gật đầu, không nhắn lại, tay đưa điện thoại lên chụp một loạt ảnh liên tục. Bồn tắm đá đặt ngay cạnh giường, ánh nắng chiều xiên qua tấm rèm lụa, tạo thành những đường sáng mềm như sữa vắt lên mặt chăn. Cô chụp thêm hồ bơi riêng bên ngoài – phẳng như mặt gương, chỉ cách bãi biển hoang sơ vài bước chân.

Chiếc ghế dài phơi nắng dựng sẵn, khăn lông trắng xếp gọn ghẽ như mời gọi một cơ thể trần ướt mưa.

Linh thích thú – vừa là thưởng công cho chính mình, vừa là... cách nhỏ để trêu chọc Sơn. Dù anh ta không nói ra, cô vẫn cảm nhận được: anh hay ghen, hay để tâm, hay lặng lẽ đọc những tin nhắn mà không trả lời.

“Để xem hôm nay có lên cơn nữa không.”

Cô gửi cho Sơn một loạt ảnh – phòng ngủ, phòng tắm thiên nhiên, hồ bơi, bãi biển vắng tanh... và cả tấm hình cuối cùng — chụp nhanh qua kính cửa phòng khách. Trong ảnh: Nam đang bước đến phía sau ôm nhẹ lấy eo cô.

Một giây sau khi gửi đi, Linh thoáng giật mình.

“Thôi chết...”
Cô lập tức thu hồi. Nhưng Sơn đã thấy.
 
Quầy lễ tân khu L’Alya, chiều đầu tuần, trời trong như chưa từng có bão.

Nam cười nói nhẹ nhàng, ngả người hơi về phía trước, đủ để cô lễ tân trẻ đối diện cảm thấy được phong thái nhàn nhã nhưng cũng đầy sự chủ động nơi anh.

“Em chào anh Nam?” – cô lễ tân kiểm tra sổ khách và ngẩng đầu, giọng lễ phép nhưng tươi tỉnh.
“Dạ, bên em đã chuẩn bị villa sẵn cho mình rồi. Anh chị là khách VIP của bên em, có gì cần cứ gọi trực tiếp cho em theo số này nhé,” – cô đưa tấm danh thiếp mỏng kèm bản đồ khu resort, mắt lấp lánh một cách chuyên nghiệp.

“Bên mình có đông khách không em?” – Nam hỏi khi đang lướt mắt trên sơ đồ.
“Dạ, thật ra... hôm nay chỉ có anh chị và một anh khác vừa đặt thêm 1 villa, nhưng anh đó báo sẽ đến trễ trong ngày. Còn lại thì chỉ có vài khách Tây thôi ạ, resort đang vào mùa thấp điểm,” – cô gái mỉm cười, cử chỉ rất thành thạo.

Nam cười, gật đầu.

“Đây là villa của anh chị – biệt lập, có hồ bơi riêng, từ đây đi bộ ra biển chỉ vài chục bước. Có một cánh cổng nhỏ được giấu kín trong hàng rào dâm bụt, chỉ mình villa bên anh có lối này thôi.”
“Có hoạt động lặn ngắm san hô trong vịnh – sáng 7h đến 11h hoặc 13h đến 17h mỗi ngày, đặt trước 20h để tụi em chuẩn bị tàu.”
“Còn nếu cần yoga thiền định, tụi em có thể mời thầy vào tận villa, tập trong 2 tiếng. Có trong gói VIP luôn ạ.”
“Phòng gym riêng biệt nằm ở đây – bên em có PT nam nữ túc trực từ 6h đến 22h.”

Nam chăm chú lắng nghe, chốc chốc gật gù như thể ghi nhớ nhưng thực ra chỉ ngắm môi cô gái động đậy. Đến khi nghe đến câu:
“Nếu có bất kỳ yêu cầu gì như không làm phiền, dọn phòng theo giờ, hay đồ ăn để ngoài không tiếp xúc... anh cứ nói. Bên em linh động theo thói quen của từng khách.”

Nam khẽ nghiêng đầu, hạ giọng vừa đủ cho hai người:
“Bên em có quy định gì về... sự riêng tư không? Ý anh là, nếu chẳng hạn, có ai đó... thích nude hay khoe thân, hòa mình vào thiên nhiên thì sao” – anh nheo mắt, trêu.

Cô gái bật cười. Nhưng là tiếng cười hiểu chuyện.

“Bên em không cấm ạ. Trong khuôn viên villa, khách thích thế nào cũng được. Chỉ cần không gây khó chịu hoặc có hành vi thiếu tôn trọng nhân viên là được. Có khách Tây bên em vẫn tắm nude ở bãi biển, nhưng thường chọn thời điểm vắng hoặc buổi tối cho... kín đáo.”

Nam nhướng mày, gật đầu đầy ẩn ý.

Anh rút ví, kẹp một tờ 500k mới tinh, đặt nhẹ lên quầy khi ký tên nhận phòng như gửi thêm cho cô ấy

“Cho anh đặt luôn trà chiều hôm nay nhé, còn bữa tối thì anh báo sau – trước 5h. Nếu anh không gọi thì em cứ gọi thẳng vào điện thoại bàn trong phòng giúp anh.”

“Dạ vâng ạ. Chúc anh chị kỳ nghỉ thật thư giãn!”



Villa 04, vài phút sau.

Linh đang đứng sát cửa kính phòng khách, điện thoại giơ lên cao, cố canh ánh sáng xiên xuống lớp rèm mỏng sau lưng, chụp được phần gờ hồ bơi xanh biếc đằng sau. Bộ váy bút chì màu be ôm lấy thân hình cô, gò hông nổi rõ khi cô rướn người chụp ảnh. Ánh nắng khiến đường sống lưng hiện lên mờ mờ dưới lớp vải mỏng.

Nam từ phía sau bước vào, vẫn trong bộ vest sẫm, không một tiếng động, chỉ đứng yên một chút để ngắm. Rồi nhẹ nhàng đi tới sau lưng Linh, tay ôm lấy eo nàng, kéo nhẹ cô áp vào ngực mình.

“Người ta bảo resort này có cảnh đẹp... nhưng nhìn em thì thấy còn đẹp hơn cảnh,” – giọng Nam trầm và ấm, hơi thở phả nhẹ vào gáy Linh khiến nàng khẽ giật mình.

Linh cười, cố tình không quay lại:
“Chụp hình, không phải để nghe thả thính.”
“Thế à? Vậy để anh làm mẫu nha,” – Nam khẽ cúi xuống, chạm môi lên vai Linh, ngay trên lớp vải.

“Nam! Còn sớm đó!”
“Sớm thì sớm... nhưng đâu có ai ngoài tụi mình...” – anh lại trêu, tay khẽ kéo nàng xoay lại, để nhìn thấy mặt.

Ánh mắt Linh ánh lên niềm vui, nhưng sâu trong đó, vẫn có điều gì đó như... chờ đợi. Như thể chính cô cũng đang tự dò phản ứng của mình. Có một phần nào đó trong cô biết mình đang quá thoải mái với Nam. Nhưng lại không muốn dừng. Không phải vì Nam ép. Mà vì trong cô, có gì đó đã sẵn sàng buông thả.
 
…Môi họ chạm nhau. Nhẹ. Như một cú chạm thoáng qua giữa hai cơn gió nóng và lạnh, không định hình được là cố ý hay chỉ là vô tình để lại dư âm.

Nhưng chính cái thoáng qua đó, lại làm trái tim Linh đánh mạnh vào ngực.

Cô cảm nhận rõ nhịp đập của mình. Không phải kiểu đập vội vì ngượng. Mà là nhịp đập chấn động – như thể một phần nào trong người cô vừa bị kích hoạt. Một thứ bản năng nguyên sơ, ngủ quên lâu ngày, vừa được gọi dậy bởi chỉ một khẽ chạm môi.

Nam thì vẫn bình thản như thể không có gì xảy ra.

“Đi vào thôi em. Anh hơi mệt sau chuyến đi,” – anh cười nhẹ, mở cửa kính bước vào trước, để gió từ biển không cuốn tung rèm.

Linh đứng lại thêm vài giây. Tay cô vẫn đang nắm nhẹ điện thoại, nhưng không còn biết phải chụp gì nữa. Mắt nhìn theo bóng lưng Nam – vững chãi, điềm đạm, lại có gì đó hơi… xa cách.

Cô bước vào sau. Hành lý đã được đặt ngay ngắn. Căn villa chia thành hai phòng ngủ riêng biệt hai cánh nhà, nối bởi phòng khách và khu bếp giữa. Không ai nói ra điều đó. Chỉ là Nam tự nhiên xách vali của mình rẽ sang cánh trái.

“Em nghỉ ở phòng bên kia nha. Có gì gọi anh.”

“...Ừm.”

Cô nghe rõ từng tiếng khóa xoay lạch cạch ở cửa bên kia. Không khóa trái. Nhưng cũng không hé mở.


Linh mở vali. Ngồi xuống giường. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, biển rì rào nhè nhẹ. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở của chính cô.

“Vì sao... anh chỉ hôn nhẹ vậy?” – cô nghĩ, tay khựng lại khi vừa kéo khóa vali.
“Vì sao… không làm gì hết?”

Cô không chờ điều gì rõ ràng. Nhưng một phần trong cô… mong anh không dừng lại. Ít nhất là ôm cô thêm một chút. Hoặc giữ tay cô, không rời nhanh như vậy. Cái cách anh buông ra khiến cô thấy hụt hẫng. Như thể mình vừa… bị thử, rồi không đạt.

Cô lục vali, bắt đầu lấy từng bộ đồ ra treo lên tủ.

Đầm lụa đi tiệc. Áo ngủ. Áo thun mỏng. Váy maxi. Kem dưỡng, son, nước hoa...
Rồi cô khựng lại. Tự nhiên, như bị điện giật.

Túi đồ lót...

Không có.

Linh lật lại vali. Mở ngăn phụ. Ngăn chính. Kéo gầm. Không thấy. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị. Đã gấp xếp riêng. Một túi nhỏ – chỉ có vài món cần thiết: ren đen, trơn trắng, và 1 bộ không dây. Nhưng giờ – không thấy đâu.

“Không thể nào… Mình để quên ở nhà à?”

Một làn nóng từ cổ dâng lên má. Linh ngồi thừ, lòng bàn tay lạnh toát. Cảm giác trần trụi không phải do thiếu vải, mà do nhận thức rõ ràng rằng… mình không có gì để mặc bên trong suốt chuyến đi.

Cô chợt nhớ lại ánh nhìn của Nam – khi nãy. Cái cách anh ôm cô từ sau. Cái cách môi anh lướt qua như một người… biết rõ hơn điều gì đang đến.

“Không lẽ... anh ấy đã đoán trước được điều này?



Ở phòng bên, Nam đứng trước gương, vừa cởi áo vest ra, vừa nhìn mình qua lớp gương kính phản chiếu ánh biển. Anh trầm ngâm, tháo đồng hồ ra để lên bàn, rồi rót một ly nước lọc. Mắt anh vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng Linh.

Anh biết rất rõ: nụ hôn nhẹ đó, không phải tình cờ.
Và cũng biết rõ: việc mình dừng lại khiến cô đang bối rối. Anh có thể hình dung khuôn mặt cô, ngay giờ phút này – tay nắm vào đùi váy, mắt nhìn vào khoảng không như thể tự hỏi mình thiếu cái gì.

Anh cười mỉm. Một nụ cười đầy tính toán.



Phía xa, từ tầng trên villa 05, sau tấm rèm hẹp hé mở… Sơn nhìn thấy hết.

Từ khoảnh khắc môi họ chạm nhau, đến dáng Linh bước vào trong như người vừa bị thôi miên, đến cả cái nhún vai nhẹ của Nam khi rẽ vào phòng riêng. Và giờ – ánh sáng trong phòng Linh đang đổi màu, hắt từ vàng nắng sang trắng dịu – báo hiệu cô đang ở một mình.

Sơn không rõ cô nghĩ gì. Nhưng anh thấy được một thứ gì đó nơi ánh mắt của Linh lúc nãy, khi môi họ chạm nhau.

Một ánh nhìn… như đang phản bội, nhưng vẫn mong được dắt đi sâu hơn.
 
Linh thả mình vào làn nước ấm trong bồn tắm. Cô ngửa cổ ra sau, mắt khép hờ, thở ra thật dài như xả trôi cả chặng đường dài mệt mỏi từ sáng.

Nhưng trong cái thư giãn ấy, đôi môi vẫn cứ âm ỉ vương vấn. Mềm. Lướt. Rồi biến mất. Như một vệt mực nước trên giấy thấm – càng cố quên lại càng loang rộng. Linh khẽ cắn môi mình, rồi bật cười một tiếng khe khẽ, ngượng ngùng.

“Anh ấy chỉ hôn nhẹ… vậy thôi sao?”
“Sao… không tiếp tục?”
“Lẽ ra phải làm gì đó chứ. Một cái ôm lâu hơn, một cái vuốt nhẹ sau gáy cũng được…”

Nhưng không. Nam bước vào phòng riêng như chưa từng có chuyện gì.

Linh thở dài. Rồi bất giác nhớ đến vali.
Lật tung trong đầu mình một lần nữa: đúng là quên túi đồ lót thật rồi.

Cô khẽ vỗ trán. “Trời ơi Linh, mày có bị ngu không vậy?”
Resort biệt lập. Muốn về Nha Trang để mua đồ thì mất cả tiếng đường núi, không thì phải nhờ đi cano ra nữa, chưa kể còn bắt xe về lại Nha Trang. Còn nhờ ai mua giúp thì… không thể.

Cô ngồi thừ trong bồn, nước tràn lên vai. Nghĩ tới cảnh phải "thả rông" suốt ba ngày ở đây, cùng một người đàn ông duy nhất... và thân thể cô giờ cũng chẳng còn gì che chắn ngoài da thịt.



15 phút sau, Linh đứng dậy khỏi bồn, nước chảy xuống từ từng đường cong, để lại những vệt sáng ướt trên làn da trắng mịn. Cô lau người khô, khoác tạm bộ pijama dài tay màu trắng mà resort chuẩn bị sẵn. Dây áo được buộc hờ quanh eo, tóc búi cao lộ gáy, cổ áo hé nhẹ phần xương quai xanh như vừa đủ để giữ chút riêng tư mong manh.

Cô bước ra phòng khách, hướng mắt nhìn ra bể bơi – trời chiều rực nắng, nước trong veo không một bóng người.

Đúng lúc ấy, Nam mở cửa phòng mình và bước ra, như thể đã hẹn trước.

Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bơi màu đen ôm sát, phần trên hoàn toàn trần trụi. Thân hình rắn chắc, từng múi cơ rõ nét, làn da rám nắng. Nhưng thứ khiến mắt Linh lập tức… quét xuống, lại là một cục u gồ lên khá rõ ràng bên dưới lớp vải mỏng.

Linh tròn mắt, rồi bặm môi cố nén cười, giọng nửa ngại ngùng nửa trêu ghẹo:

— “Ơ… anh mặc đồ bơi mà… nổi to vậy luôn á hả?
— “Hả? Gì cơ?” – Nam giả bộ ngơ ngác, tay đưa lên vuốt tóc, mắt vẫn bình thản.
— “Thì cái… cái đó đó. Anh đừng nói là đang giấu bánh snack nha.” – Linh cười, lùi lại nửa bước nhưng mắt vẫn lén liếc xuống.

Nam nhìn xuống, rồi nhún vai:
— “À, chắc tại… nghĩ về em hồi nãy. Mới có vậy thôi đấy.”

Linh đỏ mặt, quay phắt đi, vừa đi vòng quanh hồ bơi vừa cười vừa khua tay:
— “Ôi trời ơi... ai cho anh nói mấy câu kiểu đó ban ngày vậy trời…”

Cô bước chầm chậm quanh hồ, chân trần chạm nền đá mát lạnh, tà áo pijama dài nhẹ tung trong gió. Cảm giác "thả rông" trong không gian mở như thế này khiến Linh rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì một sự thoải mái… kỳ lạ và có phần liều lĩnh.



Ở phía bên kia, Sơn vẫn ngồi bất động nơi tầng trên. Qua ống nhòm, tất cả như một thước phim đang quay chậm. Anh thấy Linh bước ra trong bộ đồ trắng, thấy rõ từng chuyển động mềm mại của cô, thấy cả khoảnh khắc ánh mắt Linh đảo xuống giữa hai chân Nam và nụ cười ngại ngùng, gượng gạo xen lẫn phấn khích.

Rồi khi cô đi quanh hồ – dáng vẻ thả lỏng, tự do, cười khúc khích — Sơn nheo mắt. Anh biết rõ, không cần phải phóng to cũng biết:

Cô không mặc gì bên trong.

Và... đúng như dự đoán. Vài phút sau, khi Linh trở vào phòng, một lúc sau cô lại bước ra – lần này là trong bộ bikini màu nude, mỏng, nhỏ, như tan vào màu da.

Từ xa, Sơn nín thở.
Lúc đầu anh tưởng… cô đang không mặc gì. Mãi đến khi lấy ống nhòm ra kiểm tra – anh mới thấy được viền chỉ mảnh mai của bộ đồ bơi. Một hình xăm nhỏ hình con thỏ thoắt ẩn thoắt hiện ngay nơi đáy lưng – gần như giáp với khe mông.

Tay Sơn run nhẹ. Môi khô. Cả người căng như dây cung.

Linh đang khoe ra – trước mặt hắn ta.
Và chỉ cách anh vài chục mét.



Nam lúc này đã quay lại ngồi trên ghế dài ngoài hồ, thấy Linh bước ra thì huýt sáo một cái rõ to:

— “Ơi, ơiiiii… Cô gái màu da đang đi trên đất kìa!
— “Câm miệng đi! Đừng có làm người ta tưởng em không mặc gì thiệt đó!” – Linh khựng lại, mặt đỏ bừng.
— “Anh tưởng em đi ra bơi luôn chứ. Định ra kiểu này thì chết anh rồi.” – Nam chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Linh một giây nào.

Linh kéo nhẹ khăn tắm lên vai, nhưng nụ cười vẫn không giấu được:

— “Tại không có đồ mặc bên trong nên giờ phải tận dụng tối đa... những gì còn lại.”
— “Ờ ha… hay là em ở trần luôn cho đỡ vướng víu. Anh không phiền đâu.”
— “Biến!”

Hai người bật cười, ánh nắng rọi xiên qua vạt mái, để lại những bóng hình đổ dài trên nền gạch cạnh hồ.



Sơn vẫn đang nhìn. Và trong lòng anh, cơn giông bão đầu tiên đã chính thức hình thành.
 
14:55 – Hồ bơi biệt lập, villa 05, resort vắng khách, chiều 6/1/2020
Gió biển nhẹ, mặt nước gợn lăn tăn, ánh nắng như rắc vàng lên da thịt người đang bơi…




Nước mát lạnh ôm lấy cơ thể như một cái ôm dịu dàng kéo dài vô tận. Linh bơi ếch, rồi lại ngửa, lúc thì úp mặt xuống nước, lúc lại ngẩng đầu lên và lướt đi. Dây áo bikini tuột nhẹ rồi lại căng lên theo nhịp tay quạt nước. Nước tràn qua khe ngực, qua bụng, rồi len vào giữa hai đùi như những ngón tay vô hình.

“Thích thật…” – cô thở khẽ ra, mắt liếc sang bên phải.

Nam cũng đang bơi, đôi vai rộng và làn da rám nắng nhấp nhô theo làn nước. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy lại nghịch ngợm, như con trai thời nhỏ vừa tìm được cái súng nước đầu tiên.

Cái nghịch bắt đầu từ những vốc nước vẩy qua lại, vô thưởng vô phạt, rồi biến thành tiếng té nước, tiếng cười vang vọng.

— “Á! Anh Nam, ướt mắt em nè!”
— “Ai bảo em nhìn anh hoài!”
— “Nhìn anh chứ không nhìn cá thì có tội không?”

Nam phá lên cười, rồi đột ngột chồm tới ấn vai Linh xuống nước. Linh không kịp thở, chới với ngoi lên, mặt mũi ướt nhem, ho sặc sụa. Nhưng ánh mắt cô ánh lên một tia tinh quái ngay khi anh chưa kịp phản ứng.

Linh lặn lại gần anh. Tay cô thò xuống, chính xác, gọn gàng, chộp lấy một thứ mềm mà cứng — vừa đúng mà cũng vừa sai. Linh nắm con cặc của Nam, trọn vẹn trong tay, giữ thật chặt và bóp nhẹ như sợ nó đi mất.

— “Nếu anh còn dám làm vậy với em…” – giọng cô nhỏ lại, nhưng nhấn rõ từng chữ – “…thì em vặn cổ thằng nhỏ của anh trước khi trời kịp nổi gió đó.”

Nam thốt lên một tiếng rên rỉ đầy… hối lỗi, miệng lắp bắp:

— “Thôi anh xin… tha mạng cho tiểu nhân… em muốn anh đi xin lỗi cả dòng họ nhà ‘hàng họ’ anh cũng được…”

Linh phì cười, xoa xoa đầu anh rồi búng nhẹ trán:

— “Lần này tha. Nhưng em nhớ… rất dai.”

Hai người cười phá lên, tiếng vang trong khuôn viên yên tĩnh như thể khu nghỉ dưỡng này chỉ dành riêng cho họ. Họ tiếp tục bơi lội, trêu đùa nhau. Có những va chạm bất ngờ giữa ngực và tay, giữa đùi và bụng, giữa lưng và… một nơi rất nhạy cảm. Nhưng không ai nhắc đến. Cứ như những cú va chạm trong giấc mơ — không cần lý do, cũng chẳng cần xin lỗi.



Tiếng nước, tiếng cười vang qua cửa kính đóng kín. Sơn nằm im, lưng dính sàn lạnh, mồ hôi trán thì lại nóng hổi như vừa sốt. Hắn nghe thấy tiếng Linh cười, tiếng Nam nói. Rõ. Quá rõ. Như đang diễn vở kịch cho riêng hắn.


“Nếu anh còn làm vậy với em…”
“…thì em vặn cổ thằng nhỏ của anh…”
“…tha mạng cho tiểu nhân…”

Từng từ như dao chích vào màng tai. Sơn không thấy họ làm gì. Nhưng âm thanh ấy, giọng điệu ấy, cái cách Linh dằn từng chữ và Nam lắp bắp van xin đầy khoái cảm… Hắn không cần hình ảnh nữa. Đầu hắn tự dựng ra một bộ phim sống động hơn bất kỳ ống kính nào.

Linh có bóp thật không? Hay chỉ là trêu đùa?
Nam có sợ thật không? Hay đang tận hưởng?
Sao giọng Linh lại lả lơi như vậy? Sao cô ấy không bao giờ nói kiểu đó với mình?


Sơn siết tay vào sàn, cố gắng giữ hơi thở đều. Nhưng không được. Mỗi lần Linh cười, là một cơn co giật chạy dọc bụng dưới của hắn. Không phải giận, không phải đau. Là ham muốn, là gato, là ám ảnh.

Linh… của hắn, đang "thả rông", bơi cùng một gã đàn ông khác. Và không mặc gì dưới làn nước trong veo kia ngoài một lớp bikini như… màu da.

Linh mà biết hắn đang nằm đây nghe, sẽ làm gì? Sẽ nổi giận? Hay sẽ đỏ mặt cười và trêu:

“Anh nằm đó có thấy rõ ‘thằng nhỏ’ của Nam không?”

Sơn cắn môi. Hắn không biết mình đang đau vì ghen, hay vì sung sướng. Hay cả hai?



Hồ bơi – 15:05

— “Này… còn thở không đấy?” – Nam nhướng mày hỏi.
— “Không. Em đang tạm chết đuối trong ánh mắt anh đây.” – Linh đáp tỉnh bơ, rồi lặn một đường dài, chỉ để ngoi lên đúng ngay ngực Nam, làm anh giật mình.

— “Em mà cứ nghịch kiểu này, có ngày anh dắt em đi học bơi lại đấy.”
— “Anh dạy em bơi… hay dạy em lặn sâu hơn?”
— “Tùy em. Miễn là khi ngoi lên, mình vẫn thở được.”

Hai người lại phá lên cười. Và một kẻ dưới gầm giường, lại siết tay vào sàn đến bật móng.



Bầu trời vẫn xanh, nhưng trong lòng người, cơn bão đã bắt đầu nổi lên — từng cơn sóng nhỏ, không màu, không tiếng.
 
Sơn vẫn,bên trong căn villa cạnh bên, nơi có tầm nhìn thẳng ra hồ bơi biệt lập của villa 05 qua một khoảng ban công rộng. Từ góc nhìn của hắn, làn nước xanh mát gợn lên bóng dáng của hai người — Linh và Nam — đang bơi sát nhau, lặn sâu trong im lặng.

Hắn không thấy rõ, chỉ thấy hai thân hình chìm xuống, rồi mất hút dưới mặt nước. Trong lòng Sơn tự động nảy ra một giả định dễ chịu nhất: Chắc đang thi lặn. Đơn giản. Trong sáng. Và không động chạm gì. Một trò chơi thể thao giữa đồng nghiệp.

Nhưng thời gian dưới mặt nước ấy... quá dài. Dài đến mức đầu hắn bắt đầu vẽ ra những hình ảnh mà hắn không thể kiểm soát.

Bỗng họ trồi lên — cả hai cùng lúc — ho sặc sụa, ướt đẫm, cười phá lên như vừa vượt qua một giới hạn gì đó.

— “Em mém chết đó! Cái đó... là lần đầu tiên trong đời luôn á!” – Linh vừa quệt nước vừa nói, giọng lẫn trong hơi thở gấp.
— “Vậy là giờ em thành... người có ‘kinh nghiệm dưới nước’ rồi hả?” – Nam đáp, mắt cười mà giọng vẫn còn nghèn nghẹt.
— “Anh thử thêm lần nữa là biết em có làm thật không đấy!” – Linh cười tủm tỉm, đá nhẹ vào chân Nam.

Sơn cắn nhẹ môi. Những câu nói ấy lại như ném từng hòn sỏi xuống mặt nước bình yên trong lòng hắn. Không ồn ào, nhưng lan rất xa.



Sau một lúc ngâm nước, cả hai lên bờ, ngồi xuống ghế dài đặt sát nhau bên bờ hồ, cùng phơi nắng. Linh nghiêng người, từng giọt nước từ tóc rơi lấp lánh lên bờ vai, còn Nam — bằng cách nào đó — ánh mắt lại bị hút chặt vào... một phần nhỏ của "con thỏ". Một nửa ẩn dưới khe mông, nửa kia thò ra bên ngoài phần bikini, như thể đang chơi trò ú tìm.

Nam không nói gì, nhưng đầu óc thì không ngừng nghĩ: Nếu thấy hết thì sẽ ra sao nhỉ? Con thỏ đó… sẽ chạy về đâu?

Hai người ngồi sát nhau. Gió biển thổi nhẹ, và ánh mắt họ hướng về phía xa — nơi mặt biển chập chờn ánh nắng cuối chiều. Nhưng đâu đó, vẫn còn vương lại suy nghĩ về cái cầm nắm cảnh báo khi nãy, và... nụ hôn dưới nước, dài, ngọt và im lặng, như một bí mật vừa được khóa chặt giữa hai đôi môi ngậm kín hơi thở.



Linh xoay người nằm sấp, cả thân hình dài mượt như một dải lụa trải ra ghế dài. Bikini dây trên lưng được cô tháo bằng một tay rất tự nhiên, như một thói quen từ lâu, rồi duỗi tay ra phía sau:

— “Anh bôi kem giúp em chỗ lưng với vai nhé?”

Nam nhướn mày, ngồi sát lại. Mắt anh lướt qua vùng ngực của Linh — đang bị ép nhẹ vào nệm ghế — căng, mềm, phập phồng theo từng hơi thở chậm. Còn con thỏ ở dưới kia… vẫn nhấp nhô, như có linh hồn riêng, nằm tinh nghịch nơi ranh giới mong manh của sự tò mò.

Nam xoa từ vai xuống lưng, làn da Linh mát rượi và mịn. Cô duỗi người, ưỡn nhẹ tấm mông lên trong vô thức, như một lời mời kiêu hãnh. Ánh mắt Nam không rời khỏi phần dưới eo — nơi thỏ trắng vẫn đang lấp ló trêu đùa tâm trí anh.

Tay Nam trượt xuống đùi, chậm rãi, kỹ lưỡng... cho đến khi Linh đột ngột chộp tay xuống, nắm lấy con cu của Nam, đang cương cứng trong quần:

— “Anh lo tập trung bôi kem giúp em... Không là em tiễn ‘thằng nhỏ’ này ra biển chơi luôn đó.”

Không giống lần trước, lần này tay cô không ở bên ngoài nữa. Mà là chui hẳn vào quần của anh, mạnh dạn, tự tin, lại cực kỳ... nghịch ngợm, bóp chặt và xoa nhẹ đầu khất, tinh nghịch bóp thêm 2 quả trứng của Nam nữa

Nam suýt bật ngửa, mắt trợn, miệng mở rộng ra cười như vừa bị đánh úp bất ngờ:

— “Linh... trời ơi em chơi kỳ quá! Tha cho anh với!”

— “Thì lần nào em cũng phải nhắc. Không ai dạy dỗ anh đàng hoàng à?” – Linh nhún vai, miệng cười toe, tóc còn đọng nước vương xuống gáy.

Hai người phá lên cười, không còn chút e dè nào. Không khí vừa ngượng ngùng, vừa bạo dạn, lại ẩn chứa một thứ nguy hiểm đang trồi lên như mặt trời chiều trên biển.



Đúng lúc đó – ting tong – chuông cửa vang lên.
Là nhân viên phục vụ mang trà chiều và vài khay đồ ăn nhẹ.

Tiếng bước chân gõ trên nền gạch, tiếng kính ly chạm nhau khẽ khàng, trong một không gian mà ánh nắng chiều rọi xiên qua khung cửa như muốn soi rõ từng đường cong, từng ý nghĩ đang rối rắm trong đầu mỗi người.
 

Có thể bạn quan tâm

Top