Tao vừa phát hiện ra bản chất của nền kinh tế thế giới.

pIukos

Chúa tể đa cấp
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.
M thông minh.
 
Tao khuyên mày nên học hành cẩn thận, ngáo kiến thức nó vừa thôi.
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.
Cái mày nói nó gói gọn trong 2 từ win-win. Thằng B xác định: với cùng 1 giá trị nhận về, nếu mua ở chỗ khác thì sẽ phải chịu chi phí lớn hơn n + x. Thế nên nó mới mua của thằng A với giá n+x. 2 bên cùng có lợi.
 
Sửa lần cuối:
địt mẹ thằng Lồn này nó có cả đống clone ban thế lồn nào hết dc
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.

View attachment xvideos.com_9e17ccba8e308c0dfb803b779ffb0434.mp4
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.
Giá trị thặng dư mày nói chính là giá trị của thế độc quyền đấy :feel_good: bởi vì mày là thằng duy nhất có được món hàng nên miễn là giá trị sử dụng cao hơn giá trị món hàng mày ra giá nên thằng mua vẫn chấp thuận mày bán. Nhưng nếu có thằng thứ 2 có món hàng y như của mày nhưng giá thì nhẹ nhàng hơn thì nó có mua của mày nữa không? Có cứt nhé
 
Giá trị thặng dư mày nói chính là giá trị của thế độc quyền đấy :feel_good: bởi vì mày là thằng duy nhất có được món hàng nên miễn là giá trị sử dụng cao hơn giá trị món hàng mày ra giá nên thằng mua vẫn chấp thuận mày bán. Nhưng nếu có thằng thứ 2 có món hàng y như của mày nhưng giá thì nhẹ nhàng hơn thì nó có mua của mày nữa không? Có cứt nhé
Biết con cặt gì mà sủa
Mày lên shopee, cùng 1 món hàng, thằng gián giá 200k bán nhiều hơn thằng bán giá 100k là bình thường. Thế nhé con ếch
 
Bọn ở trên nói đúng đó, mày tập trung học hành cho tử tế, bớt ngáo đi :)) địt mẹ giá trị thặng dư mới vl :))
Nó nói có phần đúng đó mày. Tao sẽ có 1 ví dụ cho mày nhé.
Tao nhập 1 lô điện thoại cũ với giá 4.000.000 đ/con (đây là phần tư bản tao bỏ ra). Về đưa cho nhân viên (là người lao động) kiểm tra sàng lọc, sửa chữa, mông má... Sau đó bán với giá 4.500.000 đ/con. Phần chênh 500.000 đ/con đấy bao gồm: chi phí (vận chuyển, lương thợ, hao mòn, trưng bày, bảo hành ....) và phần giá trị thặng dư mà tao (là nhà tư bản) hưởng đó cu.
 
Sửa lần cuối:
Biết con cặt gì mà sủa
Mày lên shopee, cùng 1 món hàng, thằng gián giá 200k bán nhiều hơn thằng bán giá 100k là bình thường. Thế nhé con ếch
Đó là do chất lượng tốt, người ta tin tưởng nên người ta mua. Nếu như mà mặt hàng chất lượng như nhau mà giá rẻ hơn tội lol tao mua giá đắt làm gì :feel_good: và mày bảo tao con ếch thì tao thấy mày nên xem lại cái mặt mày đi. Học thức như lol hỏi linh tinh bố mày giải thích cho lại bảo bố mày ếch à?
 
Tml thớt nói cái điều mà tml nào trên xàm và ngoài xã hội đều biết nhé, thôi thì vk cho tml đã ngộ ra chân lý :))
 
Địt mẹ, tao dân kinh tế mà mắc cười vãi Lồn. Giá trị thặng dư là khái niệm trong lý thuyết kinh tế của Karl Marx. Còn cái mày nói là quan hệ của giá và cung cầu thôi. Thằng kia đồng ý mua giá cao vì nó đéo biết hoặc không thể mua chỗ mua giá thấp mà thôi.

Và bọn dân "kỹ thuật, máy móc" hay bám vào cái gọi là "giá trị thực", vâng khi làm ăn kinh tế rồi thì sẽ đéo bao giờ nghĩ đến cái giá trị thực nữa, vì căn bản ko có cái giá nào thực cả nó phụ thuộc vào cung cầu.
 
Cái mày nói nó gói gọn trong 2 từ win-win. Thằng B xác định: với cùng 1 giá trị nhận về, nếu mua ở chỗ khác thì sẽ phải chịu chi phí lớn hơn n + x. Thế nên nó mới mua của thằng A với giá n+x. 2 bên cùng có lợi.
Tml thớt nói cái điều mà tml nào trên xàm và ngoài xã hội đều biết nhé, thôi thì vk cho tml đã ngộ ra chân lý :))

t phấn đấu làm quan cách mạng, t xơi phế phí bảo kê từ tml A sang cml B tới bml Z
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.
Ơ, đm mày đăng ký mà kiếm Nobel đi
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.

"bản chất của nền kinh tế thế giới"
-> Đây không phải bản chất của nền kinh tế thế giới mà là bản chất của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa


"Giá trị thực của món hàng chính là n"
-> "Giá trị" của món hàng không tính bằng đơn vị "giá", "giá trị" của món hàng khác với "giá" của món hàng và được đo bằng cách khác với "giá" của món hàng cũng như "kilogram" đo khác "kilomet".

"x chính là tiền lời của thằng A"
"B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời"
-> Đầu tư và đầu cơ thực chất không khác gì nhau, cũng đều là bỏ vốn tư bản T mua một món hàng sau đó tìm cách bán ra với giá T' sao cho T' > T ban đầu. Việc này nhà đầu tư có thể áp dụng cho bất kỳ món hàng nào mà ông ta hiểu rõ sẽ tăng giá trong tương lai. Đối với chủ lao động, họ sẽ mua sức lao động của công nhân làm thuê với giá T và tìm cách chi nó vào nguyên vật liệu, hao mòn của TLSX... để làm sao trừ hết mọi thứ chi phí ông ta vẫn bán ra được món hàng (có sức lao động của công nhân trong đó) ra với giá T' chênh lệch càng lớn ông ta lợi nhuận càng nhiều, thặng dư có được càng cao.
Cạnh tranh sẽ khiến cho những người sản xuất với chi phí cao hơn kém thặng dư hơn so với những người sản xuất với chi phí rẻ hơn.
Vấn đề của nền kinh tế theo chủ nghĩa tư bản thuần túy đó chính là sau khi sản xuất xong hàng hóa, nhà tư bản tìm cách bán lại thứ mà ông ta đã sản xuất (cũng là thứ mà ông ta không cần) ra thị trường, mà thị trường đa số là những người làm công và vì mức lương mà họ có chỉ có thể mua được một phần nào đó của những sản phẩm mà họ đã sản xuất, nên những chủ tư bản chỉ có thể bán được một phần của T ban đầu họ bỏ ra, đây gọi là khủng hoảng sản xuất thừa, khi mà hàng hóa sản xuất ra rất nhiều chất đầy trong siêu thị cửa hàng... nhưng người lao động dù rất thèm thuồng nhìn qua lớp kính muốn mua nhưng không đủ tiền để mua về.
Mô hình kinh tế này thì cả chủ tư bản lẫn người lao động đều là nạn nhân chứ không phải chủ tư bản luôn đóng vai phản diện, nhưng mô hình kinh tế này vẫn còn chổ dụng võ là vì con người nói chung vẫn còn cần chủ nghĩa tư bản để phát triển và tạo thêm nhiều của cải, đào tạo lao động chuyên môn hóa cho công nhân, phân bổ vốn tư bản vào những dự án hợp lý cần vốn... khi mọi thứ trở nên rõ ràng và đầy đủ điều kiện cần thì mới có thể sang trang mới và thành lập một nền kinh tế theo mô hình mới.
Hiện nay nền kinh tế thuần tư bản gần như không còn nữa, mỗi khi khủng hoảng kinh tế gần kề các nhà nước liền ra tay in tiền, dùng công cụ tiền để điều phối chia lại của cải. Mỹ đã in thêm USD để cho dân có tiền, dân có tiền thì lượng cầu tăng, cầu tăng thì mới bán được hàng hóa... chủ tư bản mới có vốn để tái sản xuất, tái sản xuất thì công nhân mới có việc để làm, để lãnh được lương... có lương mới lại đi mua đồ và vòng lặp cứ tiếp diễn. Nói chung các nước can thiệp vào nền kinh tế ở bất kỳ mức độ nào đều cũng đã trở thành XHCN cả rồi, rất ít nước nào dám thả rông nền kinh tế.
Khi nắm được điều này rồi (đừng hỏi tại sao ĐH Việt Nam bắt học triết) thì chúng ta có thể sinh tồn như thế nào? Rất đơn giản: không xuất vốn tư bản đang có để đầu tư hoặc đầu cơ sản xuất khi phát hiện nền kinh tế có dấu hiệu "người mua hàng đếu có tiền để mua hàng", chỉ xuất tiền khi có dấu hiệu phục hồi sức mua khỏe mạnh, hãy theo dõi động thái của FED. Không giữ tiền lâu dài, vì tiền là công cụ của nhà nước họ sẽ in ra thêm và làm giảm tài sản của bạn, thay vào đó chi nó vào tài sản giảm phát: vàng, đất, bitcoin... là những lựa chọn hợp lý. "Đút ra rút vào thời điểm hợp lý sẽ lâng lâng hạnh phúc."
Bitcoin sinh ra là kẻ phá bĩnh kế hoạch in tiền của các quốc gia, hiện tại đang có phong trào nhận được bao nhiêu tiền cứu trợ của Biden thì dân Mỹ họ sẽ mua bitcoin hết, việc này làm sức cầu hàng hóa không cao và chủ tư bản khó tái sản xuất dẫn đến công ăn việc làm cũng không có... Bitcoin thực chất không thể giải quyết tình trạng khủng hoảng sản xuất thừa của nền kinh tế tư bản, nó chỉ là một áp lực nhỏ khiến nhà nước điều chỉnh hợp lý việc in tiền pháp định, khiến nhà nước phải có chính sách rõ ràng trong việc in tiền cứu "chủ đầu tư" hay cứu "người lao động", bitcoin chỉ làm được một việc cho nhân loại đó là khắc phục yếu điểm trong thanh toán của vàng là không thể chia nhỏ và vận chuyển qua mạng như tiền pháp định.
Chốt lại theo tư bản thì phải sống theo chu kỳ, khôn ngoan thì đút vào rút ra hợp lý, ngu thì chậm chân hơn phá sản và bị đào thải. Việc này sẽ phải kết thúc và chuyển sang một mô hình kinh tế mới hợp lý hơn trong việc chia lại của cải của nhân loại.
 
"bản chất của nền kinh tế thế giới"
-> Đây không phải bản chất của nền kinh tế thế giới mà là bản chất của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa


"Giá trị thực của món hàng chính là n"
-> "Giá trị" của món hàng không tính bằng đơn vị "giá", "giá trị" của món hàng khác với "giá" của món hàng và được đo bằng cách khác với "giá" của món hàng cũng như "kilogram" đo khác "kilomet".

"x chính là tiền lời của thằng A"
"B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời"
-> Đầu tư và đầu cơ thực chất không khác gì nhau, cũng đều là bỏ vốn tư bản T mua một món hàng sau đó tìm cách bán ra với giá T' sao cho T' > T ban đầu. Việc này nhà đầu tư có thể áp dụng cho bất kỳ món hàng nào mà ông ta hiểu rõ sẽ tăng giá trong tương lai. Đối với chủ lao động, họ sẽ mua sức lao động của công nhân làm thuê với giá T và tìm cách chi nó vào nguyên vật liệu, hao mòn của TLSX... để làm sao trừ hết mọi thứ chi phí ông ta vẫn bán ra được món hàng (có sức lao động của công nhân trong đó) ra với giá T' chênh lệch càng lớn ông ta lợi nhuận càng nhiều, thặng dư có được càng cao.
Cạnh tranh sẽ khiến cho những người sản xuất với chi phí cao hơn kém thặng dư hơn so với những người sản xuất với chi phí rẻ hơn.
Vấn đề của nền kinh tế theo chủ nghĩa tư bản thuần túy đó chính là sau khi sản xuất xong hàng hóa, nhà tư bản tìm cách bán lại thứ mà ông ta đã sản xuất (cũng là thứ mà ông ta không cần) ra thị trường, mà thị trường đa số là những người làm công và vì mức lương mà họ có chỉ có thể mua được một phần nào đó của những sản phẩm mà họ đã sản xuất, nên những chủ tư bản chỉ có thể bán được một phần của T ban đầu họ bỏ ra, đây gọi là khủng hoảng sản xuất thừa, khi mà hàng hóa sản xuất ra rất nhiều chất đầy trong siêu thị cửa hàng... nhưng người lao động dù rất thèm thuồng nhìn qua lớp kính muốn mua nhưng không đủ tiền để mua về.
Mô hình kinh tế này thì cả chủ tư bản lẫn người lao động đều là nạn nhân chứ không phải chủ tư bản luôn đóng vai phản diện, nhưng mô hình kinh tế này vẫn còn chổ dụng võ là vì con người nói chung vẫn còn cần chủ nghĩa tư bản để phát triển và tạo thêm nhiều của cải, đào tạo lao động chuyên môn hóa cho công nhân, phân bổ vốn tư bản vào những dự án hợp lý cần vốn... khi mọi thứ trở nên rõ ràng và đầy đủ điều kiện cần thì mới có thể sang trang mới và thành lập một nền kinh tế theo mô hình mới.
Hiện nay nền kinh tế thuần tư bản gần như không còn nữa, mỗi khi khủng hoảng kinh tế gần kề các nhà nước liền ra tay in tiền, dùng công cụ tiền để điều phối chia lại của cải. Mỹ đã in thêm USD để cho dân có tiền, dân có tiền thì lượng cầu tăng, cầu tăng thì mới bán được hàng hóa... chủ tư bản mới có vốn để tái sản xuất, tái sản xuất thì công nhân mới có việc để làm, để lãnh được lương... có lương mới lại đi mua đồ và vòng lặp cứ tiếp diễn. Nói chung các nước can thiệp vào nền kinh tế ở bất kỳ mức độ nào đều cũng đã trở thành XHCN cả rồi, rất ít nước nào dám thả rông nền kinh tế.
Khi nắm được điều này rồi (đừng hỏi tại sao ĐH Việt Nam bắt học triết) thì chúng ta có thể sinh tồn như thế nào? Rất đơn giản: không xuất vốn tư bản đang có để đầu tư hoặc đầu cơ sản xuất khi phát hiện nền kinh tế có dấu hiệu "người mua hàng đếu có tiền để mua hàng", chỉ xuất tiền khi có dấu hiệu phục hồi sức mua khỏe mạnh, hãy theo dõi động thái của FED. Không giữ tiền lâu dài, vì tiền là công cụ của nhà nước họ sẽ in ra thêm và làm giảm tài sản của bạn, thay vào đó chi nó vào tài sản giảm phát: vàng, đất, bitcoin... là những lựa chọn hợp lý. "Đút ra rút vào thời điểm hợp lý sẽ lâng lâng hạnh phúc."
Bitcoin sinh ra là kẻ phá bĩnh kế hoạch in tiền của các quốc gia, hiện tại đang có phong trào nhận được bao nhiêu tiền cứu trợ của Biden thì dân Mỹ họ sẽ mua bitcoin hết, việc này làm sức cầu hàng hóa không cao và chủ tư bản khó tái sản xuất dẫn đến công ăn việc làm cũng không có... Bitcoin thực chất không thể giải quyết tình trạng khủng hoảng sản xuất thừa của nền kinh tế tư bản, nó chỉ là một áp lực nhỏ khiến nhà nước điều chỉnh hợp lý việc in tiền pháp định, khiến nhà nước phải có chính sách rõ ràng trong việc in tiền cứu "chủ đầu tư" hay cứu "người lao động", bitcoin chỉ làm được một việc cho nhân loại đó là khắc phục yếu điểm trong thanh toán của vàng là không thể chia nhỏ và vận chuyển qua mạng như tiền pháp định.
Chốt lại theo tư bản thì phải sống theo chu kỳ, khôn ngoan thì đút vào rút ra hợp lý, ngu thì chậm chân hơn phá sản và bị đào thải. Việc này sẽ phải kết thúc và chuyển sang một mô hình kinh tế mới hợp lý hơn trong việc chia lại của cải của nhân loại.
Mô hình xếp hàng cả ngày đấy mày ơi .
 
"bản chất của nền kinh tế thế giới"
-> Đây không phải bản chất của nền kinh tế thế giới mà là bản chất của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa


"Giá trị thực của món hàng chính là n"
-> "Giá trị" của món hàng không tính bằng đơn vị "giá", "giá trị" của món hàng khác với "giá" của món hàng và được đo bằng cách khác với "giá" của món hàng cũng như "kilogram" đo khác "kilomet".

"x chính là tiền lời của thằng A"
"B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời"
-> Đầu tư và đầu cơ thực chất không khác gì nhau, cũng đều là bỏ vốn tư bản T mua một món hàng sau đó tìm cách bán ra với giá T' sao cho T' > T ban đầu. Việc này nhà đầu tư có thể áp dụng cho bất kỳ món hàng nào mà ông ta hiểu rõ sẽ tăng giá trong tương lai. Đối với chủ lao động, họ sẽ mua sức lao động của công nhân làm thuê với giá T và tìm cách chi nó vào nguyên vật liệu, hao mòn của TLSX... để làm sao trừ hết mọi thứ chi phí ông ta vẫn bán ra được món hàng (có sức lao động của công nhân trong đó) ra với giá T' chênh lệch càng lớn ông ta lợi nhuận càng nhiều, thặng dư có được càng cao.
Cạnh tranh sẽ khiến cho những người sản xuất với chi phí cao hơn kém thặng dư hơn so với những người sản xuất với chi phí rẻ hơn.
Vấn đề của nền kinh tế theo chủ nghĩa tư bản thuần túy đó chính là sau khi sản xuất xong hàng hóa, nhà tư bản tìm cách bán lại thứ mà ông ta đã sản xuất (cũng là thứ mà ông ta không cần) ra thị trường, mà thị trường đa số là những người làm công và vì mức lương mà họ có chỉ có thể mua được một phần nào đó của những sản phẩm mà họ đã sản xuất, nên những chủ tư bản chỉ có thể bán được một phần của T ban đầu họ bỏ ra, đây gọi là khủng hoảng sản xuất thừa, khi mà hàng hóa sản xuất ra rất nhiều chất đầy trong siêu thị cửa hàng... nhưng người lao động dù rất thèm thuồng nhìn qua lớp kính muốn mua nhưng không đủ tiền để mua về.
Mô hình kinh tế này thì cả chủ tư bản lẫn người lao động đều là nạn nhân chứ không phải chủ tư bản luôn đóng vai phản diện, nhưng mô hình kinh tế này vẫn còn chổ dụng võ là vì con người nói chung vẫn còn cần chủ nghĩa tư bản để phát triển và tạo thêm nhiều của cải, đào tạo lao động chuyên môn hóa cho công nhân, phân bổ vốn tư bản vào những dự án hợp lý cần vốn... khi mọi thứ trở nên rõ ràng và đầy đủ điều kiện cần thì mới có thể sang trang mới và thành lập một nền kinh tế theo mô hình mới.
Hiện nay nền kinh tế thuần tư bản gần như không còn nữa, mỗi khi khủng hoảng kinh tế gần kề các nhà nước liền ra tay in tiền, dùng công cụ tiền để điều phối chia lại của cải. Mỹ đã in thêm USD để cho dân có tiền, dân có tiền thì lượng cầu tăng, cầu tăng thì mới bán được hàng hóa... chủ tư bản mới có vốn để tái sản xuất, tái sản xuất thì công nhân mới có việc để làm, để lãnh được lương... có lương mới lại đi mua đồ và vòng lặp cứ tiếp diễn. Nói chung các nước can thiệp vào nền kinh tế ở bất kỳ mức độ nào đều cũng đã trở thành XHCN cả rồi, rất ít nước nào dám thả rông nền kinh tế.
Khi nắm được điều này rồi (đừng hỏi tại sao ĐH Việt Nam bắt học triết) thì chúng ta có thể sinh tồn như thế nào? Rất đơn giản: không xuất vốn tư bản đang có để đầu tư hoặc đầu cơ sản xuất khi phát hiện nền kinh tế có dấu hiệu "người mua hàng đếu có tiền để mua hàng", chỉ xuất tiền khi có dấu hiệu phục hồi sức mua khỏe mạnh, hãy theo dõi động thái của FED. Không giữ tiền lâu dài, vì tiền là công cụ của nhà nước họ sẽ in ra thêm và làm giảm tài sản của bạn, thay vào đó chi nó vào tài sản giảm phát: vàng, đất, bitcoin... là những lựa chọn hợp lý. "Đút ra rút vào thời điểm hợp lý sẽ lâng lâng hạnh phúc."
Bitcoin sinh ra là kẻ phá bĩnh kế hoạch in tiền của các quốc gia, hiện tại đang có phong trào nhận được bao nhiêu tiền cứu trợ của Biden thì dân Mỹ họ sẽ mua bitcoin hết, việc này làm sức cầu hàng hóa không cao và chủ tư bản khó tái sản xuất dẫn đến công ăn việc làm cũng không có... Bitcoin thực chất không thể giải quyết tình trạng khủng hoảng sản xuất thừa của nền kinh tế tư bản, nó chỉ là một áp lực nhỏ khiến nhà nước điều chỉnh hợp lý việc in tiền pháp định, khiến nhà nước phải có chính sách rõ ràng trong việc in tiền cứu "chủ đầu tư" hay cứu "người lao động", bitcoin chỉ làm được một việc cho nhân loại đó là khắc phục yếu điểm trong thanh toán của vàng là không thể chia nhỏ và vận chuyển qua mạng như tiền pháp định.
Chốt lại theo tư bản thì phải sống theo chu kỳ, khôn ngoan thì đút vào rút ra hợp lý, ngu thì chậm chân hơn phá sản và bị đào thải. Việc này sẽ phải kết thúc và chuyển sang một mô hình kinh tế mới hợp lý hơn trong việc chia lại của cải của nhân loại.
dismoe trong xam này toàn đồng dâm và đồng tiền.
hôm nay tao mới thấy có thg bức xúc nó tao mới nhận ra, kiến thức bọn mày như vầy, tao càng quan ngại cái sàn xàm này hơn
 
Giả sử thằng A bán cho thằng B một món hàng. Giá trị thực của món hàng chính là n

Nhưng thằng A bán với giá là n + x trong đó x chính là tiền lời của thằng A.

Thằng B mua 1 món hàng giá trị là n + x, mặc dù thằng B biết x chính là phần thằng A ăn lời, thằng B vẫn mua.

Như vậy ở đây x chính là giá trị thặng dư tạo ra trong việc giao thương giữa thằng A với thằng B. Và giá trị thặng dư chính là sự đồng ý của người mua trước việc có đồng ý cho người bán được lợi nhuận một giá trị là x hay không.
Tụi mày cho tao hỏi dạo này hàng chất lượng quá hay sao nhiều thằng trên XÀM bay thế nhỉ :look_down: :look_down:
 
Top