Thả 1 đoạn hoặc 1 bài thơ bọn mày yêu thích vào đây

:




Tháng Giêng xưa mở hội
Khai mạc mùa lứa đôi
Em yêu kiều váy mỏng
Anh hững hờ... liếm môi

Tháng Giêng mùa ăn chơi
Đông Đoài đều rất vội
Bãi dâu làng xơ xác
Gái trai cùng rã rời

Tuổi xuân nào nông nổi
Biên câu thơ ơi à
Tôi trao nàng thắc thỏm
Mơ cuộc tình la đà

Cái địt cụ cuộc đời
Đâu như mình mong đợi
Em môi hồng chúm chím:
“Mả bố thằng dở hơi!”

Tim non rụng tơi bời
Không để lệ tuôn rơi
Anh xé tình trăm mảnh
Tung bài thơ lên trời

Quên cơn đau đầu đời
Tôi đi vào bộ đội )
Sao vàng vênh vành mũ
Bao năm dằng dặc trôi

Ngày vui cùng nắng dội
Đêm gác đùa sương rơi
Tay buồn quay súng nhỏ
Tình non nào khôn nguôi

Mẹ biên thư kể tội
Mách đời bạc như vôi
Em không chồng vẫn đẻ
Ru con bằng thơ tôi

Lòng trai tơ bùi ngùi
Mắt chớp nhìn xa xôi
Tháng Giêng đâu còn nữa
Nhắc chi thơ ngậm ngùi

Tình xưa giờ hấp hối
Tình sau liền lên ngôi
Trĩu vai tình lính trẻ
Yêu như thể thù đời

Đời chìm trong tóc rối
Đời lặn trong thơm môi
Niềm vui chờ phía trước
Sau lưng là lệ rơi

Tháng Giêng dần xa xôi
Nhường cho mùa gian dối
Sông trôi như tình nhỏ
Bài thơ xưa quên rồi...

Thì gian chầm chậm trôi
Qua bên dốc cuộc đời
Bùn tênh dài tiếng thở
Quên sao thời ăn chơi?

Anh bây giờ gối mỏi
Tóc bạc lại da mồi
Tìm về thăm quê cũ
Nơi ruộng mật bờ xôi

Gặp nhau luống bùi ngùi
Cười run run bờ môi
Ơ kìa như trẻ lại
Chúng mình thời đôi mươi

Tình chẳng cần lắm lời
Mắt nhìn nhau đắm đuối
Bàn tay nào nắm khẽ
Bấy nhiêu là lả lơi

Ngoài trời mưa bụi rơi
Cậu trai nào đọc vội
Dòng thơ tôi năm nào
Giọng gái gào: “Dở hơi!”

Lại tiếp một vòng đời
Giêng nay lại đến rồi
Muôn đời Giêng vẫn vậy
Xuân là phải yêu thôi
 
Mày thấy cái thread này chưa? @venson
Tao thấy rồi, nhưng hồi này ít hứng
Đợt này đang stress nặng tml à , góp vui tí : Nhật ký trong tù fake ( To Dài Cong )

Ta với ánh trăng làm nguồn sáng
Vài viên đá sỏi làm bút nghiên
Đem hoạ nhân gian quanh bức tường
Ta vẽ càn khôn xoay đảo điên.
 
Sửa lần cuối:
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh:
Ông Xta-lin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười...

Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Một niềm tin
Hướng tương lai, hai ông cháu cùng nhìn.

Xta-lin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng con thơ gọi Xta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trắng trong...

Đêm qua, loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ông sao sáng nhất trời cao băng rồi!
Xta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.

Yêu con, yêu nước, yêu đời
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...

Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi.
Ngày xưa đói rách tơi bời
Bây giờ mới có được nồi cơm no.

Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày.
Ngày mai, dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập, ơn này nhớ ai?

Ơn này, nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người.
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông!

Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng, yêu con.
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường...

Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
đéo vần ồn. khyng
 
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
Học lối hung tàn của cha anh nó
Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
Cũng là do Nga giật Tàu co
Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
Nếu không, nó đánh bằng tay?
Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!

Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó
Tự do, không thời hạn đi tù!
Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù
Vì ai cũng đói món nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt.
Đất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Đảng nó
Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó !
Ôi, Độc lập, Tự do !
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó…
 
Thủa khủng bố ngày ôm bom xuống đường
Yêu Damascus qua từng băng đạn nhỏ
"Ai bảo đạo Hồi là khổ"
Tôi mơ màng nghe tiếng thánh Allah
Có những ngày trốn tập
Tán gái ngoài ngoại ô
Thủ lĩnh tóm
Chưa dọa xử tử đã khóc
Cô em bịt mặt Nhìn tôi cười khúc khích
IS bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Damascus đầy bóng giặc
Chào thủ lĩnh tôi đi
Cô em bịt mặt có ai ngờ
Cũng vào khủng bố
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đèn tròn ôi yêu quá đi thôi
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Bão cát mịt giời mà lòng tôi tê tái
Giải phóng Mosul tôi trở về đây
Với bãi tập xưa, pháp trường, kho súng
Tôi lại gặp em Thẹn thùng nấp sau thánh đường
Vẫn khúc khích cười khi tôi nói nhỏ
Đời khủng bố khó nói lắm anh ơi
Tôi nắm chặt kinh thánh ngậm ngùi
Em nhìn tôi đôi mắt nóng bỏng
Rồi hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Đánh bom liều mình, em mất xác
Chỉ vì em là khủng bố em ơi
Đau xé lòng anh, chết nửa con người
Xưa yêu Damascus vì có Allah, Hammad
Nhớ những ngày trốn tập bị khổ sai
Nay yêu Damascus vì trong mỗi nắm cát
Có một phần xương thịt của em tôi

:))
 
Cuộc vui có được là mấy chốc.
Có khác chi hạt móc sáng ngày.
Ôi đất nước u mê ngàn năm
Em chỉ có con tim căm hờn
Nên em vẫn u mê đi tìm

Gia tài của mẹ 1 rừng xương khô
Gia tài của mẹ 1 lũ bội tình
@Mcopns @kenzyn

Đợt này đang stress nặng tml à , góp vui tí : Nhật ký trong tù fake ( To Dài Cong )

Ta hái ánh trăng làm nguồn sáng
Vài viên đá sỏi làm bút nghiên
Đem hoạ nhân gian quanh bức tường
Ta vẽ càn khôn xoay đảo điên.
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Nghe thơ Tố Hữu chiến thật :))
Cứt cứng thì đít phải mềm
Cứt mềm thì đít phải thêm sức gồng
Đời là cuộc ỉa mênh mông
Tùy cơ ứng biến thành công sẽ về
::xamvl19::::xamvl19::::xamvl19::
loài người "ấy" nhau từ ngày biết "ấy"

Từ "ấy" trong tui bùng đến lọa
mũi dùi xuyên thấu xoáy vô trong
phần dưới tui nà một zừng hoa lá
dất đậm hương và dộn tiếng rên
 
Teo sống gần nửa đời người rùi mà chưa thấy bài thơ nào tuyệt cà là vời như v cả
m có bán lại cuốn đó k v? Để teo kêu thèn @raviclee mua về ngâm cứu 🥱🥱🥱
:amazed: Diễn đàn đồi trụy sao nhiều thằng thơ thẩn thế.
Mà m` nói m` "sống gần nửa đời người rùi" hóa ra t đã già quá háp rồi à? :sweat:
 
42lAqoZw.jpg-webp
@raviclee m đọc kĩ lại lần nữa xem, bài thờ này cứ phải gọi là tuyệt cà là vời cmnl í chứ 🥱🥱🥱
 
@raviclee m đọc kĩ lại lần nữa xem, bài thờ này cứ phải gọi là tuyệt cà là vời cmnl í chứ 🥱🥱🥱
Uh`, Giọng thơ của người đã trải qua khá nhiều sự buồn trong cuộc sống và đang dần thoát li.
Nhưng lạ sao lại làm tao nhớ bài "Buồn ơi ta xin chào Mi" của Nguyễn Ánh 9. Bài đó thì lại embrace nỗi buồn vào người.
 
Vú em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với mồm anh
Rắn nát mặc dầu tay kẻ bóp
Mà em vẫn giữ cặp vú tròn
 
Top