Con yêu quý! Chớ xuôi lòng mềm yếu!
Gác tình riêng, vỗ cánh trở về Nam!
Con về đi! tận trung là tận hiếu,
Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang.
Nếu giời muốn cho nước ta tiêu diệt,
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh.
Không bao giờ! không bao giờ con chết,
Về ngay đi rồi chí toại công thành!
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm
Thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù
Trãi con ơi! tương lai đầy ánh sáng,
Cha đứng đây trông suốt được nghìn thu.