Đạo phật bản thân nó cũng đã thay đổi rất nhiều, nghĩ ra nhiều kiểu giải thích mới để tồn tại, tiêm nhiễm vào dân chúng. Tạo nên những con người nhiều tham muốn phước đức, nhiều hi vọng, nhưng lại ít ý chí, ít liêm sỉ, chỉ ham xin xỏ van vái, sợ sệt trốn tránh trách nhiệm, đổ thừa nhân quả. Nó âm thầm kéo lùi đất nước, đánh bại ý chí của cả dân tộc. Ví dụ 1.300 năm tu tập của Tây Tạng đã tạo nên một lãnh thổ u mê, không thể tự lực, đi khắp thế giới cầu xin can thiệp. Bọn hindu, hồi cực đoan hơn nhưng lại không tiêu diệt ý chí của chính họ. Cho nên cmvh ở đâu cũng khó khăn cả. Chỉ có tri thức, qua vài trăm năm, mới có thể làm dân tộc tỉnh dần. Ở Vịt, đạo phật mở rộng sinh ra lắm điều thô thiển. Mà đơn giản nhất là anh thấy hiện tượng 10 người nói phật hết 9,5 người sống không ra gì. Bởi những con người tham muốn phước đức, lười lao động, cúi người cầu xin, thì liêm sỉ nó cũng vơi dần, dẫn đến sự không tử tế là tất nhiên.