Người đồ tể, cũng như Tăng, Ni, Phật tử thì thường có Quan Sát, Thương, Nhận (Kiếp) hay Thìn Tuất Tị Hợi (Thiên la, địa võng) ở trong mệnh.
Mấy cái này là bình thường với con người. Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma.
Đặc tính của họ, chắc chắn là hiếu sát, ngoài ra, họ chẳng sợ trời, đất cũng như k tin vào nhân quả báo ứng gì cả. Ấy thế nhưng, họ cũng chính là những người góp công, bỏ sức vào Chùa, cúng dường hay từ thiện nhiều nhất. Đấy là đặc tính thâm căn khố đế của họ. Những người thành tâm với Phật nhất lại là những ng hiếu sát nhất, với những người bình thường, có khi lại chẳng cho đi hay làm từ thiện một lần nào. Đó là những điều bình thường của xã hội, một thằng quan tham, một ông đồ tể, một dân anh chị lại là những người khi đứng trước ngưỡng cửa phật môn, lại là người tín tâm, chân thành và nhiệt huyết nhất với Phật.
Sát, Thương, Kiếp Nhận, Quản được nó thì nó hóa thành Quyền, thành Tài thành lộc thông qua con đường hiếu sát. Ngược lại, khi nó có cơ hội mạnh lên, nó sẽ đi công thân, làm thân thể bị hao tổn. Dễ thấy nhất là tai nạn, ốm đau hoặc ảnh hưởng tới người thân trong gia đình.
Tất cả đều là mệnh và vận. Thế éo nào, một ông đồ tể đi vào chùa xin tu mà trụ trì k cho chỉ vì Sát khí nặng nề. Ôi cái dm, Phật pháp vô lượng mà lòng dạ của trụ trì sao nhỏ bé thế. Thế éo nào, nghĩ Sát sinh là tội nghiệp nặng, thế là đẩy cho người khác (nhân viên) làm việc đó như là một cách đẩy nghiệp, làm người như thế khác mẹ gì súc sinh, cầm thú.
Thế éo nào, mấy lão phật gia, miệng thì luôn mồm bảo k sát sinh, ăn chay cho giảm nghiệp. Nhưng giáo lý nhà Phật có luân hồi, có kiếp trước, kiếp sau. Phật dựa vào nó để lý giải cho toàn bộ hệ thống lý luận của mình. 18 tầng địa ngục, làm ác thì bị đày vào kiếp súc sinh. K hóa kiếp (giết) chúng thì cứ để cho chúng mãi chịu kiếp súc sinh hay sao. Phật tử éo gì mà ác thế, tới cơ hội để chúng hồi hướng quay làm người cũng k cho. Rồi cũng mấy lão ấy, cho rằng k lấy vợ lấy chồng rồi sinh con. Ôi dm, thế những người tốt sau khi xuống địa ngục và được cân đo tốt xấu trong đời rồi được phép cho quay trở lại làm người thì lấy chỗ nào để ra, hay chui từ lỗ nẻ chui lên.
Phật giáo chính tông, coi từ bi hỷ xả là hành động hướng tới chân thiện mỹ. Ăn xin khất thực cho gì ăn nấy mới thành cao tăng đắc đạo. Còn cái loại, miệng nam mô, nhưng hành động thì đi ngược với lý luận nhà Phật, tưởng k ác mà ác k tưởng.