Thế Gian Này Suy Cho Cùng Cũng Không Tệ

Điều khó bỏ nhất là tình thân. Nhất là con cái, t đã gần như đầu hàng chọn quay lại cuộc sống cũ tu tại gia. Rồi t tự chạm lờ mờ đến vô ngã, mọi thứ thật bình yên và nhẹ nhàn buông.

Cái đạo làm người thì ai cũng bị nhét, đó là quy ước thôi, ngay cả thích cái gì ghét cái gì cũng khá nhiều bị quy ước chi phối vô hình bản thân mình cũng ko nhận ra.
Hàng rồi ah
 
Đọc ko kỹ hả ông gần như đầu hàng. Rồi cách đây tầm tháng tự nhiên vượt qua một cái "ngưỡng" t cũng ko biết gọi là gì tạm gọi là lờ mờ về vô ngã. Khi đó ko còn cái gọi là lựa chọn cách sống này hay kia, ko còn thấy bỏ thân nhân, mọi thứ bình yên và tự nhiên như chỉ có 1 con đường để đi ko phải lăn tăn nữa.
 
Nói đạo lí cho lắm vào...làm tao cười phọt cức, 5 giới của cư sĩ tại gia thì nó phạm cả 2 giới tà dâm và uống rượu cmnr, mày phải xám hối một tháng mới hết tội, già hẳn tu chứ giờ còn lăn lộn giữa chốn ta bà thì có cl mà tu với chả hành được í.
T chưa quy y thọ giới chỉ cố gắng tự giữ 8 giới hết mức. Biết mỗi lần phạm giới là giảm chánh niệm ghê gớm mà vẫn còn phạm nhiều, nhất là rượu dẫn đầu.
 
Đọc ko kỹ hả ông gần như đầu hàng. Rồi cách đây tầm tháng tự nhiên vượt qua một cái "ngưỡng" t cũng ko biết gọi là gì tạm gọi là lờ mờ về vô ngã. Khi đó ko còn cái gọi là lựa chọn cách sống này hay kia, ko còn thấy bỏ thân nhân, mọi thứ bình yên và tự nhiên như chỉ có 1 con đường để đi ko phải lăn tăn nữa.
thày tâm pháp trước năm 20 tuổi cũng có 1 đứa con. Cũng từng đau đớn để đưa ra 1 quyết định như vậy.
 
thày tâm pháp trước năm 20 tuổi cũng có 1 đứa con. Cũng từng đau đớn để đưa ra 1 quyết định như vậy.
Uhm chỉ những ai trải qua mới hiểu. Cái lúc dằn xé về quyết định bỏ con ra đi nó đau khổ hơn tất cả những gì trước đó trải qua cộng lại. Giờ thì khác nó bình yên tĩnh lặng rồi.
 
Uhm chỉ những ai trải qua mới hiểu. Cái lúc dằn xé về quyết định bỏ con ra đi nó đau khổ hơn tất cả những gì trước đó trải qua cộng lại. Giờ thì khác nó bình yên tĩnh lặng rồi.
giờ cảm nhận sao. cứ để cuộc đời lo cho người thân còn lại???
 
Haha bổn toạ đi ngang chốn này! Các thí chủ chớ nên manh động
 
giờ cảm nhận sao. cứ để cuộc đời lo cho người thân còn lại???
Giờ thì có suy nghĩ điều tốt nhất mà thân nhân nên có là họ cũng hiểu và cất bước giống mình( ko tác động chỉ là mong cầu). Thực ra cũng có một chút điều kiện về kinh tế mà cả cha mẹ già và con cái sẽ ko phải vật lộn với mưu sinh nếu xh ko có biến cố gì quá lớn, đó như là một sự may mắn.
 
Giờ thì có suy nghĩ điều tốt nhất mà thân nhân nên có là họ cũng hiểu và cất bước giống mình( ko tác động chỉ là mong cầu). Thực ra cũng có một chút điều kiện về kinh tế mà cả cha mẹ già và con cái sẽ ko phải vật lộn với mưu sinh nếu xh ko có biến cố gì quá lớn, đó như là một sự may mắn.
vậy là đủ điều kiện rồi. T thì phải phấn đấy chắc đến tuổi như chủ thớt . Mới đành lòng dứt áo . Giờ còn nhiều mối lo.
 
vậy là đủ điều kiện rồi. T thì phải phấn đấy chắc đến tuổi như chủ thớt . Mới đành lòng dứt áo . Giờ còn nhiều mối lo.
Cố gắng lên, và biết thế nào là đủ. Cái khó ko phải hoàn toàn ở kinh tế mà khi mình nghĩ về sự thiếu thốn tinh thần và khó khăn phải đối diện của ng thân khi mình đi. Mà mối lo này mất đi sẽ đc thay thế bằng mối lo khác tuỳ lứa tuổi, nó ko có kết thúc.
 
Cố gắng lên, và biết thế nào là đủ. Cái khó ko phải hoàn toàn ở kinh tế mà khi mình nghĩ về sự thiếu thốn tinh thần và khó khăn phải đối diện của ng thân khi mình đi. Mà mối lo này mất đi sẽ đc thay thế bằng mối lo khác tuỳ lứa tuổi, nó ko có kết thúc.
haha quanh đi quẩn lại nó vẫn không nằm ngoài khái niệm "vòng lặp" - khuôn mẫu hình xuyến của sự sống - vòng luân hồi - vòng tuần hoàn . T là dân lập trình nên t khá thích sử dụng cái từ vòng lặp và các điều kiện của vòng lặp :)))))
 
ai trong xã hội này chẳng đang sống như vô thường. Mày nói mà mày có hiểu mày đang nói gì không
Có chứ mà cũng không chứ. Không tức thị sắc mà sắc cũng tức thị là không. Hư hư ảo ảo, thật thật giả giả, đại ngu như trí, đại giả như thật, đại gian như trung mà đại trung thì như gian. Kakakakakakaakk. Chấp nhất tại hạ làm gì. Nghĩ sao nói vậy thui.
 
Có chứ mà cũng không chứ. Không tức thị sắc mà sắc cũng tức thị là không. Hư hư ảo ảo, thật thật giả giả, đại ngu như trí, đại giả như thật, đại gian như trung mà đại trung thì như gian. Kakakakakakaakk. Chấp nhất tại hạ làm gì. Nghĩ sao nói vậy thui.
:vozvn (20)::vozvn (20)::vozvn (20):
 
xin hỏi làm sao để diệt trừ tâm đố kị?
khi xin tâm đố kỵ thì hãy đọc câu thần chú: cái gì cũng có cái giá của nó. Để thấy rằng người ta có được vì người ta chịu trả giá, nếu người đó không trả thì bà con, dòng họ hoặc nhân viên phải trả. Tóm lại là nằm trong quy luật nhân quả (nguyên nhân - kết quả) thôi, bên cạnh đó trong phúc có họa trong họa có phúc.

hoặc câu thần chú thứ hai: không làm mà đòi có ăn thì ăn...

bạn đừng cảm thấy xấu hổ hay đau khổ vì nẩy sinh những suy nghĩ không tốt, vì bản chất sinh học của con người nó là như vậy. Quan trọng là bạn nhận biết suy nghĩ của mình và cư xử đúng mực với bản thân và người khác.
 
thù hận có ảnh hưởng đến chúng ta như nào. Mong được chỉ giáo về cách tu tâm tránh hận thù. Xin cảm ơn
Bạn đừng quan tâm đến người khác, hãy quan tâm đến bản thân để không sinh ra thù hận. Thực tế thì không có ai quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ, thậm chí là ba má của bạn và họ cũng không thể mãi ở bên bạn để quan tâm về bạn.

Dù có thù hận ai như thế nào đi chăng nữa thì bạn hãy nhớ rằng, sớm muộn gì người đó/điều đó cũng chết. Nên bạn không cần phải làm hay suy nghĩ bất cứ điều gì tiêu cực.

Bạn có nghĩ rằng mình quan tâm là bạn sẽ đọc, hiểu và biết ơn mình về bài viết này?
 
Bạn đừng quan tâm đến người khác, hãy quan tâm đến bản thân để không sinh ra thù hận. Thực tế thì không có ai quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ, thậm chí là ba má của bạn và họ cũng không thể mãi ở bên bạn để quan tâm về bạn.

Dù có thù hận ai như thế nào đi chăng nữa thì bạn hãy nhớ rằng, sớm muộn gì người đó/điều đó cũng chết. Nên bạn không cần phải làm hay suy nghĩ bất cứ điều gì tiêu cực.

Bạn có nghĩ rằng mình quan tâm là bạn sẽ đọc, hiểu và biết ơn mình về bài viết này?
phải. Đôi khi bệnh tật từ tâm mà ra. Gông tù khổ sai cũng tự bản thân tạo ra. Suy nghĩ khác đi thì đời đời hạnh phúc. Cảm ơn bạn
 
khi xin tâm đố kỵ thì hãy đọc câu thần chú: cái gì cũng có cái giá của nó. Để thấy rằng người ta có được vì người ta chịu trả giá, nếu người đó không trả thì bà con, dòng họ hoặc nhân viên phải trả. Tóm lại là nằm trong quy luật nhân quả (nguyên nhân - kết quả) thôi, bên cạnh đó trong phúc có họa trong họa có phúc.

hoặc câu thần chú thứ hai: không làm mà đòi có ăn thì ăn...

bạn đừng cảm thấy xấu hổ hay đau khổ vì nẩy sinh những suy nghĩ không tốt, vì bản chất sinh học của con người nó là như vậy. Quan trọng là bạn nhận biết suy nghĩ của mình và cư xử đúng mực với bản thân và người khác.
Xin cảm ơn!
 
Thế gian này, nhân sinh tự diệt. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô.
 
''Tuổi trẻ nhiều vọng tưởng, nhiều dục vọng.... tuổi tác lớn rồi dần dần sẽ tốt hơn. Nhưng quá trình này là con đường mà đời người ai cũng phải đi qua, con đường này khó đi nhất. Đến lúc bước đi khó khăn thì Tín, Nguyện, Hạnh là cực kỳ hữu hiệu, ý niệm xấu vừa khởi thì niệm một câu A di đà Phật''
- Pháp sư Tịnh Không -
 

Có thể bạn quan tâm

Top