Thì tôi mới nói, anh không tìm hiểu mà lại nghe người khác kể lại thì đó là thiếu sót cho anh.
Cũng như a đi nghe người ta kể là ăn món này món kia mùi vị như thế này thế nọ rồi lại tưởng tượng thì nó kẹt cho anh quá.
Về luật không ăn quá ngọ, không ăn tối, không ăn phi thời, đối với người tu tập, mục đích của họ đâu phải là đc ăn ngon, mà để sau này không phải ăn nữa. Họ xem thức ăn như là đổ nhiên liệu để hoạt động thôi, ko đam mê ăn ngon, không chê đồ ăn dở.
Còn đối với người thế tục, họ đam mê vô đồ ăn nên ăn sái giờ, ăn tối, ăn khuya, ăn sáng. Cái tâm khi ăn đó là tâm Tham chứ tâm gì nữa.
Thứ 2 cái câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, câu này trong kinh tạng nguyên thủy ko có, các tổ đời sau, các hệ phái họ thêm vào, t không bàn tới. Chấp thủ vào tự ngã, cái ta, ở trong, hoặc là, hoặc bao gồm 5 uẩn chính là hình thức của thân kiến, tà kiến. Người mang tà kiến này sớm muộn cũng đoạ địa ngục, do chính tà kiến đó lúc chết, hoặc do nghiệp ác tạo nên liên hệ với tà kiến, nên câu này cũng có cái lý

.
Chuyện mà sau khi chết, đi đâu thì là một vấn đề cực kỳ phức tạp, chưa chắc cả đời làm ác, sống ác, kiếp sau đi địa ngục. Chưa chắc cả đời làm thiện, kiếp sau sanh thiên.
Duy chỉ có những cực trọng nghiệp ( giết cha mẹ...) Là đoạ thẳng xuống địa ngục ở kiếp sống tiếp theo, không ai cứu nổi.