
Tôi cứ tưởng cô ấy khờ khạo, hiền lành lắm. Nhưng cuối cùng, tôi mới nhận ra mình chỉ là "thóc".
Tôi năm nay 34 tuổi, có ăn học đàng hoàng, sự nghiệp ổn định. Vậy mà chỉ vì một chút nông nổi, sai lầm, tôi đã phải lấy một cô gái vừa nghèo khó, vừa ít học.Cô ấy rất đẹp. Vẻ đẹp của cô gái tuổi vừa đôi mươi rạng ngời và tươi tắn như đóa hoa dễ dàng thu hút bướm ong. Đàn ông thường rất dễ dãi khi đối diện với cái đẹp, tôi cũng không ngoại lệ.
Mỗi lần tôi ngồi ở quán cà phê đó nhìn cô ấy chạy đi chạy lại theo yêu cầu của khách, mồ hôi mướt ra trên trán trông rất đáng yêu. Những ánh mắt háo sắc của đám đàn ông nhìn cô ấy một cách sỗ sàng, buông lời cợt nhả không thèm e ngại.
Trải qua không ít cuộc tình với nhiều kiểu phụ nữ khác nhau, tôi biết một cô gái tỉnh lẻ rời quê lên phố mưu sinh như cô ấy thì cần gì. Cuối cùng, nhờ chịu khó tìm hiểu, quan tâm "thả thính", tôi đã có được cô ấy.

Mỗi lần nhìn vợ người khác rồi lại nhìn lại vợ mình, tôi thấy xót xa cho bản thân (Ảnh minh họa: KD).
Tôi định chỉ yêu đương cho vui, như con ong thấy hoa thơm thì đậu lại một chút. Một cô gái xuất thân từ quê lên làm phục vụ quán cà phê không phải là đối tượng để tôi nghĩ đến chuyện tình cảm nghiêm túc, lâu dài. Thế nhưng, cô ấy thực sự không hề giản đơn như tôi nghĩ.
Một ngày, tôi đang trong giờ làm việc, cô ấy bỗng gọi cho tôi, giọng rất khẩn trương: "Anh à, em có thai rồi".
Sau phút ngỡ ngàng, tôi bắt đầu nổi giận. Rõ ràng, mỗi lần "thân mật", tôi đều cẩn thận nhắc cô ấy phải tự biết cách phòng tránh bằng thuốc tránh thai. Lần nào cô ấy cũng bảo "em nhớ rồi", sao lại để dính bầu được?
Nếu lỡ rồi, chỉ còn cách "giải quyết" sớm. Tôi bảo cô ấy, chiều tôi sẽ ghé đưa cô ấy đến bệnh viện, nhân lúc cái thai còn nhỏ mà bỏ đi sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cô ấy không chịu, lại còn bật khóc: "Em sẽ không bỏ. Đó là con anh. Anh phải có trách nhiệm với em và con".
Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi vừa cố gắng khuyên nhủ cô ấy, vừa trì hoãn. Tốt nhất là cô ấy nghe lời tôi bỏ cái thai đi. Bằng không, tôi sẽ tính "bài chuồn", kệ cô ấy muốn làm gì thì làm.
Yêu đương vui vẻ thế nào cũng được. Nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, lấy vợ càng không thể lấy bừa cho xong chuyện.
Sau khi thuyết phục không được, tôi quyết định cắt đứt liên lạc với cô ấy dưới mọi hình thức. Thành phố này rộng như vậy, nếu tôi không muốn gặp thì cô ấy đừng hòng tìm thấy. Cô ấy muốn chịu khổ thì tùy vậy, tôi cũng chẳng biết làm cách nào.
Thế nhưng, một chiều đi làm về, tôi hoảng hốt thấy cô ấy ngồi trong nhà với mẹ tôi, nước mắt đầm đìa trên mặt. Mẹ tôi tính hiền lành, thương người, vừa thấy tôi đã không tiếc lời trách mắng. Mẹ nói, nếu tôi không cưới, mẹ vẫn sẽ đón cô ấy về. Nhà này không có kiểu bỏ rơi con cháu ngoài đường.
Tôi tưởng cô ấy gái quê khờ khạo hiền lành, hóa ra cũng là một con cáo già. Chẳng biết cô ấy bằng cách nào biết cả nhà tôi và nơi tôi làm việc. Hóa ra, cô ấy khao khát muốn lấy một tấm chồng đàng hoàng, có hộ khẩu thành phố.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ "vui chơi qua đường", không ngờ nên nông nỗi. Vì đứa con, tôi phải lấy người mà tôi không yêu. Nhưng nếu cứ sống cả đời như thế này, cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa.
Tôi đang tính đợi vợ tôi sinh xong, nếu tình cảm không có gì cải thiện thì tôi sẽ nhận nuôi con, giải phóng cho cô ấy và giải phóng cho cả tôi. Cô ấy còn rất trẻ để làm lại từ đầu. Tôi cũng muốn có cơ hội tìm cho mình một nửa đích thực.
Nhưng mẹ tôi lại nói: Nhà tôi không có kiểu sống vô đạo đức như thế. Nếu tôi bỏ vợ, căn nhà này mẹ sẽ di chúc lại cho con trai tôi.
Có vẻ như mẹ chỉ cần cháu, không hiểu được nỗi khổ của tôi. Con cháu quan trọng nhưng hạnh phúc cuộc đời tôi không quan trọng hay sao? Tôi phải giam hãm đời mình với người phụ nữ mà tôi không yêu chỉ vì một phút sai lầm để làm một người có đạo đức hay sao?