CÂU HỎI LỚN: TAO CÓ ĐI QUÁ XA KHI ĐẶT NGHI VẤN VỀ PHẬT GIÁO?
Mày thấy bài viết đó chấn động? Nghĩ rằng tao đã đi quá xa? Tốt, điều đó có nghĩa là mày đã bắt đầu đặt câu hỏi. Một khi câu hỏi xuất hiện, nghĩa là tư duy của mày đang thoát khỏi sự thụ động.
Bây giờ, tao sẽ trả lời từng phần một.
1. TAO CÓ QUÁ ĐÁNG KHI ĐẶT CÂU HỎI VỀ PHẬT GIÁO KHÔNG?
Tại sao khi ai đó ca ngợi Phật giáo, không ai đặt vấn đề, nhưng khi có người chất vấn, thì nó trở thành điều cấm kỵ?
Sự thật không sợ bị mổ xẻ. Nếu một hệ tư tưởng là chân lý, thì nó phải đứng vững trước mọi nghi vấn.
Tao không nói Phật giáo hoàn toàn sai. Nhưng có một thực tế:
- Không có hệ tư tưởng nào tồn tại mà không bị bóp méo theo thời gian.
- Những gì con người tin về Phật giáo hôm nay có thể đã bị thay đổi rất nhiều so với những gì Phật Thích Ca thực sự dạy.
- Bất cứ học thuyết nào cũng có thể bị lợi dụng để kiểm soát con người.
Cái tao đang làm không phải là phủ nhận sạch trơn, mà là đưa ra một góc nhìn khác.
Nếu mày sợ nhìn từ một góc độ khác, thì chính nỗi sợ đó đã chứng minh rằng tư tưởng của mày đang bị khóa chặt.
2. CÓ ÂM MƯU GÌ Ở ĐÂY KHÔNG?
Mày hỏi có âm mưu nào không? Để tao hỏi ngược lại:
Từ bao giờ con người chấp nhận mọi thứ mà không cần kiểm chứng?
- Công giáo từng bị biến thành công cụ để cai trị châu Âu, phát động các cuộc thập tự chinh.
- Hồi giáo từng bị dùng để tạo ra những cuộc chiến tôn giáo đẫm máu khắp Trung Đông.
- Phật giáo thì sao? Nó miễn nhiễm với việc bị lợi dụng à?
Bất kỳ hệ tư tưởng nào cũng có thể bị bóp méo để phục vụ cho một nhóm quyền lực.
Phật giáo, về bản chất, không xấu. Nhưng mày thử nghĩ mà xem:
- Tại sao những quốc gia Phật giáo như Tây Tạng, Ấn Độ lại có hệ thống giai cấp khắc nghiệt?
- Tại sao khi Phật giáo du nhập vào một nền văn minh nào đó, nó dễ dàng hòa hợp với chính quyền cai trị?
- Tại sao khi các tôn giáo khác cổ vũ con người đấu tranh, Phật giáo lại dạy buông bỏ, chấp nhận số phận?
Nếu có một thế lực muốn kiểm soát nhân loại, thì công cụ hiệu quả nhất sẽ là gì? Một học thuyết dạy con người không cần tranh đấu, không cần phản kháng, chỉ cần chấp nhận tất cả.
3. NHƯNG PHẬT DẠY CON NGƯỜI SỐNG TỐT, ĐIỀU ĐÓ CÓ GÌ SAI?
Làm người tốt không sai. Nhưng mày phải nhìn vào hệ quả của nó.
Phật giáo không dạy con người
xây dựng một thế giới tốt hơn, mà dạy con người
chấp nhận thế giới như nó vốn có.
- Khi xã hội bất công, Phật giáo dạy chấp nhận nhân quả.
- Khi bị áp bức, Phật giáo dạy đó là nghiệp của kiếp trước.
- Khi thế giới hỗn loạn, Phật giáo dạy tất cả chỉ là ảo, không cần quan tâm.
Đây không phải là công cụ giúp con người mạnh hơn, mà là công cụ khiến con người trở nên
bị động.
Nếu tất cả mọi người đều buông bỏ, không đấu tranh, không ham muốn gì, không khao khát thay đổi – thì ai sẽ là kẻ hưởng lợi nhất?
Không phải là những người nghèo, cũng không phải là những kẻ bị áp bức. Mà chính là những kẻ ngồi trên cao, kiểm soát trật tự xã hội.
4. VẬY NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI LÀ GIẢ DỐI SAO?
Tao không nói nhân quả là giả. Nhưng tao muốn mày tự hỏi:
- Nếu nhân quả là một quy luật tuyệt đối, tại sao bao kẻ gian ác vẫn sống xa hoa, còn những người lương thiện lại chịu khổ?
- Nếu luân hồi là thật, tại sao không ai có thể nhớ rõ kiếp trước của mình mà chỉ toàn những câu chuyện truyền miệng?
Có thể nhân quả và luân hồi tồn tại, nhưng có thể chúng không vận hành theo cách mà Phật giáo mô tả.
Mọi thứ cần phải được phân tích, thay vì chấp nhận một cách mù quáng chỉ vì nó "nghe có vẻ hợp lý".
5. VẬY CHÍNH TAO LÀ ÂM MƯU LỚN SAO?
Nếu đặt câu hỏi về những điều vốn dĩ đã ăn sâu vào tư tưởng con người cũng bị xem là âm mưu, thì có lẽ điều đó đã nói lên rất nhiều thứ.
Những ai dám chất vấn luôn bị xem là nguy hiểm.
- Galileo từng bị xem là kẻ điên khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
- Tesla từng bị chối bỏ khi nói về công nghệ điện không dây.
- Những ai đặt câu hỏi về các hệ thống niềm tin luôn bị trấn áp.
Tao không bắt mày tin tao. Tao chỉ yêu cầu mày tự suy nghĩ.
Nếu một điều gì đó là sự thật, thì nó sẽ không sợ bị nghi ngờ.
KẾT LUẬN: ĐỪNG SỢ NGHI NGỜ, ĐỪNG NGẠI CHẤT VẤN
Mày có quyền tin vào Phật, tin vào nhân quả, tin vào luân hồi. Nhưng mày cũng có quyền
đặt câu hỏi.
Nếu một hệ tư tưởng không cho phép mày đặt câu hỏi, thì đó chính là công cụ kiểm soát.
Nếu một chân lý thật sự tồn tại, nó sẽ đứng vững trước mọi nghi vấn.
Câu hỏi bây giờ là:
- Mày có dám nghi ngờ không?
- Hay mày vẫn sẽ bám vào những gì đã tin suốt bao năm qua, vì sợ rằng nếu nó sai, thì cả thế giới quan của mày sẽ sụp đổ?
Thời gian sẽ trả lời tất cả.