
-Hello chúng mày, trên xàm có thằng nào hâm mộ Argentina như tao ko?
-Tao bắt đầu xem bóng đá cách đây 24 năm... ở cấp độ đội tuyển quốc gia t thích 2 đội Argentina và Italy... Năm ngoái, cả 2 đội cùng vô địch châu lục cùng 1 ngày. Đúng là niềm vui trăm năm có một... Năm nay thì WC cũng sắp diễn ra, tất nhiên t vẫn cổ vũ cho đội bóng yêu thích nhất đến từ xứ Tango... Bài này cùng hoài niệm về quãng thời gian từng đc xem đội bóng áo xanh-trắng thi đấu trong quá khứ...
-Giải đấu lớn đầu tiên t xem là WC1998 , thập niên 90 là thời kì bóng đá thế giới cực kì hấp dẫn, đội bóng nào cũng đầy rẫy ngôi sao, mỗi người 1 vẻ, chứ ko một màu như bây giờ. Arg cũng ko ngoại lệ... Hồi đó t thần tượng nhất vua sư tử Batitstuta, và thích luôn Arg... Giải đấu năm đó Arg có đội hình mạnh nhất từ đó đến nay... Hàng công với Batigol cùng con chấy Claudio Lopez , phía dưới có chú lừa nhỏ Ortega hộ công với kĩ thuật siêu việt cùng phù thủy Veron làm bóng giữa sân... Ngoài ra còn cái chất quái và tiểu xảo của D.Siemone. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của nghệ sĩ Redondo vì anh này ko chịu cắt tóc nên ko đc gọi, 1 lý do lãng xẹt... Với 1 đội hình chất lượng cùng lối đá tấn công đẹp mắt, Arg toàn thắng 3 trận vòng bảng và loại nốt tuyển Anh ở vòng 1/8. Tiếc là tại tứ kết, phải chịu thua Hà Lan (khi đó cũng có 1 đội hình toàn sao) trước khoảnh khắc thiên tài của D.Bergkamp với pha xử lý 3 chạm kinh điển...
-Bốn năm sau, WC 2002 tại hàn-Nhật, với đội hình cũng toàn sao, nòng cốt vẫn là các anh tài từ WC1998, cùng chiến dịch vòng loại ấn tượng, Arg đc nhà cái đánh giá là ƯCV số 1 trước giải. Tuy nhiên , kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Arg tủi hổ xách vali về nước ngay từ vòng bảng...
-Đến WC 2006, Arg ko đc đánh giá cao trước giải, nhưng đây đc xem là giải đấu khá thành công. Một đội hình đủ mạnh, cân bằng cả công lẫn thủ, với lối chơi bóng ngắn, ít chạm đc thi triển bởi những càu thủ có kĩ thuật cá nhân thượng thừa, mà hạt nhân là Riquelme. Arg chơi tấn công vô cùng ấn tượng, đẹp mắt... Tiếc là phải dừng chân ở tứ kết trước đội chủ nhà Đức sau loạt luân lưu cân não... Trận này mặc dù chơi áp đảo nhưng cuối cùng lại thua vì nhiều lý do khách quan. Thủ môn chính Abondanzeri bị chấn thương giữa trận, trọng tài ưu ái chủ nhà khi ko cho Arg đc hưởng 1 quả 11m khi Maxi Rodriguez bị đốn ngã trong vòng cấm và cả sai lầm của HLV Pekerman khi thay Riquelme cuối hiệp 2 và sau đó để mất thế trận...Nói chung giải đấu này khá đáng tiếc. Giải đấu này cũng là bước đệm trình làng lứa thế hệ 8x tài năng với những Tevez, Mascherano, Messi thay thế lứa 7x đã già...
-Tiếc nuối nhất là WC 2010 tại Nam Phi, bốn năm sau đó. Với 1 đội hình toàn sao hay ko kém lứa của Batitstuta... Arg đc đánh giá cao, xét về mặt con người... nhất hàng công cực mạnh với Messi, Tevez, Higuain, Auguero, Di Maria, Milito, Pastore... Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá ARG đã mắc sai lầm lớn khi trao quyền dẫn dắt vào tay Maradona... Với tư cách cầu thủ , anh "nghiện béo" là ngôi sáng xuất chúng của mọi thời đại, nhưng trên cương vị HLV thì trình độ gần như bằng 0... Chẳng có bài vở gì, lối đá chỉ dựa vào ngôi sao mà ko có bản sắc... đến trước giải anh béo còn nói ko biết chọn ai đi Nam Phi ngoài Messi và Mascherano... thậm chí còn chơi hệ tâm linh, khi nằm mơ thấy Garce nâng cup vô địch, và gọi hậu vệ mới 2 lần khoác áo tuyển vào danh sách dự WC, vừa thiếu chuyên môn, vừa thiếu kinh nghiệm...
-Với đội hình hàng tá ngôi sao tấn công, ko khó để Arg thắng cả 3 trận vòng bảng và thắng khá dễ Mexico ở vòng 1/8... Chiến thuật lấy công bù thủ có vẻ mang đến hiệu quả.
-Tuy nhiên, khi gặp hàng cứng là đội tuyển Đức ở tứ kết, đội bóng nhiều sao của anh Nghiện béo để lộ quá nhiều sơ hở trước lối chơi khoa học & kỉ luật của người Đức và thua 4 bàn ko gỡ... Nghiện béo cố nhồi nhét tất cả những cầu thủ tấn công có thể vào đội hình , trong khi chỉ có mỗi Mascherano làm nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân... Sự mất cân bằng đó đã bị khai thác triệt để và thua sấp mặt... Đáng ra trước giải, Maradona phải gọi 2 ngôi sao vừa dành cú ăn 3 với Inter năm đó là Zanetti và Cambiasso lên tuyển... 1 người đá cánh phải, 1 người cặp với Mascherano ở giữa sân thì đã khác. Cộng với việc loại Riquelme vì bất đồng quan điểm... Nếu có "Roman" chia bài và làm bóng thì Messi cùng các tiền đạo khác sẽ thoải mái phô diễn sức mạnh... Thực tế, có Riquelme làm bóng, 2 giải đấu Copa America 2007 và Olympic Bắc Kinh 2008, Messi và cả đội tuyển đều chơi rất hay . Đúng là nghiện béo đã giết chết 1 thế hệ đầy tài năng...
-Bốn năm sau, WC 2014 tại Brazil... Nòng cốt đội tuyển vẫn dc kế thừa từ WC 2010... đây có thể coi là giải đấu tập hợp các cầu thủ có độ chín nhất sự nghiệp... Những Messi, Di maria, Higuain, Auguero, Lavezi đều quanh quẩn ở độ tuổi 26,27 ... Năm đó, ARG cũng có 1 HLV tốt là Sabella. Mặc dù sự nghiệp khá bình dân, nhưng Sabella biết người biết ta, đã áp dụng lối chơi chặt chẽ, kỉ luật và có phần thực dụng. Lối chơi này mang đến hiệu quả khi Arg cứ lầm lũi tiến vào chung kết... Nhưng lần này, kẻ ngáng đường vẫn là đội bóng kỵ dơ Đức... một trận chung kết 2 đội chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng, nhưng lịch sử đã chọn Đức và Mario Goetze... bàn thắng kim cương dc ghi vào cuối hiệp phụ thứ 2, lúc hàng thủ Arg thấm mệt, ko 1 hậu vệ nào theo kèm Goetze, để cầu thủ này di chuyển như chỗ ko người ghi bàn ... và cũng phải tự trách chính mình, khi Arg có 2 cơ hội mười mươi , đó là 2 pha đối mặt thủ môn của Higuain và Messi, tiếc là 2 anh đã hóa gỗ ko đúng thời điểm.
-WC2018 là giải đấu thất vọng nhất. Một đội hình quá độ, lứa 87,88 đã ngoài 30, lứa 9x thì chưa đủ tầm thay thế... HLV Sampaoli lại chẳng có bài vở gì khi phụ thuộc tất cả vào Messi. Ngoài ra còn 2 ông Meza , Pavon có thể gắn mác thảm họa... Có thể nói Sampaoli còn tệ hơn Maradona trước kia. Một đội bóng thiếu bản sắc , ko có đường nét và đặc biệt là ko biết phòng ngự... đá chật vật mới lết qua vòng bảng, đến vòng 1/8 gặp Pháp thì đúng là ko có cửa bật...
-Một năm sau đó, Scaloni là người dc chọn vào ghế HLV. Thực ra, khi ông này lên nắm quyền, giới chuyên môn và cả người hâm mộ cũng ko kì vọng nhiều. Vì đây chỉ là phương án chống cháy vì là HLV nội và nhận mức lương khá thấp , Scaloni còn khá trẻ, lại chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao... Lứa cầu thủ này cũng khá làng nhàng, ít sao số hơn trc kia nhiều, chủ yếu là những cầu thủ ở mức trung bình khá, chỉ chơi cho những CLB hạng 2 ở châu Âu. Hàng thủ chỉ là Otamendi đã tưởng như hết thời khi dạt sang Benfica là Romero (Tottenham) là Acuna, Tarliafico, Molina. Hàng tiền vệ cũng chỉ là những cái tên ít chất lượng như De Paul, Paredes, Lo Celso, Guido rodriguez... Hàng công vẫn phụ thuộc vào Messi đã 35 tuổi, Di maria 34 tuổi... Dybala thì chưa bao h là chính mình khi lên tuyển. Làn gió mới hiếm hoi là Lautaro Martinez cũng chỉ tầm Tier 2 nếu so vs các tiền đạo đẳng cấp ở châu Âu. Những Angel Coera hay Joaquyn Corea còn kém chất lượng hơn.
-Tuy nhiên, kì vọng ít, áp lực ít thì hiệu quả lại đến bất ngờ, với chuỗi 34 trận bất bại và chức vô địch Copa America 2021... Cái hay của Scaloni là biến Arg thành 1 tập thể gai góc, khó bị đánh bại với 1 lối chơi chặt chẽ... Những cầu thủ tưởng như bình dân nhưng lại là 1 khối thống nhất... đội bóng của các thanh niên văn phòng này sẵn sàng lao vào đối thủ khi anh cả Messi bị phạm lỗi...
-Với lối chơi đc định hình suốt 3 năm qua, hy vọng năm nay Cup vàng sẽ về tay Albiceleste sau 36 năm chờ đợi...
-Còn 1 vài điều hơi tâm linh 1 chút... Đó là năm nay WC quay trở về châu Á, phong thủy có lẽ hợp với các đội Nam Mỹ hơn... Và Arg năm nay nằm ở bảng C, bảng đấu có nhiều đội vô địch nhất xét theo lịch sử... Và năm nay vẫn có Di Maria hộ mệnh cho Messi sau 14 năm cùng nhau lên tuyển.
-Ba giải đấu Arg vô địch (Olympic Bắc Kinh 2008, Copa America 2021 và Finalisima 2021) thì Di Maria đều ghi bàn rong trận chung kết và đều từ 1 quả lốp bóng qua đầu thủ môn... Hy vọng, Arg sẽ đi đến trận chung kết và vô địch bằng 1 cú lốp bóng nữa của Di Maria...
-Nhắc lại vẫn tiếc và thấy cũng tâm linh, chung kết WC 2014 , Di maria ko đc thi đấu, biết đâu năm đó anh dc ra sân thì với cái duyên của anh, Arg đã vô địch chứ ko phải Đức...
-Chưa đầy 2 tháng nữa là bóng lăn rồi, t cùng đếm ngược để chờ WC thôi...
-Tao bắt đầu xem bóng đá cách đây 24 năm... ở cấp độ đội tuyển quốc gia t thích 2 đội Argentina và Italy... Năm ngoái, cả 2 đội cùng vô địch châu lục cùng 1 ngày. Đúng là niềm vui trăm năm có một... Năm nay thì WC cũng sắp diễn ra, tất nhiên t vẫn cổ vũ cho đội bóng yêu thích nhất đến từ xứ Tango... Bài này cùng hoài niệm về quãng thời gian từng đc xem đội bóng áo xanh-trắng thi đấu trong quá khứ...
-Giải đấu lớn đầu tiên t xem là WC1998 , thập niên 90 là thời kì bóng đá thế giới cực kì hấp dẫn, đội bóng nào cũng đầy rẫy ngôi sao, mỗi người 1 vẻ, chứ ko một màu như bây giờ. Arg cũng ko ngoại lệ... Hồi đó t thần tượng nhất vua sư tử Batitstuta, và thích luôn Arg... Giải đấu năm đó Arg có đội hình mạnh nhất từ đó đến nay... Hàng công với Batigol cùng con chấy Claudio Lopez , phía dưới có chú lừa nhỏ Ortega hộ công với kĩ thuật siêu việt cùng phù thủy Veron làm bóng giữa sân... Ngoài ra còn cái chất quái và tiểu xảo của D.Siemone. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của nghệ sĩ Redondo vì anh này ko chịu cắt tóc nên ko đc gọi, 1 lý do lãng xẹt... Với 1 đội hình chất lượng cùng lối đá tấn công đẹp mắt, Arg toàn thắng 3 trận vòng bảng và loại nốt tuyển Anh ở vòng 1/8. Tiếc là tại tứ kết, phải chịu thua Hà Lan (khi đó cũng có 1 đội hình toàn sao) trước khoảnh khắc thiên tài của D.Bergkamp với pha xử lý 3 chạm kinh điển...


-Bốn năm sau, WC 2002 tại hàn-Nhật, với đội hình cũng toàn sao, nòng cốt vẫn là các anh tài từ WC1998, cùng chiến dịch vòng loại ấn tượng, Arg đc nhà cái đánh giá là ƯCV số 1 trước giải. Tuy nhiên , kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Arg tủi hổ xách vali về nước ngay từ vòng bảng...

-Đến WC 2006, Arg ko đc đánh giá cao trước giải, nhưng đây đc xem là giải đấu khá thành công. Một đội hình đủ mạnh, cân bằng cả công lẫn thủ, với lối chơi bóng ngắn, ít chạm đc thi triển bởi những càu thủ có kĩ thuật cá nhân thượng thừa, mà hạt nhân là Riquelme. Arg chơi tấn công vô cùng ấn tượng, đẹp mắt... Tiếc là phải dừng chân ở tứ kết trước đội chủ nhà Đức sau loạt luân lưu cân não... Trận này mặc dù chơi áp đảo nhưng cuối cùng lại thua vì nhiều lý do khách quan. Thủ môn chính Abondanzeri bị chấn thương giữa trận, trọng tài ưu ái chủ nhà khi ko cho Arg đc hưởng 1 quả 11m khi Maxi Rodriguez bị đốn ngã trong vòng cấm và cả sai lầm của HLV Pekerman khi thay Riquelme cuối hiệp 2 và sau đó để mất thế trận...Nói chung giải đấu này khá đáng tiếc. Giải đấu này cũng là bước đệm trình làng lứa thế hệ 8x tài năng với những Tevez, Mascherano, Messi thay thế lứa 7x đã già...

-Tiếc nuối nhất là WC 2010 tại Nam Phi, bốn năm sau đó. Với 1 đội hình toàn sao hay ko kém lứa của Batitstuta... Arg đc đánh giá cao, xét về mặt con người... nhất hàng công cực mạnh với Messi, Tevez, Higuain, Auguero, Di Maria, Milito, Pastore... Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá ARG đã mắc sai lầm lớn khi trao quyền dẫn dắt vào tay Maradona... Với tư cách cầu thủ , anh "nghiện béo" là ngôi sáng xuất chúng của mọi thời đại, nhưng trên cương vị HLV thì trình độ gần như bằng 0... Chẳng có bài vở gì, lối đá chỉ dựa vào ngôi sao mà ko có bản sắc... đến trước giải anh béo còn nói ko biết chọn ai đi Nam Phi ngoài Messi và Mascherano... thậm chí còn chơi hệ tâm linh, khi nằm mơ thấy Garce nâng cup vô địch, và gọi hậu vệ mới 2 lần khoác áo tuyển vào danh sách dự WC, vừa thiếu chuyên môn, vừa thiếu kinh nghiệm...
-Với đội hình hàng tá ngôi sao tấn công, ko khó để Arg thắng cả 3 trận vòng bảng và thắng khá dễ Mexico ở vòng 1/8... Chiến thuật lấy công bù thủ có vẻ mang đến hiệu quả.
-Tuy nhiên, khi gặp hàng cứng là đội tuyển Đức ở tứ kết, đội bóng nhiều sao của anh Nghiện béo để lộ quá nhiều sơ hở trước lối chơi khoa học & kỉ luật của người Đức và thua 4 bàn ko gỡ... Nghiện béo cố nhồi nhét tất cả những cầu thủ tấn công có thể vào đội hình , trong khi chỉ có mỗi Mascherano làm nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân... Sự mất cân bằng đó đã bị khai thác triệt để và thua sấp mặt... Đáng ra trước giải, Maradona phải gọi 2 ngôi sao vừa dành cú ăn 3 với Inter năm đó là Zanetti và Cambiasso lên tuyển... 1 người đá cánh phải, 1 người cặp với Mascherano ở giữa sân thì đã khác. Cộng với việc loại Riquelme vì bất đồng quan điểm... Nếu có "Roman" chia bài và làm bóng thì Messi cùng các tiền đạo khác sẽ thoải mái phô diễn sức mạnh... Thực tế, có Riquelme làm bóng, 2 giải đấu Copa America 2007 và Olympic Bắc Kinh 2008, Messi và cả đội tuyển đều chơi rất hay . Đúng là nghiện béo đã giết chết 1 thế hệ đầy tài năng...


-Bốn năm sau, WC 2014 tại Brazil... Nòng cốt đội tuyển vẫn dc kế thừa từ WC 2010... đây có thể coi là giải đấu tập hợp các cầu thủ có độ chín nhất sự nghiệp... Những Messi, Di maria, Higuain, Auguero, Lavezi đều quanh quẩn ở độ tuổi 26,27 ... Năm đó, ARG cũng có 1 HLV tốt là Sabella. Mặc dù sự nghiệp khá bình dân, nhưng Sabella biết người biết ta, đã áp dụng lối chơi chặt chẽ, kỉ luật và có phần thực dụng. Lối chơi này mang đến hiệu quả khi Arg cứ lầm lũi tiến vào chung kết... Nhưng lần này, kẻ ngáng đường vẫn là đội bóng kỵ dơ Đức... một trận chung kết 2 đội chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng, nhưng lịch sử đã chọn Đức và Mario Goetze... bàn thắng kim cương dc ghi vào cuối hiệp phụ thứ 2, lúc hàng thủ Arg thấm mệt, ko 1 hậu vệ nào theo kèm Goetze, để cầu thủ này di chuyển như chỗ ko người ghi bàn ... và cũng phải tự trách chính mình, khi Arg có 2 cơ hội mười mươi , đó là 2 pha đối mặt thủ môn của Higuain và Messi, tiếc là 2 anh đã hóa gỗ ko đúng thời điểm.


-WC2018 là giải đấu thất vọng nhất. Một đội hình quá độ, lứa 87,88 đã ngoài 30, lứa 9x thì chưa đủ tầm thay thế... HLV Sampaoli lại chẳng có bài vở gì khi phụ thuộc tất cả vào Messi. Ngoài ra còn 2 ông Meza , Pavon có thể gắn mác thảm họa... Có thể nói Sampaoli còn tệ hơn Maradona trước kia. Một đội bóng thiếu bản sắc , ko có đường nét và đặc biệt là ko biết phòng ngự... đá chật vật mới lết qua vòng bảng, đến vòng 1/8 gặp Pháp thì đúng là ko có cửa bật...


-Một năm sau đó, Scaloni là người dc chọn vào ghế HLV. Thực ra, khi ông này lên nắm quyền, giới chuyên môn và cả người hâm mộ cũng ko kì vọng nhiều. Vì đây chỉ là phương án chống cháy vì là HLV nội và nhận mức lương khá thấp , Scaloni còn khá trẻ, lại chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao... Lứa cầu thủ này cũng khá làng nhàng, ít sao số hơn trc kia nhiều, chủ yếu là những cầu thủ ở mức trung bình khá, chỉ chơi cho những CLB hạng 2 ở châu Âu. Hàng thủ chỉ là Otamendi đã tưởng như hết thời khi dạt sang Benfica là Romero (Tottenham) là Acuna, Tarliafico, Molina. Hàng tiền vệ cũng chỉ là những cái tên ít chất lượng như De Paul, Paredes, Lo Celso, Guido rodriguez... Hàng công vẫn phụ thuộc vào Messi đã 35 tuổi, Di maria 34 tuổi... Dybala thì chưa bao h là chính mình khi lên tuyển. Làn gió mới hiếm hoi là Lautaro Martinez cũng chỉ tầm Tier 2 nếu so vs các tiền đạo đẳng cấp ở châu Âu. Những Angel Coera hay Joaquyn Corea còn kém chất lượng hơn.
-Tuy nhiên, kì vọng ít, áp lực ít thì hiệu quả lại đến bất ngờ, với chuỗi 34 trận bất bại và chức vô địch Copa America 2021... Cái hay của Scaloni là biến Arg thành 1 tập thể gai góc, khó bị đánh bại với 1 lối chơi chặt chẽ... Những cầu thủ tưởng như bình dân nhưng lại là 1 khối thống nhất... đội bóng của các thanh niên văn phòng này sẵn sàng lao vào đối thủ khi anh cả Messi bị phạm lỗi...
-Với lối chơi đc định hình suốt 3 năm qua, hy vọng năm nay Cup vàng sẽ về tay Albiceleste sau 36 năm chờ đợi...


-Còn 1 vài điều hơi tâm linh 1 chút... Đó là năm nay WC quay trở về châu Á, phong thủy có lẽ hợp với các đội Nam Mỹ hơn... Và Arg năm nay nằm ở bảng C, bảng đấu có nhiều đội vô địch nhất xét theo lịch sử... Và năm nay vẫn có Di Maria hộ mệnh cho Messi sau 14 năm cùng nhau lên tuyển.
-Ba giải đấu Arg vô địch (Olympic Bắc Kinh 2008, Copa America 2021 và Finalisima 2021) thì Di Maria đều ghi bàn rong trận chung kết và đều từ 1 quả lốp bóng qua đầu thủ môn... Hy vọng, Arg sẽ đi đến trận chung kết và vô địch bằng 1 cú lốp bóng nữa của Di Maria...
-Nhắc lại vẫn tiếc và thấy cũng tâm linh, chung kết WC 2014 , Di maria ko đc thi đấu, biết đâu năm đó anh dc ra sân thì với cái duyên của anh, Arg đã vô địch chứ ko phải Đức...
-Chưa đầy 2 tháng nữa là bóng lăn rồi, t cùng đếm ngược để chờ WC thôi...
Sửa lần cuối: