Chuyện này thì có khi nhiều thằng biết rồi, nhiều thằng không.
Tụi mày tìm hiểu di chấn sau chiến tranh và hậu quả của nó, thì có khi tụi mày sẽ hiểu đa phần người Bắc nhiều người tại sao lại hung hăng đến như vậy. Thậm chí còn có 1 sự giáo dục di truyền từ nó.
Ở Mỹ, những người tham gia chiến trận nhiều người đều trở về trong trạng thái của cái di chấn này. Họ được báo cáo tình trạng công khai và được nghiên cứu kĩ lưỡng nhằm có được sự hợp tác y học để cải thiện tình trạng tâm lý.
Còn ở Việt Nam, rất hiếm khi có trường hợp nào như vậy được công bố. Nếu có, họ đã đi đâu. Vẫn còn được điều trị hay là đã thả họ về xã hội để họ sinh con đẻ cái rồi nuôi nấng đứa trẻ trong tình trạng tâm lý như vậy.
Tụi mày tìm hiểu di chấn sau chiến tranh và hậu quả của nó, thì có khi tụi mày sẽ hiểu đa phần người Bắc nhiều người tại sao lại hung hăng đến như vậy. Thậm chí còn có 1 sự giáo dục di truyền từ nó.
Ở Mỹ, những người tham gia chiến trận nhiều người đều trở về trong trạng thái của cái di chấn này. Họ được báo cáo tình trạng công khai và được nghiên cứu kĩ lưỡng nhằm có được sự hợp tác y học để cải thiện tình trạng tâm lý.
Còn ở Việt Nam, rất hiếm khi có trường hợp nào như vậy được công bố. Nếu có, họ đã đi đâu. Vẫn còn được điều trị hay là đã thả họ về xã hội để họ sinh con đẻ cái rồi nuôi nấng đứa trẻ trong tình trạng tâm lý như vậy.