Nói nhanh cho vuông thì: Mỹ - Trung cà khịa nhau kiểu gì rồi cũng tới lúc phải “nói chuyện nhẹ nhàng”. Mỹ thì không thể để Trung tung hoành làm mất mặt đàn anh quốc tế. Trung thì cũng không phải dạng dễ bị dằn mặt kiểu Nhật hay Đức ngày xưa.
Mỹ giờ kiểu: “Tao có bài trong tay, tao chơi trước, rồi khi bắt tay lại thì vẫn ngồi ghế chủ toạ." Nếu là nước khác, kiểu dân chủ cute dễ thương thì chắc giờ đã lên đơn xin hoà. Nhưng Trung thì khác. Lưu ý: Trung là nước ********. Mà ******** thì an sinh, no ấm, dân giàu nước mạnh... mấy cái đó là phụ. Cái chính là: PHẢI GIỮ GHẾ.
Nghe mấy ông quan TQ bảo "Dân TQ ăn cỏ 2 năm cũng chơi được" là hiểu: họ xác định không cần win kinh tế, chỉ cần giữ quyền. Doanh nghiệp phá sản? Không sao. Dân nghèo? Không buồn. Nhưng mà nếu để Đảng lung lay quyền lực thì... xin lỗi, không có cửa.
Khổ cái là Mỹ lại không sống nổi trong viễn cảnh 2 năm TQ nhai cỏ. Giờ dân TQ rần rần tẩy chay hàng Mỹ (có bài hết, đừng tưởng tự phát). Trong khi dân Mỹ thì: "Ủa hàng Trung rẻ thế, mua gom về cất!". Chỉ cần trứng gà tăng 2 xu là dân đòi biểu tình. Kêu rút nhà máy về Mỹ? Ai làm? Tiền đâu gánh? CEO muốn xỉu.
Giờ thì cả Trump với Tập đều đang “đóng bỉm đấu trí”, đứa thì tìm thị trường ngoài Trung, đứa thì lôi kéo thị trường ngoài Mỹ.
Kết cục dễ thấy là: thế giới sắp chia đôi bản đồ. Mỹ Trung mỗi bên một mảng, mấy anh như EU, Ấn, Nga... sẽ tranh thủ nhảy vô tranh giành ảnh hưởng.