Truyện của tml FafaMimi: Lão Ăn Mày và Thiên Kim Tiểu Thư

Chương 1: Lão Ăn Mày​

Tất cả mọi sai lầm đều đến từ sự ham muốn của bản thân… trong tất cả những ham muốn của con người, sự khao khát về tình dục là một sự mơ tưởng đáng sợ nhất, mang đến nhiều hệ lụy nhất cho tương lai nếu bạn có những tư tưởng sai lệch quá đà, có những hành vi vượt quá những hành động có thể cho phép.

Bạn là tiến sĩ, giáo sư, nhà khoa học, giáo viên, nội trợ, phụ hồ thợ xây, già hay trẻ, là doanh nhân, là mỹ nhân hay chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt… Hay thậm chí là một lão ăn mày… điều đó chưa đủ tồi tệ ở xã hội hiện đại này hay sao? Chưa hề! Nếu như bạn bị sự ham muốn nuốt chửng và… nếu như bạn không còn là chính mình… đó mới là điều tồi tệ nhất bạn từng thấy.

“Hmmm… Tại sao đàn ông lại thích cơ thể phụ nữ… nhưng… phải là phụ nữ trẻ… đám con gái đó… chúng nó có một mùi thơm hút hồn, một cơ thể tràn đầy sức sống tuổi xuân, một tâm lý không vững vàng dễ sa ngã bởi những thứ chúng tò mò…”

– Aaaa!!! Chúng mày ơi đi uống trà sữa điii!!!

– Okeee!!! Hôm nay mày bao hay tao?

– Mày! Hôm nọ tao bao rồi hahaha. – Hai nữ sinh cười khanh khách đèo nhau trên chiếc xe Cup màu trắng cùng với đám học sinh lao ra khỏi cổng trường như đàn ong vỡ tổ… chúng đều đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3, những chiếc áo trắng tinh khôi của lứa tuổi mới lớn… những chiếc xe máy biển AA và những chiếc xe đạp điện cùng những phương tiện giao thông công cộng chật kín người khi học sinh từng đoàn từng đoàn rời khỏi cổng trường học. Tiếng còi xe và tiếng hát của những người gánh hàng rong xen kẽ nhau tạo lên một bức tranh đa dạng và sôi động của cuộc sống đô thị lúc xế chiều…

Dần dần cảnh vật bắt đầu trở nên bình yên hơn khi ánh hoàng hôn khẽ nhấn nhá vào bức tranh cuộc sống năng động của thành phố… Học sinh mỗi đứa đi một hướng, duy chỉ còn một lão già bẩn thỉu nằm cạnh thùng rác bên đường… trông lão ta chẳng khác gì một đống rác bỏ đi, đôi mắt trùng xuống nhìn chằm chằm vào đám học sinh còn nán lại cổng trường…

“Hmmm… hmm… Lũ học sinh cấp ba… đứa nào đứa nấy nom ngon lành quá… ực! Mông mẩy, ngực to thế kia mà được bóp thì… ực… mà… con… con bé áo trắng kia… nó không về sao…” – Một cô bé tóc dài mặc đồng phục học sinh đang đứng ôm cặp bên đường như đang chờ ai đó đến đón đã lọt vào tầm ngắm của kẻ lang thang ngồi bên đường…

“Con bé chắc là con nhà giàu, trắng trẻo xinh xắn cỡ đó thế mà… hừm… bọn trẻ bây giờ phải gọi là tuyệt phẩm… ước gì được hít cái mùi người của chúng nó…” – Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô bé như một kẻ bệnh hoạn, tay không ngừng sờ xuống đũng quần.

“Hả? Con bé… nó đang nhìn về phía này… sao… sao nó lại… đi về phía mình??? Chẳng lẽ nó biết mình nhìn nó sao? Trời đất quỷ thần… làm sao bây giờ… trời!!! Ngực, ngực kìa, con bé này… nó… nó… đang cởi áo ra… tại sao? Giữa thanh thiên bạch nhật… hay mình đang mơ??? Mơ… mơ ư… nếu là mơ thì tội gì không thử chứ? Khặc khặc!!” – Lão ta nhào lên nghiến răng dùng tay bóp mạnh vào ngực cô bé học sinh cấp 3, lão lè chiếc lưỡi bẩn thỉu của mình liếm quanh đầu ti cô bé và vật xuống, lão chĩa con cu to tướng vào giữa háng và đưa người lên phía trước… Lạ một cái, cô bé mặt không có cảm xúc, nhìn càng lúc càng giống một con búp bê, mồm cử động mấp máy nói điều gì đó rất đáng sợ với vẻ mặt lạnh hơn băng nhưng không phát ra tiếng, điều này khiến lão ta mất hứng… bỗng lúc sau… cô bé học sinh cười phá lên “ha ha ha ha!!! Ha ha ha!!!” Nhưng là giọng đàn ông pha với giọng phụ nữ nghe rất kinh hoàng, lão già giật mình, mắt mở to sợ hãi, mồm ú a ú ớ không nói ra tiếng, lão đẩy cô bé ra và chống tay lùi thật nhanh về phía sau… bỗng tay lão chống trượt xuống hố, hẫng một cái lão rơi xuống vực thẳm đen xì. Lão già giật mình tỉnh dậy mở to mắt hoảng hốt nhìn ra đường, mồ hôi đầm đìa.

– Ha ha ha… Chúng mày ơi nhìn kìa haha haha ha ha!!! – Ông Lão tỉnh dậy, ông nhìn xuống dưới thấy con cu mình cửng chĩa thẳng lên trời, làm chiếc quần phồng lên như một quả núi, ông quay sang thấy một lũ trẻ con đang khoác cặp đi học tíu tít với nhau cười nhạo ông, vừa sợ hãi vừa ngại ông nằm co rúm người lại, quay mặt vào trong tường, hóa ra đó chỉ là một ác mộng sáng sớm.

Tiếng chim kêu ríu rít trên những ngọn cây to. Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng bình minh chiếu xuyên quan những chiếc lá rọi xuống đường, giữa những khu phố tấp nập trong lòng thủ đô mọi thứ đã trở nên rộn ràng và đầy sôi động… Trẻ con đi học, người lớn đi làm, người già tập thể dục, những nữ sinh, nam sinh đèo nhau trên chiếc xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm phóng vù vù qua những con phố quen thuộc, rồi tiếng rao của những người bán hàng rong, dân văn phòng công sở thì vội vã xách chiếc cặp chạy ra bến xe bus cho kịp chuyến để đi làm… Không một ai quan tâm đến ai… kể cả là một lão ăn mày đang nằm co ro ở góc tường…

Những điều bình dị ấy đã tạo lên một bức tranh đa dạng phong phú của cuộc sống đô thị Hà Nội.

– Ông trưởng phường, ông trưởng phường, lại đây tôi bảo… Tại sao khu phố nhà chúng tôi lại xuất hiện ông già ăn mày này, hắn ở đây lâu như vậy rồi, sao chưa có ai đưa hắn đi, sáng nào cũng nằm tơ hơ ra thế kia, lũ trẻ thì thường xuyên đi qua đây! Thật là bôi bác, bẩn thỉu! – Một bà già đi tập thể dục buổi sáng đang nói với ông trưởng khu phố.

– Ôi dào, đây không phải chuyện của bà, chuyện này khác có người lo. – Ông trưởng khu phố cau mày gào lên, dường như ông cũng đang tất bật cho công việc thông báo hàng ngày mà tổ đã giao phó.

– Lo… Lo cái gì mà lo, người dân kiến nghị lên phường bao nhiêu lần rồi, các ông có giải quyết KHÔNG? Giữa thủ đô văn minh như thế này, sao lại xuất hiện một lão già ăn xin ngồi đây chứ. – Bà già kia cũng không phải vừa, bà vừa nói vừa lườm lão ăn mày mặt hằm hằm, vì quá tức giận bà cầm túi xôi trên tay ném bốp một cái vào lưng lão ăn mày và đi thẳng. Lão ăn mày không tức giận chỉ lủi thủi nhặt túi xôi lên, trong lòng thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì mới sáng sớm đã có người cho xôi ăn rồi.

– “Hmmm ngày nào cũng như vậy đó, tôi ngồi ở đây đã từ rất lâu rồi, lúc nào ngủ dậy cái thứ này mà chả dựng đứng lên, chả ai thèm để ý, chỉ có mấy bà già thể dục sáng lúc nào cũng tỏ ra khó ở và nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt… thậm chí có người còn ra chửi thẳng vào mặt tôi, đánh tôi và xua đuổi tôi bằng nhiều cách… Tôi cũng chẳng quan tâm, tôi biết phận tôi mà, chính quyền đưa tôi đi rồi lại thả, tôi còn lạ gì nữa… không ai chứa chấp một lão già ăn mày như tôi cả… hô hô hô.” – Lão ăn mày ngồi bệt dưới đất, mặt không quan tâm đến đời, vô tư lự rung chân cầm nhúm xôi bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.

– “Kể ra làm ăn mày cũng có cái sướng đấy chứ, thích đi thì đi, thích ngủ thì ngủ, ở đâu cũng là nhà… hô hô… Nhưng đôi lúc… thực ra… tôi cũng thấy chạnh lòng, cảm giác như bản thân mình không tồn tại trên cõi đời này vậy, sự tồn tại của tôi như một thất bại của tạo hóa… tôi sống chẳng có một cái nghĩa lý gì, không ai tôn trọng, không ai thương xót… sống từng này tuổi rồi, tôi vẫn chưa cảm thấy bản thân mình có giá trị… và tôi cũng chẳng có ước mơ hay hoài bão gì…”. – Vừa nghĩ ông lão ăn mày vừa nhếch cái đít quần bẩn thỉu lên một tay thò vào trong quần gãi dái, rồi lê chân dựa vào tường.

Tuy là ăn mày nhưng ông sống rất lạc quan, tính tình có hơi nhút nhát nhưng ông rất thích kết bạn, trái ngược với tính cách đó lão cũng là một lão ăn mày khá nhiều mưu mô và khôn lỏi nên lão có khả năng thích ứng tốt trong môi trường đầy khắc nghiệt của cuộc sống đường phố. Điều này cho thấy sự linh hoạt và thông minh của lão dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức… Nhưng lão ta lại có vẻ bề ngoài hơi kinh khủng. Lão có mái tóc hoa râm nửa đen nửa bạc pha với màu của bụi bẩn, nên nó rối bù bết dính lại… Lão mặc một chiếc áo rách nách và chiếc quần rách đũng, rách tứ tung, nói chung trang phục của lão chẳng khác gì một cái rẻ rách. Với một cơ thể gầy gò nhỏ bé, lão chỉ cao có 1m55, chân lúc nào cũng đi đất và đeo một cái túi nhỏ màu nâu bẩn thỉu bên người, lão đi khắp nơi với một gương mặt khắc khổ, nhăn nheo của một lão già, làn da đen đen bẩn bẩn vì sương gió cuộc đời. Dù vẻ bề ngoài của lão không được người ta chú ý, nhưng mỗi ngày lão ta vẫn chăm chỉ lang thang đi khắp nơi để kiếm sống, tối đến lại chui vào góc tường nhỏ này để ngủ… Một ngày vô vị của một kẻ ăn mày lang thang chốn thành thị thủ đô…

– “Hmmm nếu chẳng phải nghe nói nhiều kẻ xuống thủ đô làm ăn xin được bữa nào ra bữa ấy thì tôi đâu có bỏ quê hương để lang thang đến đây. Kể ra tôi cũng ở đây được một thời gian khá dài rồi, nhìn ai cũng bận rộn, trên gương mặt họ hiện lên vẻ khó gần, họ chẳng thèm quan tâm đến người họ gặp bên đường chứ đừng nói một kẻ hạ lưu như tôi. Hôm nọ tôi có nghe mấy bà già xì xào to nhỏ về tôi, họ nói tôi sẽ bị bắt đi vì tôi bị điên gây nguy hiểm cho xã hội… nực cười, tôi cảm thấy ở đây họ sống rất thiếu tình cảm, không giống người dưới quê, ngồi lê la ở ngoài chợ buổi sáng ít cũng được cái bánh mì dở… haizzz… ở đây lục thùng rác kiếm ăn là điều phải làm, chốn thành thị bận rộn tấp nập, đến một kẻ ăn mày như tôi cũng phải đi làm mới có cái ăn… ngồi không chẳng bao giờ mỡ tự đến miệng mèo, không lao động coi như chết đói… Haizzz… Nhưng!!! Nhưng duy nhất có một lần, cái nhà mà tôi đang dựa lưng vào tường nhà họ đây này, cách đây gần một năm nhà họ tổ chức lễ cưới, linh đình lắm, cực kỳ hoành tráng. Chẳng biết như nào, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, việc họ họ cứ làm, tôi ngồi cứ ngồi, cứ nằm, ra đuổi thì tôi đi… Nhạc nhẽo ầm ầm nghe cũng vui tai nhưng khó ngủ, mùi thức ăn thơm nức càng khiến tôi khó ngủ hơn, hôm đó tôi rất đói, đang tính xem họ có vứt đồ thừa gì không có lẽ sẽ được một chầu béo bở đây… và lúc đấy đã xảy ra một việc mà không bao giờ tôi có thể quên…”

… Ngày hôm đó…

– Ông ơi! Ông ơi… ông…

Lão ăn mày đã quen với sự vô tâm của mọi người ở đây, nên dù có tiếng gọi nhưng ông vẫn không nghĩ giọng nói trong trẻo đó dành cho mình nên lão vẫn nằm nhắm mắt rung đùi rung chân… nhưng tầm vài giây sau lão bị đá nhẹ một cái vào đùi, lão ăn mày liền cau mày mở mắt.

– Ông ơi… Cháu mang cho ông ít thức ăn nè… – Một cô bé xinh xắn hơi cúi người xuống tay đang cầm một đĩa thức ăn đưa cho lão ăn mày.
 
Lúc đó lão không thể tin vào mắt mình, đang đứng cạnh lão là một cô gái rất trẻ, cô gái này hình như không phải người ở đây, ông chưa nhìn thấy bao giờ, trông rất xinh, và thân thiện, cô ấy mặc một chiếc áo dài trắng tinh, chân đi đôi hài đỏ vừa đá vào đùi lão, đầu đội khăn vấn đỏ nhìn rất nổi bật, với gương mặt xinh xắn dễ thương, cô gái mỉm cười và đặt một đĩa xôi gà xuống trước mặt lão, khiến lão nuốt nước bọt không thể tin vào mắt mình. Lúc này lão mới để ý cô gái đó chắc chắn là cô dâu của đám cưới rồi, nụ cười của cô ấy khiến lão ngỡ ngàng trước hành động lạ lùng nhưng hết sức tử tế của cô gái… cô ấy có một mùi thơm rất con gái, nó thoang thoảng bay vào mũi khiến lão càng trở lên lúng túng, cô ấy như một nữ thần vậy, lão nhồm người ngồi dậy thì cô gái trẻ cười và quay người bước về phía rạp cưới, cô vừa đi vừa ngó nghiêng sang hai bên chân mình và kéo tà váy của áo dài ra đằng trước phủi bụi, bất chợt phần mông bị lộ ra trong lớp quần voan mỏng màu trắng, hiện cả viền quần lót và đập vào mắt lão ăn mày, lão cầm đĩa xôi mắt mở to nhìn vào bộ ngực vừa tròn vừa mẩy trước mặt, với chiều cao thế kia cô ấy sở hữu đôi chân rất dài, chắc hẳn phải cao trên m7, cô gái bước đi khiến bộ mông to của cô đánh qua đánh lại trông rất gợi dục… Lão ăn mày há hốc mồm nhìn cô gái đi khuất mới bừng tỉnh trở lại… Chưa bao giờ lão thấy cô gái nào đẹp như vậy. Với khí chất đó, cô ấy giống như tiên nữ hạ phàm, chắc chắn không phải phàm phẩm nhân gian, thật sự quá tuyệt vời.

– “Đẹp quá… đẹp quá… Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy, tôi đã lang thang ở cái khu này cả mấy năm trời, ngày hôm nay, mới gặp được một cô gái xinh xắn tử tế đến mức này!” – Sau hành động ấy của cô gái, lão có suy nghĩ khác về con người ở đây, không ngờ con gái thủ đô cũng dịu dàng, tử tế và xinh đẹp đấy chứ.

Ngày hôm đó là ngày lão cực kỳ hạnh phúc, lần đầu tiên lão được ăn ngon như vậy, đến bây giờ lão vẫn giữ chiếc đĩa đó chờ có một ngày được trả lại. Nhưng lão rất ít khi gặp cô gái ấy, nhiều lần lão cố ngó vào trong nhà nhưng vô vọng, vì tường cao quá, chỉ có duy nhất một cái lỗ nhỏ nhìn vào trong sân và bậc thềm nhà, lão lại già rồi, không dám leo trèo, mà có leo người ta tưởng trộm lại đánh thì lão chỉ có nước chết. Nếu nhớ không nhầm thì năm nay lão đã hơn 70 tuổi rồi, cái tuổi mà nhiều người có lẽ đã mãi ra đi khỏi cuộc đời tươi đẹp này, nhưng chính lão cũng không hiểu vì sao lão lại sống dai đến vậy, đã vậy lại còn rất khỏe khoắn.

Tuy lão là một kẻ ăn mày, là người sống ở đáy xã hội nhưng lão vẫn có ham muốn riêng của bản thân, vẫn có suy nghĩ và tâm sự như một người bình thường, tuy nhiên tư tưởng của lão có phần thoải mái và vô tư hơn rất nhiều so với những lão già khác cùng tuổi. Lão ăn mày là một kẻ nhút nhát, tính cách này cũng xuất phát từ sự đối xử của người dân nơi đây, họ luôn đe dọa và làm lão sợ, một phần đó cũng do lão tự ti về vẻ bề ngoài và thân phận của mình. Ngày hôm ấy là ngày lão nhận được sự tử tế đầu tiên trong cuộc đời từ người khác. Tuy vậy, để sống ở nơi thành thị khắc nghiệt này, trong lão dần xuất hiện những tính cách khôn lỏi và xảo quyệt để đối chọi lại với cuộc sống xung quanh lão…

Ham muốn nhục dục thì ai cũng có, kể cả là một lão ăn mày… thậm chí lão còn có một nhu cầu rất cao. Từ cái hôm được gặp cô gái đó, tối nào lão cũng nhớ lại bộ mông ấy, lão hay chui vào một góc khuất, lôi con cu ra nhắm mắt tưởng tượng, lão luôn ao ước được ngửi mùi thơm đó lại một lần nữa, ao ước được nhìn lại khuôn mặt xinh xắn đó và ao ước được sờ mó bộ mông cong vút ấy, lão vừa sóc vừa tưởng tượng cơ thể của cô gái đó sẽ như thế nào, và nghĩ đến lúc mình được được úp mặt vào bộ mông cong ấy, rồi thỏa thích sờ mó cơ thể của cô gái đó… mùi vị của gái trẻ khiến ông không thể kìm nén được… Tầm vài phút chân gồng tay xóc óc tưởng tượng, lão bắn tinh lên không trung cả mét, tuy không được đặc như thanh niên nhưng lượng tinh trùng của lão khá nhiều và không biết do cơ địa hay bệnh tật gì mà mỗi lần lão bắn tinh thường bắn rất mạnh và xa.

“Ông lão ăn mày”, đây là biệt danh mà người dưới quê hay gọi ông, ông năm nay đã hơn 75 tuổi, có lẽ 75, 76 hoặc hơn, dáng người gầy thấp nhỏ bé, ông bắt đầu làm ăn mày từ thời chiến tranh, cái thời mà thanh niên phải dũng cảm xông pha chiến trường nhưng lão ăn mày lại chọn cách giả điên để trốn nghĩa vụ và sau đó lão đã bỏ nhà đi ăn mày từ rất sớm. Lão là người hèn nhát nhưng đây là cái cách mà lão lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, và lựa chọn đó đã khiến não phải trả giá rất đắt. Sinh ra đã nhỏ bé xấu xí lại còn làm ăn mày cả đời, vì vậy ông chưa hề có người phụ nữ nào để ý đến… Đến nay ông vẫn chưa được chạm vào một người phụ nữ nào, chim ông 75 năm chỉ để đi đái và chỉ được làm bạn với bàn tay phải.

Lão ăn mày đặt chân xuống đất Hà Nội đã được vài năm, dáng người nhỏ bé với một gương mặt đen nhẻm, bẩn thỉu và nhăn nheo, đầu tóc bù xù bết dính, tay trái cầm chai rượu rẻ tiền nhặt được ở thùng rác, tay phải cầm điếu thuốc hút dở của một người đàn ông vừa ném tóp ra đường… những ngón tay chai sạn và cứng nhắc chứa đựng những dấu vết của cuộc sống khốn khó và cay đắng… Lão có dáng đi khom lưng nhưng thoăn thoắt với đôi chân gầy gò… nhưng trông vẫn rất chắc chắn, gân guốc và khỏe mạnh, đôi mắt u ám nhưng vẫn rất tinh tường… hàng lông mày bạc phơ vì tuổi tác… Lão là hình ảnh sống động về sự bất hạnh và hoang tàn.

Lão ăn mày đôi lúc đi lại quanh phố nhặt nhạnh chai lọ để đổi lấy vài nghìn mua bánh mì. Ở tuổi này nhưng lão vẫn còn rất khỏe, có những hôm lão lang thang giữa trưa trời nắng hàng tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì. Ở cái tuổi gần đất xa trời này đáng nhẽ người ta phải con đàn cháu đống nhưng riêng lão lại chỉ có một mình suốt hơn 70 năm qua… không bạn bè, không người thân thích… Âu đó cũng là quả báo suốt phần đời còn lại của lão. Thậm chí con cu của lão còn chưa được đụ lần nào, nhiều lần lão tưởng tượng cảm giác được địt gái ra sao, ham muốn đến mức còn tự dùng tay mình tạo một lỗ tròn đặt ở tường rồi dùng hông đẩy tới, đẩy lui, được vài cái thấy chẳng khác gì thủ dâm nên thôi, lão đành bỏ cuộc. Một ông lão bị trả giá quá đắt cho quyết định của mình, một ông lão bần hèn đáng thương, sự khoái cảm cơ bản của một người đàn ông đó là biết được nhiệt độ nóng cùng với nước nhờn bên trong âm đạo của phụ nữ nó gây nghiện như thế nào còn chưa được cảm nhận, quả thật đó là một vườn địa đàng mà ông chưa hề được chạm tới…

Nhưng… ông trời luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, ông lấy đi mọi thứ của lão ăn mày nhưng bù lại cho lão một con cu to khổng lồ, khi cửng lên nó đạt tới 25cm và to như cổ tay người lớn… hàng gân guốc quấn quanh chim lão tạo cảm giác lại càng to một cách đáng sợ, bất kể ai nhìn thấy đều sợ hãi dù đó là đàn ông hay đàn bà. Có lẽ với một sức khỏe phi thường ở tuổi 75 cũng là một món quà mà ông trời ban cho lão.

– CẠCH!!! CHIẾU TƯỚNG HÀ HÀ HÀ… ông thua tôi rồi nhé ông Lý!

– Ông Lưu quả là cao cờ, cao cờ, tôi xin bái phục!!! Ha ha…

Lão ăn mày đứng ngó vào một kẽ tường bị nứt ở góc vườn hậm hực cáu gắt, vì bên trong có 2 ông già đang đánh cờ với nhau ngoài sân dưới tán cây bàng, một ông béo một ông gầy.

“Hai cái thằng già này sao to mồm thế, không để ai ngủ trưa à, mà quái lạ, dạo gần đây hai ông này cứ đến giữa trưa lôi cờ ra ngoài sân đánh, bộ giàu quá hóa điên ư?” – Lão ăn mày hậm hực đứng ngoài cay cú vì đang ngủ trưa bị cú hét của ông Lưu bên trong làm giật mình. Lê Quang Lưu năm nay 63 tuổi, dáng béo lùn, bụng phệ, rất thích chơi cờ tướng, là một người bố đơn thân, vợ mất sớm, một mình ông nuôi nấng hai đứa con trai trưởng thành, và ông là tổng giám đốc doanh nghiệp đá quý nay đã nghỉ hưu để lại công ty cho hai đứa con trai quản lý.

– Bố! Hai bố ăn táo, con vừa gọt đó! – Ở trên thềm nhà xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang bê đĩa táo xuống sân. Lão ăn mày đứng ngoài mắt trợn tròn lên hưng phấn, là cô gái đợt nọ cho ông đĩa xôi gà, chính là cô ấy, trong mắt lão ăn mày cô ấy đẹp như một nữ thần vậy từ cốt cách cho đến nhan sắc. Người lão ăn mày râm ran khó tả khi nhìn thấy cô gái ấy… cô ấy đang mặc bộ ngủ màu hồng ở nhà, mái tóc búi cao bởi một chiếc nơ màu đỏ nhìn toát lên vẻ hiền dịu xinh xắn của một tiểu thư nhà giàu, trông cô gái ấy lại rất lễ phép nữa, lão ăn mày nuốt nước bọt, càng ngày lão càng có có cảm tình với cô. Đã từ lâu rồi lão rất muốn gặp lại cô gái đó thêm một lần nữa để trả đĩa xôi mà rình mãi không thấy cô gái ấy ra ngoài, có lẽ lão và cô gái đó không có duyên, đến tận bây giờ mới có dịp được gặp lại…

– Cái Như đấy hả, ngồi xuống đây xem thế cờ vừa rồi, bố con bị dụ vào thế “điệu hổ ly sơn” không chống cự được đành xin thua đây hà hà hà! – Ông Lưu nhìn cô con dâu tươi cười và chỉ xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn cờ. Bên ngoài lão ăn mày vui mừng vì vừa biết tên của ân nhân giúp đỡ mình. “Như… Cái tên thật đẹp…” – lão ăn mày nghĩ thầm.
 
Trần Ngọc Tố Như, sinh năm 2000 năm nay 21 tuổi (tính theo năm 2020). Cô đang là sinh viên năm 3 trường đại học quốc tế RMIT. Đám cưới tổ chức linh đình cách đây một năm là đám cưới chung của hai chị em nhà họ Trần, cưới hai công tử nhà họ Lê. Như và chồng trước đó yêu nhau cũng khá lâu, hai gia đình cũng đã thân thiết qua lại với nhau. Để tránh việc phiền phức khi tổ chức nhiều lần đám cưới, hai bên đã quyết định làm đám cưới chung mặc dù Như chưa học xong đại học. Ở trường Như là hoa khôi RMIT. Cô sở hữu chiều cao 1m72, trong ba chị em Như là người cao nhất, tuy khá cao so với chiều cao trung bình của người Việt nhưng cô ấy vẫn toát ra sự thon gọn và uyển chuyển, với đôi chân dài cân đối như vậy bất kể trang phục nào Như mặc lên cũng trở nên lôi cuốn hơn. Như có một gương mặt xinh xắn đáng yêu, ánh mắt sáng trong, đôi môi mềm mại luôn tạo ra sức hút khó cưỡng. Cô có một mái tóc màu đen dài đến giữa lưng. Ngoài ra Như còn có tính cách khiến người ta ấn tượng. Cô ấy rất ngoan ngoãn và hiền lành, luôn biết cách thể hiện sự lịch thiệp và tôn trọng người khác… đặc biệt cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy luôn toát lên cốt cách của một tiểu thư nhà gia giáo. Ngược lại với đức tính của cô, Như là người có body rất bốc lửa, ngoài bộ mông to tròn và đôi chân dài thẳng đuột cô ấy còn có bộ ngực to nhất trong ba chị em, nhiều lúc Như còn cảm thấy hơi bất tiện và xấu hổ vì điều đó.

– Thật ạ! Bố Lý dễ mắc bẫy quá hihi? Thế mà trước bố bảo với con bố chơi cờ giỏi lắm. – Như vừa nói vừa ôm miệng cười nhìn sang ông Lý, bố đẻ của cô.

– Con gái ngoan, bố làm sao thắng được bố Lưu, con không biết trước bố Lưu đi thi đấu giải cờ tướng ở quận sao? – Ông Lý vừa nói vừa xoa đầu Như. Ông Trần Hoàng lý, năm nay 60 tuổi, ông dáng cao nhưng lại rất gầy, mặt mũi lộ ra vẻ khắc khổ của một người cha tận tụy, sương gió, ông đẻ khá muộn, năm 37 tuổi mới có đứa con gái đầu lòng, vợ ông không may qua đời do bệnh nặng cũng đã được 10 năm, khiến ông phải gà trống nuôi ba đứa con gái. Ông làm trong quân đội, vừa về hưu. Ông Lý và ông Lưu có rất nhiều điểm chung nên từ lâu hai ông đã là những người bạn già của nhau, hai gia đình cũng chỉ cách nhau có vài km nên khi rảnh ông Lý thường đến chơi cờ với ông Lưu, cơ bản cũng để thăm hai cô con gái của mình.

– Thật ạ! Bây giờ con mới biết đó – Như ngạc nhiên, nàng cũng biết chơi cờ tướng, thỉnh thoảng vẫn chơi với bố chồng nhưng hôm nay cô mới nghe nói bố chồng mình đã từng đi thi đấu nên nàng ngạc nhiên quay sang nhìn ông Lưu.

– Hà hà! Nhưng bố Lý của con cũng là một đối thủ đáng gờm đó, mãi bố mới lừa được ông già này vào thế đấy! – Ông Lưu quay sang cười và vỗ nhẹ vào lưng Như, sau đó ông để tay ở đó, qua lớp áo mỏng ông Lưu cảm nhận được chiếc đai áo con và tấm lưng ngọc ngà của con dâu tuổi 21, Như là một cô gái dịu dàng, cô chưa bao giờ làm phật lòng bất cứ một ai cô gặp, đối với bố chồng cô cũng vậy, cô luôn cư xử đúng mực và chưa bao giờ làm bố chồng thấy không thoải mái, đặc biệt cô khá vô tư, cô cũng chẳng bận tâm tới việc ông Lưu đang để tay trên lưng cô, vì cô nghĩ đơn giản ông Lưu cũng giống ông Lý bố đẻ mình, nên nàng chẳng mấy để ý tiểu tiết.

– NHƯ! Đi vào nhà chị bảo! – Đứng trên thềm lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp không kém gì Như, lão ăn mày không nhìn rõ mặt, lão chỉ thấy dáng một cô gái đang mặc quần đùi, chân cũng dài và trắng chẳng khác gì Như, hai tay khoanh lại, giọng nữ tính nhưng rất đanh thép, trông khá là ghê gớm. Cô ấy là Trần Ngọc Tố Uyên sinh năm 98 năm nay 23 tuổi, chị ruột của Như, cô làm ở công ty du lịch, tuy rất nhiều lần chồng cô đề nghị cô vào làm cùng công ty đá quý nhưng Uyên từ chối với lý do muốn tự chứng minh bản thân, và một phần do cô cũng là một tín đồ đam mê du lịch. Trái ngược với cô em gái, Uyên là một cô gái cá tính, thông minh, cô có ánh mắt sắc sảo, mái tóc hung dài quá lưng, nét đẹp của Uyên giống vẻ đẹp của những diễn viên Hàn Quốc, tuy có phần đanh đá, ghê gớm. Nhiều lúc hâm hâm khó đoán, nhưng cô luôn hết mực thương yêu các em mình, Uyên có chiều cao thấp hơn Như một chút, cô cao 1m70, mông ngực thì khỏi phải bàn, em 10 thì chị cũng phải 9. 9, Nàng có một dáng đi nhìn rất gợi dục, chẳng giống ai… Thời đi học Uyên được các bạn mệnh danh là “Uyên mông mẩy” vì dáng đi đó, vòng một của Uyên có phần nhỏ hơn Như một chút, nhưng vẫn thuộc loại to. Như 10 thì Uyên cũng phải 8.

– Vâng! Hai bố cứ chơi đi nha, con vào nhà xem chị Uyên bảo gì đã ạ! – Nói xong Như đứng lên chạy vào trong nhà. Trong một tích tắc ông Lưu quay liếc nhìn bộ mông tròn của cô con dâu, sau đó ông lại liếc lên chỗ Uyên.

– Cái Uyên cũng ra đây đi, xem các bố chơi cờ, có ích cho trí não lắm đấy con! – Ông Lưu cười nói.

– Thôi các bố cứ chơi đi, giữa trưa lôi nhau ra sân chơi cờ! Con cũng chẳng khoái cái món đó – Nói xong Uyên quay người đi vào trong nhà cùng Như. Ông Lưu chỉ biết cười nhạt và quay lại bàn cờ, cô con dâu cả đôi lúc khiến ông cũng hơi ngại vì cảm giác con bé chẳng nể nang gì, chẳng bù cho cái Như.

– Bác Lưu thông cảm, hai đứa nhà tôi, một đứa bướng bỉnh, một đứa hiền lành, ở nhà tôi cũng không trị được chúng nó, từ ngày mẹ chúng nó mất, một mình thân tôi nuôi nấng chúng nó cũng không tránh khỏi thiếu sót. – Ông Lý lắc đầu ngại ngùng… ông liếc nhìn Uyên, trước đây con bé cũng ngoan lắm, nhưng từ khi mẹ nó mất tính nó thay đổi hẳn, có lẽ vì là chị cả nên con bé cũng ý thức được mình phải thay mẹ chăm lo cho các em.

– Ôi dào ông cứ lắm chuyện, chúng nó làm dâu nhà tôi bao nhiêu lâu nay rồi, tôi lại còn không hiểu chúng nó nữa khà khà. Tôi phải cảm ơn ông mới đúng, đẻ ra hai cô con gái xinh đẹp, tài giỏi, duyên phận thế nào hai chị em nó lại lấy hai thằng nhà tôi. Mà nhé! Từ khi hai đứa nó về làm dâu, tôi thấy nhà cửa vui lên hẳn, hai thằng nhà tôi cũng ít chơi bời hơn, điều này tôi phải cảm ơn hai cô con gái của ông mới đúng. – Ông Lưu nhìn ông Lý ánh mắt trìu mến.

– Bác cứ nói quá, nhà tôi còn con vịt giời nữa kia kìa, phải chăng bác có thêm thằng nữa để tôi gả nốt cho ha ha… – Hai ông già ngồi cưới khoái trí ngoài sân giữa trưa nắng.

Bên ngoài lão ăn mày nghe xong câu chuyện cũng hiểu cơ bản, nhà ông Lý có 3 cô con gái, hai cô đã gả cho hai thằng con trai nhà ông Lưu này. Ngẫm nghĩ lão lùi lùi vài bước ra khỏi bờ tường ngước nhìn lên ngôi biệt thự mà bấy lâu nay ông dựa vào, trước nay ông không để ý, bây giờ ông mới thực sự bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó, ngôi nhà rất to và rộng. Nhà này chắc hẳn thuộc loại rất giàu có ở đất thủ đô. Bảo sao lão ăn mày luôn thấy nhiều chiếc ô tô khác nhau đi ra đi vào căn nhà này. Đó cũng là một phần lão ăn mày chẳng gặp Như bao giờ vì nàng có bao giờ đi bộ ra ngoài đâu.

“Hmmm Nhà giàu, con cái thành công, con thảo dâu hiền… Thật đáng ngưỡng mộ”. – Lão ăn mày đứng ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự hoành tráng giữa lòng thủ đô, ông bỗng chạnh lòng… trong lòng ông bỗng có biết bao tâm sự, biết bao tiếc nuối, ông cảm thấy thèm muốn một chút không khí gia đình, ông cảm thấy mình như con số 0 trong cuộc đời này, cuộc sống ông thật quá vô nghĩa… thật bất công… Ông trời đã ban cho ông một vẻ bề ngoài xấu xí sao lại nỡ ban cho ông luôn địa vị của một kẻ ăn mày? Một kẻ ở đáy xã hội như thế này chứ…

Chính lão ăn mày cũng không biết bấy lâu nay lão không bị chính quyền đưa đi là do có sự nhúng tay của ông Lưu. Ông Lưu rất có quyền lực ở khu này, vì ông là người có tiền lại rất có tiếng nói, được mọi người trong phường kính nể. Ông Lưu không thích nuôi chó, nhưng ông lại rất sợ trộm vào nhà nên từ lúc ông để ý thấy có một lão ăn mày cứ lang thang quanh khu phố mình, lại hay lão ta thích ngồi cạnh cổng nhà ông, vì nhà ông Lưu có một bờ tường khá dài, có vài mái che của ki ốt (tên gọi của cửa hàng tiện lợi những năm 90) cũ ngày xưa nên ông đã nảy ra một ý tưởng để lão ăn mày ngồi ở đó trông nhà chứ không có ý đuổi lão ta đi, cứ như vậy trong một thời gian dài, lão ăn mày đi đến đâu, ngồi đâu cũng bị xua đuổi, chỉ có bờ tường này làm lão có cảm giác thoải mái và không ai đuổi lão đi. Nơi đây lại cạnh một cái ngõ cụt có vài ngôi nhà là ki ốt cũ, bây giờ người ta làm chỗ để rác, đằng sau ki ốt là một ngôi nhà cao tầng ngồi ở đây khá mát mẻ nên lão quyết lấy đó làm đại bản doanh. Lão đã vô tình bị ông Lưu lợi dụng. Nhưng lão ngồi đây cũng có mục đích riêng của mình là được gặp lại ân nhân và cũng vì đây là nơi lão cảm thấy thoải mái nhất… Thôi thì ai cũng vì mục đích và ý đồ riêng của bản thân… một sự trùng hợp khá hài hòa giữa lão ăn mày và ông Lưu… Lão ăn mày cũng không ngờ đến nơi đây lại là nơi sẽ thay đổi cuộc đời lão mãi mãi, đơn giản bởi ông trời không lấy đi của ai tất cả… Ông trời sẽ thương thay cho kẻ đã bị đày đọa suốt một kiếp người…
 

Chương 2: Bản Chất Con Người​

Sống trên đời, dù nghèo khó, bần cùng nhưng có bản chất thiện lương, tốt bụng sẽ luôn gặp may mắn? Hay sâu thẳm bên trong, chúng ta bị ràng buộc bởi sự xấu xa, hẹp hòi, lười nhác, căm thù và ích kỷ? Câu trả lời không dễ dàng, và hiển nhiên là mỗi người mỗi bản tính, mỗi đặc điểm khác nhau. Nhưng phần lớn xã hội xung quanh đều là những kẻ đạo đức giả, mọi hành động của họ đều vì mục đích cá nhân. Tất cả những thứ ấy tạo nên một môi trường đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn. Chính bởi vì như vậy thẳm sâu trong suy nghĩ và tư tưởng của hai chị em Như, Uyên… Họ luôn coi những kẻ xung quanh mình đều là những kẻ không nên tin tưởng… ngoại trừ gia đình.

– Như ơi!!! Như!!! Cho anh làm quen được không… Cái Như kìa chúng mày, nó xinh thật đấy, nhìn còn đẹp hơn trên ảnh nữa… – Như dạo bước thật nhanh trên sảnh của trường đại học RMIT, ngày nào nàng cũng bị mấy tên con trai trêu chọc, và những ánh mắt phán xét của lũ con gái ghen ăn tức ở với vẻ đẹp của nàng. Mới đầu điều đó cũng khiến nàng khó chịu nhưng dần rồi cũng quen, nhưng nó tạo cho nàng cảm giác mình không thuộc về nơi này.

– Con Như đấy, lấy chồng đại gia… chứ mấy thằng mày nghĩ nhà có tí tiền mà đòi tán nó… ui con này á, chắc ăn chơi lắm, nhìn nó thế kia cơ mà… uh! Tao thấy nó đi bar suốt… mày có nhầm không, nó lấy chồng rồi làm gì chồng nó cho đi… – Ngoài những lời khen, tán tỉnh trêu chọc thì Như thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những lời nói đặt điều về mình. Nàng không hề làm gì có lỗi với người ta nhưng nàng luôn là tâm điểm để lôi ra bàn tán của những kẻ xấu tính, Nàng là hot girl của trường đấy, nhưng nàng lại rất áp lực với điều này, nàng luôn cảm thấy không thoải mái với những người hay xu nịnh bên cạnh nàng, nàng cũng rất ít bạn, đơn giản vì nàng cảm thấy xã hội này toàn những điều dối trá, lừa lọc nhau, lợi dụng nhau để đạt được mục đích của họ. Nàng cảm thấy xã hội quá nhiều cạm bẫy, nên lúc nàng đi học hay ra ngoài chơi, nàng luôn đề phòng với tất cả mọi người tiếp xúc với nàng, nàng luôn cảm thấy không yên tâm, chỉ có về nhà hoặc ở nhà chồng mới là nơi mọi người thật lòng với nhau.

Cũng giống Như, ở công ty Uyên cũng là một hot girl xuất xắc, trung tâm của các câu chuyện, nhưng khác với Như, Uyên có phần cá tính hơn, nên ít người dám thì thầm to nhỏ trước mặt nàng, nhưng Uyên vẫn biết thừa có rất nhiều lời nói không chính xác về mình, Uyên cũng chẳng thân với ai ở công ty và cũng chẳng có người bạn thân nào nhưng nàng biết cách điều tiết cân đối giữa công việc và tình cảm sao cho hài hòa nhất, tất cả mọi thứ trên đời nàng và em gái nàng đều tâm sự với nhau, là chị em, cũng như hai người bạn thân nhất của nhau.

– Uyên! Uyên!!! – Uyên đang thả dáng cầm tập hồ sơ đi ngang qua sảnh công ty thì bất chợt có tiếng gọi từ xa.

– Uyên! Tớ đây… Lý mập đây! He he… – Đang quay ngang quay dọc thì nàng giật mình khi thấy thằng Lý mập bạn học cũ chạy đến.

– Há? Ờ… Lý hả? – Uyên hơi ngại, nàng cười nhạt, nàng vén mái tóc dài mượt mà ra sau mang tai, mắt có hơi liếc về phía những đồng nghiệp của mình.

– Ha ha… lâu lắm rồi mới gặp cậu. Cậu đang làm ở đây à? – Tên Lý mập cười sung sướng nhe bộ răng vàng ởn của mình ra. Nó là Lý mập bạn học cùng lớp với Uyên từ hồi cấp ba, đen đủi thế nào lên đại học nàng vẫn học chung lớp với nó, học thì ngu như được cái nhà cũng không phải nghèo. Là một đứa ngu xuẩn dại gái nhất trường, tiền cũng nhiều toàn bao mấy con ất ơ không đâu rồi bị chúng nó coi như cây ATM miễn phí.

– Uh! Tôi đang làm ở đây, ông làm gì vào đây thế? – Thấy mọi người trong công ty đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Uyên, nàng rất ngại khi đứng cùng Lý mập vì nó xấu, xấu chưa từng có, cao có 1m58 mà nặng tận 80 kg. Nàng đứng cao hơn nó hẳn một cái đầu. Nhìn Lý mập nhà không đến nỗi nhưng gu ăn mặc cực kỳ lố bịch, mặt phệ đầy mụn và tàn nhang, mắt híp đeo quả kính cận dày cộp, mũi to, trên đầu mũi rỗ như bãi mìn… Nhưng vì giữ hình ảnh của mình trong công ty nên Uyên phải miễn cưỡng tiếp chuyện Lý mập.

– Vậy à, hên quá he he, tớ cũng đang xin vào đây, hôm nay tớ đến thử việc hehe… được gặp Uyên ở đây là diễm phúc của tớ… he he không ngờ lại được làm cùng công ty với cậu! – Lý mập vui ra mặt khi được nói chuyện cùng Uyên, nó tỏ ra vênh váo với nhiều người đang nhìn về phía nó và Uyên, kiểu mới vào làm nhưng đã quen một người xinh đẹp và nổi bật ở đây vậy.

– Cái gì??? – Uyên giật mình nhíu mày, nàng lấy một tay ôm đầu hơi mỉm cười, nụ cười bất lực cảm thấy bản thân thật thiếu may mắn. Năm cấp ba lần đầu tiên Uyên gặp Lý mập đã cảm thấy sợ và kinh tởm nó rồi, cũng may hồi đó có nhiều anh hot boy tán nên Lý mập không dám lại gần Uyên. Đến khi lên đại học, cữ ngỡ thoát khỏi tên béo phiền toái này thì đen đủi thế nào lại gặp nó ở đại học, đã thế còn học cùng lớp, cùng ngành học. Sau 4 năm đại học Uyên thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa thì ngày hôm nay Uyên chỉ biết cười một nụ cười đau khổ, cuối cùng thì nàng vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình.

Công ty này là một công ty du lịch lớn và hoành tráng nhất cả nước, đầu vào tuyển chọn cũng vô cùng khắt khe, tất cả những thành viên trong công ty đều có ngoại hình rất tốt, đương nhiên Uyên vẫn là số 1. Nhưng đen đủi thay bố của Lý mập lại chơi với ông giám đốc công ty nên nó được tuyển luôn mặc dù xấu như chó, ngu đần, học kém, điểm tốt duy nhất của nó là thật thà, nhiệt tình và dại gái, nói gì cũng nghe… nó kém đến mức không đạt nổi một chỉ tiêu cơ bản nào, một kẻ thất bại nhất trong những kẻ thất bại.

Đen đủi cho Uyên khi nàng lại là thần tượng của Lý mập, từ năm cấp ba đến giờ, từ lần đầu tiên gặp Uyên nó đã si mê Uyên, nhưng nó ngu xuẩn đến mức không biết vị trí của mình ở đâu và nó bị ảo tưởng sức mạnh kinh khủng, có lẽ do nó được bố mẹ nuông chiều từ bé nên mới bị như vậy. Nó si mê Uyên đến mức nàng trở thành thần tượng của nó từ lúc nào không hay. Cứ hễ có cơ hội nó lại chạy đến bắt chuyện với Uyên mặc dù bị Uyên xua đuổi, khinh bỉ, chửi bới, thậm chí bị đám thanh niên trường đánh nhập viện, nó vẫn không từ bỏ. Lên đến đại học, nó lại được học với Uyên, lúc này nó tiếp tục đeo bám Uyên như một kẻ biến thái, nhiều lần nó chỉ muốn nhìn thấy Uyên, đến mức nó còn theo Uyên về tận nhà, đến nỗi Uyên phải báo công an và nó đã bị bắt vì tội làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và bí mật cá nhân của người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến chất lượng cuộc sống của người bị hại… Nhưng… nó vẫn không chừa. Tuy vậy nó đã rút kinh nghiệm nhiều lần, nó không muốn làm thần tượng của mình hoảng sợ hay buồn phiền nên nhiều lúc nó chỉ dám nhìn từ xa. Ngày hôm nay tình cờ nó lại được gặp Uyên sau bao nhiêu thời gian không được nhìn thấy, nên trông nó rất hạnh phúc và hãnh diện khi được đứng nói chuyện với Uyên.

– Ha ha… Cậu làm ở đây lâu chưa? – Mặt Lý mập hớn hở.

– Lâu rồi! Thôi nhé, tôi phải đi có việc. – Uyên cười mỉm và tìm cách lảng tránh.

– Uh! Vậy nha, tớ cũng về văn phòng đây! – Lý mập vẫy cái tay béo múp chào Uyên và chạy về phía thang máy, nó vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Uyên và nháy mắt một cái, đã vậy còn đeo cái balo to đùng trông mà thấy ớn. Uyên thở dài ôm đầu, cau mày “chẹp” miệng một cái.

– Sao số tôi đen thế này… Hmmm… – Uyên lẩm bẩm, nàng vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi thằng bước tiến về văn phòng mình, để lại bao nhiêu ánh mắt tò mò và xì xào to nhỏ, chắc hẳn người ta đang rất tò mò không biết tại sao một hot girl xinh đẹp như Uyên lại quen một kẻ xấu xí đù đụt đến vậy…

17h38 chiều…

– Bố! – Uyên xuống xe bước vào trong sân thì gặp ông Lưu đang ngồi đánh cờ một mình. Nàng dừng lại ở tán cây đứng khoanh tay, vai trái khoác cái túi xách hàng hiệu. Lúc này nàng đang mặc một chiếc quần jean cạp cao trông đôi chân lại càng dài, chiếc quần ôm sát bó lại nhìn lộ cả mu bướm, bên trên nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dáng điệu ngắn đến đúng cạp quần.

– Vừa đi làm về à con, sao mặt mũi nhìn thất thần vậy, vào nhà nghỉ đi. – Ông Lưu thấy Uyên có vẻ mệt mỏi liền bỏ quân cờ xuống hỏi chuyện, nhưng mắt ông lại không thể không liếc xuống mu bướm của con bé, trông chiếc quần thật cuốn hút.

– Vâng… Hôm nay con đen lắm, cái Như đâu bố? – Uyên trùng mắt xuống nhìn bố chồng, không biết ông vừa nhìn vào đâu nữa… Uyên hơi ngại, nàng vừa đi lên thềm nhà vừa nói và tháo đôi guốc.

– Con bé đang ở trong bếp, con vào nhà đi, mà sao lại đen hả con, có chuyện gì vậy? – Vừa nói ông Lưu vừa liếc bộ mông của Uyên đang chổng lên để thay guốc…”tròn quá… mới tí tuổi mà mông con bé to quá!”.

– Cũng không có gì đâu ạ. – Uyên cất đôi guốc mình gọn gàng vào tủ giày và quay lại nhìn ông Lưu với ánh mắt mệt mỏi, thấy vậy ông Lưu luống cuống quay lại bàn cờ… Uyên nhíu mày lại nhìn bố chồng rồi đi vào trong nhà.

– Như! Pha cho chị một cốc nước cam. – Uyên vào trong nhà ngồi phịch xuống sofa, nàng vứt túi xách sang bên cạnh dựa vào ghế mệt mỏi.

– Vâng! – Như nói vọng ra từ trong bếp, tầm 5 phút sau Như cầm cốc nước cam ra đặt xuống bàn.

– Sao thế chị, nhìn chị cứ mệt mệt. – Như mỉm cười, một tay sờ lên trán Uyên.

– Mày đừng động vào chị. – Uyên cau mày gạt tay Như ra.

– Thế làm sao? – Như nhíu mày, nhún người một cái.

– Hôm nay chị gặp lại thằng Lý mập… – Uyên đưa tay lên ôm đầu.

– À cái anh Lý béo béo hay đeo ba lô đó hả? Hihi anh ý thích chị lắm! Hi hi hi – Như mỉm cười, bản tính hiền lành ngoan ngoãn nên chưa bao giờ body shaming một ai.

– Mày thôi đi, chị ghét nó lắm, đừng nói thích chị! Dị ứng… – Uyên cầm cốc nước cam lên uống rồi lườm Như, thấy con bé cứ nhìn mình tủm tỉm cười Uyên lại càng tức.

– Mày cười cái gì? – Uyên đặt cốc nước cam xuống bàn cau mày.

– Hihi em cười thôi mà. – Như ôm miệng.

– Thằng đó, còn làm cùng công ty với chị nữa, bực ghê…

– Thật ạ? Ghét trời nào trời trao của ấy nha! Hihi…

– Mày thôi đi, điều duy nhất chị còn tôn trọng nó vì nó cùng tên với bố mình. – Nói xong Uyên cầm túi đi lên tầng, quả là một ngày khó ở với Uyên.

– Mà mày ở nhà thì mặc cái áo lót vào cho chị nhờ. – Uyên đứng trên cầu thang nhìn xuống cau mày.

– Vâng! Tại em quên, với lại mặc ở nhà khó chịu lắm ý. – Như nhìn xuống bộ ngực to đang thả rông của mình, thấy hai núm vú đang nhô lên trên chiếc áo.

– Lên thay ngay! – Uyên trừng mắt. Như sợ quá chạy lên phòng luôn, từ khi mẹ mất, Uyên rất thương các em và quan tâm đến chúng nó, đôi lúc còn như người mẹ dạy dỗ con vậy, mặc dù hơn nhau có 2 tuổi.

– Bố ơi!!! Bố!!! Bố vào ăn cơm ạ! – Tầm 15 phút sau Như lễ phép ra gọi ông Lưu vào ăn cơm.

– Uh! Con đợi bố một lát bố nốt ván cờ rồi vào. – Ông Lưu vẫn chăm chú ngồi nhìn bàn cờ.

– Thôi! Bố vào luôn đi, bố chơi cả chiều rồi, mấy ngày nữa bố Lý sang hai bố tha hồ chơi mà. – Như chạy ra gần ông Lý nói.

– Hà! Hà… thôi được rồi, bố vào bây giờ! – Ông Lưu mỉm cười nhìn Như và thu dọn bàn cờ.

Bên ngoài vách tường, lão ăn mày nghe thấy giọng của Như liền nhổm lên ngó vào, thấy Ông Lưu thật có diễm phúc khi có cô con dâu tuyệt vời như vậy, trái tim lão có phần héo lạnh, ánh mắt đượm buồn dựa lưng vào tường và từ từ tụt xuống, ông ngơ ngác ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại, ai nấy đều có gia đình, đều có người thương yêu, nhìn họ hạnh phúc mà lão ao ước được như vậy, bất chợt lão ăn mày cảm thấy cực kỳ cô đơn…

“Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy buồn thê thảm đến vậy, nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc, vui vẻ… điều đó làm tôi cảm thấy ao ước muốn được một lần có cảm giác hạnh phúc đó… Tôi chợt nhận ra cuộc đời tôi trôi qua thật sự vô nghĩa, đến cuối đời tôi chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc là như thế nào… tôi chưa cảm nhận được tình yêu, chưa cảm nhận được niềm vui khi có con cháu trong nhà. Và… quan trọng nhất tôi chưa hề cảm nhận được hương vị của phụ nữ, hồi dưới quê, kể cả trong giới ăn mày, ăn xin, kể cả những người phụ nữ xấu xí nhất, họ cũng khinh rẻ tôi, âu đó là quả báo của tôi, và tôi đã chấp nhận sự thật ấy trong suốt quãng đời vừa qua… Làm sao để thay đổi vận mệnh của tôi… làm sao để được chơi gái một lần… đó cũng là ước nguyện duy nhất trong cuộc đời và cũng là ước nguyện cuối cùng của tôi…” – Lão ăn mày ngồi gục đầu xuống hai cánh tay gầy gò và suy nghĩ khổ tâm… Bên ngoài trời đang tối dần… ngoài phố mọi người đang tấp nập hối hả phi về với tổ ấm của mình… Có vài đứa trẻ đi đá bóng về ngang qua lão ăn mày… “thôi tao về luôn, hôm nay mẹ tao nấu canh xương hầm, nghĩ đến thôi tao đã thấy đói rồi haha”… Vài người trưởng thành hơn: “Em cứ về đón con đi, không phải nấu gì đâu, anh chạy ù đi mua con vịt lu rồi tối cả nhà liên hoan”… Tiếng còi xe, tiếng người qua lại nhộn nhịp trên phố… lão ăn mày vẫn ngồi gục đầu xuống, tim lão đau nhói, lão bấm chặt ngón tay đen xì và bắp tay mình…
 
Sáng hôm sau, sau một đêm đau buồi tủi nhục, lại một ngày mới bắt đầu với một con cu cứng đờ chọc thẳng tưng lên trời, vẫn hình ảnh quen thuộc ngày thường, lão vặn vẹo lại con cu và ngồi lê dựa vào tường, bình thường nó sẽ xìu xuống ngay nhưng hôm nay lão cảm thấy hưng phấn hơn mọi hôm, lão lồm cồm đi vào ngõ để rác đái bậy, cứ nghĩ nó sẽ xuống nhưng không, nó vẫn cửng tớn lên, lão chỉ biết ngồi thu mình lại chờ con cu quá khổ xẹp xuống… lão chưa bao giờ thấy con cu to của mình có tác dụng gì, thậm chí còn rất phiền toái vì nó cứ lủng la lủng lẳng trong quần, không có người để ý thì không sao, người ta mà thấy lại chửi rồi đuổi lão đi chỗ khác… nhiều lần lão đã muốn cắt phăng nó đi để cuộc sống ăn mày của lão đỡ gặp phiền phức… nhưng cắt đi thì lấy cái gì thủ dâm đây, nghĩ vậy lại sợ nên lão đành sống chung với điều đó… Ngồi ở bờ tường, đôi mắt lão nhòe đi nhìn vào một khoảng không vô định, thỉnh thoảng bụng lão lại réo lên trong cơn đói khát. Lão đang chờ chim bé xuống để đi kiếm ăn mà mãi nó vẫn căng cứng.

“Đã rất nhiều lần tôi cố gắng tiếp cận gần những người phụ nữ, mục đích chỉ để lưu lại những khoảnh khắc hớ hênh của họ để thủ dâm… ví dụ như bà bán hàng rong, bà bán rau, hay thậm chí là những đứa con gái thiểu năng… Nhưng, tôi chỉ dám tiến lại gần để nhìn chứ không dám làm gì, vì tôi là một kẻ nhút nhát sợ bị đánh…”

“Nhưng khổ nỗi, càng tiến lại gần con cu của tôi lại càng cửng to, vì đầu óc của tôi rất đen tối, tôi luôn thèm khát được biết mùi vị phụ nữ như thế nào… Trớ trêu thay tôi không bao giờ mặc quần lót bên nên cứ hễ lại gần ai khác giới con cu tôi lại to tướng nhô cao lên trong quần, khiến họ sợ hãi và thường xua đuổi tôi, chửi bới và kỳ thị tôi”. – Thằng nhỏ của lão ăn mày lúc bình thường cũng đã rất to, nó lủng lẳng trong như quả dưa chuột lớn… Nó to đến mức, lúc cương một bàn tay của lão nắm vào khiến hai ngón tay trỏ và ngón tay cái cũng không chạm được vào nhau, còn cách nhau khoảng 2cm… Nhiều lúc lão ngồi nghịch chim mình đo cũng dài hơn hẳn 1 gang tay. Trông nó sần sùi, gân guốc phát sợ… mạch máu ở cu phình lên thấy rõ, nổi lên như con run to đang bò quanh chim vậy. Chính vì con cu quá khổ của lão nên nhiều lúc cũng rất bất tiện.

– Leng keng… Leng keng… – Một chiếc lắc tay bằng vàng lăn đến chỗ lão ăn mày, chui vào đống rẻ rách ông đang nằm.

– Ơ… Không… – Đó chính là Uyên, hôm nay xe trục trặc nên Uyên phải bắt taxi đi làm. Nàng búi tóc cao, đeo một chiếc kính giả cận, và mặc một chiếc áo sơ mi công sở hơi mỏng, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy chiếc áo con màu trắng ở bên trong, bên dưới mặc một chiếc váy zip màu kem sữa bó sát vào mông ngắn chưa đến đầu gối, vì Uyên cao nên nàng chỉ đi một chiếc guốc gót thấp là đã quá đủ để tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của đôi chân rồi.

Uyên vừa lỡ tay đánh rơi chiếc lắc, nàng với tay chạy theo, nó đang lăn lông lốc đến chỗ lão ăn mày, thấy chiếc lắc của mình đã lăn vào ổ nằm của lão, Uyên dừng lại.

– Ơ… – Nàng dùng một tay vén tóc ra sau mang tai và nhìn lão ăn mày lúng túng, nàng chưa gặp tình huống này bao giờ. Lão ăn mày cũng bối rối nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Uyên, vì đứng trước ông là một cô gái hết sức xinh đẹp, mùi hương thoang thoảng tỏa ra đã đủ biết ông và Uyên không cùng chung một thế giới rồi.

– Ông ơi… – Uyên nhỏ giọng, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với lão ăn mày, một chân hơi quỳ gối xuống nhưng không chạm đầu gối xuống đất, ở góc ngồi của lão ăn mày, đập vào mắt lão là phần đùi trắng mịn và sâu vào bên trong là chiếc quần lót màu trắng của Uyên.

– Có… việc gì thế cháu? – Lão ăn mày lúng túng trả lời lão biết Uyên tìm chiếc lắc tay nhưng vì quá bối rồi nên không để ý đến chiếc lắc, lão bối rối vì trước mắt lão là một cảnh tiên hiếm có trong đời. Mặc dù đã cố không nhìn vào đó nhưng không đáng kể, mắt lão vẫn liếc vào bên trong váy của Uyên, vì cơ bản từ trước đến nay lão ăn mày có thói quen nhìn lén những hình ảnh hở hang của phái nữ rồi nên đây như bệnh nghề nghiệp vậy, vì đối tượng lần này là một cô gái trẻ và cực kỳ xinh đẹp nên lão đã bị bất ngờ khi cảnh tượng đó đập vào mắt, chiếc quần lót màu trắng cùng với phần đùi trắng toát mịn màng của nàng khiến con cu lão càng cửng tướng, nó nhô lên trong chiếc quần rách rưới của lão như có con cún con nhúc nhích trong đó vậy. Thiết nghĩ đang ngồi cho nó bé xuống để đi kiếm ăn mà nay gặp cảnh này như một nguồn xúc tác mạnh xộc lên não vậy.

– Ông lão ơi… cháu vừa làm rơi cái lắc tay, cháu thấy nó lăn vào đây, ông xem hộ cháu với! – Mới đầu Uyên không để ý, nhưng thấy đũng quần ông lão ăn mày có cái gì đó nhấc nhấc lên bất thường, nàng mới bắt đầu suy nghĩ và làm chiếc túi xách của mình đặt vào chiếc váy.

– Uh uh… ông thấy nó lăn vào đây… để ông tìm… – Lão ăn mày nói giọng nhẹ nhàng nhưng khàn đặc, nói xong lão loay hoay xoay đi xoay lại tìm chiếc lắc, tim lão đập nhanh, chưa bao giờ hồi hộp như thế, và chưa bao giờ lão ở gần một cô gái xinh đẹp cỡ này. Điều này khiến lão cảm thấy cực kỳ hưng phấn mất bình tĩnh. Hình ảnh chiếc quần lót màu trắng và đoạn đùi mịn màng đó của Uyên đã khắc sâu vào trong tâm trí của lão, lão càng lúng túng thì con cu của lão càng lắc mạnh, ngoe nguẩy trong quần, thỉnh thoảng còn lộ ra một chút qua chỗ rách của đũng quần.

Uyên mở to mắt đỏ bừng mặt khi liếc thấy cái thứ đó, nàng bặm môi quay đi chỗ khác nhưng chả hiểu thế nào nàng lại tò mò mà thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn xuống… Uyên không ngờ một lão già ăn mày lại có thứ đó to như thế, trông nó còn đang cửng hay sao nữa… “cương lên vì mình sao” – Uyên nghĩ thầm. Sáng nay nàng đã bị chồng kích thích bằng những nụ hôn nồng cháy buổi sáng, những bước dạo đầu bằng lưỡi từ cổ xuống đầu vú nàng, vì muộn giờ làm nên nàng phải đi sớm, hai vợ chồng chưa kịp làm tình, bây giờ nàng lại bị con cu bẩn thỉu của lão ăn mày trêu chọc. Nhưng nhìn nó thế kia chắc hẳn cũng làm Uyên có chút cảm giác, dù là của một ông già ăn mày nhưng “nó” cũng vĩ đại đấy chứ.

– Đây… đây rồi… may quá! Cháu rửa đi nhé, nó lăn vào đây bẩn lắm. – Lão rút chiếc lắc tay vàng từ bụi cỏ cạnh đó, đưa lên mồm thổi và phủi vài cái rồi ân cần đưa cho Uyên. Uyên cảm nhận được sự thật thà chân chất trong con người lão khiến nàng cảm thấy buổi sáng hôm nay thật may mắn và ấm áp.

– Cháu cảm ơn ông nhiều nha! Hì! – Uyên đưa bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình ra lấy, nàng vô tình chạm nhẹ vào bàn tay bẩn thỉu nhăn nheo của lão ăn mày, khiến lão giật mình rụt tay lại, bất ngờ chiếc lắc vàng bị tuột ra khỏi tay của hai người, Uyên theo phản xạ rất nhanh nàng tóm lấy lắc tay nhưng trượt, chiếc túi đang để ở đùi nàng cũng tuột xuống rất vướng làm nàng không giữ được thăng bằng và ngã nhào về phía lão ăn mày. Trong tích tắc Uyên sợ hãi mở to mắt, nàng biết mình sắp ngã, không còn cách nào khác một tay nàng chống vào vai lão ăn mày, một tay chống xuống đất giữa háng lão và hơi khẽ chạm nhẹ vào con cu của lão. Nhìn thấy Uyên ngã đến lão cũng giật mình, lão nhắm tịt mắt mũi hai tay dơ lên đỡ, tay phải lão bám vào chiếc bụng phẳng lỳ của Uyên, tay trái lão chụp đúng một bên ngực của Uyên, và như một bản năng của thằng đàn ông, lão bóp một cái… sức nặng của Uyên khiến lão ăn mày hơi ngả người về đằng sau, lão ưỡn người lên con cu đang cửng dài 25cm trọc thẳng vào bụng Uyên, rất may đầu gối nàng chưa chạm đất. Tất cả diễn ra chỉ trong một giây… Lúc sau, cả hai lấy lại được thăng bằng, lão ăn mày giật mình khi thấy mình sờ phải cái gì mềm mềm, hương thơm dịu nhẹ bay vào mũi lão, khiến lão càng cảm thấy sướng rơn người, con cu lão ngỏng lên một cái, đầu cu lão đang chống đỡ sức nặng của cơ thể Uyên nên khi cửng nó đã dí vào bụng nàng một cái.

– A… cái gì vậy… – Cảm thấy có gì đó vướng víu dưới bụng… Uyên vừa nói vừa lấy một tay cầm vào đó và kéo ra, nàng ngồi dậy giật mình, lấy một tay che mồm”A!”… bàn tay của nàng vẫn đang cầm chặt con cu của lão ăn mày, mặt nàng đỏ ửng, vừa rồi nàng còn bị lão bóp ngực, nàng cảm thấy rất xấu hổ khi bị lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Uyên vội vàng vơ lấy chiếc lắc vàng dưới và đất đứng dậy phủi quần áo, chiếc áo trắng của nàng đã bị bàn tay lão ăn mày làm bẩn, mặt Uyên cau có, nàng vừa bị lão sờ vào ngực mà không thể nói được gì, nếu là trường hợp khác chắc nàng đã tát cho lão ăn mày một cái đau điếng rồi… Uyên ngửi thấy mùi hôi của lão ăn mày lây sang cơ thể mình khiến nàng càng thấy khó chịu. Nàng phủi phủi qua cái áo và đi thẳng vào trong nhà. Rất may khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh và lúc đó còn sớm và ít người qua lại nên không ai thấy cảnh Uyên ngã vào người lão ăn mày.

Lão ăn mày ngồi xuống đất mặt đờ ra, mùi nước hoa của Uyên vẫn thoang thoảng ở bàn tay lão, con cu của lão căng cứng như muốn xuất tinh lắm rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời lão được chạm vào ngực phụ nữ, tuy cách 2 lớp áo nhưng lão đã cảm nhận được độ mềm mại của nó, đã thế lại còn của một đứa con gái còn rất trẻ… Lão ăn mày thở gấp nghĩ đến lúc con cu của mình được Uyên nắm chặt, cảm giác sướng vẫn còn đó, tim lão đập mạnh, khuôn mặt già nua xấu xí bẩn thỉu khẩn trương hơn bao giờ hết… lão đứng phắt dậy, chạy một mạch ra đằng sau thùng rác, quay mặt vào tường, mắt lão lim dim nghĩ đến cảm giác được chạm vào bầu vú mềm mại của Uyên… và chiếc mu bím ẩn sau chiếc quần lót trắng, không biết được chạm vào đó cảm giác còn sướng thế nào nữa… nơi cấm địa đó là nơi lão luôn khao khát được sờ vào một lần… khuôn mặt xinh xắn của con bé, mùi hương của nó… lão ăn mày nhắm mắt tưởng tượng… Lão sóc lọ tầm 2 phút, lão rùng mình bắn tinh bồm bộp vào tường, chân tay bủn rủn vì sướng, lão ngồi bệt xuống đất nghỉ, lão đưa bàn tay bẩn thỉu lên lau mồ hôi… được một lúc lão đứng dậy ra ngồi chỗ cũ… Sau tình huống sung sướng đó, càng lúc lão càng muốn ngồi ở đây, bỗng nhiên lão cảm thấy rất yêu đời, yêu ngày hôm nay, yêu giây phút vừa rồi, lão cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn một chút rồi, tất cả muộn phiền đêm qua tan biến như chưa từng xuất hiện.

Một lúc sau, lão nghe thấy tiếng cổng mở, vì lão ngồi cách cổng nhà Uyên có tầm chục mét, lão biết Uyên sắp đi ra, lão cúi gằm mặt xuống, cố gắng tránh mặt.

– Ông ơi… Cháu cảm ơn ông lúc nãy đã nhặt lắc tay hộ cháu! – Uyên mỉm cười, đặt xuống một túi bánh, một hộp sữa, hoa quả và một ít tiền lẻ. Tuy tính tình của Uyên và Như khác nhau nhưng cô vẫn là một cô gái có giáo dục, tuy giàu có và sang chảnh nhưng cô vẫn biết phải làm gì khi có ai đó giúp đỡ mình.

– Ờ… ờ… ông cảm ơn cháu! – Ông lão không dám nhìn lên nhưng biết Uyên đã thay bộ quần áo khác, lão cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn, vừa được thị dâm con bé, vừa được bóp ngực nó, đã thế lại còn có bánh và tiền, chưa bao giờ lão lại cảm thấy mình may mắn như vậy. Sau khi đưa đồ cho lão ăn mày Uyên đi rất nhanh ra chỗ taxi, có lẽ cô đã bị muộn làm. Ngồi trên taxi mặt Uyên đỏ ửng khi nghĩ đến khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, cô dơ bàn tay lên và nhìn vào nó… Chưa bao giờ nàng nắm vào cái dương vật nào to đến thế… thật đáng sợ.

– Chẹp! – Uyên chép miệng và cau mày, làm chú taxi toát mồ hôi hột nhìn ra đằng sau với ánh mắt sợ sệt, không biết mình vừa làm gì mà khách hàng lại chép miệng thế kia, tí nữa bị đánh giá 1* coi như toi.

– Uyên! Uyên ơi ha ha… chờ tớ với. – Vừa mở cửa taxi Uyên đã nghe thấy giọng Lý mập từ xa, sáng sớm nàng đã gặp bao xui xẻo thế này khiến mặt nàng lại cau có.

– Cô ơi, nhớ đánh giá tôi 5* nhé… – giọng ông taxi run run nói từ bên trong với điệu cười trừ trên môi.

– Vầng!!! – Uyên gằn giọng bước xuống xe, không phải vì tức ông taxi mà nàng cảm thấy ngày hôm nay thật đen đủi nên hơi bực trong mình một chút.

– Uyên!!! Hôm nay sao đi muộn thế, tớ cũng đi muộn, trùng hợp quá ha ha. – Lý mập chạy tới, hai tay chống xuống đầu gối ra vẻ thở hổn hển như mệt lắm, sến tởm, như thể Lý mập xem phim Hàn nhiều quá mà hành động của nó luôn lố bịch. Uyên cau mày không nói gì đi thẳng vào sảnh công ty.

– Uyên!!! Sao cậu đi làm muộn thế? Lần sau tớ đón cậu được không? – Lý mập chạy theo sau nói, khiến cái ba lô sóc lên lọc cọc lọc cọc, dáng người béo lùn xấu xí nhìn thôi đã không muốn nhìn.

– Thôi xin người, ông ngày nào chả đi làm muộn, tôi là giám đốc tôi đuổi ông lâu rồi. – Uyên nói không thèm nhìn ra đằng sau.

– Hì hì… tại tớ không dậy sớm được, hay cậu gọi tớ dậy để tớ đi làm sớm được không? – Lý mập cười hề hề nói, nó lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh như vậy. Vừa chạy nó vừa nhìn vào bộ mông cong của Uyên đánh qua đánh lại phía trước mà nuốt nước bọt ừng ực trông càng biến thái.

– Buồn nôn! – Uyên cau mày, nàng đi thẳng không thèm tiếp chuyện Lý mập.

– Lý! Ra đây tôi có việc cho anh đây! Lại đến muộn. – May thế mà có cô ở phòng kế toán gọi Lý mập lại.

– Dạ vâng! Tớ chào Uyên nhé! Hê! Hê! – Lý mập chạy ra phía cô kế toán mắt vẫn nhìn về phía Uyên không rời cho đến khi nàng đi khuất vào thang máy.
 

Chương 3: Hai Cô Con Dâu​

Nhiều ngày trôi qua, Mỗi lần lái xe ra ngoài đi làm Uyên không biết từ khi nào mình lại có thói quen liếc vào chỗ ngồi của ông lão ăn mày. Thời gian này Uyên mới để ý và thắc mắc ông ấy đã ngồi đó từ bao giờ, và ở một xã hội văn minh thế này tại sao lại xuất hiện một ông lão vô gia cư? Mà thôi cũng mặc kệ, đó không phải chuyện mà nàng cần quan tâm.

Nhưng Uyên khá ấn tượng với ông lão ăn mày bởi sự ngay thẳng, nếu như hôm đó ông từ chối tìm chiếc lắc vàng cho cô, thì có lẽ cô đã bỏ đi, vì không đời nào cô lại đi đôi co với một ông lão ăn mày cả, nhưng mọi chuyện lại dễ dàng hơn cô nghĩ. Và còn một thứ khiến Uyên cảm thấy cực kỳ hoảng hốt đó chính là lúc nàng cầm vào con cu của lão, dù qua lớp quần thôi nàng cũng đủ biết kích thước của nó to như thế nào… Và từ hôm đó đến giờ điều nàng thắc mắc nhiều hơn cả đó chính là cây hàng của lão ăn mày, trông lão ta già như vậy tại sao lại có cái dương vật khủng khiếp đến thế… Bình thường thì không bao giờ nghĩ đến, nhưng giờ đây mỗi khi đi qua chỗ ông lão ngồi Uyên lại nhìn vào đó, nàng cũng không hiểu tại sao nữa. Từ hôm đó đến giờ mỗi khi làm tình với chồng, trong tíc tắc nàng phải thừa nhận mình có mường tượng đến “nó”, Uyên tự cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình và nàng cay ghét những lối suy nghĩ xấu xa đó. Vì Uyên và chồng rất yêu nhau, mặc dù anh ấy có hơi gia trưởng nhưng vẫn là người nàng lựa chọn sẽ sống với mình suốt quãng đời còn lại. Vậy mà nàng lại nghĩ đến cái thứ bẩn thỉu đó ngay trong khi làm tình với chồng… thật không thể chấp nhận được.

Chiều ngày hôm đó Uyên trên đường đi làm về, nàng tiện đường đi qua trường RMIT đón cái Như, con bé Như rất ngoan nhưng có cái tính đỏng đảnh lười chảy thây ra, xe ô tô có nhưng chẳng bao giờ nó mang đi học, toàn bắt chị phải đón.

– Lần sau mày tự cầm xe đi nhé! Suốt ngày bắt chị đón! Chị có phải osin của mày đâu! – Uyên cau mày.

– Thì đằng nào chị chả tiện đường đi qua đây! – Như mím môi làm mặt cute để chị thương.

– Thôi đi, mày lười thì có, chị còn phải về cơm nước nữa, đợi mày lúc nào cũng hơn năm rưỡi mới tan!

– Ơ! Chị Uyên! Nhìn kìa! Chị có để ý ông kia không? Ông mà ngồi gần cổng nhà mình ý. – Về đến đầu phố Như thấy lão ăn mày đang lục lọi thùng rác kiếm đồ ăn, tay cầm một chiếc chiếu bẩn thỉu, tay còn lại bới rác trong thùng rồi cho xuống gãi chim trông cực kỳ bô nhếch… Thấy vậy nàng liền vỗ vào tay Uyên và nhìn theo ông lão.

– Uh có! Sao mày lại quan tâm lão vậy? – Uyên hơi cúi đầu xuống nhìn về phía lão ăn mày.

– Em có quan tâm đâu, nhưng nhìn ông ý khổ thật, không biết con cháu đâu mà để ông đi lang thang như thế nhờ! Quá đáng thực sự ý! – Như nhíu lông mày lại.

– Uh! Chị cũng chẳng để ý. Trông vậy thôi nhưng ông ấy khá là tốt bụng. Hôm nọ chị làm rơi cái lắc tay ra chỗ đó, ông ý nhặt gửi lại chị đấy! – Uyên vừa nói vừa cười.

– Thế á! Cái lắc tay chị được tặng hôm cưới đấy á? Hmm… Đối với một người ăn xin thì họ tử tế thật đấy! Chứ không bán đi cũng được khối tiền… – Như cũng khá ngạc nhiên về câu chuyện này, bởi vì những lão ăn mày nàng gặp trên phim ảnh đều là những kẻ khôn lỏi hám lợi.

– Ừ! Thế mới bảo…

– Mà ở đây ăn xin bây giờ hiếm đấy chị nhờ! Hàng hiếm! Hàng limited! Hi hi! – Như nói với một vẻ mặt tinh nghịch và đáng yêu.

– Hmm… – Uyên thở dài vì nàng quá quen với tính cách của con bé Như rồi, sinh viên đại học mà cứ như mấy đứa trẻ mới lớn.

– Mà… sao chẳng có ai, hay tổ chức cơ quan nào đứng ra giúp đỡ những người thế này nhỉ? – Như bặm môi lại và nhìn ra bên ngoài.

– Gớm! Thân mình còn chưa lo xong đi lo cho người khác ha ha…

– Sao thân em lại không lo được, năm sau em tốt nghiệp đi làm, lúc ấy xem chị nói gì được em. Hmm… – Như bĩu môi, lè lưỡi về phía Uyên, tuy lấy chồng rồi nhưng Như lúc nào cũng trẻ con như thế.

Hai chị em chém gió nói chuyện một lúc thì cũng về đến nhà, Uyên cất xe vào gara còn Như xách túi thức ăn vào sân, gặp ông Lưu bố chồng đang ngồi nghiên cứu cờ tướng một mình.

– Con chào bố ạ! – Như mỉm cười lễ phép chào.

– Uh! Mới đi học về à con, ngồi xuống đây bố nhờ một chút. – Ông Lưu ngẩng lên thấy Như mặc một chiếc áo phông hở cổ liền nẩy số rất nhanh gọi con dâu ngồi xuống… Như vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó và cúi đầu nhìn xuống bàn cờ.

– Vâng ạ! Bố đang luyện cờ à bố? – Như ngó qua một vòng bàn cờ, nàng nghĩ bố chồng đang tập luyện nên gọi mình làm đối thủ thử nghiệm như mọi lần. Vì nàng cũng rất giỏi chơi các loại cờ nên thường xuyên luyện tập cho bố chồng nếu như có thời gian rảnh, đôi lúc nàng còn thắng cả ông Lưu nên ông rất thích chơi cờ cùng nàng để nâng cao trình độ.

– Bây giờ con là quân đỏ, cho con đi trước. – Ông Lưu ngước lên nhìn, mắt ông tia vào cổ áo con dâu, tuy không nhìn được vào bên trong nhưng cũng nhìn thấy một chút ngực và làn da trắng mịn của con bé. Trong hai đứa con dâu Như là đứa ông quý hơn vì con bé dễ bảo và cũng khá hợp với ông, con bé hiền lành thật thà và rất ngoan ngoãn… Từ lúc như về làm dâu nhà ông đến giờ, ông luôn tò mò không biết ngực con bé trông sẽ thế nào… ông biết như vậy là sai trái, là già gân bố láo… nhưng thực sự ông không kìm nén được trước những cô con dâu mơn mởn sức sống thế này… Vợ thì mất sớm, ông ở vậy cũng quá lâu rồi, trước khi hai thằng con cưới vợ ông cũng chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ bậy bạ đen tối như vậy, từ khi Như và Uyên về ở chung nhà với ông, những khoảnh khắc hớ hênh của hai con bé đều được ông bắt chọn, mới đầu xấu hổ nhưng sau đó theo thời gian con người ông dần trở lên có lại cảm giác thời trai trẻ, đây có lẽ là cảm giác hồi xuân mà nhiều người hay nhắc đến, càng ngày ông càng để ý vào cơ thể của các con dâu ông nhiều hơn, và ông nhận ra rằng cả hai cô con dâu của ông đều thuộc dạng cực phẩm, mặt xinh da trắng, chân dài, mông cong, ngực to… Ông Lưu rất chắc cú trong mọi hành động của mình, những hành động đồi bại như nhìn ngực hay mông các con dâu mình nếu ông đều vờ như vô tình để khiến nó trở lên tự nhiên nhất có thể.

– Vâng! – Như chống tay vào cằm cúi xuống ngẫm nghĩ một lúc, nàng vén mái tóc dài của mình ra đằng sau khiến bộ ngực rung rinh trước mắt ông Lưu, lúc này cổ áo Như lại hơi trễ xuống làm ngực Như lại lộ ra thêm một chút, thấp thoáng bên trong là bộ ngực trắng phau, tròn căng lên trong chiếc áo lót, ông Lưu nhìn chằm chằm vào ngực Như, thậm chí lúc này ông còn nhìn thấy cả áo lót của con bé.

– NHƯ! Mang thức ăn vào trong bếp đi! Còn ngồi đấy chẩy bửa… Con chào bố ạ! – Uyên cau mày đi từ gara vào sân chính, thấy em gái ngồi chồm hổm chơi cờ với bố chồng cô liền quát… và quay sang mỉm cười chào bố chồng. Trông Uyên cứ như có hai nhân cách vậy.

– Vâng! Vâng! Bố ơi! Để lúc khác nha! Con phải vào nấu cơm ạ! Hihi. – Như nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ông Lưu đang nhìn vào ngực mình, nàng hơi ngại và chỉnh lại cổ áo. Từ lúc về làm dâu đến giờ, có nhiều lần nàng để ý thấy bố chồng mình có những ánh mắt không đứng đắn với hai chị em nhiều rồi, vì có đức tính hiền lành, vô tư nên Như không mấy bận tâm, thậm chí có lần Như còn bắt gặp bố chồng mấy lần vào phòng chị Uyên lúc hai vợ chồng chị Uyên vắng nhà… lúc đi ra mặt còn đỏ ửng, không biết bố chồng làm gì trong đó nữa…

Nhiều lần hai chị em cũng tâm sự, mới đầu Uyên cũng khó chịu nhưng dần cũng thông cảm tặc lưỡi cho qua, vì cả hai đều biết ông Lưu mất vợ cũng lâu rồi, ông lại có tuổi đôi lúc sẽ bị lẩm cẩm, hay quên nên cũng không truy cứu gì nhiều… chỉ cần hai chị em chú ý là được. Là con gái cũng nên chú ý một chút vì dù gì bố chồng cũng là cánh đàn ông khác giới cần phải giữ khoảng cách. Đó là điều Uyên thường xuyên nhắc nhở Như vì nàng biết tính em gái mình vô tư sẽ không để ý mấy cái tiểu tiết đó.

Thực ra Uyên và Như cũng rất tôn trọng ông Lưu, một tay nuôi nấng hai người con và xây dựng sự nghiệp hoành tráng như thế này, điều quan trọng nhất là từ khi về làm dâu, ngoài những ánh mắt và hành động khó hiểu ra thì chưa bao giờ ông Lưu có hành động khiếm nhã đối với các con dâu của mình, ông luôn thương yêu hai chị em, có khi còn hơn cả hai tên quý tử nhà ông, nhiều lúc chúng nó có cãi nhau hay tranh luận điều gì, ông Lưu luôn đứng ra bênh vực con dâu mình.

– A… Chị dâu và vợ yêu đã về. – Đi từ trên tầng xuống là Ninh chồng của Như. Lê Quang Ninh 27 tuổi, phó giám đốc công ty đá quý. Ninh là một con người hoạt bát tài giỏi cà về thể thao lẫn nghệ thuật, tuy nhiên anh hơi ương bướng nghịch ngợm… Là tuýp người thích tự do, thích những điều mới mẻ… nhưng… chính vì vậy mà anh có phần hơi biến thái về khoản tình dục. Từ lúc đám cưới đến giờ, chưa bao giờ Ninh gọi Uyên là chị dâu, vì Ninh hơn Uyên 4 tuổi, nên Ninh chỉ xưng tên với Uyên.

– Khiếp gì mà “chị dâu” nghe buồn nôn. – Uyên lè lưỡi và đi đến sofa.

– Uyên! Sao em lại nói với Ninh như thế. – Đi sau Ninh là Phi, chồng Uyên. Lê Quang Phi năm nay 33 tuổi, hiện làm giám đốc công ty đá quý thừa hưởng từ cha mình, tuy giỏi kinh doanh nhưng anh là người gia trưởng, hơi cục cằn, ít nói. Cả hai con trai ông đều xuất chúng hơn người, chúng sở hữu nét đẹp của mẹ nên khá cao, hai anh em đều cao 1m80, đẹp trai, lại đang quản lý một công ty đá quý lớn nhất miền bắc, tuy còn trẻ tuổi nhưng cả hai đều rất giỏi trong việc kinh doanh, nên ông Lưu rất yên tâm giao lại công ty cho hai người con quản lý. Nói hoàn hảo là vậy, nhưng cuộc sống sinh hoạt của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều có vấn đề riêng của mình.

– Ui dào có sao đâu anh! Xưng hô quan trọng gì, vợ nhờ. – Ninh nháy mắt với Như, và thò một tay xuống tét vào mông Như rồi bóp một cái.

– A!!! Anh! Như hâm ý! – Như quay sang lườm Ninh.

– Ừ thì… Như hâm mà! Ha ha ha! – Ninh cười phá lên.

– Á à! Dám trêu em! – Như cau mày hậm hực nhưng vẫn cười đuổi đánh Ninh trong nhà.

– Thôi mấy đứa nấu cơm hay làm gì làm đi, mất trật tự quá! – Ông Lưu cao giọng, ông ôm bàn cờ đi vào nhà, lúc nãy ông vừa đá mắt thấy thằng Ninh con ông bóp mông cái Như lõm vào trong trông kích thích quá, chắc hẳn phải đàn hồi săn chắc lắm.

Trong nhà ông Lưu luôn để ý Như nhiều hơn Uyên, có lẽ do cái Uyên đanh đá nên ông có phận e ngại con bé… Tuy mới 23 tuổi nhưng Uyên rất ra dáng một người chị, một người con dâu cả. Ông Lưu chưa bao giờ trách Uyên khi đôi lúc cảm giác nó cũng chẳng nể mình mấy khi cứ quát cái Như trước mặt ông. Bởi vì ông biết hoàn cảnh của hai chị em mẹ mất sớm nên cái Uyên đã từ lâu một mình thay mẹ chăm sóc cho hai đứa em gái nên tính tình nó thất thường cũng không có gì lạ.

Về phần ông Lưu, vợ ông mất từ lâu, ông cũng chẳng đi bước nữa, tuy là một đại gia, chỉ cần hô một tiếng có hàng trăm cô hám tiền đứng xếp hàng phục vụ ông, nhưng cũng vì tuổi già và có một số bệnh nên ông không muốn làm mấy chuyện đó nữa. Thời còn làm tổng giám đốc, ông Lưu rất thích những cô gái trẻ như bao đại gia khác… nhưng từ khi vợ ông qua đời do căn bệnh ung thư quái ác, ông đã không còn muốn cặp kè với một người phụ nữ nào nữa, thay vào đó ông dốc sức vào việc kinh doanh và nuôi dạy các con.

Cái chết của vợ làm ông rất đau lòng, nó luôn là minh chứng cho việc không biết trân trọng những gì đang có, đến khi mất đi mới biết thế nào là tận cùng của đau đớn. Thời gian cũng thấm thoắt thoi đưa, quay đi quay lại ông đã 63 tuổi, và việc chơi cờ hàng ngày đã trở thành thói quen của ông, tuy nhiên bản chất luôn luôn không thay đổi, từ khi lấy vợ cho hai người con của mình, ông lại dần lấy lại được cảm giác muốn gần gũi phụ nữ khi nhìn thấy những khoảnh khắc hớ hênh của con dâu mình, mặc dù đã gạt đi nhiều lần những suy nghĩ đồi bại đó… nhưng chúng nó như một thứ cám dỗ cuối đời ông vậy. Cả cái thời trai trẻ của ông đến giờ, chưa có cô gái nào sánh được với vẻ đẹp của hai cô con dâu ông.

Nhiều lúc ông cảm thấy rất tự hào khi hai thằng con trai rất biết chọn vợ, ông luôn tỏ ra với các con rằng mình là một người bố chồng đứng đắn, nhưng thẳm sâu trong con người ấy là một niềm khao khát mãnh liệt tò mò được thấy cơ thể con dâu… và nếu được làm điều trái với luân thường đạo lý… thì ông cũng muốn thử một lần cho biết… nhưng cái bóng của hai thằng con ông quá lớn… Và ông chưa bao giờ dám biến mơ tưởng đó thành hành động, vì lương tâm ông không cho phép… còn chưa kể ông Lý thông gia, bạn cờ của ông, sẽ thế nào nếu như ông Lý biết người bố chồng này có sạn với những cô con dâu của mình. Trước đây, dù gì ông cũng từng là một tổng giám đốc hét ra lửa, hô mưa gọi gió, một thời được người người kính nể, chả nhẽ ông lại để người ta biết mình là kẻ bệnh hoạn sao… Ông luôn dậy các con phải là người thế này thế kia, nên ông cũng rất sợ mất hình tượng người cha đáng kính nghiêm khắc trong lòng chúng nó. Tất cả những điều ấy luôn khiến ông phải nghĩ lãi mỗi khi có những suy nghĩ đồi bại với con dâu…
 
Cứ thử ngẫm đi… nghĩ xem… ai mà lại không muốn thử một lần mùi vị của con dâu mình cơ chứ…

– Bố ơi!!! Bố vào ăn cơm!!! – Uyên gọi từ phòng bếp, chất giọng trong trẻo của nàng vang lên tận trên phòng khách, nhiều lúc ông Lưu không biết ai mới là chủ nhà nữa.

– Dạ! Bố xong chưa ạ, con mời bố vào ăn cơm ạ! – Như lễ phép đi ra phòng khách mời ông Lưu.

– Uh! Bố xong rồi, con vào trước đi, đợi bố cất bàn cờ đã. – Ông Lưu chống một tay vào đầu gối đứng dậy, ông bị bệnh Gút nên thỉnh thoảng đi lại khó khăn, tuy vậy ông vẫn tươi cười khi thấy Như chạy tận ra phòng khách để mời mình, thật là mát lòng mát dạ.

– Bố để con cất cho. – Như nhanh nhảu đi tới, nàng ép bộ ngực to vào cánh tay ông Lưu đỡ dậy, sau đó cúi xuống dọn bàn cờ, ông Lưu đứng lên và vô tình nhìn thẳng vào cổ áo đang mở rộng của Như, bầu ngực con bé trắng quá, chưa bao giờ ông thấy một cách rõ ràng thế này, mấy chục năm nhìn áo lót của ông Lưu cho ông biết chiếc áo lót của Như không phải loại độn nên chắc chắn ngực con bé sẽ rất to… Ông Lưu nuốt nước bọt mắt mở to nhìn chằm chằm vào đó… bỗng dưới háng ông cảm thấy râm ran, chim ông bắt đầu cửng lên trong quần. Thấy Như đứng lên ông liền quay mặt và đi vào trong phòng bếp.

Lạch cạch, leng keng

“Một tổ chức quốc tế lên tiếng về vụ khủng bố ngày hôm qua” tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng thời sự trên chiếc tivi to dưới phòng bếp vang lên, cả nhà ngồi ăn cơm dưới căn bếp rộng rãi. Chiếc bàn ăn hình tròn đủ rộng để ngồi 10 người lớn.

– Mỏ vàng bên Kenya thế nào rồi Phi? – Ông Lưu nhìn xuống đĩa gắp thức ăn.

– Đợt tới con và Ninh sẽ sang bên đó một chuyến, vẫn chưa được chính quyền cho phép khai thác, con nghĩ họ gây khó dễ cho dân ngoại lai. – Phi đặt bát xuống bàn nói một cách nghiêm túc đúng như tính cách của anh.

– Có gì khó khăn cứ dúi cho nó mấy nghìn! – Ông Lưu nói với thái độ lạnh te.

– Vâng, con cũng định làm vậy, nhưng nghĩ cho cùng nền văn hóa bên đó khác Việt Nam không biết có khả thi không? – Phi lo lắng.

– Ở đâu cũng vậy thôi! Cái gì không giải quyết được bằng tiền thì phải bằng rất nhiều tiền! – Ông Lưu nhìn thẳng vào mắt phi, chưa để Phi nói ông Lưu tiếp tục: “Mỏ vàng này rất quan trọng, hai đứa cố gắng bằng mọi giá phải có được, nghe chưa!”.

– Vâng! Biết là vậy, nhưng dù gì mỗi nơi mỗi khác, con có thằng bạn đã từng sang bên đó làm từ thiện nên nó cũng biết chút ít. – Phi chia sẻ. (Đây là khoảng thời gian trước khi Quang Linh thành công bên Kenya và được người dân bản địa rất yêu quý, cũng như chính phủ nới lỏng mọi biện pháp với người dân Việt Nam).

– Từ thiện thì liên quan gì đến việc làm ăn? Cứ sang đấy rồi sẽ rõ! – Ông Lưu hơi gằn giọng.

– Khi nào các anh đi vậy? – Thấy không khí căng thẳng Uyên liền chen ngang.

– Nhanh thì vài ngày nữa, bọn anh phải sắp xếp công việc ở đây đã. – Phi trả lời, mặt hơi cau có, Phi và ông Lưu không mấy hợp nhau, nói chuyện một lúc là quay sang đấu đá tranh luận, ai cũng có chính kiến riêng của mình, mà toàn đối lập nhau. Phi là phận con nên anh luôn khiêm nhường mặc dù đã có những kế hoạch và nước đi rất tỉ mỉ thận trọng.

– Bọn anh đi cũng lâu đấy, bọn em ở nhà nhớ phải chăm sóc bố nghe chưa! – Ninh quay sang véo má Như.

– Vâng, Anh yên tâm, còn bố Lý mà, có khi bố Lý lại sang đây ở luôn hihi. – Như mỉm cười và nhìn ông Lưu, thấy bố chồng nhìn nàng lại mỉm cười một cái nữa. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của Như luôn làm người đối diện cảm thấy vui vẻ, vì thế ông Lưu thở dài một cái và liếc nhìn cậu con cả của mình rồi tiếp tục ăn cơm.

– À! Uyên, hôm nọ em có nói với anh, thằng cu Lý mập làm cùng công ty em à? – Phi nhìn Uyên hỏi.

– Vâng, thôi anh đừng nhắc tới nó… hmm… – Uyên Cau mày.

– Chẳng phải ngày xưa em hay phàn nàn về nó sao? Nó có gây khó dễ gì cho em không? Sao bây giờ nó lại làm cùng công ty em? – Phi hỏi giọng có phần bực tức vì vừa tranh luận với bố, anh giống như đang giận cá chém thớt… chẳng biết bực do có kẻ quấy rối vợ mình hay bực vì ông bố nữa.

– Anh đi mà hỏi nó ấy! – Uyên không thèm nhìn Phi nói vì tính nàng cũng khá bướng bỉnh, nàng không thích bị chồng tra hỏi như vậy. Phi không nói gì nhưng anh lại căng mắt lên nhìn Uyên.

– À! Uyên, bây giờ anh mới nhớ, hôm trước cái áo sơ mi trắng của em, sao lại bẩn vậy? – Phi đột nhiên nhớ ra chiếc áo sơ mi bẩn của Uyên, định không nói nhưng thấy khó chịu trong người, bực tức đã khiến Phi xả luôn.

Uyên bất ngờ bị Phi tra hỏi chuyện chiếc áo trắng công sở nên mặt nàng đỏ lên, Uyên có phần lúng túng, vì nàng chưa chuẩn bị cho tình huống này, nàng biết Phi là người gia trưởng và rất hay ghen, lại cực kỳ thẳng thắn, chuyện riêng tư như vậy bị nói trước mặt cả nhà như thế cũng thỉnh thoảng hay diễn ra, nhưng điều này làm Uyên thực sự rất ngại. Còn về chuyện chiếc áo sơ mi… do hôm trước bất cẩn nên nàng bị ngã vào người lão ăn mày và bị lão bóp ngực làm bẩn một bên áo, sau đó nàng có mang về để vào sọt đồ bẩn trong nhà và chưa kịp giặt, ai ngờ đâu bị chồng nhìn thấy.

– Hôm nọ lúc đi làm về không may em bị chiếc xe đi qua vũng nước bắn lên áo, sao vậy… “Cạch!” – Uyên đặt bát xuống bàn lo lắng trả lời, quên cả chủ vị ngữ với chồng.

– Bắn lên áo gì mà có hình bàn tay ở ngay ngực áo. – Phi cau mày hỏi, một câu hỏi hơi vô duyên khiến Uyên đỏ mặt, mím môi lại vì chưa biết phải nói gì tiếp theo, đã thế cái Như còn đang ngậm đũa nhìn nữa, thật là bực mình, những lúc cần nó cứu mà nó cứ câm như hến.

– Thằng Phi ăn cơm đi! Chuyện vợ chồng vào phòng nói chuyện! – Ông Lưu cau mày trợn mắt nhìn Phi.

– Thôi anh Phi, có gì để ăn xong đã. – Ninh lấy chân đá nhẹ vào chân Như, muốn nàng lên tiếng bênh Uyên. Nhưng Như chả hiểu gì, nàng trợn tròn mắt quay sang nhìn Ninh, nàng mím môi nhếch nhếch mắt về phía Uyên ra hiệu nhìn rất đáng yêu, sau đó lại quay ra ăn tiếp, Như thừa biết tính của anh rể nên nàng cũng không muốn xen vào vì nàng cũng rất sợ ông anh rể gia trưởng của mình.

– Không được! Có chuyện gì thì gia đình ta cùng phải biết… – Phi chưa kịp nói xong thì Uyên ngắt lời.

– Ý anh là sao? Anh nghi ngờ em à? – Uyên lườm Phi, nàng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn đá kêu “cạch” một cái.

– Nghi ngờ? Tại sao không nghi ngờ khi ngay vị trí ngực áo em là hình bàn tay, tại sao lại không nghi ngờ? – Phi nghiến răng nói nghe rất khó chịu.

– Anh Phi! Anh vừa phải thôi, bị bắn nước lên áo mà em không lấy tay để lau đi à, hình bàn tay đó là của em đấy! Anh vừa lòng chưa? Bố, con xin lỗi ạ! Chị xin lỗi mọi người, mọi người ăn đi. – Uyên đứng dậy, đi thẳng lên phòng trước sự khó chịu của mọi người dành cho Phi.

– À bố ơi! Tối nay cho con đi thể dục cùng bố nhé. – Uyên nói với xuống với ông Lưu, mắt Phi trừng lên nhìn vợ nghiến răng ken két.

– Haizzzz… – Ông Lưu không nói gì chỉ lắc đầu, ông quá hiểu tính thằng Phi, nó giỏi nhưng tính tình quái gở quá, từ lúc lấy vợ cho nó, không biết bao nhiêu lần nó làm cái Uyên tức giận với cái bản tính đó rồi. “Kẹt…” Ông lưu đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài sân trong sự im lặng của mọi người.

Về phía Uyên, bắt buộc nàng phải nói dối Phi về chuyện chiếc áo, với tính cách của Phi thì chỉ còn cách đó mới có thể giải quyết được sự việc, chả nhẽ trước mặt cả gia đình nàng lại bảo do con bị lão già ăn mày bóp ngực ư? Thật điên rồ. Nàng thực sự rất khó chịu mỗi lần Phi như thế này, anh ấy bị ghen thái quá… Chồng nàng ghen hết bất kể họ là ai, chỉ cần người đó là đàn ông, nên lúc lên cầu thang nàng đã nói đi dạo cùng bố chồng để trả đũa Phi, muốn trêu tức Phi cho hả dạ. Nhưng vì là bố nên Phi không dám nói gì…

Tối nào ông Lưu cũng đi bộ thể dục từ nhà ra công viên tầm một tiếng, tối nay có con dâu đi bộ cùng, ông cảm thấy rất phấn khởi, nhưng có phần hơi ngại vì không biết nói gì, vì bình thường con bé Uyên cũng không tâm sự với ông mấy. Tối nay Uyên mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn kiểu croptop, tóc búi cao, bên dưới nàng mặc một chiếc quần đùi ngắn tũn, chân đi giày thể thao trắng, với chiều cao 1m70 đôi chân của nàng dài như bước ra từ những bộ truyện Manhwa của Hàn Quốc…

Cùng với gương mặt xinh đẹp có nét của mỹ nhân Hàn nàng tự tin dạo bước qua các con phố nhỏ cùng với ông bố chồng béo ú chậm chạp. Uyên và ông Lưu lẳng lặng đi qua những rặng liễu bay qua bay lại bên cạnh hồ, hai bố con không nói câu gì… Uyên đi đến đâu thu hút ánh nhìn của người qua đường đến đó, nàng thực sự nổi bật với làn da trắng cùng đôi chân dài siêu phẩm của mình. Cuối cùng sau một lúc đi bộ cả hai bố con cũng đến được công viên gần nhà… Trong công viên tấp nập người đi bộ thể dục theo từng tốp, các bạn trẻ dắt chó đi dạo chí chóe cười nói với nhau, ở phía xa xa là nhóm những ông bà già đang tập dưỡng sinh. Hôm nay là một buổi tối mát mẻ rất hợp lý để đi thể dục, thời tiết như thế này cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái và bớt nóng giận hơn.

– Mùi cá tanh bố nhờ! – Đang đi bộ bỗng có mùi cá bay từ dưới hồ lên.

– Uh! Thỉnh thoảng có mấy con cá chết chúng nó dạt vào gần bờ, bố ngửi thấy suốt, là mùi đặc trưng ở đây đó con, không được ngửi lại thấy nhớ Hà! Hà… – Ông Lưu vừa nói vừa chỉ tay ra hồ, sau đó nhìn Uyên thì thấy con bé mặt không được vui.

– Chuyện hôm nay con đừng chấp thằng Phi, nó khó tính nhưng nó rất yêu con đấy! – Ông Lưu nói tiếp.

– Vâng! Con biết nên cũng chẳng chấp anh ý đâu, tại lâu rồi con không đi thể dục nên muốn đi lại một chút cho khỏe người, công viên dạo này nhìn khác quá bố nhở. – Uyên vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng bắt gặp vài ánh mắt dõi theo nàng, vài tiếng xì xào to nhỏ như “to, cong, ngon” rồi tiếng cười phá lên… Thật là một lũ vô duyên, nhưng Uyên cũng đã quen với mấy tình huống này rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm, nếu suy nghĩ tích cực thì cơ thể con gái mà cuốn hút được lũ đàn ông con trai là một sự tự hào không hề nhỏ.

– Uh! Khu này nằm trong quy hoạch của thành phố mà con, đi chậm thôi con, bố không đuổi kịp. – Ông Lưu vừa nói vừa thở, trông cái dáng béo lùn của ông chạy theo Uyên khập khiễng mà buồn cười. Từ nãy đến giờ ông cố gắng tăng tốc để bắt kịp tốc độ của con dâu mình mà lúc này mệt quá rồi phải lên tiếng thôi, cũng do chân con bé dài quá, sải bước của nó rộng nên người lùn như ông không thể theo kịp.

– Vâng! Vâng! Con quên mất… hì hì… bố ngồi xuống nghỉ một chút đi ạ… – Uyên mỉm cười, nàng buồn cười khi thấy cái dáng của bố chồng đang cố gắng lết theo mình, thấy cũng tội nên nàng quyết định ngồi xuống ghế đá nghỉ một lúc. Ông Lưu dừng lại hai tay chống đầu gối, tự nhiên hôm nay con bé nữ tính đến khó tin, phải chăng do nó đang buồn về chuyện thằng Phi nên đổi tính đổi nết.

– Uyên này! Hôm nay mới có dịp nói chuyện với con… chuyện này bố cũng muốn hỏi các con lâu rồi… Con và thằng Phi lấy nhau cũng gần một năm sao không đẻ cho bố một thằng cháu? Hay các con có kế hoạch gì? – Ông Lưu vừa thở vừa nói và ngồi xuống ghế.

– Con cũng không biết, anh Phi cũng chẳng nói gì với con… – Uyên cũng ngồi xuống cạnh ông Lưu và lấy chai nước từ túi ra đưa cho ông Lưu.

– Vậy có nghĩa các con không có kế hoạch gì, sao mãi không thấy có con? Hay có cần đi khám không? – Ông Lưu cầm chai nước và nhìn Uyên, hôm nay lần đầu tiên ông được ngồi gần con bé Uyên thế này, từ khi về làm dâu đây cũng là những lần ít ỏi Uyên mở lòng nói chuyện tâm sự với ông, mùi hương của nước hoa cộng với mùi con gái làm ông Lưu cảm thấy xao xuyến, ông không ngờ cô con dâu cả đanh đá thường ngày lại có những giây phút dịu dàng xinh đẹp đến vậy. Có lẽ vì trách nhiệm chăm em nên cái Uyên mới phải nghiêm khắc nên thành ra bị đổi tính đổi nết như vậy…
 
Trong tíc tắc ông liếc thấy giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống ngực Uyên, ông cầm chai nước tu ực một cái và đưa chai nước lại cho con bé. Lợi dụng lúc con dâu mình uống nước ông Lưu liền ngó vào cái lỗ giữa ngực trên áo con bé… ông liếc thấy thấp thoáng khe ngực của con dâu mình, bất chợt, thằng nhỏ của ông ngỏng lên dưới lớp mỡ bụng, ông thầm nghĩ, “nó như thế này bảo sao thằng Phi không ghen lồng lộn lên, thả ra cái là mất như chơi”, “nhìn tròn thế kia không biết cởi ra sẽ như thế nào…”. Vì thời trẻ ông cũng rất máu gái nên nhìn thoáng qua là ông biết hai cô con dâu mình toàn sở hữu cơ thể cực phẩm hiếm có. Ông Lưu bỗng rạo rực trong người nhưng vì đây là vợ của con trai nên ông cũng có phần không dám bậy bạ.

– Đi khám ạ? Con nghĩ không cần đâu bố ạ, vì anh Phi toàn bắn ra ngoài thôi! – Uyên vừa uống nước vừa nói, bỗng nàng như bị nghẹn và phì nước ra ngoài ôm miệng mở to mắt nhìn bố chồng xấu hổ.

– Ha ha ha! Con xin lỗi, con lỡ mồm… – Uyên bật cười, nàng lỡ nói ra những từ ngữ nhạy cảm với bố chồng, điều mà một người con dâu không nên nói, nàng nghĩ nó không phù hợp.

– Ui dào, không có gì đâu, bố không quan các vấn đề đó, huống chi cả nhà chúng ta là một gia đình, có gì con cứ thẳng thắn với bố… Hà hà hà! – Ông Lưu cũng rất giỏi trong việc dấu cảm xúc, thực ra ông cũng giật mình khi nghe Uyên nói ra câu đó, từ trước đến nay ông và các con dâu luôn có khoảng cách về từ ngữ, nên điều này làm ông vừa bất ngờ vừa thấy nứng khi nghĩ đến cảnh thằng Phi rút chim ra khỏi bướm cái Uyên rồi bắn lên bụng nó… Ông Lưu cười ngại chống tay vào đùi rồi nhìn xuống cặp đùi trắng mịn của con dâu mình… và nuốt nước bọt một cái, chim ông cửng to trong quần khi nhìn vào nơi nhạy cảm của Uyên.

– Dạ vâng! – Hai tay Uyên để xuống đùi và ngồi thẳng lưng quay mặt ra hướng khác, tuy nàng là người mạnh dạn trong vấn đề tình dục, cô có thể thoải mái chia sẻ với bạn bè cùng giới với mình, nhưng đối với một người bố chồng thì đó lại là chuyện khác… Nó thực sự không phù hợp.

– Vậy… thằng Phi chưa muốn có con? Con không có ý kiến gì sao? Hay nó có kế hoạch gì cho tương lai? Con không biết sao? – Ông Lưu tiếp tục hỏi, người ông vẫn không ngừng râm ran, ông chỉ hy vọng trong câu chuyện của hai bố con, con bé Uyên lại lỡ lời nói điều gì tương tự như vừa rồi thì tốt.

– Dạ không, con năm nay mới 23 tuổi, sau này có con vẫn chưa muộn mà bố!

– Các con nên bạn bạc thật kỹ lưỡng… 23 tuổi là tuổi rất đẹp để sinh em bé… ngày xưa ấy à… 17 tuổi là đẻ được rồi! Hà! Hà! – Ông Lưu tếu táo cười lớn để tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

– Thực ra con cũng chưa muốn có em bé, đẻ con xong người sồ sề béo xấu lắm ạ. – Uyên dựa lưng vào ghế, đá chân qua lại… như kiểu nàng đang có chút bối rối.

– Con tuổi còn trẻ, đẻ bây giờ vẫn còn cơ hội làm đẹp lại, chứ tầm vài năm nữa khó lắm con à… – Ông vừa nói vừa liếc xuống đôi chân dài trắng mịn của con bé, ông nhìn đường cong từ mông đến lưng… thực sự con dâu ông có một body rất đẹp.

– Ha ha, bố nói như kiểu biết nhiều về con gái lắm ấy… – Uyên không hiểu sao càng lúc càng bối rối, nàng đưa chân đá mấy viên sỏi dưới đất khiến bụi bay tung tóe. Ông Lưu thấy vậy liền nẩy số trong đầu, thấy bụi quá, ông nghĩ mình sẽ ngăn con bé đá chân bằng cách tóm vào đùi nó giữ lại, như vậy ông sẽ được sờ đùi con dâu mình một cách tự nhiên nhất. Nghĩ vậy ông Lưu nuốt nước bọt, tim ông đập nhanh khi chuẩn bị thực hiện hành động xấu xa của mình.

– Bố biết… bố ngày xưa cũng đã từng học qua trường y… – Giọng ông run run, miệng khô khốc nhìn xuống đùi Uyên.

– Tuy không phải là bác sĩ nhưng… về cơ thể con người bố cũng biết một chút… thôi… con! Khụ khụ… đừng đá nữa con! Bụi! – Ông Lưu giả vờ ho để lấy lại bình tĩnh và cuối cùng ông dùng hết can đảm để nắm vào đùi Uyên giữ lại, tình huống đúng với những gì ông suy nghĩ… tim ông đập thình thịch khi được sờ vào đùi con dâu mình…”mịn quá”… tay ông run rẩy vì sảng khoái… ngay sau đó ông liền rụt tay lại.

– Vâng! Mà con nghe nói ngày xưa bố cũng nhiều cô theo đuổi lắm nha! Chuyện này đúng không ạ? – Uyên kênh mông nhấc hai chân ngồi khoanh chân lên ghế đá, nàng cũng hơi xấu hổ khi bị bàn tay thô ráp của bố chồng chạm vào đùi, nhưng nghĩ cho cùng bố cũng chỉ ngăn việc mình đá bụi nên nàng cũng không để ý.

– Hà! Hà! Hà! Ngày xưa ấy à, bố chỉ có mẹ thằng Phi thằng Ninh là mối tình duy nhất. Nhưng… thực ra thời trẻ ai cũng có thời gian chơi bời con à… Từ lúc mẹ con mất, bố chỉ ở vậy nuôi hai thằng khôn lớn, đến bây giờ bố rất tự hào khi có thêm hai người con dâu xinh đẹp thế này… Bố rất hạnh phúc khi có hai chị em về làm con dâu của ta… Gia đình lạnh lẽo này đã thiếu vắng hình bóng người phụ nữ từ rất lâu rồi… – Ông Lưu nói giọng trầm, vừa nói vừa nhìn ra phía xa trông rất tâm trạng.

– Vâng… con chỉ nghe nói thôi bố ạ… – Uyên mỉm cười nhìn bố chồng, câu nói của ông Lưu đã khiến Uyên cảm động, ông đã rất khéo léo trong việc khen ngợi nàng.

– À mà hôm nay nghe Phi nó bảo chỗ làm con có thằng cu nào làm phiền con đúng không? – Ông Lưu quay sang nhìn Uyên, trông ông khá nghiêm túc… trước đến nay những vấn đề của gia đình luôn được ông xử lý ổn thỏa nếu cần thiết. Một con sư tử đực phải nuôi con thì nó sẽ đề cao cảnh giác và hung dữ gấp nhiều lần bình thường nếu như có nguy hiểm rình rập đàn con của nó.

– Cũng không hẳn làm phiền bố ạ, nó là cái thằng thích con từ thời cấp 3, bây giờ nó lại làm cùng công ty con ấy! Hơi đen đủi thôi ạ! Không sao! Hi hi! – Uyên mỉm cười vì trông bố chồng bỗng dưng nghiêm túc quá.

– Nó biết con có chồng chưa? – Ông Lưu cau mày lại.

– Chắc là biết chứ, vì đợt cưới, con nhờ con bé lớp phó học tập đứng ra mời cả lớp, nhưng không thấy nó đến bố ạ, nhưng con biết chắc chắn nó biết con có chồng rồi!

– Vậy hả, nếu nó còn làm phiền con thì nói cho bố! Đừng ngại! – Ông Lưu dựa vào ghế nhìn lên bầu trời đêm mát mẻ.

– Vâng! Không có gì nghiêm trọng đâu bố ạ, nó đù đụt lắm, kiểu ảo tưởng sức mạnh ý… – Uyên nói đùa cho ông Lưu đỡ lo, nàng cũng không muốn bố chồng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mình.

– Ừ! Nếu con chưa có chồng thì chuyện này khá thú vị đó, một chàng trai dũng cảm đấy chứ Ha ha ha!!! – Ông Lưu cười khoái chí khi biết thằng cu đó không có cửa so với con trai mình, vậy mà dám cả gan làm phiền một mỹ nhân như con dâu ông.

– Vâng! Buồn cười lắm ấy, hồi cấp 3 nó cứ theo con suốt, dại gái lắm… khi nào có thời gian con kể cho bố nghe! – “Tinh tinh tinh… Tinh tinh tinh”. Tiếng điện thoại reo lên, Uyên rút chiếc iphone từ trong túi ra, chồng nàng đang gọi, Uyên nhìn vào màn hình một lúc rồi lại đút vào trong túi.

– Ai vậy con? Sao con không nghe? – Ông Lưu liếc xuống nhưng chủ yếu để nhìn vào đùi Uyên.

– Anh Phi gọi con về ấy mà… con đang tức anh ấy… con chả muốn nghe bố ạ. – Uyên cau mày lại nhìn ra phía xa.

– Thôi! Cũng muộn rồi! Bố con mình đi về kẻo nó lại lo! Haizzz!!! – Ông Lưu tì tay vào ghế đứng dậy, ông biết thằng Phi con ông hay nghĩ linh tinh nên cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình nhỏ của chúng nó.

– Vâng, thế cũng được ạ! – Uyên đưa tay đỡ ông Lưu đứng dậy, làn da mát mẻ của Uyên khiến ông Lưu không khỏi bối rối… nhưng ông vẫn tỏ ra như chẳng có vấn đề gì. Ngày hôm nay, từ lúc về làm dâu, đây là lần đầu tiên Uyên tâm sự nhiều với bố chồng như vậy, kể ra ông Lưu không khó gần như Uyên nghĩ. Chẳng qua từ lúc trước khi về làm dâu, hai chị em nhà Uyên Như nghe tai tiếng của ông Lưu không mấy tốt đẹp, nghĩ chắc hẳn ông ấy sẽ khó tính lắm, nhưng mọi chuyện lại không như những gì hai chị em nghĩ…

Hai mươi phút sau, hai bố con đi bộ về đến nhà, vừa mở cổng Uyên đã thấy Phi đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, mặt đằng đằng sát khí.

– Con chào bố ạ! – Phi vẫn rất lễ phép chào ông Lưu, ông Lưu không nói gì chắp tay sau đít đi thẳng lên tầng.

– Uyên! Em lên phòng anh bảo. – Phi nói xong đùng đùng đi lên phòng.

– Haizzz. – Uyên thở dài, nàng mệt mỏi cởi giày rồi cũng lẽo đẽo lên phòng theo Phi.

– “RẦM!” Tiếng đóng cửa phòng vang lên, ông Lưu đứng từ xa nhìn bỗng thấy khổ thân con bé Uyên, nhưng ông không muốn can dự vào đời sống riêng tư của chúng nó, chúng nó lớn rồi tự biết cách giải quyết vấn đề của nhau, miễn đừng nói trước bữa cơm là được.

– Sao em đi bộ với bố gì mà lâu thế, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Anh gọi còn không nghe máy? – Phi đứng chống nạnh chỉ tay.

– Em đi bộ với bố, chỉ đi ra công viên rồi ngồi ghế đá nói chuyện thôi! – Uyên cau mày, nàng liếc nhìn đồng hồ lúc này mới 21h30… Sau đó nàng đi ra mở tủ lấy quần áo.

– Ngồi nói chuyện? Có chuyện gì mà nói? Đi đi hàng tiếng đồng hồ… Nhà thằng Ninh lên giường đi ngủ từ khi nào rồi, chúng nó thì ôm ấp nhau! Thằng này thì đứng ngoài chờ vợ về! – Phi cau có gằn giọng. Uyên không nói gì, nàng tiếp tục lục tủ quần áo, điều này chỉ khiến Phi càng điên tiết hơn, từ lúc ăn cơm anh ta đã không nhận được câu trả lời khiến mình thỏa mãn, bây giờ Uyên bướng bỉnh lại chẳng nói câu gì, khiến Phi càng sôi máu.

– Anh đang nói chuyện với em đấy Uyên!!! – Phi nghiến răng.

– Dời ạ, đến bố anh cũng ghen sao? – Uyên dừng lại quay ra cau mày nhìn thẳng vào mắt Phi.

– Em không biết ngày xưa bố như thế nào hả? Hả? Hả? – Phi trừng mắt tiến đến.

– Bố thế nào sao em biết được! Anh định làm gì? – Uyên thấy Phi lao đến, nàng liền nép sau cánh cửa tủ. Phi bất ngờ kéo Uyên đẩy nàng xuống giường.

– A!!! – Uyên ngã ra giường, Phi lao đến luồn tay vào trong quần Uyên móc xuống dưới miết ngón tay vào giữa bím móc lên một cái… thấy có một chút nước nhờn khiến Phi nghiến răng trừng mắt.

– Sao lại chảy nước ra thế này, cô có ý gì hả? HẢ??? – Phi giơ ngón giữa lên đưa gần vào mặt Uyên, Uyên nhắm tịt mắt mím môi quay đầu đi chỗ khác.

– Anh bị điên hả? Con gái lúc nào mà chả có một chút nước… đồ bệnh hoạn! Kinh tởm! – Bị Phi đối xử tệ Uyên bắt đầu rơi lệ. Thấy Uyên khóc cơn điên của Phi bắt đầu nguôi ngoai, anh ta hậm hực đứng dậy đi vào phòng tắm. Ông Lưu vì lo lắng cho Uyên nên đứng ngoài áp tai vào khe cửa nghe lén, ông giật mình khi thấy thằng Phi con ông nó lại bệnh hoạn đến vậy, cũng biết tính nó hay ghen nhưng đến mức này thì thực sự hết thuốc chữa. Khi nghe thấy thằng con ông nói đến hai từ “chảy nước” ông liên tưởng ngay đến cái bướm hồng hào của con dâu, thằng cu ông cửng tớn lên khó chịu… Ông xoa xoa chim mình… chả nhẽ lại về phòng thủ dâm một cái… Đang tính tự xử thì ông ngó thấy bên phòng thằng Ninh có ánh sáng hắt ra chiếu 1 tia nhỏ lên tường, ông Lưu nhìn đồng hồ rồi rón rén bước đến với con cu cứng đơ ngoe nguẩy trong chiếc quần đùi.
 
Ông Lưu thở mạnh, tim đập nhanh đứng nép ở tường và ngó vào khe cửa phòng thằng Ninh với hy vọng sẽ thấy những phút giây hớ hênh của cái Như, vì lúc này kiểu gì con bé chẳng mặc đồ ngủ… Đây cũng là lần đầu tiên ông Lưu bất chấp để rình mò các con thế này, đây là một điều bệnh hoạn nhất mà ông từng làm, nhưng không hiểu sao lúc này ma xui quỷ khiến thế nào ông lại rất muốn nhìn vào trong…

Mắt ông Lưu mở to nhìn vào khe cửa, hôm nay là một ngày ông cực kỳ may mắn… đúng lúc đó Như vừa tắm xong nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây nhìn cực kỳ sexy, bộ ngực to vun cao khiến hai cái dây áo như thể sắp đứt ra vậy, hai đầu vú nhô lên sau tấm lụa bóng. Như vẫn yêu đời vừa hát vừa ngồi xuống trước gương chải tóc mà không biết bên phòng hai anh chị vừa cãi nhau… Bỗng có một bàn tay sờ vào cổ nàng mân mê mơn trớn khiến Như rụt cổ lại.

– Sao vậy con gái yêu, buồn lắm hả… – Ninh vừa nói vừa sờ xuống ngực Như, anh là một người hay đùa nhưng những trò đùa của anh rất biến thái. Là tuýp người thích sự mới mẻ, chán ghét những điều lặp đi lặp lại nhàm chán… nên chuyện tình dục của Ninh và Như luôn được Ninh thổi những làn gió mới mẻ vào cuộc sống của họ.

– Anh thôi đi, bệnh hoạn quá! – Như cau mày và quay mặt ra đằng sau lườm Ninh, mặc dù Ninh hay bày trò hàng ngày nhưng Như không hợp với mấy kiểu đùa của Ninh. Nhưng vì tính tình hiền lành nên nàng hay phải nghe theo chồng.

– Xem Daddy cứng chưa nè… – Ninh cọ cọ con cu cứng đơ của mình vào lưng Như, anh luồn cả hai tay xuống bóp ngực nàng… Ninh nhắm mắt mơn trớn cảm nhận làn da mịn màng của vợ mình… ngực Như rất to, mặc dù bàn tay của Ninh có những ngón tay khá dài nhưng vẫn không thể bóp chọn được một bên.

– Anh thôi ngay đi, nghe kinh quá! Em nghiêm túc đó… – Như cau mày chải tóc, nàng định cầm chiếc máy sấy lên thì Ninh gạt ra rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Như, khiến nàng rùng mình rụt cổ lại.

– Để daddy đưa con cu nóng hổi này vào bên trong người con nhé… – Giọng Ninh thều thào liếm lỗ tai Như, anh bắt đầu dùng ngón tay trỏ về vòng tròn hai đầu vú dần cương lên của vợ mình.

– Ưm… Anh im đi… Bệnh quá đấy! – Như rùng mình rên nhẹ, nàng cũng quen kiểu trêu chọc này rồi… tính Ninh đùa dai, Như thì hiền lành, nàng bị trêu nhiều thành ra cũng quen nên phải chiều thói hư tật xấu đó của chồng mình… Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quặc mỗi khi làm tình mà Ninh lại trêu nàng như vậy.

Ninh bắt đầu kéo hai dây áo tụt xuống, bộ ngực to tròn của Như dần dần hiện ra, hai đầu ti màu hồng cánh sen cương cứng khiến chiếc áo hơi mắc lại rồi bật pưng ra, chiếc áo hai dây tụt xuống dưới bụng, bộ ngực to tròn tràn đầy sức sống của thiếu nữ 21 tuổi lộ ra toàn bộ dưới ánh đèn màu vàng của chiếc gương. Mắt Như bắt đầu khép lại đầu hơi ngửa ra đằng sau, miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Ninh đứng đằng sau ngoáy mông cạ con cu của mình vào lưng vợ, thấy vợ mình cũng xuôi xuôi anh liền kéo Như quay lại.

– Bú đi nào, con gái yêu… – Ninh tụt quần xuống bật con cu dài 16cm của mình ra, to dầy thâm sì ngoe nguẩy trước mắt Như, sau đó anh vén tóc Như lên và nắm gọn lại.

– Anh! Nếu anh còn nói như vậy nữa thì bỏ em ra! – Bỗng Như cau mày nói, hôm nay nàng thấy có gì đó không thoải mái nên cảm thấy hơi khó chịu.

– He he… em biết anh trêu mà… hay anh đổi thành bác lái xe ôm nhé! – Ninh thấy vợ có phần nghiêm túc nên anh không dám nhây, lỡ cô ấy mà dỗi thì mấy ngày không được làm tình mất.

– Anh không thể là chính mình được sao? – Như nhíu lông mày lại, có những lúc nàng hơi buồn khi chồng mình cứ phải làm hết người này đến người kia, tiêm nhiễm vào đầu nàng những thứ bậy bạ.

– Hè hè… được… nhưng mà… chán lắm… anh thích gì đó mới mẻ ấy… thế anh làm bác thợ xây nhé! Đi mà!!! – Ninh vòi vĩnh như đứa trẻ con. Ông Lưu đứng bên ngoài hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông không thể tin được thằng con mình lại có sở thích tình dục bệnh hoạn đến vậy. Không biết nó giống ai nữa. Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy lại thôi vì ông còn đang mải di chuyển vị trí của mình để cố gắng nhìn ngực con bé Như càng nhiều càng tốt, cánh cửa hé nhỏ quá mà vị trí con dâu ông ngồi không thế nhìn rõ được.

– Đi mà Như!!! Vợ yêu!!! – Ninh vẫn cố nài nỉ trong khi Như vẫn đang xị mặt ra.

– Hmmm… Bác xe ôm cũng được… – Như thở dài và nắm vào dương vật Ninh. Nàng cúi đầu xuống, há hai đôi môi nhỏ xinh của mình ra và liếm nhẹ phần đầu cu khiến Ninh rùng mình.

– Bú đi cháu… bác chạy xe ôm cả ngày mệt rồi… làm bác sướng đi cháu… hờ hờ… – Ninh rùng mình, vừa khẩu dâm vừa nhìn vợ liếm chim cho mình… Ninh bấn lắm rồi, anh dùng sức ấn đầu Như vào nhưng Như mím môi con cu trượt sang một bên má.

– Sao thế con gái yêu? Chim bố to quá à? – Ninh lại lỡ mồm xưng hô bố con với Như.

– Anh! Anh còn nói thế nữa em cho anh nghỉ luôn đấy. Hừ! – Như cau mày, mắt liếc lên lườm Ninh… Ở góc này trông Như cute dễ sợ.

– Thôi đi mà, em chiều anh đi, em biết tính anh mà… anh không quen bác xe ôm ấy – Ninh cầm chim đập nhẹ vào chiếc má phính của Như.

– Đồ bệnh hoạn… – Nói dứt câu Như há to miệng ngậm vào đầu chim của Ninh và mút chụt một cái, Ninh rùng mình chân tay bủn rủn, tê chim, anh rên “O ooo…”.

– Thế thôi nha. – Như liếm một bên mép và nhìn Ninh tủm tỉm cười, nàng buồn cười cái điệu rùng mình của Ninh. Chắc anh ấy phải sướng lắm khi được bổn cô nương mút cho một cái… Như mỉm cười thích thú.

– Không! Nữa đi mà, nữa đi!!! – Ninh vùng vằng nịnh nọt như một đứa trẻ. Thấy vậy Như lè lưỡi ra liếm liếm đầu khấc trêu chọc Ninh. Bên ngoài qua khe cửa phòng hai vợ chồng là ánh mắt hau háu của ông Lưu, đây là lần đầu tiên ông thấy cái Như ít vải như vậy, cũng là lần đầu ông biết thằng Ninh con ông lại thích khẩu dâm một cách bệnh hoạn.

Lúc này như đang quay lưng lại với cánh cửa nên ông Lưu đã cố gắng hết sức để di chuyển vị trí của mình nhưng cũng chỉ nhìn thấy một phần ngực và cặp đùi trắng mịn của con bé. Một lúc sau, không biết vợ chồng chúng nó đùa nhau cái gì mà bất ngờ con bé Như di chuyển người khiến một bên ngực và đầu ti lộ ra khiến ông Lưu trợn tròn mắt nhìn… Ông Lưu nuốt nước bọt khô cả mồm, ông nhìn chằm chằm vào cái nhũ hoa màu hồng cánh sen đó và nắm vào chim mình, ngực con bé to và tròn quá, mặc dù chỉ được nhìn vài giây nhưng như thế cũng quá thỏa mãn rồi… cuối cùng thì điều ước được thấy đầu ti con dâu mình đã trở thành sự thật…

Thấy được cảnh đó, ông Lưu không thể kìm hãm để về phòng sục cu nữa, ông liền thận trọng lôi dương vật mình ra vuốt, tim ông đập nhanh, mắt mở to, hơi thở dồn dập, bình thường hàng ngày ông chỉ được nhìn phần ngực trong cổ áo của Như… hôm nay được nhìn hẳn một bên ngực của con bé thế kia, người bố nào chịu được cơ chứ… Theo kinh nghiệm nhiều năm của ông, ông chắc hẳn đây là một bộ ngực rất to và tròn… thực sự là một cảnh tượng trong mơ.

Vì quá tập trung vào trong phòng nên ông bất cẩn không để ý trong bóng tối cửa phòng con bé Uyên đang khẽ mở ra. Uyên đứng chôn chân ở đó từ nãy, nàng như bị đóng băng khi thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên trong đời nàng bắt gặp được tình huống đáng xấu hổ thế này. Người bố chồng mà mình tôn trọng bấy lâu đang có hành động cực kỳ biến thái… Sau khi cãi nhau Phi đã lên giường ngủ, Uyên ngồi ở bàn trang điểm một lúc… cảm thấy ấm ức, nàng định ra sofa nằm nhưng bất ngờ nàng lại bắt gặp được cảnh tượng lúc ông Lưu thò tay vào trong quần kéo con cu ra ngoài…

Không hiểu sao, lén lút như thế này lại làm Uyên thấy có chút cảm giác kích thích, nên nàng tiếp tục tò mò đứng theo dõi hành động bậy bạ của ông bố chồng… Gương mặt Uyên nhanh chóng đỏ ửng, nàng vừa theo dõi bố chồng vừa phải để ý Phi trong phòng, cũng may anh ấy bắt đầu ngáy đều rồi.

Nịnh vợ mãi không được, Ninh kéo Như đứng dậy trao cho nàng nụ hôn nóng bỏng, và đưa tay xuống bóp bộ mông săn chắc của vợ… Sau đó, anh thò tay vào trong váy tụt dần quần lót của Như xuống… Như nhấc chân đẩy chiếc quần lót xuống dưới đất và từ từ Ninh đẩy vợ nằm xuống giường… Toàn bộ khoảnh khắc đó vô tình đã để ông Lưu tiếp tục có góc nhìn tốt và ông đã nhìn thấy một bên ngực của Như, bộ ngực to trắng không tì vết, đầu ti nhỏ màu hồng cánh sen đang cương lên… Mồm ông Lưu há hốc, ông vừa nhìn vừa sóc lọ… Ở góc này ông nhìn rõ cặp đùi trắng toát thon gọn của Như đang duỗi thẳng trên giường… Tuy con bé đang nằm nhưng bộ ngực vẫn vun cao đẫy đà, lồng ngực thở mạnh khiến nó nâng lên hạ xuống trông lại càng to. Ngay lúc đó ông Lưu không chịu được lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể cực phẩm của con dâu mình nên đã xuất tinh ra sàn nhà…

Đứng từ xa thấy bố chồng có biểu hiện lạ, chắc chắn ông ấy ra rồi… Không hiểu sao lúc này trong Uyên cũng có rất nhiều cảm giác, dẫn đến bên dưới chảy nước khá nhiều, nàng hé miệng thở dốc, sau đó quay vào trong thấy Phi vẫn đang ngáy rất đều. Uyên cắn môi lại nhìn ra chỗ bố chồng thấy ông ấy cúi xuống cầm chiếc áo ba lỗ lau vết tình trùng trên sàn nhà, biết ông sắp về phòng Uyên đành đóng cửa lại và rút điện thoại nhắn tin cho em gái. “Đóng cửa vào”.

– Tinh tinh… – Tiếng tin nhắn vang lên. Như cầm điện thoại đọc tin nhắn mà hốt hoảng đi ra cửa rồi ngó ra ngoài, không thấy ai, nàng túm lại váy và bước ra ngoài hành lang bất ngờ ngón chân chạm vào thứ gì đó nhớt nhớt, nàng ngồi xuống bật flash điện thoại thấy có vài giọt li ti li ti màu trắng đục, và một vài vệt nước dinh dính như vừa có ai lau chỗ này vậy… có lẽ vì vội vàng nên không sạch… Như nhận ra ngay đó là tinh trùng, thấy vậy Như mở to mắt lo lắng…”là ai… trong nhà chỉ còn bố và anh Phi… chắc chắn… không phải anh Phi rồi… chả nhẽ… lại là…”.
 
Top