Chương 65: Kế Hoạch Quấy Rối Của Ông Lưu
Sáng sớm hôm sau Ninh ăn mặc bảnh bao và lái một chiếc siêu xe ra khỏi nhà. Mười phút sau anh dừng đèn đỏ tại một ngã sáu bỗng nhìn thấy cơ sở massage mới nổi gần đây. Hôm qua được Như bóp cổ vai gáy nhưng không thấy đỡ… dám chắc cổ Ninh đang có vấn đề, tiện đây muốn thử trải nghiệm dịch vụ mới nổi nên anh vòng xe tới đó.
Trước Ninh và Phi hay massage lành mạnh ở một quán cạnh công ty, nhưng hôm nay anh muốn thử quán massage mà mọi người khen ngợi tấm tắc này như thế nào. Vì đây là cơ sở massage người mù, nghe nói họ bóp còn sướng hơn mấy quán massage chuyên nghiệp vì đội ngũ này luôn có bài riêng không giống ai.
Phóng chiếc siêu xe đến cửa quán, Ninh bước xuống xe hào nhoáng đúng với khí chất của công tử nhà giàu khiến ai cũng ngước nhìn. Ninh khá bất ngờ vì đây là một cơ sở massage bốn tầng chứ không bé như anh nghĩ.
– Nào để xem dịch vụ chỗ này ra sao mà quảng cáo có thể chữa được cả bệnh đây! – Ninh mỉm cười và bước vào trong quán.
– Chào cháu! Ui dời ơi sao lại có người đẹp như diễn viên thế này? – Một bác gái có tuổi ăn mặc lịch sự chạy ra đón Ninh.
– Vâng! Cháu chào bác! – Ninh mỉm cười và ngó nghiêng xung quanh phòng chờ. Ở đây nội thất có vẻ khá cũ kỹ, trên tường có tấm bảng rất to có ghi: Hiệp hội người mù thành phố. Ninh lướt qua một vòng thấy những người ở đây chủ yếu là người già, các cô chú ở đây đều ăn mặc rất lịch sự tuy nhiên không phải đồng phục.
Nghĩ lại lúc bước vào căn nhà bốn tầng này trông cũng khá cũ rồi, có lẽ hiệp hội người mù đã thuê căn nhà này để làm cơ sở massage kiếm tiền. Trông thì cũ nhưng khá ấm cúng, đem lại cho Ninh một sự thoải mái nhất định, tuy không có cơ sở vật chất khang trang, không có các em mười tám đôi mươi làm tiếp tân phục vụ nhưng lượng khách đến đây có vẻ khá đều, chứng tỏ tay nghề của họ cũng không phải hư danh.
– Cháu ngồi đi cháu! Cháu bị đau cổ đúng không? – Bà cô nhìn Ninh một cái liền đi thẳng vào vấn đề.
– Ơ! sao cô biết ạ? – Ninh ngồi xuống ghế và ngạc nhiên vì mình đã nói gì đâu.
– Nhìn cháu cứ lắc lắc cái cổ là cô biết ha ha… – Bà cô cười và rót nước cho Ninh.
– Cô tinh ý thật đấy, cổ cháu gần đây hay bị đau nhức hơi khó chịu cô ạ… – Ninh bám tay lên cổ lắc vài cái.
– Ui dào! Cô làm bao năm rồi chỉ cần nhìn qua là cô biết! Vậy cháu đang làm công việc gì?
– Dạ… cháu… làm nhân viên văn phòng thôi cô ạ! – Ninh ấp úng một lúc rồi quyết định giữ kín thân phận của mình.
– Khiếp nhân viên văn phòng mà đi cái xe đẹp thế! – Bà cô cười tít cả mắt vì vẻ đẹp trai hào nhoáng của Ninh.
–À xe bố cháu mua cho mà cô! – Ninh nhìn ra ngoài và cười, anh lại liếc qua một vòng thấy mấy ông chống gậy kia chắc là người massage vì ngoài khách hàng thì có lẽ ở đây bà cô này là người duy nhất nhìn rõ mặc dù một bên mắt của bà cô có hơi đục.
– Ừ được rồi! mọi khách hàng đến với cơ sở này đều vì những mục đích riêng, nhìn cháu là cô biết ngồi làm việc sai tư thế, hoặc quá lắm nằm ngủ sai tư thế! – Bà cô mỉm cười và lấy cho Ninh một số catalog. Ninh cầm catalog và nghĩ mọi người đến đây chẳng phải massage sao mà mục đích riêng gì chứ.
–À! Cháu nhớ ra rồi, cách đây vài ngày cháu có nằm ngủ ở công ty nằm cái gối kê cao cổ quá… Có lẽ đấy là lý do cháu bị đau thế này. – Ninh lại lắc đầu qua lại.
– Đấy! cô đoán có sai đâu! À đây nhân tiện… Cháu chờ cô một lát… – Bà cô đứng dậy chạy vào trong phòng lấy ra vài mẫu gối kê cổ cho Ninh.
– Đây! Đây không phải là cô bán hàng nhé! Cô giới thiệu cho cháu vài mẫu gối nằm sẽ giúp cải thiện giấc ngủ đó, chỉ có 150k một chiếc thôi! – Bà cô niềm nở đưa cho Ninh bốn năm mẫu gối đang bọc kín bằng túi nilon.
– Dạ vâng! Có lẽ cuối giờ cháu sẽ mua một cái… – Ninh cười nhạt, anh cảm thấy bà cô này biết tận dụng cơ hội bán hàng quá, nhưng sờ qua chất của mấy chiếc gối này cũng khá mềm và êm chỉ có 150k thì quá rẻ.
– Thú thực mà nói không giấu gì cháu… đây cháu vào đây cháu nhìn xung quanh sẽ hiểu ở đây các cô toàn những cô chú trong hiệp hội người mù, đều quá tuổi hưu rồi… Nhưng hội của cô chú vẫn cố gắng xây dựng lên cơ sở và duy trì nó cũng được một thời gian cháu ạ… Mọi số tiền cô chú kiếm được ở đây đều sung vào quỹ từ thiện trẻ em nghèo vùng cao. – Bà cô nói với một chất giọng truyền cảm khiến Ninh cũng cảm thấy thuyết phục.
– Vậy ạ… vậy lát nữa cháu mua cho cô chục cái gối nhé! – Ninh ngó một vòng thì tiếp tục nhận ra trên tường có treo khá nhiều những bức ảnh từ thiện cùng với các trẻ em vùng cao.
– Ui dời vậy tốt quá… cho cô xin tên cháu nhé! Cô kê cháu là khách hàng ủng hộ từ thiện sẽ được miễn phí massage và tắm lá thuốc! – Bà cô vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy.
– Dạ không cần thiết miễn phí đâu cô, cháu vẫn trả tiền massage bình thường cô ạ! Cháu tên là Lê Quang Ninh ạ! – Đối với những hoạt động từ thiện Ninh không bao giờ từ chối, và công ty của anh và Phi cũng là một trong những công ty đi đầu về công việc thiện nguyện từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay bà cô chẳng khác gì vớ được vàng giữa xã hội này.
– Ninh à… Cháu có cái tên đẹp quá, đã thế vừa tốt bụng vừa điển trai… Đúng là tuổi trẻ tài cao! Cô cảm ơn cháu nhé! À cháu ngồi chờ một lát để cô vào sắp xếp phòng massage cho cháu! – Bà cô cười tươi roi rói, sau đó đứng dậy và niềm nở đi vào phòng.
Trong khi chờ đợi Phi đứng dậy tò mò đi ngó các phòng, phòng đầu tiên có lẽ là văn phòng nên được đóng kín cửa, phòng tiếp theo anh ngó vào thấy mấy người khiếm thị đang đọc truyện bằng cách mò mò ngón tay trên quyển sách in chữ nổi. Ninh cau mày lại nghĩ những người này thật bất hạnh khi không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cảm thấy thương cảm Ninh liền nẩy ra suy nghĩ sau này về sẽ ký quỹ từ thiện cho cơ sở này.
Phòng tiếp theo là phòng massage chung, anh ngó vào thấy cả đàn ông đàn bà người nằm người ngồi… Những người mù massage thì đang ngồi trên một chiếc ghế nghiêng nghiêng cái cổ để bóp vai cho khách, đối tượng khách hàng cũng là những người đứng tuổi, có lẽ anh là người trẻ duy nhất ở đây.
– Ninh ơi! Ninh ơi! Cô chuẩn bị xong rồi, cô mời cháu lên tầng hai! – Bà cô niềm nở chỉ Ninh đi lên tầng hai.
– Dạ cháu cảm ơn cô! – Ninh bước lên cầu thang, những hoa văn ở chân cầu thang cũng là những hoa văn cổ lắm rồi, có lẽ ngồi nhà này được xây từ những năm 9x.
Ninh bước lên tầng hai và thấy ở đây cũng có khá nhiều phòng nhưng có cửa riêng biệt có lẽ đây là phòng vip. Y như rằng anh được dẫn vào phòng có một chiếc giường massage duy nhất nằm giữa phòng, xung quanh có một chỗ đứng tắm và một cái bồn lớn để xông lá thuốc, nhưng chỉ là chỗ xây tạm chứ không phải phòng tắm, nơi đó chỉ có duy nhất một cái rèm che lại.
Lúc sau Ninh thấy một ông bác đeo kính đen bước vào, vừa đi vừa chống gậy, trông ông già này cũng cỡ trên 60 tuổi rồi. Sơ vin áo phông có cổ, đóng thùng cùng với chiếc quần âu màu xám cũ kỹ, chân đi dép xăng đan cổ thời bộ đội trông rất chân chất giản dị. Ông vừa đi vừa đập gậy sang hai bên để tìm đường, lúc sau ông ngồi xuống chiếc ghế phía đầu chiếc giường massage.
– Ninh ơi! bác Tâm sẽ massage cho cháu nhé! Cháu đóng cửa cũng được mà mở cửa cũng được tùy cháu! Thôi cô xuống tầng một đây có gì cháu nhấn vào nút kia gọi cô nhé! – Bà Cô cười tươi và khẽ đóng nhẹ cửa rồi đi xuống.
– Chào cậu, tôi tên là Tâm, tôi là người sẽ thực hiện mát xa cho cậu. – Ông già vừa nói vừa hơi ngửa đầu lên trần nhà. Chất giọng khàn khàn trông già cả ốm yếu thế này không biết ông có đủ lực để bóp bờ vai săn chắc cho Ninh không nữa.
– Dạ! cháu chào bác! Dạo này cháu hay bị đau vai gáy bác ạ, bác giúp cháu nhé! – Ninh mỉm cười và cởi giày.
– Vai gáy à? Cậu cởi áo ra cho đỡ vướng! – Ông già vừa nói vừa chỉ vào cái móc quần áo được đặt ở góc.
– Dạ… vâng! – Ninh có chút ấp úng vì anh hơi ngại, biết là phải cởi áo rồi nhưng ông già này khác với mấy em trẻ quá nên anh có phần không thoải mái.
– Anh đừng ngại, tôi mù rồi không thấy gì đâu! – Ông già cười khặc khặc vì thấy trong giọng Ninh có chút ấp úng.
– Vâng cháu không ngại đâu, cháu cũng đi massage nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cháu massage người mù… – Ninh cởi áo và treo lên móc sau đó trèo lên giường nằm.
– Vậy cậu xem chúng tôi massage thế nào nhé! Xem có tốt hơn ở chỗ cũ của cậu không? – Ông già cười nói và bắt đầu những kỹ thuật đầu tiên.
Ninh mở to mắt khi thấy bàn tay ông già này lực thật không như những gì anh tưởng tượng. Những ngón tay điêu luyện, những kỹ năng tuyệt vời… đúng thật ngoài quán massage khác không thấy có, đặc biệt bàn tay của ông ta khá khỏe dùng lực khá tốt nên sướng hơn hẳn mấy em gái chân yếu tay mềm.
– Cậu năm nay bao tuổi rồi mà đã đau vai gáy vậy? – Ông già vừa bóp vừa hỏi cho không khí đỡ ảm đạm.
– Dạ cháu năm nay mới 27 bác ạ! – Ninh nhắm mắt tận hưởng, thực sự ở đây massage sướng hơn ở quán cũ nhiều.
– Hăm bảy chắc anh lấy vợ rồi nhỉ?
– Dạ vâng! Vợ cháu năm nay mới 21 tuổi!
– Hăm mốt? Trẻ quá! Cậu là cậu biết chọn đấy khặc khặc! – Ông già cười khoái chí.
– Vâng vợ cháu vẫn đang học đại học mà bác!
– Trẻ quá, cô cậu đã có quý tử chưa?
– Dạ bọn cháu vẫn đang kế hoạch hóa bác ạ hì hì… Mà bác làm nghề này lâu chưa ạ?
– Tôi ấy à, làm cái nghề này cũng ngót ngét chục năm có lẻ! Cậu thấy tôi làm tốt mai mốt giới thiệu giúp chúng tôi nhé! Càng đông khách chúng tôi càng có tiền để giúp các cháu nhỏ vùng cao! – Ông già nói mà khiến Ninh thầm khâm phục. Đúng là tôn chỉ của người dân Việt Nam “lá lành đùm lá rách”.
– Bác yên tâm! Chắc chắn cháu sẽ giới thiệu anh em công ty đến chỗ bác!
– Cảm ơn cậu, chỗ chúng tôi có đầy đủ dịch vụ bao gồm tắm lá thuốc người dao đỏ, tắm lá thuốc nam, thuốc bắc, tẩm quất mát xa toàn thân và chữa thấp khớp đau nhức xương khớp… – Ông già vừa nói vừa nghênh nghênh cái đầu.
– Dạ vâng! Chỗ bác nhiều dịch vụ thật đấy! – Ninh mở mắt ra nhìn vào khoảng không vô định, không ngờ cơ sở xập xệ này lại có những dịch vụ đa dạng đến vậy. Không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy nhịp thở có tăng lên khiến lỗ mũi Ninh nở to.
– Cơ sở chúng tôi làm vì tấm lòng thiện nguyện chứ mấy người già chúng tôi đâu cần tiền làm gì đúng không nào? Khặc khặc… – Ông già cười lớn, Ninh cảm thấy cảm phục những người ở đây… mặc dù họ bị mù nhưng vẫn rất lạc quan và yêu đời. Đã vậy còn có những hành động hết sức ý nghĩa như vậy.
Sau 30 phút massage Ninh đứng dậy lắc cổ và thật kỳ diệu cổ anh đã hết đau hoàn toàn mà toàn thân trên anh cảm giác như mọi huyệt đạo được đả thông, cơ thể sáng khoái lạ lùng. Anh thực sự bất ngờ với những kỹ thuật ở đây, họ đúng là những người đại diện cho câu nói tàn nhưng không phế.
– Thế nào! Ninh thấy sảng khoái chứ cháu? – Thấy Ninh đi xuống bà cô liền chạy tới đón.
– Vâng! Cháu cảm thấy đỡ rồi cô ạ! Thoải mái lắm ạ – Ninh mỉm cười thỏa mãn vì ấn tượng đầu tiên của anh về cơ sở này rất tốt.
– Vậy là tốt rồi, có gì giới thiệu cho các cô với nhé!
– Vâng! Cô yên tâm ha ha… À cô lấy cho cháu 10 cái gối!
– Ừ ừ ừ!!! Được rồi! đợi cô một chút nhé! – Bà cô cười tít cả mắt chạy vào văn phòng lấy 10 cái gối cho Ninh.
– Đây cháu gửi cô 2 triệu! Tiền gối và tiền massage! – Ninh rút bốn tờ 500k đưa cho bà cô.
–Ấy! nhiều quá, tiền gối là triệu rưởi tiền massage 100 nghìn thôi cháu! Để cô trả lại! – Bà cô định quay người đi thì Ninh gàn.
– Thôi cô ơi! cháu biếu cô! Lần sau cháu lại đến! – Nói xong Ninh bê gối lên.
– Ui dào! Cái đứa này! Cháu làm cô ngại quá, thôi được vậy cô cảm ơn, cô sẽ cho vào quỹ từ thiện! Thôi để đây cô bê ra xe cho! – Bà cô hồ hởi nhiệt tình hơn bao giờ hết.
– Thôi cháu hết đau cổ rồi, cô cứ để cháu! – Ninh vừa nói vừa bê 10 chiếc gối ra xe.
– Ui dời ơi cái thằng! Đẹp trai phóng khoáng, hiếm có ai được như cháu! Cô cảm ơn nhé! Lần sau nhớ quay lại đấy! – Bà cô đứng cạnh chiếc siêu xe cười tủm tỉm, làm mấy người ngồi uống trà đá cạnh đó nhìn chằm chằm vì không hiểu sao một thanh niên nhà giàu lại đi vào đây để mát xa.
– Vâng! Nhất định ạ! Cháu chào cô! Thôi cháu về đây! Lần sau cháu sẽ quay lại! – Ninh nói xong thì phóng xe về công ty. Bà cô cười tủm tỉm đứng vẫy tay đến khi chiếc xe của Ninh đi khuất. Thật may mắn vì hôm nay gặp được khách sộp.
18h30 tối tại nhà ông Lưu.
– Anh hết đau cổ chưa? – Như đóng lại cửa phòng và hỏi chồng.
– Anh hết rồi! Hôm nay anh mới phát hiện ra một chỗ massage hơi bị đỉnh! – Ninh chợt nhớ ra quán massage người mù và kể với vợ.
– Thật á? Hôm qua em thấy anh đau lắm mà? – Như ngó vào cổ chồng, với chiều cao 1m72 nên Như chỉ thấp hơn Ninh khoảng 10 phân, Trông nàng nhiều lúc còn cao gần bằng chồng.
– Không! Anh hết đau luôn mới đỉnh chứ vợ! Mà họ toàn người mù đấy! – Ninh vừa nói vừa lắc cái cổ cho Như xem.
– Thật á anh? Các bác ấy giỏi thật ý, có thật là người mù không đó anh? – Như với Ninh vừa nói vừa đi xuống cầu thang.
– Mù thật! 100% tay nghề họ giỏi lắm, như kiểu được nắn xương về đúng chỗ ấy haha… – Ninh cười to và khoác vai Như đi vào trong phòng ăn.
Trong bữa cơm mọi người lại nghe Ninh kể về cơ sở massage đó như một phát hiện hết sức tuyệt vời vậy. Chỉ có Uyên và Phi im lặng không nói gì, còn ông Lưu vẫn cầm chai rượu sâm của mình rót từ chén này đến chén khác. Có vẻ như chẳng ai quan tâm đến cơ sở massage mà Ninh kể, chỉ có Như trầm trồ thán phục.
Cuối bữa, Như và Uyên dọn dẹp và rửa bát, còn ông Lưu, Phi và Ninh vẫn ngồi ở bàn ăn đồ tráng miệng. Thấy vợ mình không nói gì Phi biết cô ấy đang giận, nhưng thực sự bản tính ích kỷ này của Phi không có gì có thể xoay chuyển được.
– Con nghĩ sau này nhà mình nên thuê một người giúp việc bố ạ! – Phi nhìn vợ đứng rửa bát trong lòng rất muốn làm lành với cô ấy.
– Đảm bảo là không! Anh biết tính bố rồi đấy… – Ninh vừa ăn vừa nói.
– Tại sao anh lại muốn người giúp việc? – Ông Lưu nhìn Phi với gương mặt ngà ngà say.
– Để giải phóng sức lao động cho hai chị em, con thấy mấy việc lặt vặt này không cần thiết cả hai phải mất thời gian cho nó! Vợ con cũng phải làm việc, Như cũng có bài tập về nhà! Đúng không nào? Tại sao lại phải để hai chị em làm mấy việc chân tay này bố? – Phi nhìn về phía Như và Uyên.
– Không cần đâu bố ạ, chả lẽ mấy việc nhỏ này bọn con không làm được? – Uyên khẽ quay lại nói, nàng đang giận Phi nên luôn nghĩ ra những ý kiến trái chiều để phản bác lại chồng.
– Chăm sóc gia đình là bổn phận của bọn con, tại sao phải để người khác chăm sóc hộ! – Uyên nói tiếp khiến Phi cứng họng không nói được gì.
– Các anh biết tính tôi rồi đấy, trên đời này tôi không tin tưởng bất kể một ai ngoài người thân trong gia đình! Tôi ghét nhất là giúp việc! – Ông Lưu vừa cầm tờ báo vừa nói.
– Thấy chưa em bảo mà! – Ninh cười híp cả mắt khi nhìn thấy vẻ mặt ngắn tũn của Phi.
– Vâng… Con xin phép lên trên phòng trước! – Phi có hơi tổn thương lòng tự trọng nên anh xin phép đứng dậy.
– Như ơi! Đi chơi đi! – Thấy Phi đứng dậy Ninh cũng rủ Như ra ngoài đi dạo hóng mát.
– Vâng! Tối nay em cũng không có bài tập! Hi hi… Chỉ dọn nốt giúp em nha hihi… – Như vội vàng lau tay và mỉm cười nhìn Uyên… Trông hai chị em cao ngang nhau, Như có nhỉnh hơn một chút… Sau đó Như nhanh nhảu chạy ra chỗ Ninh, gì chứ riêng đi chơi nàng rất thích.