Nhị sư huynh
Lồn phải lá han
Chap 11-12 (tiếp )
................
Ngồi một mình bên ly cà phê đen đá, lão Nho như đứng ngồi không yên, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cửa, đang định bấm điện thoại thì tay Nguyễn Thanh bước vào :
- Anh ạ, kẹt xe quá nên em trễ chút.
- Tiên sư nhà mày, 20 phút rồi đấy, mày nên nhớ, thời gian của tao và mày giờ đang bị người ta đếm từng phút một đấy, trình bầy nhanh đi :
- Dạ, thưa anh, hôm qua thằng Sơn dẫn lão Biền đi bù khú cả ngày, tối lại tươi mát nữa, trong sáng nay thằng Sơn sẽ có phương án với tay Biền.
- Rồi, rồi tiếp đi.
- Dạ, em đã bố trí anh em, bọn đang liên hệ để làm gấp visa cho anh rồi, em cũng nhờ mấy tay người nhà, chỗ thân tình cả, đang làm gấp cho anh bệnh án, một cái bị tim, một cái nữa bị ung thư trực tràng, dạ toàn bệnh hiểm nghèo.
- Ờ, mày mong tao chết sớm chắc, rồi sao nữa.
- Dạ, khi hoàn tất xong thủ tục, rồi đưa anh ra nước ngoài điều trị, sang bên kia, sẽ có người bên đó lo tiếp các phần còn lại.
- Mày phải hỏi cho rõ, đừng có để lộ ra, những đứa mày nhờ, liệu có tin được không?
- Anh yên tâm, chỗ thằng em em bên cục quản lý xuất nhập cảnh, kiếm được cho anh một con bé kháu lắm, con này chuyên trách trực tiếp làm hồ sơ cho anh, người nhà nó ở bênh kia, toàn là dân ngoại giao, mấy sếp bên này toàn nhờ vào nhà nó cả đấy, anh yên tâm đi.
- Kế hoạch thế nào, bao giờ đi?
- Dạ, như anh em nó báo thì cuối tuần này xong thủ tục, em cầm bệnh án của anh xong rồi gửi đi luôn cho chúng nó làm giấy tờ trước, phải có giấy giới thiệu cho sứ quán bên kia nhận xong cái rồi đưa hồ sơ cho họ để liên hệ bệnh viện bên kia.
Đầu tiên, anh sẽ được đưa qua bên Sing, giải quyết cho anh nhanh cũng mất 3 ngày làm thủ tục rồi mới đưa anh sang Đức, nhưng để cho thực sự an toàn, em làm luôn một cái dự phòng ở Thụy sỹ, vì bên Đức quan hệ chưa được tin cậy lắm, ý anh sao?
- Cứ như vậy đi, còn đây là 50 triệu, xong việc bảo thằng Sơn đưa luôn cho lão Biền, nên nhớ, tìm cách đưa lão ý chở về rừng, sớm ngày nào hay ngày ý, lão ở đây lâu là rách việc.
- Dạ, thế còn thằng Lâm thì sao hả anh, nó vẫn nằm viện.
- Kệ nó, nó với mình vẫn đang ở khoảng cách an toàn, quên nó đi.
- Ý em là…
- Tao biết, nhưng không phải lúc này, tạo một cái chết cho thằng Lâm không khó, nhưng phải là lúc cần, còn lúc này thì tuyệt đối không, tao cấm.
- Dạ, vậy em xin phép anh.
Chờ thằng Thanh ra khỏi cửa, lão Nho vớ điện thoại gọi :
- Alo, thằng em đang ở đâu thế, trưa nay tự dưng tao lại thèm ăn cháo tôm hùm.
- Dạ, em tưởng gì, anh đợi em sửa soạn rồi đón anh.
- Không cần đón, anh sẽ tự đến, mà nay anh có việc đấy, chú đi một mình nhé.
- Dạ, 11h 30 em có mặt.
................
Ngồi một mình bên ly cà phê đen đá, lão Nho như đứng ngồi không yên, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cửa, đang định bấm điện thoại thì tay Nguyễn Thanh bước vào :
- Anh ạ, kẹt xe quá nên em trễ chút.
- Tiên sư nhà mày, 20 phút rồi đấy, mày nên nhớ, thời gian của tao và mày giờ đang bị người ta đếm từng phút một đấy, trình bầy nhanh đi :
- Dạ, thưa anh, hôm qua thằng Sơn dẫn lão Biền đi bù khú cả ngày, tối lại tươi mát nữa, trong sáng nay thằng Sơn sẽ có phương án với tay Biền.
- Rồi, rồi tiếp đi.
- Dạ, em đã bố trí anh em, bọn đang liên hệ để làm gấp visa cho anh rồi, em cũng nhờ mấy tay người nhà, chỗ thân tình cả, đang làm gấp cho anh bệnh án, một cái bị tim, một cái nữa bị ung thư trực tràng, dạ toàn bệnh hiểm nghèo.
- Ờ, mày mong tao chết sớm chắc, rồi sao nữa.
- Dạ, khi hoàn tất xong thủ tục, rồi đưa anh ra nước ngoài điều trị, sang bên kia, sẽ có người bên đó lo tiếp các phần còn lại.
- Mày phải hỏi cho rõ, đừng có để lộ ra, những đứa mày nhờ, liệu có tin được không?
- Anh yên tâm, chỗ thằng em em bên cục quản lý xuất nhập cảnh, kiếm được cho anh một con bé kháu lắm, con này chuyên trách trực tiếp làm hồ sơ cho anh, người nhà nó ở bênh kia, toàn là dân ngoại giao, mấy sếp bên này toàn nhờ vào nhà nó cả đấy, anh yên tâm đi.
- Kế hoạch thế nào, bao giờ đi?
- Dạ, như anh em nó báo thì cuối tuần này xong thủ tục, em cầm bệnh án của anh xong rồi gửi đi luôn cho chúng nó làm giấy tờ trước, phải có giấy giới thiệu cho sứ quán bên kia nhận xong cái rồi đưa hồ sơ cho họ để liên hệ bệnh viện bên kia.
Đầu tiên, anh sẽ được đưa qua bên Sing, giải quyết cho anh nhanh cũng mất 3 ngày làm thủ tục rồi mới đưa anh sang Đức, nhưng để cho thực sự an toàn, em làm luôn một cái dự phòng ở Thụy sỹ, vì bên Đức quan hệ chưa được tin cậy lắm, ý anh sao?
- Cứ như vậy đi, còn đây là 50 triệu, xong việc bảo thằng Sơn đưa luôn cho lão Biền, nên nhớ, tìm cách đưa lão ý chở về rừng, sớm ngày nào hay ngày ý, lão ở đây lâu là rách việc.
- Dạ, thế còn thằng Lâm thì sao hả anh, nó vẫn nằm viện.
- Kệ nó, nó với mình vẫn đang ở khoảng cách an toàn, quên nó đi.
- Ý em là…
- Tao biết, nhưng không phải lúc này, tạo một cái chết cho thằng Lâm không khó, nhưng phải là lúc cần, còn lúc này thì tuyệt đối không, tao cấm.
- Dạ, vậy em xin phép anh.
Chờ thằng Thanh ra khỏi cửa, lão Nho vớ điện thoại gọi :
- Alo, thằng em đang ở đâu thế, trưa nay tự dưng tao lại thèm ăn cháo tôm hùm.
- Dạ, em tưởng gì, anh đợi em sửa soạn rồi đón anh.
- Không cần đón, anh sẽ tự đến, mà nay anh có việc đấy, chú đi một mình nhé.
- Dạ, 11h 30 em có mặt.