Truyện - Tử tù

Chap 11-12 (tiếp )
................
Ngồi một mình bên ly cà phê đen đá, lão Nho như đứng ngồi không yên, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cửa, đang định bấm điện thoại thì tay Nguyễn Thanh bước vào :
- Anh ạ, kẹt xe quá nên em trễ chút.
- Tiên sư nhà mày, 20 phút rồi đấy, mày nên nhớ, thời gian của tao và mày giờ đang bị người ta đếm từng phút một đấy, trình bầy nhanh đi :
- Dạ, thưa anh, hôm qua thằng Sơn dẫn lão Biền đi bù khú cả ngày, tối lại tươi mát nữa, trong sáng nay thằng Sơn sẽ có phương án với tay Biền.
- Rồi, rồi tiếp đi.
- Dạ, em đã bố trí anh em, bọn đang liên hệ để làm gấp visa cho anh rồi, em cũng nhờ mấy tay người nhà, chỗ thân tình cả, đang làm gấp cho anh bệnh án, một cái bị tim, một cái nữa bị ung thư trực tràng, dạ toàn bệnh hiểm nghèo.
- Ờ, mày mong tao chết sớm chắc, rồi sao nữa.
- Dạ, khi hoàn tất xong thủ tục, rồi đưa anh ra nước ngoài điều trị, sang bên kia, sẽ có người bên đó lo tiếp các phần còn lại.
- Mày phải hỏi cho rõ, đừng có để lộ ra, những đứa mày nhờ, liệu có tin được không?
- Anh yên tâm, chỗ thằng em em bên cục quản lý xuất nhập cảnh, kiếm được cho anh một con bé kháu lắm, con này chuyên trách trực tiếp làm hồ sơ cho anh, người nhà nó ở bênh kia, toàn là dân ngoại giao, mấy sếp bên này toàn nhờ vào nhà nó cả đấy, anh yên tâm đi.
- Kế hoạch thế nào, bao giờ đi?
- Dạ, như anh em nó báo thì cuối tuần này xong thủ tục, em cầm bệnh án của anh xong rồi gửi đi luôn cho chúng nó làm giấy tờ trước, phải có giấy giới thiệu cho sứ quán bên kia nhận xong cái rồi đưa hồ sơ cho họ để liên hệ bệnh viện bên kia.
Đầu tiên, anh sẽ được đưa qua bên Sing, giải quyết cho anh nhanh cũng mất 3 ngày làm thủ tục rồi mới đưa anh sang Đức, nhưng để cho thực sự an toàn, em làm luôn một cái dự phòng ở Thụy sỹ, vì bên Đức quan hệ chưa được tin cậy lắm, ý anh sao?
- Cứ như vậy đi, còn đây là 50 triệu, xong việc bảo thằng Sơn đưa luôn cho lão Biền, nên nhớ, tìm cách đưa lão ý chở về rừng, sớm ngày nào hay ngày ý, lão ở đây lâu là rách việc.
- Dạ, thế còn thằng Lâm thì sao hả anh, nó vẫn nằm viện.
- Kệ nó, nó với mình vẫn đang ở khoảng cách an toàn, quên nó đi.
- Ý em là…
- Tao biết, nhưng không phải lúc này, tạo một cái chết cho thằng Lâm không khó, nhưng phải là lúc cần, còn lúc này thì tuyệt đối không, tao cấm.
- Dạ, vậy em xin phép anh.
Chờ thằng Thanh ra khỏi cửa, lão Nho vớ điện thoại gọi :
- Alo, thằng em đang ở đâu thế, trưa nay tự dưng tao lại thèm ăn cháo tôm hùm.
- Dạ, em tưởng gì, anh đợi em sửa soạn rồi đón anh.
- Không cần đón, anh sẽ tự đến, mà nay anh có việc đấy, chú đi một mình nhé.
- Dạ, 11h 30 em có mặt.
 
Nào thì cố ....

Chap 11-12 ( tiếp )
...............
Bảo Oanh ngồi ở một góc nhỏ trong một nhà hàng rất sang trọng, cô mặc một cái sơ mi trắng, với một chiếc quần Jeans mầu xanh đậm, bó sát, vẫn chiếc giầy Nike mầu đỏ, nom cô vẫn quá đẹp và trẻ trung so với tuổi, nhưng vẫn năng động và kín đáo. Cô cầm ly Baileys lên nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Một chiếc Mercedes S350 trắng muốt từ từ rẽ vào cổng nhà hàng, bước xuống xe, không ai khác là Trần Ngọc, gã diện cả một cây comple trắng, áo sơ mi tím than, và chiếc cravat trắng, giầy trắng, một cái style mà gã rất ưa chuộng, vẫn cặp kính đen, gã chậm rãi bước vào phòng, không cần quá mất công tìm, gã đã nhận ra Bảo Oanh ở đằng xa :
- Xin chào cô Oanh, gã đứng trước mặt Oanh, khẽ cầm tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của cô.
- Anh Ngọc đúng giờ quá,
- Ồ, ai chứ với một người đẹp như cô Oanh, thì sự chậm trễ luôn là một sai lầm lớn đối với tôi, thưa cô,
- Anh khéo mồm quá, mời anh.
- Nói thật, hôm cô Oanh thông báo, quả thực tôi mừng quá, không thể tin vào tai mình rằng anh Phú vẫn còn, chúc mừng Oanh một lần nữa. Còn việc thằng Lâm với bọn Thanh, Nho, cô Oanh khỏi bận tâm đi, nào ta ăn chút gì, gọi là mừng cho anh Phú chứ nhỉ.
- Dạ, tùy anh gọi, em vẫn lo lắng, hôm đàn em của anh ra tay hơi nặng với thằng Lâm, nó gãy một chân.
- Ôi dào, mọi cái lại chở nên êm dịu, Oanh nghĩ ngợi làm gì, một tuần nữa là nó phải nôn tiền trả về cho MP, âu cũng là lẽ công bằng thôi, tôi đâu có cướp của nó, tôi chỉ đòi lại những gì nó đã lấy của MP mà thôi, gã lại cầm nhẹ vào tay Oanh, khiến cô lại phải thận trọng rút nhẹ lại :
- À anh Ngọc này, tuần tới, tôi được anh em chiếu cố cho lên thăm anh Phú, tôi muốn mời anh đi.
- Nhất trí , xe cộ cô để tôi lo, được gặp anh Phú là tôi quá mừng rồi, bỗng vẻ mặt hớn hở của Trần Ngọc trùng xuống, nhắc đến Phú nên gã lại nhớ tới cái thân phận mình trước kia, gã không dám đùa cợt với Oanh nữa, mặc dù trong lòng, Oanh là một phụ nữ đẹp mà gã từng ao ước, mặc dù, bên cạnh gã luôn có cả một đống đàn bà, đủ để cho gã thay đổi cả tuần, nhưng chỉ có vợ gã, người đã yêu thương và lấy gã đã vĩnh viễn bỏ gã mà ra đi trong một tai nạn, mà chỉ có duy nhất Bảo Oanh là người mang đến cho gã mọi rung động, oái oăm thay, Oanh lại là vợ của ân nhân mình.
- Sao thế anh Ngọc, gọi đồ ăn đi chứ.
- Ok cô Oanh, 2 xuất súp vi cá, Baba nấu vang đỏ, và một chai Chivas nhé, gã dõng dạc hô to.
***//***
Tắm rửa, cạo râu chỉnh tề, lão Biền cứ khoan khoái ngắm mình trong gương, rồi tự nhủ, mình vẫn còn khỏe chán, giờ mà cho lấy thêm vợ, lão đồng ý ngay. Hôm nay an hem nó bảo sẽ gặp lão, nên lão moi lục trong cái ba lô, một bộ quân phục, gã mới lĩnh, nhưng chưa mặc, nay phải diện cái cho anh em phấn khởi. Xong cái chưa kịp xuống thì có điện thoại gọi :
- Anh ạ, em đợi anh dưới sảnh , anh xuống luôn nhé.
- Chết chết, đã gần trưa rồi cơ à, mình xuống ngay.
Đưa lão Biền vào một quán cà phê, tay Sơn mới thủng thẳng nói :
- Anh ạ, các lãnh đạo vừa gọi, báo có cuộc họp gấp, anh em cử em ra tiếp anh, à mà em nghe bảo, họp cái vụ một tử tù nào tên Phú, được đưa lên tạm giam chỗ anh mấy tháng trước, anh biết chứ?
- À, thằng đó tên Phú, lão Sáu bàn giao cho tôi chứ ai, mà cái thằng này là thằng nào mà sướng như ông vua con, đích thân tay Nhã lên hỏi cung, không một ai vào được, kể cả tôi.
- Anh nhớ kỹ chứ, đúng tên Phú chứ?
- Nó chứ ai, giờ là Y8, mà tôi chỉ biết là một người rất đặc biệt, nhưng chưa một lần được tiếp xúc thôi, người nhà nó gửi cho nhiều đồ lắm, cả máy phát điện nữa, tôi giờ còn được nghe cả đài, xem ti vi, sướng lắm, mà cậu bên điều tra thì phải biết chứ, sao hỏi tớ kỹ vậy?
- À, à không có gì anh ạ. Em là em … à là có người nhà, họ hỏi thăm, mà em không rõ Phú nào nên hỏi anh, à mà thôi, mấy lãnh đạo, nghe tin vợ anh ốm nặng, gọi là có chút quà, anh cầm mà chăm sóc cho chị.
- Cái gì vậy, tiền à, sao nhiều vậy, tớ đâu có cần tiền, vợ tôi thì đã có chế độ, chỉ nay mai là bà ý bỏ tôi đi, cứu sao được.
- Anh cầm cho bọn em vui, hôm qua thế nào, anh thích chứ.
- He he ngại quá, cơ mà hơi chuếch choáng, cái con bé ngồi cứ rót cho tớ uống nhiều, thành ra tớ, tớ… lão Biền xấu hổ.
- Ôi dào, em cũng như anh, mà anh vui là em vui rồi, chúng ta cùng vui, trưa nay ăn xong, em cho cu em nó đưa anh rag a luôn, anh về sớm với chị, tiếc quá, mấy anh ý muốn gặp anh quá, vì công việc đành khất anh dịp khác.
- Vậy đi, biết làm sao.
 
Chap 11-12 (tiếp)

................
Anh ạ, lão Biền lên tầu rồi, người của em đưa tận ra ga.
- Sao rồi, tay Thanh châm điếu thuốc, vẫn cặp kính đen, hắn vẫn nhìn ra hướng cửa.
- Dạ, thưa anh, đúng là thằng Phú chưa chết anh ạ.
Tay Thanh quay ngay đầu về phía Sơn, gã tháo kính, rồi ném mạnh xuống đất, rằn giọng :
- Mày chắc không?
- Dạ chắc, lão Biền nói rõ, chính tay Sáu áp giải Phú lên bàn giao cho lão Biền, lão còn giữ hồ sơ mà.
- Ok, thôi mày lượn đi, mua cái sim khác chờ sẵn, lúc nào cần tao sẽ gọi, không được gọi cho tao kể từ giờ phút này, nghe chưa.
- Dạ, em hiểu ạ.
Đợi cho thằng Sơn đi khuất, Thanh lấy ngay điện thoại, bấm số :
- Anh ạ, chính xác là thằng Phú còn sống.
- Rồi, tao biết mà, té ngay theo phương án đã bàn.
- Vâng, anh.
***//***
Lão Nho tự tay lái xe về biệt thự, bước xuống xe, lão chạy như bay vào nhà, khóa trái cửa, hắn lao lên tầng hai, trước tiên, gã mở két, có khoảng vài chục ngàn USD, một ít tiền mặt, gã cho vào một chiếc cặp khóa số kèm theo ít giấy tờ, gã cầm chiếc điện thoại, tháo cái sim đang dùng, thay một cái sim mới, bấm số :
- Anh chuẩn bị xong, chú cho người đón anh nhé.
- Dạ, anh đợi giúp em 15 phút.
- Ok nhanh lên nhé.
Nho lại bấm một số khác :
- Cậu đến nhà tôi, nhà bên kia cơ, chị đưa tiền rồi cầm đi gử giúp tôi tại ngân hàng của cậu, cứ vào sổ tên cậu đi, có gì tôi alo.
- Dạ có cần gấp không anh, em đang chuẩn bị họp.
- Cậu giao người khác đi, mà đi một mình thôi nhé, tớ gọi điện trước rồi, giúp mình tý.
- Dạ, em đến ngay.
Một chiếc Camry đến đón, Lão Nho bước vội lên xe, đóng cửa, xe chạy. Một thanh niên đứng tít bên đường, rút điện thoại :
- Alo, báo cáo, đối tượng vừa rời khỏi nhà, đi về phía sân bay Nội Bài, báo cáo hết.
- Tốt, đồng chỉ thông báo cho người bán sát đối tượng.
- Báo cáo rõ.
Anh Nhã đứng ngồi không yên trong phòng, rồi chuông điện thoại máy bàn vang lên :
- Chú ạ, cháu Lan Anh đây, chú ạ, hình như lão Nho thay đổi kế hoạch bay, chuyến đi Sing vừa nhận được lệnh hủy, người của ta báo mất liên lạc với Nho, giờ tính sao chú.
- Được rồi, cháu vẫn cứ theo kế hoạch, chuyển phương án 2 ngay.
- Báo cáo, rõ.
***//***
Lão Nho ngồi trong phòng, rung đùi bật một bản nhạc nhẹ, hắn tự thưởng cho mình một hơi thuốc rít thật sâu, từ từ nhả khói, hắn thầm nghĩ, chúng mày có bắt được ông cũng còn mệt lắm, ông chưa chết dễ thế đâu.
- Alo, đến chưa?
- Dạ, em đến rồi, em đỗ xe ở….
- Được, cứ ở đấy, tao sẽ ra.
Có hai thanh niên, mặc bộ đồng phục bên điện lực, đèo nhau trên xe máy, một thằng ngồi sau, khoác một cái túi, một tay ôm một cái thang nhôm, xe chúng đỗ sát ngay cửa nhà lão Nho, bấm chuông , cánh cổng từ từ mở, rồi nhanh chóng đóng lại, một lúc sau, cánh cổng lại mở, vẫn là hai thanh niên điện lực, vác thang, leo lên xe máy và đi thẳng.
 
Chap 13


Lúc này là khoảng 2 giờ sáng, trong một vũ trường, khách bây giờ mới tới, đa phần là nam thanh nữ tú, chúng đi ăn đêm, sau những chầu nhậu nhẹt túy lúy, giờ là lúc mà chúng tìm đến những tụ điểm như thế này, theo thuật ngữ của giới trẻ, chúng đến để bay, để phiêu trong tiếng nhạc kích động, để trải nghiệm những loại hàng đá, hàng lắc, nhưng chủ yếu cũng là chỗ để giới giang hồ giao dịch, buôn bán hàng nóng.
Trần Ngọc hôm nay lại ghé chốn này, thi thoảng gã đảo qua để kiểm tra doanh thu và kết quả kinh doanh, vẫn như thông lệ, gã vẫn ngồi ở chiếc bàn đặc biệt, ở một góc mà mọi ánh nhìn đều rất khó có thể nhìn thấy, nhưng ngược lại, tại chỗ này, gã có thể bao quát được toàn bộ khu trung tâm, đằng sau chiếc bàn đặc biệt này, luôn có một cánh cửa, không bao giờ được mở, mà cũng không được ai được phép bước vào, thường xuyên có hai thằng vệ sỹ đứng ngoài canh gác.
Đang ngồi thì có hai thằng tiến lại gần bàn của gã :
- Dạ, anh vừa đến ạ.
- Ngồi đi, tự rót.
- Dạ, hôm qua xong việc, định gọi cho anh luôn, nhưng em phát hiện có thằng theo dõi, nên em phải chỉ đạo cho mấy thằng em đánh lạc hướng nên mới cắt đuôi được rồi anh ạ.
- Thế nào?
- Dạ, khi bắt lão Nho ký vào, bọn em trói luôn để rằn mặt, căn cứ theo dữ liệu anh gửi, bọn em thu được hơn 5 tỷ tiền mặt, 80 ngàn USD, và 20 cây vàng. Số còn lại nó phải ký ủy nhiệm chi và chuyển khoản, vì số tiền quá lớn nên phải xé nhỏ ra khi giao dịch, có lẽ phải hết ngày mai mới xong được anh ạ.
- Nội dung có đúng như phương án của tao không?
- Dạ, ngoài việc lão Nho phải ký các chứng từ liên quan, rồi cả các hợp đồng mua, chuyển giao công nghệ, các khoản phí đầu tư, phí quản lý, phí đào tạo, phí môi giới.v.v.
bọn em cũng phải kiểm tra, cân nhắc đầy đủ, và yêu cầu hắn phải ký vào.
- Mày có hiểu sao phải vậy chứ?
- Dạ, em phục anh quá, số tiền chuyển và thu được từ Nho rất hợp lệ so với toàn bộ chứng từ mà chúng ta đang nắm , em nghĩ mãi mà không ra chiêu này, có ra pháp luật thì bọn Nho cũng không thể làm gì nổi, đại ca quả thực có những bước giải quyết phi thường.
- Thôi đừng có ba hoa, chuẩn bị cho tao việc giải quyết chỗ thằng Nguyễn Thanh, nhanh nhanh lên không chúng đang tìm cách lẩn, bọn cam đánh hơi được rồi đấy.
- Dạ, em làm ngay.
***//***
Lão Nho bị trói hai tay ra sau, chân cũng vậy, mồm bị nhét đầy giẻ, lão bị khống chế và ăn vài cái cùi trỏ vào sống lưng, người vẫn còn đang đau ê ẩm, gã cố trườn ra phía cửa ra vào đang khép hờ, nhưng cái cơ thể béo ú của gã dường như không thể di chuyển nổi, gã nằm bò co quắp.
Tiếng điện thoại gọi vào máy gã liên tục, nhưng không thể nghe máy, rồi có một thanh niên , hình như đã nhận ra điều gì đó, hắn lại gần cánh cổng ngôi biệt thự, không thấy khóa, cổng vẫn khép hờ, hắn mở cửa và bước vào :
- Dạ em đến rồi ạ, anh chuẩn bị xong chưa? Không có tiếng trả lời, căn nhà không có ai, hắn bước lên cầu thang tầng hai, thấy cánh cửa phòng hé mở, hắn đẩy nhẹ cửa, hốt hoảng khi nhìn thấy lão Nho :
- Trời đất, làm sao vậy anh, rồi hắn vội gỡ chỗ giẻ khỏi mồm lão.
- Cởi trói cho tao, lão Nho thều thào, nhẹ thôi, tao bị bọn nào đó đột nhập vào nhà, tấn công rất nhanh, một số tiền rất lớn bị chúng lấy đi.
- Bọn nào to gan thật, anh nhận ra đứa nào không?
- Chúng có hai thằng, mặc đồng phục của điện lực, nói vào kiểm tra định kỳ công tơ, vừa mở cửa và đóng cổng thì nó tấn công ngay.
- Để em gọi thằng Sơn giải quyết vụ này.
- Không, lão Nho xua tay, vụ này không phải là vụ cướp đơn thuần đâu, mạng của tao đang phải phụ thuộc vào chính mình, chúng dọa nếu hé môi nửa lời, chúng sẽ giết, tao đang nghi có vấn đề liên quan đến bọn MP, vì chúng chỉ lấy đi một con số như kiểu đã định sẵn, không thèm lấy hơn.
- Giờ sao anh, còn việc kia thì thế nào ạ, xe đến lâu rồi.
- Tao bị nó tẩn đau quá, giờ mày gọi giúp tao Bs, số đây, cứ bảo đến luôn đây, không hỏi.
- Có lẽ để em báo tạm dừng phương án, để anh khỏe lại.
- Không, để Bs khám xong, mày chuyển kế hoạch, đưa tao lên cửa khẩu Hữu Nghị, điện cho tao thằng Huấn, bảo nó lo thủ tục đưa tao sang.
- Dạ, vậy không đi Sing nữa hả anh?
- Đã bảo hủy luôn mà, mày có biết là tao đang bị theo dõi không, cái con bên cục QL xuất nhập cảnh là người của công an gài đấy, con này tao nhận ra một lần ở sân gofl Đồng Mô, tao chén trượt nó lần đó.
- Anh có muốn em cho người đi cùng không?
- Không cần, tao đi một mình, mà từ giờ hạn chế gọi cho tao, cần thì tao sẽ gọi.
- Dạ, anh còn dặn thêm gì không ạ?
- À, mày soạn cho tao cái giấy xin nghỉ phép 10 ngày, để ở bàn lão Thành cho tao, cứ nói tao đi chữa bệnh, thế thôi.
- Dạ.
 
Chap 13 (tiếp)

.......................
Nguyễn Sơn, sau khi nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt y biến sắc, y lao vội về phía phòng làm việc của GĐ Nhã, dơ tay gõ cửa :
- Xin mời vào.
- Dạ, báo cáo giám đốc, tôi có mặt.
- Sơn hả, cậu ngồi đi, may quá, mình cũng mới về.
- Dạ, báo cáo giám đốc….
- Uống nước đã, thế nào, vợ con dạo này khỏe không, cô ấy vẫn đi dạy chứ hả?
- Dạ, thưa giám đốc, à thưa anh, vợ em bỏ dạy mấy tháng nay rồi ạ, từ khi sinh cháu thứ hai, nhà cũng neo người, sau khi hết tiêu chuẩn nghỉ đẻ, em khuyến khích vợ xin nghỉ không lương, ở nhà chăm con và lo bếp núc.
- Ghê thật đấy, vậy cậu lấy đâu tiền mà giữ cô ý ở nhà?
- Dạ, Sơn tỏ vẻ hơi chột dạ, dạ thưa anh, các cụ hai bên cũng gọi cho vợ chồng em một ít, hồi đầu năm, bà nội bán mảnh đất ở quê, cũng gửi cho vợ chồng em , gọi là quyển sổ tiết kiệm cho các cháu, cũng tàm tạm anh ạ.
- Thế hả, thôi ta vào việc nhé, tôi đưa cậu xem cái này, anh Nhã lấy ra trong cái cặp file, một tập ảnh, cỡ hơn mười cái, rồi đưa cho Sơn :
- Cậu xem cái này, rồi cho mình biết lý do .
Sơn đón lấy tập ảnh, toàn những ảnh được chụp khi y ngồi cùng Nguyễn Thanh, lúc thì ăn nhậu, lúc thì ngồi cà phê, cá biệt có vài tấm, chụp y ngồi nhậu với tay Biền giám thị trại giam, cả những tấm ảnh ngồi cùng với hai cô gái lạ, sắc mặt của Sơn, đang từ vẻ ngạc nhiên, bỗng dưng sầm xuống, y gần như rất bối rối, rồi lắp bắp :
- Dạ , thưa anh, dạ thưa giám đốc, cái này ở đâu mà có ạ.
- Có phải cậu đã ngồi với hai người này?
- Dạ, dạ à phải ạ, à mà toàn là tình cờ cả thôi ạ, hôm vừa rồi anh Biền được nghỉ phép, em tình cờ gặp ở Hn, nên liên hoan tý.
- Thế này đồng chí Sơn, tôi sẽ hỏi đồng chí hai việc, việc cậu gặp Nguyễn Thanh có mục đích gì, đồng chí nghĩ sao khi những tấm ảnh này giữa hai người?
- Dạ, báo cáo, dạ chỉ là quan hệ ngoài xã hội thôi mà anh, có gì nghiêm trọng đâu ạ.
- Thôi được, vậy thế còn với anh Biền, cậu đã bỏ nguyên ngày và một đêm tiếp đãi anh Biền, số tiền 50 triệu cậu nói là của anh em ở đây quyên góp cho vợ anh ấy chữa bệnh, anh em ở đây cụ thể là ai, có cả tôi à, hai cô gái ngồi cùng cậu là ai thế, tại sao cậu lại quan tâm đến một phạm nhân tên Phú, chuyên án này đâu phải của cậu phụ trách?
- Dạ, dạ thưa anh, à dạ thưa giám đốc, em em, à dạ tôi hôm đấy có hơi quá chén, hai cô gái ấy là nhân viên phục vụ, ngồi rót diệu, còn số tiền 50 triệu là của mấy anh em bên doanh nghiệp, họ quan tâm nên gửi tý quà ạ, còn phạm nhân Phú là có một người quen nhờ em hỏi hộ chứ em cũng không biết Phú nào.
- Thôi được, tôi cho đồng chỉ nghỉ ở nhà 2 ngày, đồng chí suy nghĩ kỹ lại những gì mà nội dung hôm nay tôi trao đổi với đồng chí, nên nhớ, cậu hãy trung thực, chỉ có duy nhất một mình tôi với cậu biết rõ vấn đề, tôi đợi cậu.
- Dạ, thưa giám đốc, xin phép giám đốc, tôi về.
- Thế nhé.
Alo, alo Minh hả, ừ xong việc thì qua ngay chỗ mình nhé, ừ chào. Một số khác lại được gọi :
- Lan Anh hả, phương án ta bàn tạm dừng đã cháu gái ạ, đúng rồi, khả năng cao là chúng ta có nội gián, đúng rồi, chú chưa có căn cứ để kết luận, nhưng tay Nho đã rất khôn ngoan, hắn đã thay đổi phương tiện di chuyển liên tục, thế đã cháu nhé, có gì chú sẽ gọi lại ngay, chào cháu.
***//***
Nguyễn Thanh đang trên xe, gật gù trong tiếng nhạc êm ái, bỗng có điện thoại gọi đến :
- Alo, tôi Thanh nghe, ai đấy?
- Tao đây, Nho.
- Úi trời, anh ạ, anh vẫn chưa đi ạ, em tưởng anh bên kia rồi.
- Mày đang ở đâu thế?
- Dạ, em đang trên đường đi Quảng Ninh, kiểm tra dự án, anh ở đâu thế ạ?
- Mày chuyển hướng đi lên Đáp Hữu Nghị Quan với tao ngay, có việc hệ trọng.
- Vâng vâng, hẹn anh ở đó….
Ba giờ sau, một nhà hàng nằm ngay sát chợ Đông Kinh, ở bên ngoài khách ngồi tấp nập, gần như kín sạch bàn, đồ ăn thì rất đa dạng, chủ yếu là các món ăn có xuất sứ từ Trung Quốc, nét đặc trưng ở đây là món vịt quay thần thánh, toàn 3 đến 4 kg một con, da nhìn vàng óng mầu cánh gián, nhai giòn rụm, khách vào thấy ai cũng gọi món này, thú vị là, chủ quán là người gốc Bắc Kinh, nơi sản sinh ra món vịt quay trứ danh.
Ông chủ nom dáng bệ vệ, đầu tròn lông lốc, bóng nhẫy, không một cọng tóc, có tên tiếng Việt là A Long, tiếng Việt khá sõi, thấy khách ra vào là gã trực tiếp ra chào mời, kể cả quen hay không quen, gã đều chào đón niềm nở.
Thấy bóng dáng thằng A Huấn vừa xuống xe, chiếc NAVARA bán tải, A Long giơ tay nhìn đồng hồ, gã ra hiệu cho người nhà, đoạn bước nhanh ra chỗ A Huấn, mặt mày rạng rỡ :
- A Huấn à, lâu quá ngộ mí gặp à, rất đúng giờ à, mời vào à.
- Giới thiệu với A Long, đây là sếp Nho, em đã giới thiệu với anh qua điện thoại hồi sáng qua đấy.
- Ây già, hân hạnh được biết đến sếp Nho ớ, mời mời vào.
- Cám ơn, lão Nho vui vẻ bắt tay A Long.
Họ được sắp đặt từ trước, phía hông nhà hàng, là một cái cổng nhỏ, đường dẫn vào một căn nhà sàn, nằm sâu phía bên trong, phải leo qua một bậc thang bằng đá khá dài, căn nhà sàn nằm ngay sát một chân núi, nếu cứ đi xuyên qua ngọn núi này, bên kia là đất của người Trung Quốc.
Ngôi nhà sàn khá to, được dựng lên gồm 3 gian, kiến trúc kiểu nửa Việt nửa Trung, ở giữa là một hành lang rộng, giữa mỗi gian nhà là một khoảng sân rất rộng, hai bên hồi trồng rất nhiều bon sai tiểu cảnh, có cả hồ cá nhân tạo, ngôi nhà chính nằm ở trong cùng, những vị khách được đón tiếp tại gian chính của ngôi nhà.
A Huấn quay sang nói với lão Nho :
- Dạ thưa anh, như em đã trao đổi, chỗ A Long đây là chỗ làm ăn, rất thân quen, coi như người nhà, nếu anh sang đến bên kia, người của A Long sẽ đưa anh đến một địa điểm, một ngôi biệt thự, cũng là của riêng A Long, chỗ này thuộc thị trấn Bằng Tường, xung quanh rất yên tĩnh, vùng đất đa số là tiểu thương, làm ăn buôn bán, hộ chiếu của anh là hạng thương gia, có người nhà A Long bảo lãnh, anh sẽ đứng tên một ông chủ của một tiệm phở, trước mắt tạm thế đã, sau yên ổn, bọn em tìm cách đưa anh đi sau.
Nói rồi quay sang phía A Long, họ nói một tràng bằng tiếng Trung, lão Nho như đứng trơ khấc, chẳng hiểu cái đếch gì, rồi A Huấn lại nói :
- À, em dùng tiếng Việt, thì tại A Long sẽ không hiểu hết ý, nôm na là nội dung giống như em nói thôi.
Lão Nho vẫy tay Huấn lại gần, ghé tai :
- Tao cứ thấy sao sao ý, tao phải muốn cụ thể hơn về kế hoạch, tao muốn mọi cái phải thể hiện bằng con số, mày hiểu chứ?
- Dạ, dạ, anh cứ yên tâm đi, em khẳng định, chỗ A Long đây là an toàn tuyệt đối, sang bên kia, người của A Long lại là người Việt gốc Hoa, thạo mọi nhẽ.
- Hầy dà, Ngộ mời sếp Nho với A Huấn chén tửu à, A Long khệ nệ bưng ra một hũ rượu, cái hũ to cỡ bằng ba quả dừa, trạm khắc tinh hoa, mở nắp ra là mùi vị bay lên, thơm phức, sếp Nho cứ yên tâm, mọi việc vào tay Ngộ á, đều tuyệt vời à, uống đi uống đi.
Họ được thết những loại rượu ngon nhất, nổi tiếng nhất, loại chỉ để thết đãi những vị khách đặc biệt, những của ngon vật lạ được mang ra, những cô gái đẹp với chỉ số 3 vòng tuyệt hảo, lần lượt được gọi vào phục vụ, tàn tiệc, trời cũng gần về đêm, mọi cái trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, xung quanh toàn tiếng dế kêu dinh dích, nghe phát ớn, thi thoảng có lũ chẫu chuộc ộp oạp ngoài vườn, khác hẳn với cái không khí khách khứa tấp nập, ồn ào hồi chiều, lão Nho ngấm khá rượu, bởi rượu có mùi thơm đặc trưng, được hạ thổ lâu năm, uống tới đâu, biết tới đó, gã thiếp đi lúc nào không hay…
***//***
 
Chap 13 (tiếp)

.......................
Về đến nhà, Nguyễn Sơn vứt cái cặp lên đầu giường, vẫn nguyên bộ quân phục, gã mở tủ lạnh, lấy ra một lon 333, mở nắp, ngửa cổ làm một hơi, quệt miệng, gã móc túi cái điện thoại, bấm gọi :
- Alo, anh ạ, em gọi cho anh cả tối qua không được, dạ anh đang ở đâu thế ạ?
- Đã bảo hạn chế gọi cho tao cơ mà, sao thế có việc gì?
- Dạ thưa anh, không xong rồi, sáng qua lão Nhã giám đốc gọi em sang, nó có toàn bộ các bức ảnh chụp, giữa em và anh ngồi nhậu, tai hại hơn là cả em và tay Biền mà nó cũng biết, cả chuyện em đưa tay Biền 50 củ vì chuyện thằng Phú.
- Bé bé cái mồm chứ, mày dập máy đi, tao gọi lại sau, tút dài…
Thằng Sơn nhếch mép cười, thằng đểu, một lũ hèn, bố mày giúp chúng mày, bảo kê cho yên ổn làm ăn, giờ sắp chết, không thấy mặt chúng mày ló ra, thấy sắp chết là chuồn, bộ chúng mày quên bố mày là ai rồi hả, dù gì cũng là đội trưởng đội CSHS, chúng mày có mà chạy đằng trời… hắn cay cú, lại mở tủ lạnh, một lon bia nữa lại được mở, vẫn một hơi nốc cạn, chưa kịp lẩm bẩm xong, có một cuộc điện thoại gọi đến :
- Alo, phải ông Sơn không, phải Sơn CSHS không?
- Vâng đúng, xin lỗi ai đầu dây?
- Vậy thông báo để ông rõ, những việc ông biết, những việc ông đã làm, tôi đều có bằng chứng để chống lại ông, kể cả là ở tòa, tôi chỉ báo cho ông rõ, biết điều thì câm cái mồm lại, đừng có vạ miệng lung tung, luật rừng còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái luật pháp của ông, nhớ đấy.
- Alo, ai vậy, alo, tút tút tút.
Thằng nào mà to gan dọa mình nhỉ, Sơn lẩm bẩm, hắn lại gọi cho Thanh :
- Tiếng điện thoại thông báo, không liên lạc được… Mẹ kiếp, biết ngay mà, thằng chó, mày cho người dọa bố mày à, dm thằng chó.
***//***
Bảo Trang đang ngồi trên máy tính, bỗng cô giật mình khi nhìn thấy dòng thông báo từ ngân hàng, thông báo số tiền vừa được một TK lạ chuyển vào cho Minh Phú, một số tiền lên tới hơn 20 tỷ VND, và một tài khoản khác, cũng chuyển về cho MP, gần 700 ngàn USD… kiểm tra số dư cuối kỳ, quỹ tiền mặt và các khoán đối chiếu từ khách hàng, không thấy xuất hiện công nợ nào phải thu mà có số liệu giống như số tiền vừa được chuyển tới, cô bấm số nội bộ :
- Alo, gọi phòng kinh doanh, alo gần đây có giao dịch nào… liên quan đến số tiền… không?
- Dạ thưa chị, số tiền như vậy không có ạ, mọi giao dịnh đều đi kèm ủy nhiệm chi hay các chứng từ, đều có hóa đơn và nội dung giao dịch, cái này thì chưa thấy có chị ạ.
Rồi cảm ơn, cúp máy, Trang ngồi thừ ra một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy, sang bên phòng Chủ tịch Bảo Oanh :
- Chị à, lạ quá chị, em vừa kiểm tra….
- Chị biết rồi, ngồi xuống đi em, uống một ly chứ?
- Dạo này chị uống nhiều rượu lắm rồi đấy, hại sức khỏe mất thôi.
- Không sao, chị nhớ anh Phú thôi, em định nói về một khoản tiền? Đã nổi rồi à?
- Dạ, nếu quy ra mỹ thì khoảng hơn một triệu USD chị ạ, đâu ra thế chị?
- Em quên rồi à, tiền bên anh Trần Ngọc chuyển về cho chị, thu được từ của bọn Nho, Trần Lâm đấy.
- Nhanh vậy sao chị, vừa mới tuần trước?
- Đúng như lời anh Phú, đừng có đùa với Trần Ngọc, một nhân vật bí ẩn, và rất nguy hiểm, hành động nhanh như một tia chớp, chính xác và chi tiết đến từng con số, không đao to búa lớn, rất chuyên nghiệp, chỉ một vài cái chứng từ chị có trong tay, mà Ngọc lập ngay được thành những hợp đồng và hàng loạt giấy tờ, rồi ép bọn Nho, Lâm ký, tuyệt hảo.
- Phục tay Ngọc thế chị nhỉ.
- Ừ, mà lão đẹp trai nữa, thế mới kinh.
- Này nhá, chị đứng có nói là chị mê anh Ngọc rồi nhá.
- Luyên thuyên, cơ mà đẹp trai như lão ấy thì đàn bà như chị em mình ai mà không mê chứ, thôi huyên thuyên thế đủ rồi, việc hủy hợp đồng bên kia thế nào rồi em?
- Dạ, xong rồi chị ạ, bọn dọa kiện chúng ta vì phá HĐ đấy chị, em bảo, chúng tôi mới đặt cọc tiền, chưa ký HĐ, các anh không đủ căn cứ kiện gì chúng tôi cả, hóa ra, cái bọn này cũng chỉ là bên môi giới thôi chị ạ, bỏn chắc cũng mất khối tiền.
- Thôi, vậy ok rồi, chị biết mà, bọn Thanh đang tìm đối tác khác để nhập, chẳng qua mượn mình làm xanh đỏ tý thôi, quả này cho chúng vào một rọ luôn cả thể, tiện đây, thông báo với em, chúng ta vừa mới thắng thầu một hợp đồng lớn, em yên tâm, nhờ anh Nhã, chị sẽ thường xuyên được làm việc với anh Phú qua email, thông qua đường truyền đặc biệt được kiểm soát, nên mọi việc từ nay được dễ dàng hơn, giờ thì uống với chị được chứ?
- Say luôn đi chị.
- À mà mọi giao dịch giờ đây với tay Nho là không còn giá trị nữa, em cũng chấm dứt quan hệ với lão ý đi nhé.
- Vâng chị, em cũng toàn từ chối nghe điện thoại lão ý, gọi cho em suốt ý, hình như lão đang nằm trong tầm ngắm của CA rồi phải không chị?
- Tất nhiên, thế nhé, giờ chị phải đi gặp đối tác đã.
- Dạ.
 
Chap 14

Nguyễn Thanh được người nhà của A Long đón vào, nhưng theo chỉ đạo của Nho, Thanh lại được hướng dẫn di chuyển đến một địa điểm khác, cách đó khoảng gần 6 km, là nhà của một tiểu thương, cũng người Hoa gốc Việt, chuyên buôn bán vải, là chỗ thân quen của A Huấn giới thiệu, Nho đã chờ ở đây từ sáng.
- Dạ, anh chờ em lâu chưa, hôm qua xe về đến đây thì cũng đã gần 10h đêm, nên em không tiện gọi cho anh.
- Mày lên đây bằng xe cá nhân hay bằng gì thế?
- Em thuê anh ạ, cả lái luôn, giờ em không dám điều xe nhà đi, em tưởng anh sang Sing rồi, hôm xe đón anh đi Nội Bài cơ mà?
- Ăn sáng chưa, bọn nó vừa bắt được hai con dúi, tao bảo nấu bát cháo, mấy nay ăn uống lung tung, bụng dạ lại yếu, có tuổi rồi, tao không quen ăn mấy cái món bọn khựa nấu, vừa cay vừa béo, lắm gia vị, kinh bỏ mẹ, có mang hộp thuốc nào đây không?
- Dạ có chứ ạ, biết anh gọi nên em phải chuẩn bị ngay, em cứ lo quá anh, hôm trước thằng Sơn bị lộ thân thế rồi anh ạ, em phải tạm cắt liên lạc.
- Ở đây tai vách mạch rừng, mày cái gì cũng be be cái mồm, đáng nhẽ việc tao hủy chuyến Sing là mày phải biết rồi, tao gặp ngay con ranh con hôm ở sân golf, nó được giới thiệu làm ở cục xuất nhập cảnh, về sau mới biết nó là nhà báo, người của tay Nhã cài vào, tao đã điện chửi mấy thằng, dọa cho nó mất ghế cả lũ, xong cái phải xin lỗi tao rối rít, rồi bày trò đưa đón này nọ, nhưng ở cái giai đoạn nhạy cảm này, không nên để chúng nó nhúng tay vào.
- Vậy anh tính qua TQ thật à, có cơ sở chưa để em lo?
- Mày vẫn non và xanh lắm, tao không phải đi đâu cả, hiểu chưa?
Thanh miệng thì dạ vâng, lầm lũi quay ra chỗ khác, quả thực cho đến giờ phút này, gã không thể hiểu nổi kế hoạch cụ thể của Nho là gì, liệu trong con mắt Nho thì Thanh có còn cái gì khác đủ tin ngoài việc làm ăn? Rồi bỗng giật mình khi Nho hỏi :
- Bọn con Oanh nó rút khỏi dự án XY rồi, tao giờ không thể liên lạc được với con Trang, mày nên liên lạc lại với thằng Lâm về việc này, còn với con Oanh, phải dạy cho nó một bài học, nó không biết rằng đang đùa với ai hay sao.
- Dạ, cái này em đã tính đến, một khi biết chắc chắn thằng Phú còn sống thì việc các hợp đồng bị từ chối là điều đương nhiên, hay anh để em chế biến nó qua công ty của em?
- Không được, giờ phải sửa đổi, bổ xung chức năng , không kịp, cay nhất là con Oanh đã cho người qua tao thu hồi toàn bộ phí môi giới, bôi trơn, chạy dự án.v.v, mà tao đang phân vân không hiểu thằng nào đủ bản lĩnh giúp con Oanh làm việc này, mà chúng lại có đủ mọi chứng từ liên quan, nhẽ thằng Phú nó độn thổ được về chỉ đạo, thằng nào đã giúp nó?
- Thằng Lâm cũng giúp bên em vài cái, bọn này quả thực không hiểu nổi, tạm thời em chưa nghĩ ra cách gì anh ạ, à mà để em gọi hỏi thằng Lâm, em nhớ là ngày xưa, hồi thằng Phú chưa bị tóm, giới giang hồ nổi cộm lên một nhân vật bí ẩn, tên Trần Ngọc, em chưa biết mặt, nhưng thằng Lâm nó biết, nghe bảo là chỗ anh em rất thân tín với Phú, hay là thằng này ra mặt anh ạ.
- Mày cứ nghĩ đi, giang hồ thì nó có những cách giải quyết của nó, thằng nào hay con nào cũng không quan trọng, nó đã dùng đòn này chơi tao thì sẽ có cách khác chơi lại nó, giờ chưa phải lúc nghĩ cách trả thù, mày còn nhớ cái dự án đắp chiếu gần 4 năm nay ở Đà Nẵng chứ, theo báo cáo mới nhất thì một doanh nghiệp nước ngoài vừa mua 51%, đã triển khai một số các hạng mục hạ tầng, tao có vài suất ngoại giao ở đó, tao quẳng vào đó ít tiền để đầu tư, đứng tên con gái tao, mày nhớ việc này mà chỉ đạo anh em nó lưu tâm.
- Dạ, em nhớ chứ, em cũng có 2 xuất, anh yên tâm, có vốn nước ngoài vào thì việc triển khai rất dễ thôi, thế còn trên Đồng mô anh tính sao ạ.
- Cái này tao không lo, tao sẽ chỉ đạo bán, mày tìm đối tác đi, càng nhanh càng tốt, bọn thanh tra nó vào thẩm tra cũng hết hơi, mấy thằng cũ sắp hưu rồi, lại phải nuôi mấy thằng mới.
- Bọn đấy đơn giản mà anh, sắp tới em bố trí một sàn giá gốc ở dự án liên doanh với công ty, cho anh em chúng nó chia nhau, cứ để em lo.
- Mày là rất hay chủ quan, tao vừa rồi hút chết cũng chỉ vì cả tin anh em .
- Cũng tại anh quyết nhanh quá, chứ hôm đó anh bảo em, cho đàn em nó giám sát đưa anh đi thì đâu đến nỗi.
- Mày ngu lắm, lúc nào cũng kè kè bên nhau để có mà chết cả nút à, thôi triển khai việc đi.
- Dạ vâng.
 
Chap 14 (tiếp)

Kết thúc cuộc họp giao ban, sau khi các phòng ban ra về, chỉ còn lại phó giám đốc Minh và giám đốc Nhã :
- Này, vẫn là chuyên án 547XX, tôi phải thẳng thắn phê bình đồng chí, trong cuộc họp tôi đã nói rõ, đồng chí có ý kiến gì không?
- Dạ, thưa anh, quả là sai sót của tôi, của anh em, tôi không nghĩ anh Biền lại…
- Thôi thôi, không nhắc lại việc của anh Biền, nhưng việc buộc phải điều chuyển cậu về nhận công tác khác sắp tới, cậu nghĩ sao?
- Dạ, tôi chấp hành theo sắp xếp của tổ chức, không có ý kiến.
- Nhưng cậu vẫn phải làm báo cáo, gửi lại cho mình trước khi có quyết định mới. Riêng trường hợp của Nguyễn Sơn, phức tạp đấy, cái này cậu phải sớm có chi tiết về việc này, nên động viên cậu Sơn, hoàn cảnh khó khăn , sợ nhất là Sơn sẽ suy nghĩ tiêu cực, cậu hiểu mình chứ?
- Dạ, báo cáo anh, tôi sẽ tiến hành ngay.
Đợi cho Minh ra khỏi phòng, giám đốc Nhã lấy điện thoại, bấm số :
- Alo, tôi giám đốc CA…. cho tôi gặp đồng chí Bộ trưởng Thành.
- Dạ, xin lỗi đồng chí có lịch hẹn chưa ạ?
- Cô làm ơn cứ nói với BT, rằng tôi đang có việc gấp, tôi chưa có hẹn trước, cám ơn.
Một lát sau, điện thoại phòng Bộ trưởng Thành vang lên :
- Alo, tôi Ngô Bá Thành nghe.
- Chào anh Thành, tôi Nhã GĐ CA … đây anh, xin phép được gặp anh trao đổi một vài vấn đề, có liên quan đến thuộc cấp của anh, thứ trưởng Phùng Quý Nho.
- Vậy hả, tôi cũng vừa nhận được đơn xin nghỉ phép của Nho, xin nghỉ để chữa bệnh,có cả chuẩn đoán bệnh của BV X, có gì không thưa đồng chí giám đốc CA?
- Việc rất quan trọng anh ạ, xin anh cái hẹn chiều nay được không?
- Rất tiếc là tôi lại sắp đến giờ ra sân bay, nếu nhanh thì qua văn phòng mình luôn.
- Anh đi công tác ạ, bao giờ anh về?
- Ba ngày nữa, tôi bay vào Tp HCM.
- À vậy xin gặp anh sau ba ngày nữa, chuyện rất phức tạp nên phải trao đổi kỹ với anh.
- Vậy thế đi, hẹn anh sau.
 
Chap 14 (tiếp)

Tiếng chuông cửa nhà Giám đốc Nhã kêu kính coong, con gái anh đang chơi trong nhà, con bé mắc một căn bệnh thiểu năng trí tuệ, tuy đã 16 tuổi, nhưng hình hài như một đứa trẻ lên 6, nó mở cửa cho khách, chỉ nhoẻn cười ngơ ngác, dãi rớt còn chảy thè lè nơi má, vợ anh Nhã chạy vội ra đón khách :
Dạ, chào chị, xin lỗi chị hỏi ai?
Bảo Oanh hơi ngạc nhiên đôi chút, cô không thể nghĩ rằng, nhà của GĐ Nhã lại đơn giản và có phần hơi sập xệ đến vậy, ngôi nhà thuộc dạng nhà tập thể cũ, dễ cũng đến quá nửa thế kỷ rồi, trên trần nhà còn dán đầy ni lông, chắc chống vữa cũ rơi xuống, trong nhà có một bộ bàn ghế cổ, chân gẫy phải táp miếng gỗ khác, góc nhà là một cái bếp, nhưng nó chẳng giống cái bếp tẹo nào, chỉ là một cái kệ bằng gỗ, trên để một cái bếp gas mini, cái quạt trần thì lờ đờ như sắp rụng, ở góc trong có một cái ri đô bằng vải hoa, cáu bẩn vì đã cũ rách, Oanh đoán chắc là nơi nghỉ ngơi của gia đình. Hoành tráng nhất trong nhà, có lẽ cũng là góc sạch sẽ nhất, chính là cái tủ thờ, trên có di ảnh của cụ Ông, có lẽ là cụ thân sinh anh Nhã, bên cạnh là một cái khung kính rất to, treo đầy huân chương, huy hiệu của cụ, cô ngập ngừng nói :
- Dạ, chào chị, tôi là Bảo Oanh, giám đốc doanh nghiệp Minh Phú, xin hỏi chị, tôi đến xin gặp anh Nhã có chút việc ạ.
- Mời chị vào, nhà tôi đang mắc bận ngoài kia, chắc sắp về rồi đấy, à đấy, có tiếng anh ý dưới cầu thang rồi.
- Dạ, Oanh khẽ lướt qua một vòng trong nhà, với vẻ mặt ái ngại cho gia cảnh anh, chẳng bù cho mấy thuộc cấp mà trước đây Oanh quan hệ, toàn nhà lầu , xe hơi sang trọng, sao một con người như anh, bao năm cống hiến, mà phải chấp nhận ở một nơi tồi tàn thế này sao, thật không thể tin nổi, đúng lúc anh Nhã bước vào, anh rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Oanh, vợ anh mỉm cười rồi ý tứ dắt con sang nhà hàng xóm :
- Chào cô Oanh, sao cô biết nhà tôi mà tìm được.
- Anh ạ, có khó gì đâu anh, nhà của các quan chức được niêm yết rõ ngoài bảng tin, he he.
- Cô đến bằng gì thế?
- Dạ, em đi ô tô, có lái xe trông rồi anh.
- Xin lỗi cô Oanh, vừa đi thông cống về đấy, tắc suốt, tôi phải sang hàng xóm tắm nhờ, người hơi luộm thuộm.
- Dạ, có sao đâu anh, nhà anh có còn diện tích nào khác không ạ?
- Có bây nhiêu đây thôi cô, làm gì còn chỗ nào nữa, của đơn vị phân cho, trước còn phải ở ghép với một cậu, sau cậu ý lấy vợ, nhượng lại xuất cho tôi, nên mới rộng thêm tý, cả thảy được 28m2, tôi làm thêm cái chuồng cọp ngoài kia, được gần chục mét nữa, cô uống tạm nước lọc, tôi lại không nghiện chè.
- Anh kệ em, vừa nãy là chị và cháu?
- À vâng, nhà tôi vừa nghỉ mất sức được một năm, cháu lớn công tác ở kiểm lâm trong Giai Lai, còn con bé bị cái bệnh thiểu năng, có lẽ do ảnh hưởng từ tôi thời chiến tranh để lại, nói rồi anh quay mặt đi chỗ khác ngậm ngùi.
- Vậy thì anh vất vả quá, lương bổng sao đủ nuôi mấy miệng ăn?
- Cũng tạm ổn cô Oanh à, mà cô tìm tôi có việc gì không?
- Vâng, em đến thăm anh chị chút thôi mà, em có hộp bánh mí cân hoa quả cho các cháu, tiện thể, em hỏi anh giúp cho kế hoạnh lên thăm anh Phú nhà em.
- Cô Oanh đến chơi còn quà cáp làm gì, à việc thăm Phú, có thể phải tạm hoãn chút, có vài việc liên quan giữa giám thị trại giam với một vài đối tượng bên ngoài, tay Biền chắc chị Oanh nghe nói rồi.
- Anh Biền sao thế anh, em có nghe thôi chứ chưa gặp.
- À không có chi, có lẽ phải khất cô Oanh sang tháng vậy, cô thấy sao?
- Dạ, vậy không dám phiền anh Nhã, tôi xin phép anh tôi về, cảm ơn anh đã quan tâm.
Tiễn cô Oanh ra cửa, đưa cô xuống tận chân cầu thang, có một bóng đen đứng nấp sau dãy nhà liền kề, tay lăm lăm cầm cái máy ảnh, chụp lia lịa, cho đến khi, bóng dáng Oanh leo lên xe, xe lăn bánh biến mất sau hàng cây.
Lên nhà, đã thấy vợ về, chị vội hỏi :
- Ai thế anh, cô ý đẹp và giầu có quá, cái chỗ cô ấy ngồi vẫn còn thơm mùi nước hoa.
Em để ý làm gì, vợ của một tử tù em ạ, đến hỏi về việc làm thủ tục xin đi thăm chồng, em dọn dẹp rồi nấu cơm đi, anh sang nhà chú Hinh đánh ván cờ, lát anh về.
Vợ Nhã dọn dẹp đồ, chợt thấy một cái túi rất đẹp và to, để ở góc cái ghế, cô tò mò mở ra xem, có một hộp bánh, toàn chữ tiếng tây, một chai rượu cũng thế, và một bịch nho, trên cũng dán mác toàn chữ tây, toàn những thứ đắt tiền mà chưa lần nào cô nhìn thấy ở nhà, thỉnh thoảng đi gặp ở đường, có thấy, nhưng không dám hỏi giá, bỗng cô thấy phía dưới, có một cái phong bì, cô vội mở ra xem, một xếp toàn đô la mỹ, cô đếm được 20 tờ giấy bạc mệnh giá 100 USD và một bưu thiếp có ghi :
“ Thay mặt cty Minh Phú, xin gửi tới anh cùng toàn thể gia đình, lời chúc sức khỏe”
Không tin vào mắt mình, quả là số tiền rất lớn, cô nghĩ lại bao nhiêu lần trước, mỗi khi có doanh nghiệp nào đó đến chơi, khi về , anh Nhã đều kiểm tra túi quà, nếu có tiền là dứt khoát anh trả lại, không nhận lấy một xu.
Lần này thì sao, số tiền này bằng cả bao năm phấn đấu nơi cơ quan cũ của chị, gấp gần 10 lần lương anh Nhã hiện tại, rồi chị nghĩ đến đứa con tật nguyền, trong sạch quá mà làm gì hả chồng, trong khi vợ con anh giờ vẫn còn khổ, nhà hỏng bấy lâu nay mà chưa có tiền sửa, cô nuốt nước mắt vào lòng, rồi như một phản xạ, như sợ có ai nhìn thấy, cô chạy ra đóng cửa, rồi mở cánh tủ gỗ ọp ẹp, sắp rời cánh, cô dấu vội cái phong bì vào đống quần áo, đứa con gái cứ nhìn mẹ mà cười, nó lúc nào cũng cười, miệng lại nhoe nhoét đầy nước dãi, cái khăn mặt được buộc vội nơi cổ nó đã ướt sũng mà mẹ nó vẫn chưa kịp thay.
***//***
 
Chap 14 (tiếp)

................
Đang ngủ, bỗng tiếng điện thoại rung bần bật nơi đầu giường, Nguyễn Sơn mắt nhắm mắt mở với điện thoại, bấm nghe, không kịp alo, bên kia đã oang oang :
- Tao đây, Thanh đây.
- Thanh nào, à anh ạ, sao anh dùng số lạ thế, mà em tưởng ông anh quên thằng em rồi?
- Câm mẹ cái mồm mày đi, tao phải tạm gác liên lạc vài hôm, mà tao đã dặn rồi, phải cần thiết tao mới gọi, thế nào, việc của mày sao rồi, chỗ tay Nhã thế nào.
- Em nghĩ ông Nhã biết hết rồi anh ạ, anh nên tìm cách té đi, em cũng đang tìm cách té.
- Đồ ngu, lão dọa mày thôi, giờ nghe tao bảo đây, phong tỏa ngay mấy căn bên dự án cũ của tao đi, rẻ cũng phải bán, qua cty tao, làm thủ tục để chuyển nhượng cổ phần, mày chọn ai tin cậy mà là thủ tục sang tên, hiểu chưa?
- Em biết rồi, sau khi anh đi, gặp nói chuyện với anh Nhã, em về tẩu tán hết, chỉ còn cổ phần ở chỗ anh thôi, chưa tìm ra ai cả, mấy người thân thì đã đứng tên mấy cuốn sổ đỏ rồi, giờ cho nó đứng tên nốt cổ phần, em sợ nếu thanh tra vào cuộc, nó nghi ngay.
- Mày ngu lắm, để tao bảo chúng nó chế biến lại, đẩy lùi thời gian sở hữu cổ phần về 3 năm trước là phù hợp ngay, sau mới mua nhà, bỏn có biết vào mắt.
- À đấy, thế mà em không nghĩ ra, anh đang đâu thế?
- Không cần hỏi, triển khai đi, tao chỉ đạo chỗ công ty xong hết cả rồi.
- Dạ anh.
***//***
Đúng hẹn, Trần Ngọc lại đón Bảo Oanh tại một nhà hàng của y, nhà hàng nằm ngay trung tâm thương mại lớn vào bậc nhất thành phố, có hai buồng thang máy được thiết kế riêng để đưa khách lên tầng cao nhất của tòa nhà, nhà hàng hưởng trọn một cái view hoành tráng, với tầm nhìn vươn ra Hồ Tây rộng lớn, một chiếc bàn được đặt trước với 4 chiếc ghế đã được kê sẵn.
Trần Ngọc luôn là người đúng hẹn, thói quen của y là bao giờ cũng đến trước cuộc hẹn 5 phút, y muốn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ được hoàn hảo, không được phép sai xót, cho dù là nhỏ nhất, có lẽ nhờ cái đức tính này, là điểm cộng cho con người y, luôn đem lại cho y những thuận lợi trong mọi công việc, vẫn bộ comple trắng thần thánh, đầu tóc được chải chuốt bóng mượt, nước hoa thơm lừng, y bước xuống xe với một cái vẻ mặt đĩnh đạc, nhấc điện thoại bấm máy :
- Alo, dạ anh đã chuẩn bị đi chưa ạ, em vừa mới tới rồi anh.
- Tôi đang trên đường rồi, đón tôi nhé.
- Anh đến thì gọi lại giúp em, có người đưa anh lên ạ.
Vào ngồi chờ một lúc thì Bảo Oanh cùng Bảo Trang bước vào, hai cô không quá mất thời gian để tìm, đây cũng là lần đầu tiên, Bảo Oanh cho em gái đi dự tiệc, và cũng là để giới thiệu thân thế của Bảo Trang khi có thể sắp tới, Bảo Trang sẽ phải thay cô quyết định những công việc của công ty.
Trông thấy hai người đẹp, Trần Ngọc đã chủ động đứng dậy chào đón :
- Ôi trời, hôm nay hai cô thật quả là đẹp, rất hân hạnh được đón các người đẹp tại bàn tiệc nhỏ mọn này, hai nụ hôn lần lượt được đặt lên hai đôi bàn tay của Bảo Oanh và Bảo Trang.
- Anh Ngọc quá khen rồi, xin giới thiệu với anh, cô em gái em, Bảo Trang.
Một lần nữa, Trần Ngọc lại bối rối đứng lên, khẽ cúi chào Bảo Trang, y làm cô thẹn đến ửng hồng hai má vì cách đón tiếp rất lịch sự vào vẻ ngoài hào hoa của Trần Ngọc, cô cũng đứng dậy đáp lễ :
- Dạ, em nghe chị Oanh kể về anh Ngọc đã nhiều lần, nay mới được giáp mặt, quả thực anh Ngọc rất đẹp trai ạ, rất hân hạnh được biết anh.
- Ôi trời, có lẽ tôi phải trẻ lại đến cả vài chục tuổi ấy nhể, phải không cô Oanh, Ngọc liếc nhìn nhanh Oanh rồi lại quay sang Trang, y xoáy ánh mắt rất nhanh vào cặp tuyết lê căng tròn của Trang, quả thực là hai chị em quá đẹp, Trang chưa có chồng nên càng nhìn càng hấp dẫn.
Cả ba vui vẻ bởi màn chào hỏi, mải ngắm nghía hai người đẹp, xong Trần Ngọc vào vấn đề luôn :
- Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với cô Oanh và em Trang đây, một nhân vật rất đặc biệt, đó là anh Hải, bên tổng thanh tra, khả năng rất cao sẽ ngồi ở ghế bí thư thành phố trong nhiệm kỳ tới, nói chung là chúng ta cần phải chung tay chung sức vào việc này, đáng lắm đấy, cơ hội cho doanh nghiệp lớn như Minh Phú.
- Vậy thì phúc đức cho MP quá anh, anh Ngọc giỏi thật đấy, mấy ổng ở trên, ai lên, ai xuống, bọn em chịu.
- Làm lớn thì phải chịu khó tìm tòi thôi mà cô Oanh, lần này ta phải đầu tư cho nó thật chu toàn, gợi ý nhỏ cho hai cô biết nhé, tôi vừa mới bỏ vào cái ghế sắp tới của tay Hải, 5 tỷ rồi đấy, gọi là đặt cửa quan hệ thôi, chưa đi vào cụ thể, tôi thấy đây là một cơ hội tốt, các cô nên quan tâm, nên tôi đã mạnh dạn mời tay Hải đến để giới thiệu.
- Dạ, anh cứ dạy bảo là bọn em xin nghe ạ, Bảo Trang thỏ thẻ lên tiếng.
Bước xuống chiếc xe hiệu Toyota Prado biển 80B, một người đàn ông khoảng ngoài 50, da trắng, dáng bệ vệ, hơi lùn, tay không bước thẳng vào sảnh tòa nhà, một nam thanh niên ăn mặc lịch sự, bước vội ra đón vị khách :
- Dạ thưa chú, mời chú đi theo lối này ạ.
- Cậu biết tôi là ai đâu mà mời nhỉ.
- Dạ, cháu được thông báo của chú Ngọc rồi ạ, tại cháu không được phép hỏi thôi ạ.
- Cám ơn cậu.
Vị khách chính là khách mời đặc biệt của Trần Ngọc, Lê Hải đã bước nhanh theo chỉ dẫn của cậu thanh niên kia.
Thấy bóng dáng Hải đang bước tới, Ngọc lại đứng ngay dậy, đi nhanh ra đón rồi dẫn Lê Hải vào bàn, Bảo Oanh và Bảo Trang cùng đứng dậy đón tiếp vị khách quý.
 
Chap 14(tiếp)

..............
Phòng làm việc của giám đốc CA Nhã.
Có tiếng gõ cửa, anh Nhã đang xem lại đống hồ sơ trên bàn, ngước mặt ra hướng cửa :
- Xin mời vào.
- Báo cáo đồng chí Giám đốc, tôi , trung tá Bùi Dũng có mặt theo chỉ đạo của đồng chí.
- À, Dũng hả, ngồi đi, mình cũng chờ cậu đây, thế nào, nhận quyết định chưa?
- Dạ, báo cáo giám đốc, tôi vừa nhận quyết định sáng hôm qua, cả ngày hôm qua và sáng nay, tôi đã làm việc và nhận bàn giao lại chỗ đồng chí Minh, đây là một số hồ sơ anh Minh vừa chuyển lại cho tôi.
- Tốt, thế này nhé, hiện nay có một vài đối tượng, đang là những vị lãnh đạo cấp cao, các đối tượng này đang chịu ảnh hưởng chi phối từ hai giới, một là giới doanh nghiệp, gồm các đại gia có máu mặt, trong số các doanh nghiệp đặc biệt có cả sự góp mặt của nhiều ngân hàng, hai là giới giang hồ xã hội đen, giới này hoạt động cực kỳ tinh vi và rất liều lĩnh, chắc anh Minh đã nói qua với anh rồi, giờ tôi muốn bàn với đồng chí những phương án cụ thể, với từng đối tượng một.
- Dạ, báo cáo giám đốc, tôi cũng đã xem qua, gần đây một số lãnh đạo đang có dấu hiệu chuyển và rửa tiền, với số lượng tiền giao dịch khá lớn, cá biệt có trường hợp chuyển tiền, với số tiền lên đến gần 40 tỷ đồng, đối tượng chuyển tiền là ông ông Phùng quý Nho, chuyển cho đơn vị thụ hưởng là công ty Minh Phú.
- Chà chà, có chuyện này sao? Bà chủ cty này là vợ của tử tù Y8 trong chuyên án 547XX mà tôi đang giải quyết, giờ lại có vụ chuyển tiền, rồi sao nữa đồng chí?
- Dạ cũng trong sáng nay, theo báo cáo của trinh sát ta báo về, chi nhánh ngân hàng ABC tại… vừa thông báo, sau khi kiểm quỹ, một số tiền lên tới vài trăm tỷ hiện tại bỗng dưng biến mất, không rõ nguyên nhân, đáng chú ý là không phải là bị lấy cắp, mà là có nghi vấn tay trong của chi nhánh này dùng thủ đoạn nghề nghiệp, chuyển tiền ra ngoài cho đối tượng khác để kinh doanh kiếm lời, đặc biệt trong số đối tượng này, toàn là quan chức cấp cao của tập đoàn, ông Nguyễn Thanh, trưởng ban đầu tư thuộc tập đoàn Vinaxxx, ông Phùng quý Nho, thứ trưởng bộ XX và một số đối tượng khác.
- Có hồ sơ báo cáo cụ thể chưa?
- Dạ, báo cáo đồng chí, tôi đang đề nghị anh em hoàn tất, chắc phải sang đến đầu tuần sau mới xong anh ạ.
- Đồng chí có nắm được, các đối tượng trên dùng tiền của ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực gì không?
- Dạ, chủ yếu là bất động sản, công ty Toàn Lực của Nguyễn Thanh có thể còn có dấu hiệu chuyển tiền ra nước ngoài.
- Cụ thể các dự án nào.
- Dạ, cái này tôi còn phải làm việc với mấy anh bên ngân hàng, có gì báo cáo anh sau.
- Tốt, có đồng chí về giúp tôi giải quyết khá nhiều vấn đề, cám ơn đồng chí.
- Dạ, xin phép đồng chí, tôi đi làm nhiệm vụ.
 
Chap 15

Dắt chiếc xe Dream lùn đã khá cũ, vừa vào đến sân, anh Nhã vui vẻ chào chú Hinh trông xe :
- Chú ạ, nay bận quá nên lỡ hẹn với chú ván cờ chiều, tối cơm nước xong, sang cháu phục thù ván hôm qua đấy nhá, hôm qua là không vướng nhà cháu gọi về đột xuất, chứ cháu là không để chú chọc xe xuống chiếu tướng đâu, anh Nhã vui vẻ cười.
- Này, tôi bảo đây, thế chú chưa biết tin gì sao?
- Dạ, có việc gì vậy thế chú, anh Nhã đang cười bỗng hơi thay đổi sắc mặt.
- Hồi chiều, lúc chú chưa về, hình như có mấy người, nghe bảo như trong ban bí thư bí thiếc gì đó đến tìm chú, nhưng đợi mãi không thấy chú về, cô ý gọi điện cho chú không được.
- Sao lại bên ban bí thư, anh Nhã cau mày thắc mắc.
- Sau khi mấy chú đó về, cô ý tiễn xuống tận đây, lát sau cô ý đi chợ, lúc về tôi thấy mặt cô ý buồn buồn, tôi hỏi thì cô ý lau nước mắt rồi đi thẳng lên nhà.
- Vậy ạ, thôi để cháu lên nhà xem có việc gì đã chú.
Vào nhà, thấy vợ đang ngồi thần mặt, ra một góc ngồi bệt xuống đất, bát canh cá dấm đã nguội ngắt từ bao giờ, mâm cơm hình như chưa ai động đũa, con bé con vẫn ngồi trên giường, thấy anh về, nó lại nhoẻn cái miệng cười, dãi rớt chảy ướt sũng cả cái cổ áo, anh vội chạy ngay lại bên con gái :
- Bố về với gái yêu đây, bố xin lỗi hai mẹ con, nay họp lu bu quá, anh phải tắt điện thoại đấy, rồi quay ra bà xã :
- Mẹ nó làm sao thế, sao không ăn cơm đi, cho con nó ăn chưa, lại chưa thay khăn cho con này, ướt hết cả rồi.
- Em cho con ăn rồi, anh đi tắm rồi ăn cơm đi, em đi đun lại nồi canh đã, mặt chị vẫn rất buồn.
- Có chuyện gì sao em, hình như nay nhà mình có khách?
- Em có lỗi với anh quá, rồi chị òa khóc nức nở.
Anh lại gần vỗ vai an ủi chị :
- Sao nào, có gì thì em cứ nói.
Chị đứng dậy, lau nước mắt, chị mở tủ ra lấy một cái gói giấy báo, rồi đưa cho anh Nhã :
- Có người chiều nay đến nhà, họ giới thiệu là người của thành phố, ban bí thư, họ đợi anh về, nhưng chờ lâu quá nên họ cho em xem cái này.
Anh cầm lấy cái gói, mở ra xem, là một tập ảnh, chủ yếu là ảnh chụp cô Bảo Oanh, tay cầm túi quà, đến nhà thăm gia đình anh hôm trước, cả những tấm lúc anh xuống, tiễn cô lên tận xe…. Anh trau mày :
- Sao người ta lại có những cái này?
- Người ta cứ gặng hỏi, có biết người phụ nữ trong ảnh là ai không, em nói không biết, rồi người ta lại hỏi đến cái túi mà cô đó cầm là gì vậy, em cũng bảo không biết.
- Rồi sao nữa, anh Nhã bứt đầu sốt ruột.
- Em bảo chỉ là chai rượu và mấy cân hoa quả, không có gì.
- Thế thì sao em phải ngại, thôi anh đi tắm.
- Không hẳn như vậy, chị lại khóc rống lên như trẻ con.
- Vậy thì còn chuyện gì nào.
- Khi em bảo hết rồi, họ bắt đầu dọa em, họ bảo cái này liên quan đến vận mệnh của anh, rồi công việc của anh sắp tới sẽ bị ảnh hưởng, nếu như không khai thật hết, hu u em sợ nên em nói.
- Nói gì, nói gì mà em phải sợ, nói anh nghe nào.
- Trong cái túi, không chỉ có chai rượu mới cả hoa quả đâu, mà còn có, huh u hu.
- Có cái gì thì mẹ mày nói nhanh, nín đi rồi nói.
- Đừng mắng em nhé, là em bảo với họ, rằng còn có một cái phong bì, phong bì có….
- Cái gì, có gì hả?
- Dạ, có tiền, có nhiều tiền lắm, 2 ngàn USD.
Nhã ngã bật ngửa ra cái ghế, mắt anh bỗng ngân ngấn lệ, anh cúi gằm mặt xuống :
- Sao lại có tiền, sao em giấu anh? Vậy là có kẻ gài bẫy anh rồi, em có biết không, nếu đúng là người của ban bí thư thì sắp có chuyện lớn rồi, vậy số tiền đó đâu?
- Em vẫn cất trong tủ, là em nghĩ anh sẽ không biết, em muốn cất để sửa cái nhà, đằng nào thì người ta cũng biếu anh, chứ anh có ăn đút lót hay tham ô gì đâu, là em nghĩ vậy nên chót làm thế.
- Đưa ngay cho anh, vậy là có chuyện to rồi đây, Nhã nhăn nhó cái mặt đến là tội cho anh.
 
Chap 15 (tiếp )

..................
Nguyễn Sơn mân mê cái tẩu thuốc, gã lại tự nhồi cho mình một vê, rồi châm lửa, hắn ngửa cổ lên trời rồi nhả khói, văng vẳng đâu đó một nhạc phẩm “ Cát Bụi “ của Trịnh Công Sơn, nhấp một ngụm cà phê sữa vẫn còn đang bốc khói, chợt như nhìn thấy ai đó, gã nhổm dậy vẫy tay :
- Anh ạ, em ngồi bên này anh.
Là Nguyễn Thanh, hắn đeo một cặp kính râm tối mầu, tay xách cái cặp, mắt đưa một vòng quanh quán, rồi nhìn theo tiếng gọi phía tay Sơn, lại gần kéo ghế ngồi :
- Sao mày bảo là đến thẳng chỗ kia mà.
- Dạ, em đến rồi, nhưng em cảm giác là có cái đuôi, nên em vội gọi cho anh đến thẳng đây, quán của con bồ em, kín đáo lắm, đằng sau còn có một phòng riêng, lát mời anh vào trong ngồi nhậu tý, có con ba ba gai, em bảo nó nấu vang đỏ nhé.
- Việc kia thế nào rồi, Thanh vừa nói vừa mở cặp, hắn lấy cái hộp xì gà ra, tay Sơn nhanh tay rút bật lửa châm khò đầu thuốc, rồi đưa lên tận miệng Thanh :
- Thưa anh, xong hết cả, phen này thì tay Nhã có mà mất ghế sớm.
- Mày có làm như tao bảo chứ?
- Anh yên tâm, xong việc, em gửi toàn bộ cho tay phó bí thư, nói là đang phải giải quyết vụ này, sau khi cầm tiền em đưa, lão ý cho người đi đập luôn, thể nào tý nữa cũng có kết quả.
- Vấn đề là phải chụp mũ bằng được lão Nhã, mày đưa tay phó bao nhiêu?
- Dạ, vẫn như anh chỉ đạo, hai ngàn USD, nếu chỉ cần việc này lên đến tai các lãnh đạo, có quyết định tạm đình chỉ tay Nhã khỏi chuyên án, em gửi nốt ba ngàn USD.
- Thôi được, thế còn việc chuyển cổ phần thế nào?
- Dạ, có đứa cháu ruột, nhà nó cũng giầu có vào loại nhất nhì tỉnh, em để cổ phần đứng tên nó 50%, còn lại đứng tên bố nó 50%, xong hết cả rồi anh ạ, mấy dự án bên khu nghỉ dưỡng, em cũng chuyển đổi xong, coi như giờ đã xong về khâu tài sản, chỉ có điều còn tiền thì còn đang nằm ở những dự án kia, chưa có chủ đầu tư nào dám xuống tiền lúc này, giá đang xuống một cách thê thảm anh ạ.
- Tao biết rồi, tao cũng đang ong hết thủ đây, toàn chỗ quen của anh Nho mang gửi vào đầu tư, mấy trăm tỷ chứ ít à, mày huy động vài chỗ khác cho tao, cả chỗ thằng Trần Lâm nữa, sang tuần tới, cố gắng giải quyết trước 30% để trả về cho mấy thằng Ngân hàng, chứ mà đến đường cùng, lộ ra là chết cả nút.
- Em cũng điện cho đám ở bên Sing rồi, toàn dự án mới đầu tư, chưa thể phát sinh lợi nhuận, nên bọn nói không thể gửi tiền về được, đành phải chờ anh ạ.
- Thôi, vào nhậu đã, tý nữa gọi cho tao một em kha khá vào, cả tuần nay tao phải chay tịnh đấy, nhục như con chó.
- Dạ, em chuẩn bị đâu ra đấy rồi, tý chúng nó đến luôn anh.
 
Chap 15 (tiếp)


Văn phòng công ty Minh Phú.
Bảo Oanh đang mơ màng tựa lưng vào chiếc ghế, mắt lim dim, tay vẫn cầm ly rượu, thỉnh thoảng cô lại đưa lên nhấp môi, tay kia cô đang cầm một bản HĐKT, đã có đầy đủ chữ ký A&B, hai con dấu tròn đỏ chót vừa mới ráo mực, cô mỉm cười, có lẽ lâu rồi Bảo Oanh mới tự thưởng cho mình một nụ cười theo đúng nghĩa của nó, nụ cười rất hạnh phúc, bỗng có tiếng gõ cửa, Bảo Oanh vội ngồi ngay ngắn, hắng giọng :
- Xin mời vào.
Bảo Trang bước vào, cô lại gần Bảo Oanh, rồi quàng tay ôm chị :
- Chị, chiều nay đi ăn nhé, em vừa gọi mời anh Ngọc.
Oanh gỡ tay Trang ra, rồi mặt vẻ nghiêm chỉnh :
- Này, mê ông ý rồi hả, vừa mới gặp người ta lần đầu, cô vừa phải thôi nha, cười.
- Hi hi, anh Ngọc đẹp trai thế chị nhỉ, giới thiệu cho em đi, đi chị, Bảo Trang nũng nịu.
- Gớm, cọc đi hỏi trâu bao giờ, chị cá với em là lão ý sẽ phải gọi cho em trước, mình phải giữ giá chứ, mà bao nhiêu giai đẹp, trẻ khỏe, nó theo nó gọi, nó cưng chiều, sao mày không theo, lão Ngọc đẹp trai, nhưng già rồi em ơi.
- Già nhưng có cái nó chưa già, bà chị ngô nghê của em ạ, em rất thích đùa với đàn ông, nhất là những người như Trần Ngọc, em mê cái vẻ hào hoa phóng khoáng và rất chiều phụ nữ của anh ấy, thế thôi.
- Thôi đi chị, vào việc đi, hợp đồng chị vừa ký rồi, mà chị nhắc em một lần nữa nhé, là hợp đồng, trước khi đưa cho chị ký, em phải đọc trước, ký ruồi vào đã rồi mới đưa chị.
- Em biết rồi, Bảo Trang lại nũng nịu.
- Chị đang cân nhắc việc sẽ gặp Lê Hải ( Thanh tra nhà nước ) sắp tới, cũng có quá nhiều việc cần anh Hải giúp đỡ, không hiểu tay Hải này thân với anh Ngọc mức độ như thế nào, như hôm ở bàn tiệc, chị để ý hai người cũng khá gượng gạo.
- Thế là đúng bài đấy chị, giới quan chức thường là vậy, chị tiếp xúc với giới này không bằng em đâu, em biết rõ luôn, hồi còn cặp với tay Nho, em lạ gì giới này, ngồi với mình họ buộc phải giữ kẽ, chứ ngồi riêng với ông Ngọc xem, lộ hết cái mặt ra ngay.
- Ý em là….
- Thằng nào mà chẳng thèm tiền, quan trọng là bao nhiêu và cách đưa như thế nào thôi.
- Ừ, tiền thì chị không ngại, chỉ ngại là lão ý có chịu cầm không thôi.
- Mấy ổng ý còn đang thăm dò, chị đừng có đưa vào lúc này, mí lại, ông Hải còn phải dò xem, đối trọng thực chất của mình là cái gì, nếu không , gã không bao giờ chịu gặp mình đâu, nhiều khi không chỉ là tiền đâu, vấn đề là quan hệ của chúng ta thế nào, vị trí đang ở đâu? Tất cả đều được đưa lên bàn cân hết, tất nhiên, chúng vẫn phải chọn lấy phần nghiêng về mình, mà còn phải có đường lui về sau, chị nên nhớ, không một thằng nào chịu đứng cả hai chân về mình cả.
- Ok em gái, giờ chị mới hiểu kỹ, phức tạp phết, nhưng may có anh Ngọc đứng đằng sau, chị sẽ đầu tư vào cái ghế của tay Hải, ít cũng phải ở cái mức mặt bằng chung, năm tỷ đồng.
- Việc đó là tùy chị, em chỉ cảnh báo chị thế thôi, qua kinh nghiệm từ chỗ lão Nho ấy, rồi vì tham mà lão bán rẻ anh Phú, chị quên à.
- Biết là thế em, mà chị còn đang tính cơ mà, vài hôm nữa lại còn phải mời mấy tay bên viện kiểm sát đi ăn nữa, mệt quá.
***//***
Sân bay Nội Bài.
Chuyến bay VNA 643XX vừa đáp xuống, một xe công vụ đã chờ sẵn ngay cửa xuống, BT Thành bước xuống, ông đi cùng một vài trợ lý, mở cửa xe, ông gọi ngay điện thoại :
- Alo, chào giám đốc Nhã, tôi vừa xuống sân bay rồi, có lẽ vì tôi đang rỗi buổi chiều, tôi sẽ gặp anh sau 45 phút nữa.
- Vâng, thế anh không kịp về nghỉ ạ, có phiền cho anh quá không?
- Không sao, tôi cứ nghĩ mãi việc anh trao đổi tuần trước, nên phải ưu tiên ngay.
Tại phòng làm việc của anh Nhã.
Có tiếng gõ cửa :
- Xin mời vào.
Bộ trưởng bước vào :
- Chào anh Nhã, có ít kẹo mè xửng, loại đặc biệt đấy, đi công tác, anh em nó biếu, tớ mang về cho cậu mấy gói, pha ấm trà ngon đi, uống với cái này thì hợp phải biết.
- Dạ, anh chu đáo quá, kẹo là em xin, bọn em vẫn phải làm việc khuya, có hôm bỏ cả cơm anh ạ, chỉ ấm trà và mấy thanh kẹo lạc, có hôm mua phải kẹo lạc mốc, mà nhai tạm chống đói vẫn thấy ngon, mời anh uống nước.
- Sao, thế ta vào luôn việc nhỉ, hôm trước nghe anh nói về việc của anh Nho.
- Vâng, cái này rất tế nhị anh ạ, chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ, để trước khi chuyển lên Bộ, vì có liên quan đến một chuyên án mà chúng tôi đang điều tra ở giai đoạn cuối, một án liên quan đến giết người, một án liên quan đến kinh tế và một số các vi phạm về đầu tư sai mục đích kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, có bằng chứng được cho thấy, anh Nho có liên quan, kèm theo một số các nhân vật đều là những Tổng GĐ vốn nhà nước, có cả một số cấp dưới của tôi do thoái hóa và một vài doanh nghiệp.
- Đến mức ấy rồi cơ à, hôm trước tôi mới nhận được đơn xin nghỉ phép của anh Nho, lý do là xin nghỉ để đi chữa bệnh, tôi lấy làm ngạc nhiên, cử người đi nắm bắt tình hình thì không thể liên lạc được.
- Có một vài điều, nó vượt mất thẩm quyền điều tra của tôi, nên tôi chỉ giới hạn ở mức độ điều tra cho phép, tôi gửi anh một vài thông tin kèm theo đây, và mong anh chỉ đạo và cho ý kiến sau khi có thông tin gì liên quan tới anh Nho.
- Thôi được, anh cứ để hồ sơ ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng chỉ đạo làm việc tối đa có thể, có thông tin gì sẽ báo cho bên anh sau.
- Vâng vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.
- Tạm thế đã, đến giờ tôi phải đi, hẹn sớm gặp lại anh.
Tiễn BT ra về, trở lại phòng làm việc, anh Nhã với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh vội bấm điện thoại gọi :
- Alo, dạ tôi Nhã GĐ CA đây, chị làm ơn nối máy cho gặp đồng chí Bí Thư.
- Dạ, thưa anh, đồng chí Bí thư vừa đi ra ngoài có việc rồi ạ, anh vui lòng để lại điện thoại hoặc có nội dung nhắn gì không ạ, chúng tôi sẽ báo cáo lại đồng chí Bí thư sau.
- Vậy cám ơn chị, tôi sẽ gọi lại sau.
 
Chap 15 (tiếp)


Resort, Mỹ khê – Đà Nẵng.
Con đường chạy vào khu resort thẳng tắp với hai hàng cau cảnh cao vút đến chục mét, là ngày nghỉ cuối tuần nên hôm nay khách ghé thăm rất đông, khách nước ngoài rất ít, chủ yếu là khách Việt, họ đến đây phần lớn là cả gia đình, thỉnh thoảng một vài đôi nam nữ rủ nhau xuống tắm, rồi lên bờ nằm dài phơi nắng, bọn trẻ con dưới nước thi nhau té nước vui đùa, một nhóm vài thanh niên thì đuổi nhau,ném bóng….
Lão Nho chọn cho mình một phòng, có view nhìn thẳng ra biển, có lẽ chỉ cách bờ biển hơn trăm mét, gã nằm sấp trên cái ghế băng dài, cởi trần, một em gái xinh đẹp, cũng gần như là ở trần như lão, cái áo con của con bé nhỏ đến cái độ chỉ đủ che hai cái núm ti, còn lại là toàn dây dợ buộc loằng ngoằng, đôi chân dài thẳng tắp, đang đứng ở trên lưng gã, nó dùng đầu ngón chân để day từng cái huyệt một cách tỉ mỉ và chậm rãi, thi thoảng con bé lại cúi xuống, nó cắn một miếng xúc xích để ngay cạnh đó, rồi bắt lão há mồm ra, rồi nó ghé sát môi gã, dùng lưỡi để đẩy miếng xúc xích sang mồm gã, gã lại nhai ngấu nghiến, con bé lại thích thú vỗ tay.
Rồi gã lại chỉ tay vào ly vang, con bé lại đưa lên mồm, nó ngậm lấy một ngụm nhỏ, rồi lại túm hai cái vành tai của gã mà nhấc lên, gã lại há to cái mồm ra, con bé lại nhè cho gã chút rượu vào mồm, cả hai cùng khà lên một tiếng, khoái trá cười vang.
Điện thoại của Nho rung lê, xoay vài vòng trên bàn, lão thì thào với con bé :
- Xem đứa nào gọi anh thế, đang vui mất hứng.
Con bé liếc vào màn hình, rồi quay sang ôm ghì lão đằng sau :
- Em chịu, không ghi tên ai, kệ đi anh, rồi nó lại thọc tay vào quần gã, cười khúc khích , nó cúi xuống thì thào, em gọi nó dậy cho nó ăn nhé, gớm lại bắt đầu thức rồi nè, ghét.
- Ui da, ui ui da, lại đến giờ cho ăn à, thôi đợi anh xem đứa nào gọi đã, lát nữa chết với anh nghe cưng.
Nho với điện thoại, thấy số quen nên bấm gọi lại :
- Sao rồi, nói đi.
- Báo cáo anh, mọi thủ tục anh em đã hoàn tất, anh chọn ngày nào thì em bảo chúng nó điền vào sau ạ.
- Tốt, chắc khoảng ba ngày nữa tao sẽ bay, mày kiểm tra kỹ vào, không được phép sai.
- Dạ, anh yên tâm, an toàn tuyệt đối anh ạ, à mà anh ơi, có việc này muốn hỏi anh ạ.
- Sao, còn việc gì nữa?
- Hôm qua tay Nguyễn Thanh có gọi điện cho em, rằng hỏi có biết anh đi đâu không?
- Mày bảo sao?
- Đương nhiên là em nói không rồi, hắn có ý nhờ em đưa hắn sang Đức anh ạ.
- Nếu là thằng Thanh thì mày cứ lo cho nó, tao không quan tâm việc nó đi đâu, nhưng xong việc phải báo tao, và tuyệt đối không một ai được phép biết việc của tao, rõ chưa?
- Dạ, em hiểu.
- Tốt, tao vừa ký cho mày cái căn góc ở Sky, 150 m2, coi như quà cho mấy đứa, sẽ có người mang giấy tờ đến, thế nhé.
- Dạ, em đội ơn anh, việc của anh, anh cứ yên tâm đi thôi ạ.
Quăng cái điện thoại ra ghế, lão Nho nhoài người vồ lấy con bé, không quá khó khăn cho gã, vì trên người con bé lúc này đã không còn cái mảnh nào để che, chúng vật nhau , quằn quaị, rên la, điên cuồng, hai tấm thân trần trụi quấn vào nhau, ngoài kia, tiếng sóng biển cũng bắt chước, gào thét lên từng cơn, nước bò lên trên mặt cát, lênh láng, rồi cũng nhanh chóng biến mất, để lại một lớp bọt trắng xóa…
 
Chap cuối ( hết phần 1 )


Văn phòng làm việc của giám đốc CA Nhã.
Anh Nhã ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha, anh rất chăm chú lắng nghe những tâm sự của đồng chí bí thư, đồng chí đang ngồi trước mặt anh và chậm rãi nói :
- Thế này cậu Nhã ạ, cậu còn ba năm nữa thì về hưu nhỉ, còn mình thì cuối năm nay, mình sẽ bàn giao cho người khác, về với thú vui vườn tược và ao nhà, ông cười chua chát.
- Em lại cứ nghĩ anh phải sang năm chứ ạ, anh Nhã vui vẻ đón lời ông bí thư.
- Đúng ra là thế, nhưng cậu biết đấy, mình già rồi, lớp trẻ giờ năng động lắm, cũng giãn dần ra để cho họ có cái đà để vào guồng, mình nghe phong phanh, tay Lê Hải bên thanh tra sẽ về kế nhiệm.
- Vậy hả anh, tay này cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng ngay từ đầu nhiệm kỳ, mà thôi anh, hôm nay đến thăm em thế này, chắc có chuyện gì tâm sự ạ?
- À, cũng chẳng có gì, có điều, trước khi mình về hưu, còn cậu thì vẫn phải hoàn thành nốt cái sứ mệnh của mình, có vài quan điểm thế này, dù sao ta cũng là chiến hữu với nhau, tớ còn lạ gì cái tính cậu, đến miếng lương khô, cậu còn bẻ đôi, gói lại nhường cho đồng đội, bi đông nước còn phải chia sẻ cho anh em từng giọt, rồi cuối cùng, cậu lại nhường cả cho anh em, giờ dư luận có nói sao đi nữa, mình bỏ ngoài tai hết.
- Dạ, anh cứ nói ra xem nào, anh em mình sống chết còn chia sẻ được, huống hồ dư luận đàm tiếu.
Đồng chí bí thư mở cái cặp ra, bên trong có một tập ảnh, rồi đưa cho anh Nhã, những tấm ảnh chụp giữa anh cùng với Bảo Oanh, vài tấm chụp từ việc cô này đến thăm nhà anh Nhã và xách túi quà :
- Cậu xem cái này rồi chứ?
- Em tưởng gì, cái này vợ em có đưa xem, chỉ là hiểu nhầm thôi anh, riêng số tiền em đã gửi trả lại cô Oanh, anh biết đấy, cô Oanh là chủ một doanh nghiệp lớn của tỉnh ta, là vợ của một tử tù đang chờ quyết định của hội đồng thi hành án, cô ý muốn đến cảm ơn em về việc điều tra phá án vụ việc của chồng, qua lời khai lại, một số các đối tượng chủ mưu trong vụ án này, trong đó có một quan chức cấp cao, bởi vậy, rất có thể, cáo trạng đang áp dụng đối với người tử tù này, khả năng sẽ được thay đổi, việc gia đình người ta nói chung, cũng như cô Oanh nói riêng, họ xúc động không kiểm soát trong việc tặng quà đôi chút, tôi nghĩ việc này bình thường mà, thưa anh.
- Mình nói rồi mà, nhưng chết ở cái chỗ này đấy, ở cái chỗ rất bình thường ấy, giờ nó trở thành cái bất bình thường rồi, cậu chỉ sơ ý nhận của người ta túi quà, vấn đề là, người ta đang xoáy vào những câu hỏi, có tới hai cán bộ dưới quyền của cậu phải rời chuyên án, trong đó có đồng chí Minh bị buộc phải chuyển công tác, bị kiểm điểm… còn đồng chí là người chỉ đạo và là người trực tiếp giải quyết nốt chuyên án, tôi không can thiệp về mặt chuyên môn, nhưng về nguyên tắc, đứng về mặt của tổ chức, tôi buộc phải giải quyết theo những gì mà tổ chức yêu cầu tôi phải làm, rất đau lòng.
- Dạ, báo cáo đồng chí bí thư, đồng chí cứ làm theo đúng quy trình , tôi không có ý kiến gì thêm, nếu như trong vấn đề này mà tôi sai, các đồng chí chỉ ra được cái sai của tôi, tôi xin ngay lập tức rời khỏi vị trí công tác mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.
- Cậu cứ bình tĩnh, đấy là ý kiến của tổ chức, mình trao đổi riêng với cậu, cái làm mình đau đầu nhất bây giờ, là cậu đang bị mang tiếng là tội nhận hối lộ. nó rất khớp với tình huống mà cậu đang giải quyết, cậu nghĩ sao, nếu như sắp tới, cái án của kẻ tử tù kia được giảm, có nghĩa là có sự thay đổi, lúc ấy vai trò của cậu sẽ thêm rối rắm, rằng cậu đã nhận tiền của người ta để chạy án, thế đấy, cậu thấy cái hậu quả của vấn đề chưa, tình thì ngay nhưng lý gian, ai bảo vệ cậu nào.
- Cám ơn đồng chí đã quan tâm và thẳng thắn phê bình, nếu quả vậy thì tôi, nhân danh một Thượng tá công an, xin nhận một hình thức kỷ luật.
- Chưa đến nỗi quá như vậy, cậu phải chứng minh bằng được cho cái việc chớ trêu này, còn về kỷ luật, cậu hãy cứ tự nhận lấy một hình thức cho mình, đừng có cực đoan quá, cậu còn gần ba năm phía trước, mà cũng sắp đến kỳ thăng quân hàm rồi đấy, thế nhé, mình phải về họp tiếp xúc cử tri, hẹn cậu hôm khác.
- Dạ, cảm ơn đồng chí Bí thư.
 
Chap cuối (tiếp)
( hết phần 1 )



Sân bay quốc tế Nội Bài.
Chiếc xe hiệu Toyota Camry mầu đen bóng, biển số 29 NG XXX miễn kiểm vừa tấp vào cửa dành cho đối tượng khách đặc biệt, một người đàn ông bước xuống, đã có hai nhân viên an ninh đi theo tháp tùng, sau khi có những chỉ đạo ngắn của phía an ninh với các cán bộ hải quan, người đàn ông nhanh chóng được đưa vào phòng cách ly đặc biệt, một chiếc xe đã được chờ sẵn ở phía bên ngoài, người đàn ông được đưa lên xe, xe chuyển bánh ngay sau đó, chạy thẳng đến địa phận chiếc máy bay Airbus A380 đang đậu sẵn trên đường băng, hai nhân viên an ninh nhanh chóng đưa người đàn ông bí ẩn lên máy bay, sau khoảng 3 phút, hai nhân viên này lại đi xuống, lên chiếc ô tô ban nãy để quay về, chiếc airbus đã được khởi động, sau vài vòng lấy đà, chiếc máy bay chở người đàn ông bí ẩn đã cất cánh khỏi sân bay, lúc này là 10h 30p sáng.
Ngồi trên máy bay, sau khoảng 10 phút cất cánh, người đàn ông mới bỏ cặp kính đen, gã khẽ kéo cái rèm cửa sổ máy bay, nhìn xuống, các đỉnh các tòa nhà cao tầng đang dần dần bé lại, đường phố bắt đầu nhỏ ly ti, đan chéo nhau chi chit như hình mạng nhện, cho đến khi mờ hẳn, chỉ còn lại những đám mây trong xanh, vớ một lon nước sâm lạnh, mở nắp, gã ngửa cổ tu một ngụm khá dài, gã khẽ điều chỉnh ấn nút ghế, nó được đưa về trạng thái nằm, người đàn ông không ai khác, đó chính là thứ trưởng Phùng Quý Nho.
Nho giơ tay nhìn đồng hồ, theo như lịch trình bay, nếu như không có gì trục trặc, gã sẽ đến nơi khoảng 10 giờ tiếp tiếp theo, Nho bắt đầu ngả người thư giãn, có lẽ đây là một giờ phút gã được chờ đón nhất, gã cũng tạm quên đi mọi mối lo lắng, có tín hiệu báo của nhân viên tiếp viên :
- Dạ, thưa ông, xin ông vui lòng cho biết, cảm giác của ông lúc này thế nào, ông có thực sự được thoải mái chưa, ông có điều gì chưa được hài lòng về chuyến bay?
- À, chào cô, cám ơn cô, tôi hoàn toàn thoải mái.
- Vậy thưa ông, ông vui lòng chọn đồ ăn và đồ uống cho mình, hôm nay, chúng tôi xin được phục vụ riêng cho quý ông, món tôm hùm bỏ lò nướng pho mai, món sa lát cá ngừ vây xanh hảo hạng, món mỳ spaghetti với thịt bò và thưởng thức rượu vang Saugvinon Blanc êm dịu và phong cách.
- Vậy thế đi, cảm ơn cô, Nho móc ví, ý tứ rút ra 2 tờ 500 nghìn, kẹp trong Menu, tươi cười đưa cho cô gái.
- Cảm ơn sự quan tâm của ông, xin ông vui lòng chờ 10 phút, đồ ăn sẽ được chuyển tới quý ông , cô gái cúi chào rồi đi ra.
Tiếng loa bắt đầu thông báo, “ Kính chào quý khách, quý khách đang bay trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia mang nhãn hiệu VNA – XY hành trình, sân bay quốc tế Nội Bài VN đến sân bay quốc tế Frankfurt – Đức, dự kiến chuyến bay được hoàn thành thời gian khoảng 10 giờ….
*****
Văn phòng làm việc của phòng CSHS, Bộ CA.
- Thưa các đồng chí, căn cứ theo báo cáo của phòng CS điều tra, công an Tp… Căn cứ theo tờ trình của đồng chí bộ trưởng bộ…. căn cứ những tài liệu thu thập được từ những cơ quan chức năng liên quan, tôi chỉ đạo các đồng chí thành lập chuyên án CA – 01 – BCA, khởi tố, bắt tạm giam :
1/ Phùng Quý Nho, thứ trưởng bộ…
2/ Nguyễn Thanh, Trưởng ban đầu tư, tổng cty…, TGĐ công ty cp Toàn Lực.
Với các tội danh : Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chủ mưu giết người, lợi dụng chức quyền, cố ý làm trái trong việc quản lý kinh tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đề nghị các đồng chí đọc kỹ và hoàn thiện cáo trạng, chuyển viện kiểm sát.
- Dạ thưa đồng chí, có báo cáo của ban bí thư, về trường hợp của giám đốc CA Tp… Nguyễn Văn Nhã, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí.
- Về việc của anh Nhã, tôi cũng mới nhận được báo cáo, có điều, anh Nhã thì tôi rất biết rõ, một con người rất có trách nhiệm trong công việc, chí công vô tư, có cái gì đó khuất tất trong việc này, tôi đề nghị đồng chí Tâm, đồng chí Đức, các anh giúp tôi kiểm tra lại mọi sự việc có liên quan đến anh Nhã, kể cả chuyên án 547 XY, ta phải rà soát lại, những gì đã làm được, những gì còn tồn tại, rồi báo cáo tôi sớm để trước khi có quyết định.
- Báo cáo, rõ.
 
Chap cuối (tiếp)
( hết phần 1 )



Phòng làm việc của Bảo Oanh.
- Bảo Trang này, chị khó xử quá, hôm trước anh Nhã có qua nhà chị, mặt anh rất buồn, anh có gửi trả lại chị 2000 USD, hình như anh ý có điều gì muốn nói em ạ, nhưng chị hỏi mãi, anh ấy chỉ nói, đừng bao giờ cô làm điều này với tôi nữa.
- Vậy sao chị, mà ông này em thấy có một không hai đấy, ngu vãi.
- Đừng nói thế em, chị thấy tội cho cái hoàn cảnh anh ấy quá, em không tưởng tượng nổi đâu, cả một cuộc đời phần đấu, lên đến chức GĐ CA tỉnh, ấy vậy mà sao cái gia cảnh đến thảm hại, thảm hại đến khó tin em ạ, vợ thì về mất sức cả mấy năm rồi, con gái thì tàn tật, con trai lớn thì làm xa, lương ba cọc ba đồng, chị không có ý định hối lộ gì anh ấy cả, chỉ nghĩ là món quà cảm ơn bình thường.
- À, thế thì gay rồi, có lẽ nào đang có người hãm hại anh ấy, chị nhỉ.
- Tại chị hỏi, nhưng anh ấy không nói thôi, chị đang có ý định này, ngay từ hôm rời khỏi nhà anh Nhã, chị quen một chị bạn thân, đang làm cho một tổ chức nhân đạo của Úc, chị ý là giám đốc quỹ nhân đạo này tại Vn, có lẽ chị sẽ nhờ bạn chị, giới thiệu và đưa con anh Nhã đi chữa bệnh miễn phí.
- Vậy thì tốt quá chị ạ.
- Ừ, vợ anh ý, trước làm kế toán một doanh nghiệp nhà nước, do tinh giản biên chế, chị ấy lại đứng tuổi, chắc lãnh đạo cho hưu sớm, đến khổ, nom chị ý thật thà, chị muốn đưa chị ấy về công ty mình, giao cho em đào tạo lại cho phù hợp công việc, chuyển chị ấy xuống làm kế toán kho của nhà máy lắp ráp điện tử.
- Nhất trí thôi chị, cứ để chị ấy về rồi em bố trí.
- Còn một việc nữa, căn nhà chung cư cũ của em vẫn đang cho thuê à, sắp hết hợp đồng chưa>
- Còn 3 tháng nữa chị ạ, sao chị.
- Để chị đổi cho em một căn khác, một dự án của bạn chị, chuẩn bị bàn giao rồi, còn căn của em, chị sẽ tặng vợ chồng anh Nhã, coi như là trả vào lương cho vợ anh ấy, còn anh Nhã, nếu về hưu, chị cũng mời anh về làm giám đốc nhân sự, việc này chị hoàn toàn tin vào khả năng của anh Nhã.
- Chị báo luôn với anh chị ý đi.
- Chị muốn giành việc này cho anh Phú trong đợt lên thăm sắp tới, chính anh Phú sẽ là người nói ra những điều này.
- Cũng nên thế chị ạ, thôi em đi ngân hàng đây, hôm nay thanh toán lương cho nhân viên.
- Ok em.
*****
Theo nguồn tin của các chinh sát, xe của các anh đã tập kết đằng sau sân của một khách sạn lớn, lúc này là khoảng gần một giờ sáng, sảnh chính của khách sạn khá vắng vẻ, hai chiến sỹ cs đã tiếp cận quầy lễ tân của khách sạn, một anh xuất trình thẻ nghành, và dơ tấm ảnh của Nguyễn Thanh :
- Chúng tôi muốn cô cho biết, người trong ảnh này đang ở phòng nào, thời gian được biết khi vào đây nhận phòng khoảng 45 phút trước.
- Dạ, anh vui lòng để chúng em kiểm tra, dạ thưa anh, nếu đúng ảnh thì người này lấy chìa khóa phòng 605, ở tầng 6 ạ.
- Cô cho biết là vào một mình hay với ai không?
- Dạ, lúc đầu là một mình, khoảng 10 phút sau, một cô gái đi vào cũng nói lên phòng 605 ạ.
- Từ khi người đàn ông này vào, cho đến giờ, còn những ai ở đây rời khỏi khách sạn không, và cô cho chúng tôi kiểm tra dữ liệu camera.
- Dạ mời các anh vào phòng kỹ thuật của khách sạn, chỉ có một người đi xuống, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, không gửi chìa khóa lại, chắc đi ăn đêm ạ.
- Tốt, cảm ơn cô, giờ cô cho người đưa chúng tôi lên phòng 605.
- Mời các anh theo hướng này.
Thang máy đưa các anh lên tầng 6, hành lang vắng vẻ, cửa phòng 605 đóng kín, bằng biện pháp nghiệp vụ, các anh đã tiếp cận hai bên, người lễ tân gõ cửa :
- Xin phép cho chúng tôi kiểm tra an toàn.
Không có tiếng trả lời, sau 3 phút, lễ tân được phép mở cửa, các chiến sỹ ập vào, đèn được bật sáng, căn phòng hơi lộn xộn, bên trong góc cùng, trên giường, dáng như một người nằm thì phải, được trùm chăn kín mít, một đồng chí tiến sát lại gần, dùng tay cầm vào mép chiếc khăn, một tay nâng cao khẩu sung, rồi nháy mắt đồng đội, giật mạnh cái chăn, tất cả cùng sững người , người nằm trên giường, chính là Nguyễn Thanh, nhưng đã bị chết, không hề có dấu vết ngoại lực, không có gì sáo trộn nghiêm trọng, những cuộc gọi cho lãnh đạo, bên pháp y có mặt để bảo vệ hiện trường, phải 5 giờ sau tay Thanh mới được chuyển đi.
 
Chap cuối (tiếp)
( hết phần 1 )



Hai tháng sau.
Tòa án NDTC.
Đúng 8h sáng, toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc xử kết thúc chuyên án 547 XX, các khách mời đặc biệt được tới dự phiên tòa, có anh Nhã, nguyên là giám đốc CA đi cùng còn có cả vợ và con của anh.
Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, có Hà Bảo Oanh và cậu con trai.
Ngồi đằng sau là Hà Bảo Trang, ngồi cạnh cô chính là Trần Ngọc.
Đúng 8h 30, phiên toàn khai mạc, sau màn giới thiệu các thành viên của tòa, đại diện viện kiểm sát, và các cơ quan chức năng liên quan.
Các bị cáo là Nguyễn Đình Phú, tức Phú lỉnh, là tử tù, bí danh Y8, thuộc chuyên án 547 XX. Người thứ hai, bị cáo Nguyễn Sơn, nguyên là trưởng phòng CSHS.
Các bị cáo còn lại, bị cáo Phùng Quý Nho, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế.
Bị cáo Nguyễn Thanh, đã hoàn tất cáo trạng, trong quá trình điều tra, đã tử vong chưa rõ nguyên nhân, đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát, yêu cầu hoàn tất hồ sơ để điều tra lại.
Sau khi đọc lại toàn bộ cáo trạng, căn cứ theo lời khai của bị cáo, căn cứ theo các bằng chứng thu được từ chuyên án, căn cứ theo lời khai của bị cáo Nguyễn Sơn, căn cứ theo lệnh ân xá của chủ tịch nước, tòa tuyên án :
Kết thúc chuyên án 547 XX.
1/ Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Phú như sau :
- Hủy bán án tử hình đối với bị cáo Phú, căn cứ theo điều luật tố tụng HS số xy..
- Sử phạt bị cáo 18 năm tù vì hành vi gián tiếp giết người.
- Sử phạt bị cáo 2 năm tù vì tội cố ý che giấu hành vi phạm tội, nhưng hưởng án treo.
- Tổng hình phạt là 18 năm tù.
2/ Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn :
- Sử phạt bị cáo 10 năm tù giam, vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản công dân.
- Tổ chức kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, 5 năm tù giam.
- Nhận hối lộ và tiếp tay để hối lộ, 5 năm tù giam.
- Lừa đảo, hạ thấp uy tín của lãnh đạo cấp trên, gây hậu quả nghiêm trọng, 3 năm tù giam.
- Tổng hình phạt là 23 năm tù giam.
Kết thúc phiên tòa.
Bảo Oanh ôm ghì lấy cậu con trai, cô xúc động đến nghẹn lời, nhìn sang Phú, gã cũng hai dòng nước mắc dưng dưng, cả nhà đã không kìm được lòng mình.
Anh Nhã đã đứng dậy, Anh chỉ còn cách Phúc khoảng 2 mét, nhưng không được lại gần, nghẹn ngào nhìn Phú :
- Khỏe không Y8, à mà Phú, vợ chồng anh và cháu, chúc mừng chú Phú nhé, cố gắng cải tạo tốt, rồi chờ ngày đoàn tụ.
- Cám ơn cán bộ, à em cám ơn anh Nhã, Phú đã nghẹn không thể nói được câu nào, nhưng rồi như cố nuốt nước mắt vào trong, Phú nói với anh Nhã :
Cho em được gọi anh là anh cả của em, những gì em muốn nói với anh lúc này, có lẽ vợ em đã nói chuyện hết với anh rồi, mong anh thông cảm cho cô ấy, anh nhé.
- Chú yên tâm, cháu nhà anh tháng sau được chính phủ Úc đón nhận để chữa bệnh rồi, còn chị chú đây, cũng vừa nhận được tháng lương đầu tiên của Minh Phú, còn cái nhà, chú cho anh từ chối nhé, cô Oanh đã cho người đến sửa lại căn nhà cũ, kỷ niệm của anh chị mà.
Trần Ngọc cũng rưng rưng nước mắt :
- Em đợi đại ca ngày đoàn tụ nhé, tưởng rằng không có ngày nhìn thấy đại ca, ông anh của em, những gì còn là của anh, em vẫn giữ cả cho anh đấy, mong sớm gặp lại.
- Cảm ơn chú Ngọc, chú sẽ vất vả với MP đấy, mọi cái anh nhờ chú.
Bảo Oanh, lúc này cô mới bế con lại gần, người ta nhân nhượng cho gia đình họ được ôm nhau trong những giọt nước mắt vui sướng, có lẽ đời Phú lúc này như vừa bước sang một trang mới, gã đã từ cõi chết trở về, giờ đây gã cảm thấy yêu cuộc đời này quá, ôm vợ con vào lòng mà Phú không thể nói một câu nào.
 
Chap cuối (tiếp)
( hết phần 1 )



Tiếng giầy nện cồm cộp xuống sàn xi măng, tiếng xích kéo lê dưới sàn kêu loảng xoảng, tiếng mở những cánh cửa sắt của phòng giam rít lên khô khốc….
Một lúc sau, khi các quản giáo rời khỏi buồng giam, không gian trở nên im ắng đến ghê người, phải cố gắng lắm mớm nghe thấy tiếng thở khó nhọc của phạm nhân, rồi có một đứa hét lên :
- Đứa nào đi đấy à, chúng mày ơi, tao là Khánh mắt ma đây, có ai nghe thấy gì không?
- Tao có nghe thấy, tao là Tư lùn đây, chưa đến lượt mày hả Khánh?
- Chưa, thằng Khánh hét to, điểm danh nào an hem ta ơi, thằng nào còn thì hét lên báo hiệu đi.
- Tao Tú sủi đây, tao chưa phải đi, nó gào lên.
- Vậy là vẫn đủ anh em ta nhỉ, thế đứa nào vừa đi thế nhỉ, chúng mày có nghe thấy tiếng loảng xoảng mở cửa không?
- Là Tao đây, Phú lỉnh đây, tao được ân xá rồi, khỏe không, Khánh ơi, Tư ơi Tú đâu rồi, đâu hết cả rồi.
Chúng nghe thấy đồng đội chưa chết, chúng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, reo hò :
- Phú hả, mày vẫn còn sống sao, một phép mầu, tao là Khánh mắt ma.
- Tao là Tư lùn đây, bọn tao đã làm ma cho mày rồi Phú, bọn tao đã khóc hết nước mắt vì nhớ mày đấy.
- Còn tao đã không ăn cơm hai ngày để chờ mày sang bên kia cùng ăn đấy, Phú ơi, tao Tú sủi đây.
Chúng đã chào hỏi nhau cứ mãi thế, cùng nhau hát những bài hát về tình đồng đội trong tù, rồi những ngày tiếp theo nữa, không một ai giám ngủ cả, vì chúng sợ, nếu ngủ say quá, có đứa nào phải ra pháp trường, chúng sẽ không biết mà còn chào giã biệt.
Rồi lại đêm, mà ở nơi đây, đêm cũng như ngày, chẳng ai biết, không ai hay, đếm thời gian bằng những tiếng đổi gác, rồi chờ đợi, rồi lại tiếc nuối, cứ thế, chờ đợi một tia sáng hi vọng cho dù là rất nhỏ.
 
Top