Tui đã nói rồi. Hậu quả của nó vẫn còn sau nhiều năm ở chỗ tui sống mặc dù ko vận hành theo kiểu bao cấp nữa. Thôi mệt mỏi. Sao cũng đc.88 còn bao cấp??? Lộn ko ta???
Tui đã nói rồi. Hậu quả của nó vẫn còn sau nhiều năm ở chỗ tui sống mặc dù ko vận hành theo kiểu bao cấp nữa. Thôi mệt mỏi. Sao cũng đc.88 còn bao cấp??? Lộn ko ta???
Nhị gia hả emThôi xin lỗi anh em. Mọi người dừng comment ở đây nhé. Tui chỉ muốn nói cho nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại rồi. Mọi người đừng bớt móc chi tiết trong bài nữa. Sao cũng đc. Vì cuối cùng tui chẳng cần gì. Cảm ơn những ai đã chia sẻ
Ib tao. 1 số thông tin của mTrong lúc tui làm ăn đc tui cũng làm từ thiện cho làng trẻ mô côi suốt. Tui nói thế không phải là khoe tui có nhân cách tốt đẹp mà tui hiểu cái tâm của những ng muốn giúp ng khác. Các ông hãy để dành cái tâm đó cho ng khác khổ hơn. Từ nhỏ tui đã sống lay lắt hơn thế này nhiều lần. Tui sẽ vượt qua được chỉ là một phút mất bình tĩnh mà thôi. Thank you!
Kể ông nghe, xưa nhà nghèo đến nổi mà ko có củi đốt. Ba tui ốm nhách mà đi cái xe đọc tróc sên đi 40 cây số lên núi kiếm củi. Sau ổng đau thì ổng đi quanh nhà hốt từng cái lá khô về đun nước ấm cho tui tắm. Tui nhớ năm đó lạnh ghê lắm.Quan tâm mấy thằng lồn bới móc chi tiết làm gì, mạng ảo cứ kể khổ thoải mái đi.
Nhà tao không có tiền mua giấy vệ sinh luôn chứ nói gì, đừng nói Wc kiểu cái ghế màu trắng, tao sống nhỏ giờ không có cái wc cho ra hồn đây. Mỗi lúc đi wc, tao phải chịu đựng mùi hôi lắm, vì không có đổ tro mà. Đến mùa mưa thì ôi thôi, đi wc thì nước nó bắn từ dưới cái hầm cầu dính lên người tao
Bình tĩnh nào s88 thì cũng 34r. Mạnh mẽ chút lên ... Rồi ib t nhéKể ông nghe, xưa nhà nghèo đến nổi mà ko có củi đốt. Ba tui ốm nhách mà đi cái xe đọc tróc sên đi 40 cây số lên núi kiếm củi. Sau ổng đau thì ổng đi quanh nhà hốt từng cái lá khô về đun nước ấm cho tui tắm. Tui nhớ năm đó lạnh ghê lắm.
Có đợt ba tui mẹ tui kiếm đâu đc 200 ngàn về làm bánh xèo. Nhìn 2 ae tui ngồi ăn mút tay mà 2 ổng bả ôm nhau khóc huhu. Lúc đó tui có hiểu mẹ gì đau nhưng nó in đậm trong tâm trí tui nhớ mãi
Tui suốt năm cấp 3 chỉ có đúng 3 cái quầm 2 cái áo. Sáng toàn nhịn ăn sáng đi học hoặc chiên cơm ăn. Có hôm đói quá cô thấy tội cho đc 5 ngàn xuống ăn mì tôm căn teen. Sau này bà cô đó vị vấp cầu thang đập đầu lên huyết áp chết. Bả sống quá lương thiện. Lúc bả chết mà tui nhớ mãiMày có học dh đấy, chắc cũng có niềm vui tinh thần thời học sinh, chứ tao thì thôi thua, khổ cả vật chất 1 thì khổ tinh thần 10.
Tao mê chơi đá banh lắm, mà ngay từ lớp 3 lớp 4, vì nghèo quá lúc nào chơi đá banh cũng ra lìa, bắn bi hay gì, tao toàn coi người khác chơi vì chẳng ai chịu chơi chung.
Tao ăn mặc đến tận năm lớp 12, vẫn luôn luôn mặc đồ rách chấp vá đây, áo của t năm 12 hay mặc đi ra đường là cái áo mua năm lớp 6 7, mà kéo dãn ra á, quần thì toàn là quần tây học sinh cũ từ năm lớp 9 lớp 10. Tao nhốt trong nhà đéo bao giờ dám mở cửa ra, vì trước nhà tao là quán xá học sinh rất đông, cảm giác đi học về tao toàn đi vô net chơi 1 tiếng, rồi mới về nhà, vì tao sợ hãi phải về chung thời gian tụ trai teen gái đẹp ăn uống trước nhà tao, lúc tao đi học, tao luôn đứng sau cánh cửa nhắm mắt lại, mà cảm nhận tiếng xe xung quanh, để đến lúc nào đó tao chắc chân phía trước cánh cửa ko có ai, tao mới dám mở ra. Cánh cửa nhà tao mục nát lắm , phải 50 60 năm rồi, tao đập vô số lần, nó nứt mẻ đến nổi tối chẳng cần khóa cửa nửa. Bản lề cũng đứt lâu r
Ném profile ra làm gì, để xin tiền? Bài này tui để tâm sự chứ ko phải để xin tiền đâu. Xin lỗi nói đừng giận. Đồng cảm là tui rất vui rồiCứ ném cái profile ra ai giúp đc thì giúp nó, nhưng đây hà nội hay sài gòn cũng k dám nói chả hiểu kiểu gì. Dịch bệnh thì căng ai cũng khó khăn thiếu thốn nếu lo cho bố mẹ thì chả có cái mẹ gì phải ngại cả.
Chắc ý thằng thớt là cái tàn dư của bao cấp ý mày... Tao thấy cái tư duy bao cấp nó ám vào lối sống của 1 bộ phận người Việt tới tận năm 2000 tao vẫn còn thấy. Điển hình là cái trò bún mắng cháo chửi... tao thấy nhiều người trong cuộc họ lý giải là do thời bao cấp nó buôn bán theo cái kiểu đó đấy. Cảm thấy đéo mua được thì thôi, mua thì mua...88 thì làm gì mà chứng kiến bao cấp nhỉ?
Có đợt mẹ tui làm xí nghiệp họ cho râu mực về ăn. Do họ biết khổ mới ưu tiên thôi. Đợt đó là time ăn sướng nhất của cả nhà. 2 ổng bả nghèo thế mà cho 2 ae ăn học đường hoàng. Có con e gái t 21 tuổi đã lỡ có con. Xong ba mẹ nói chửi nó quá. 2 vc nó còn trẻ ly dị. Nó bỏ ra tp đi làm cả năm liên lạc 1, 2 làn. Tội thằng cu sinh ra như trẻ mồ côiTao nhỏ sợ nước lạnh lắm, nên không tắm, rồi lúc nào trong sổ liên lạc cấp 1 cũng phê vệ sinh cá nhân không sạch sẻ này nọ, lúc đó t muốn có nước ấm để tắm lắm vì tao nghĩ lũ bạn tao cũng tắm nước nóng thôi. Tao dơ dáy bẩn thỉu, bạn bè thầy cô xa lánh, cũng do t từ bé bệnh mấy năm trời nên tao rất sợ nước lạnh. Phụ huỳnh mấy đứa bạn tao, đi họp kêu cô giáo đuổi tao đi, đừng cho học chung vs con cái mấy người đó, cô giáo mới kê cái bàn lên góc bên phải, ( cô giáo bên trái t bên phải )cửa ra vào, mà đối diện lại với lớp luoona áy, lúc đó t đâu hiểu gì, giờ nghĩ lại đúng là nhục thua con chó )
Cha mẹ tao thì khổ tao không dám nhắc đến, tao từng thấy cha t ăn trái cây mà ăn luôn con dòi kìa, ghê vãi lồn. Chắc lúc đó ko còn gì ăn ấy, mẹ tao tao nói thật, chắc 10 năm nay bá chưa có ăn thịt heo đâu, trừ đi đám cưới. Lúc nào cũng nhịn cho tao với em tao thôi, mà cả năm có 1 2 lần thịt chứ mấy
Nhà t cũng nhóm lửa nhé, tao ngồi cạnh cái bếp lửa đầy khói, hoài mà, đến tận bây giờ nhà t ở quê vẫn nấu bếp củi thôi.
Nhỏ t bụi lắm, toàn đi ra chợ nhặt này nhặt nọ, về nhóm lửa chơi, mấy cái thùng canton gì đó, tao toàn nhặt về để nhóm lửa với xé chơi
Thua keo này bày keo khác mày ạ, tao thì không có đủ tầm về kinh tế học để khuyên mày cái gì, nhưng tao thấy sinh mạng con người là quý giá nhất. Mày đừng nghĩ quẩn mà làm điều không hay, còn sống được là còn co hi vọng, tao kể mày một câu chuyện lịch sử (thứ duy nhất mà tao có thể giúp mày) về nhân vật Câu Tiễn:Tui sinh năm 1988. Tui lớn lên giữa cái thời bao cấp, từ nhỏ tui đã chứng kiến sự đói ăn của gia đình. Thấy mẹ tui chạy vạy từng đồng để nhà có ăn qua bữa. Tui thực sự rất sợ cái nghèo. Nhà tui sống trong đói nghèo mãi đến năm 2012 tui có được một công việc. Những tưởng ba mẹ gia đình tui sẽ được sung sướng thì đùng một cái 2018 dịch covid tui bị mất việc vì tui làm bên mảng du lịch. Tui cứ nghĩ mọi việc sẽ qua nhưng sang đến 2021 rồi mọi thứ vẫn đóng băng, tui chạy vạy xin việc khắp nơi nhưng đều không có. Ngay cả nghề thời vụ là chạy grab cũng không còn để làm. Hiện tại gia đình tui đang sống bằng tiền tiết kiệm của tui nhưng chi tiêu rất dè xẻn. Cả tháng không có một bữa thịt, không dám mua cả dầu gội đầu và quạt cũng ko dám bật.
Nói đến đây mọi người sẽ không tin vì làm gì gia đình bê bết đến mức thế nhưng thật sự, tui đang rất khổ tâm. Tui không biết làm gì nữa hãy cho tui xin một lời khuyên
Nó có xạo hay không thì chỉ có cỗ máy thời gian quay về mới biết thôi mày ạ...Mấy cái bài trong lịch sử toàn xạo lồn ra thôi, chắc đéo gì 7 phần thật, sử tích truyền miệng viết lại thêm mắm thêm muối. Thời phong kiến khổ cực ghê lắm, sao lấy ví dụ thời đó mà đem so với con người trong xã hội bây giờ được. Ở đời đủ hoàn cảnh hết, thời nào cũng có vô số người khổ cực, và số người tốt lên cũng rất nhiều, nhưng đừng có nên lú mấy cái sử tích rồi tự tiêm thuốc tình thần cho bản thân làm gì. Nghèo chi có 1 con đường giàu lên là cờ bạc bóng bánh thôi. Thớt ráng góp tiền năm sau theo argentina nhé ? Năm sau argentina vô địch, messi ôm cúp thế giới, ghi tên vào lịch sử nhé . Illuminati tính hết cả rồi. Năm sau mà giàu lên nhé, ráng khổ tí đi
Có time mẹ tui đi làm trên núi. Time đó ba tui bất lực khủng hoảng ghê lắm. Có vợ đi làm xa mà đàn ông ở nhà. Time đó ổng đánh 2 đứa suốt luôn. Có đợt nhớ mẹ quá 3 cha con ôm nhau khóc, xong một hôm tui đi học về. Mẹ tui nhắn dì tui về trước là Tết mẹ về. Thế là từ hôm ấy tui với em tui hôm nào cũng dắt díu lên bến xe đợi mẹ. Có hôm đợi đến 7h thì về nằm ở nhà nghe tiếng xe hàng chạy qua thì mò mẫm chạy qua con đường xóm tối om ra đón mẹ. Nhưng mẹ vẫn ko về. Đến 28 tết lúc đang ngủ thì có bàn tay lành lạnh ôm tui. Giật mình ra thấy mẹ nhớ mẹ quá ôm mẹ khóc. Tui nhớ tối hôm đó ba mẹ tui cãi nhau rất to, ba tui lên cơn ghen, xong đánh đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ phải chạy ko ba đánh. Xong tui chạy theo mẹ, đợt đó mẹ có tiền thế là mẹ dẫn ra đầu ngõ ăn vịt lộn luôn. Với uống coca, đó là lần đầu tiên ăn vịt lộn luôn. Ăn mà ko dám ăn, cứ tho thó phát tội.Ông biết đồ chơi của tao không ?? Tao có 1 bao đồ chơi, nói đúng hơn là 1 bao rác, đồ chơi của tao là mấy cái hủ long sương thạch dừa rau câu người ta ăn xong vứt ngoài đường t nhặt về rữa lấy làm đồ chơi, đồ chơi tao có khi là những mãnh tay chân của mấy con robot tao nhặt ngoài đường, tao nhặt vô số những món đồ cũ cũ có thể coi như đồ chơi được, đôi gộp lại đựng trong bao. Toàn những mãnh vụn vun vén lại thôi.
Hồi bé mẹ t vô sài gòn làm công nhân, t ở quê, cứ đi học về rồi chẳng biết làm gì, 3 4 năm cứ ngồi cằm mớ rác đồ chơi đấy mà tự tạo ra mấy trò chơi như quân đội này nọ mà chơi 1 mình. Dờ thì chắc đốt hết r
Nhỏ t cứ chờ mẹ t mua đĩa siêu nhân gửi về thôi, 1 tháng bã lãnh lương xong thì gửi về cho t 2 cái đĩa. Cứ học rồi coi đĩa dvd với ôm đóng rác hết cấp 1
Dư luận viên 3 củ j. Tui theo trung lập. Tui cũng là ng bt ko có nhân cách tốt đẹp gì đâu. Thấy tâm sự thì chia sẻLồn thớt là dư luận viên 3 củ à, tốn công tao gõ, đĩ mẹ cặc.
Ok. Mạnh mẽ lên m . Rồi sẽ vượt qua thôiNém profile ra làm gì, để xin tiền? Bài này tui để tâm sự chứ ko phải để xin tiền đâu. Xin lỗi nói đừng giận. Đồng cảm là tui rất vui rồi
Tự nhiên m gắt với nó thếKhông có thịt ăn mùa này, thì mày làm cơm cháy mà ăn cho ngon. Cơm cháy + rau muống xào chấm mắm tao thấy ngon lắm đấy. Đói ăn nên đêm nay tâm tư à
Tuổi thơ tui đẹp lắm. Nghe cách nói của ông nãy giờ cũng đoán là người có điều kiện kinh tế. Hãy giữ gìn sk để lo cho gia đình nhéOk. Mạnh mẽ lên m . Rồi sẽ vượt qua thôi
Tao nợ vài tỉ . Nhưng t kinh doanh nên lì lợm quen r . Dù sao cũng thấy m mạnh mẽ thế là okT
Tuổi thơ tui đẹp lắm. Nghe cách nói của ông nãy giờ cũng đoán là người có điều kiện kinh tế. Hãy giữ gìn sk để lo cho gia đình nhé
Nhiều lúc tui thèm ăn 1 món ăn. Ko phải là thèm thuồng mà ăn nó gợi lại ngày xưa. Có anh em nào khùng như tui không, tui khoái mùi hơi đất khi mưa xuống vì mùi đó làm tui nhớ căn nhà rách nát ngày xưa mỗi lần mưa xuống là ra đứng trước hiên lấy thùng phuy hứng nước mưaKhông có thịt ăn mùa này, thì mày làm cơm cháy mà ăn cho ngon. Cơm cháy + rau muống xào chấm mắm tao thấy ngon lắm đấy. Đói ăn nên đêm nay tâm tư à
Nó chỉ chia sẻ thôi . Mỗn cây mỗn hoa mỗn nhà mỗn cảnh , có những cái nó chia sẻ có cái ko thì sao ?Đọc cứ sai sai kiểu méo gì ấy. Nếu mà sn 88 mà còn học BKHN thì ngày xưa giỏi vcl, phải nhắc lại là thời 8x học BK ra kể cả bằng TB vẫn làm ăn rất được. Chứ kiểu gì mà lay lắt đến tận năm 34 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, mới chỉ có tý dịch bệnh, nếu nói nó bắt đầu từ lâu cũng đúng. Nhưng nếu ko làm được du lịch thì phải lập tức có phương án ngay. Sao lại để tới gần 2 năm rồi vẫn thất nghiệp, đừng bảo 2 năm rồi ông đứng lại chạy grab ? Mà kể cả làm grab chăm chỉ thì thời 2019 đầu 2020 vẫn còn rất ổn, chăm chỉ ngày kiếm 400 500 bth ? Tại sao giờ lại gặp khó ??
Xưa thi đủ điểm đậu thôi. Nhớ đề giai đoạn năm 2006 ko, nếu tui nhớ ko lầm là thi năm 2006, 2007 là đề khá dễ. Ra trường bạn tui đứng sựng hết nè. Mức lương mới đi làm của tui là 3tr2 làm ko đủ ăn mà dư? Lại còn gửi vè cho nhà. Sau này lương khá hơn 1 chút gửi về ba mẹ sửa lại cái nhà gần hết rồi. Đến 2018 mới chuyển qua du lịch mà bạn bảo tiết kiệm đâu ra 400 500Đọc cứ sai sai kiểu méo gì ấy. Nếu mà sn 88 mà còn học BKHN thì ngày xưa giỏi vcl, phải nhắc lại là thời 8x học BK ra kể cả bằng TB vẫn làm ăn rất được. Chứ kiểu gì mà lay lắt đến tận năm 34 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, mới chỉ có tý dịch bệnh, nếu nói nó bắt đầu từ lâu cũng đúng. Nhưng nếu ko làm được du lịch thì phải lập tức có phương án ngay. Sao lại để tới gần 2 năm rồi vẫn thất nghiệp, đừng bảo 2 năm rồi ông đứng lại chạy grab ? Mà kể cả làm grab chăm chỉ thì thời 2019 đầu 2020 vẫn còn rất ổn, chăm chỉ ngày kiếm 400 500 bth ? Tại sao giờ lại gặp khó ??
À quên t cũng Bkhn đây . Hồi mới ra trường t cũng lương tầm 3mXưa thi đủ điểm đậu thôi. Nhớ đề giai đoạn năm 2006 ko, nếu tui nhớ ko lầm là đề khá dễ. Ra trường bạn tui đứng sựng hết. Mức lương của tui là 3tr2 làm ko đủ ăn mà dư. Lại còn gửi vè cho nhà. Sau này lương khá hơn 1 chút gửi về ba mẹ sửa lại cái nhà gần hết rồi. Đến 2018 mới chuyển qua du lịch mà bạn bảo tiết kiệm đâu ra 400 500
Tôi chỉ thắc mắc thôi vì tôi cũng học bkhn ra. Tôi kém tuổi ông này, thuộc thế hệ 9x, phải nói thời 9x học BK đã dễ hơn nhiều, sv ra khỏi bk cũng không còn nhiều danh tiếng như xưa. Tôi cũng như ông này, ko làm đúng ngành, lúc học cũng bth. Nhưng mà làm cũng có tích lũy. Dịch bệnh cũng chả có dự án mà làm, muốn đi làm cũng ko đc, nhưng tôi thấy bth. Thực sự chỉ khoảng 2 tháng gần đây đổ lại nó khó khăn hơn thôi ?Nó chỉ chia sẻ thôi . Mỗn cây mỗn hoa mỗn nhà mỗn cảnh , có những cái nó chia sẻ có cái ko thì sao ?
Thiết nghĩ thời điểm này nên cảm thông hơn là soi xét . Tính t nói thẳng . Thông cảm .