Hà nội mấy bữa nay dịch căng quá, gia đình tao ảnh hưởng không nhẹ, chính xác là giờ cả đại gia đình 8 người chỉ có 1 mình tao là có thu nhập cáng đáng. Thật sự là ra ngoài đường lo lắm, sợ lắm nhỡ + tính thì chết cả nhà chứ không phải mỗi mình. Nhưng đầu nghĩ thế tay chân đếch làm thế vì sau lưng là nhiều cái miệng đang chờ ăn, so với chết covid thì cũng là chết, mà chết đói, chết nghèo, chết thiếu thốn nó khổ sở và chết từ từ hơn covid. Lời khuyên cho mày là từ bỏ cái tôi, từ bỏ sĩ diện liêm sỉ lồn gì tầm này nữa. Giờ mà dắt xe, cọ xí mà đủ tiền nuôi ăn gia đình thì cũng phải làm. Trừ quốc cấm phạm pháp còn làm được gì làm tất. Đủ chân tay, có sức khoẻ không sợ không có cái ăn.
Tao có một suy nghĩ cá nhân như thế này và tao muốn chia sẻ cái tư duy đó cho mày đó là gì: Thứ quý giá và công bằng nhất trên đời này mà đấng tối cao ban cho loài người khắp 5 châu 4 biển đó không phải là sức khoẻ, mạng sống.... hay gì phức tạp. Đó chính là thời gian. Giàu hay nghèo, tàn tật hay đầy đủ, đứng ở châu Mỹ hay châu Á thì 1 phút cũng chỉ 60 giây, 1 ngày 24 giờ. Cho nên nỗ lực làm thôi vì đéo biết ngày mai ra sao cả. Đang lúc dịch covid như này tao cũng sợ bỏ mẹ, muốn ở nhà lắm nhưng vẫn phải cố cầy bởi thiên tai dịch bệnh bất khả kháng nó là thiên hoạ, không ai tránh được. Nhưng còn có thể sống giây nào, có thể trải qua thêm 1 giây nào thì cố gắng làm giây đó, Tích lũy để làm gì, để lúc khốn cùng còn có cái mà ăn. Thời gian rất công bằng thay vì ngủ như anh tôi sẽ làm để đến khung giờ ăn 20phút bữa ăn của tôi nó chất lượng hơn 20phút bữa ăn của a. Tất nhiên không bảo mày là lao vào làm quên ăn quên ngủ, làm là để sống không phải để chết nên hãy xắp xếp thời gian lao động cho hợp lý. Mày yên tâm đời không quá bất công với mày như tao đã nói có 1 thứ công bằng trên toàn thế giới đó là thời gian. Hãy ngừng than vãn mày đang lãng phí cuộc đời nếu chỉ nằm 1 chỗ than vãn.