m nghĩ sao về tụi bodo chửi Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà
Để tao nói lại lần nữa, và tao sẽ nói mãi.
Mỗi giai đoạn lịch sử thì hình thái chính quyền khác nhau. Thời nay đất nuớc là của người dân, dân bầu lên lãnh đạo. Chí ít thì cũng phải lấy đó làm cái cớ.
Thời xưa làm đéo gì có chuyện đó, vua không quan tâm đất đai, vì đất không xẻ ra phân lô cắm ngân hàng như giờ. Vua cũng không quan tâm tới xuất nhập khẩu mấy.
Cái vua cần là: đi tới vùng đất nào đó, thấy có một nhúm dân, kêu đám dân lại, quy phục vua. Nếu phục thì ổng sẽ cho quân lính bảo kê, mỗi năm nộp thuể, gồm lúa vàng hay sản vật địa phương. Quản vùng biển thì bắt nó cống ngọc trai, chứ đéo bắt nó cống da hổ ngà voi được.
Triết lý thời đó là đất là của vua, mạng dân đen cũng là của vua nốt. Cả đất nước từ dân đến quan, trẫm muốn mài chết là phải chết, còn sống thì phải trung quân ái quốc.
Nên khi vua kéo quân đi đánh nước khác, nghĩa là 2 tml vua đấm nhau, để mở rộng nuớc của mình, xây thêm thành, quản thêm dân. Chứ đéo phải xây dựng chế độ của dân vì dân.
Nghĩa là Huệ lên làm vua là vì chính ảnh và con ảnh. Ánh cũng xem đất nuớc là đồ trong túi, truớc đó là của tổ tiên, thằng khác chiếm mất thì bố máy mượn quân thằng hàng xóm chiếm lại.
Phía vua Xiêm, nếu Ánh thắng thì được trả bằng vàng, thua thì mất trắng một đám lính. Nghe y chang gọi vốn Shark Tank nhỉ.
Thực tế thì thời nay cũng thế thôi, chiến tranh dù với danh nghĩa gì, thì thắng ăn hết, thua mất sạch. Và đám nào đổ tiền đổ súng vào đúng phe sẽ hưởng lợi.
Nên bản chất Ánh là mượn vốn để chiếm lại cái nhà bị thằng cướp nó lấy mất. Chứ Huệ đéo phải gà nhà, quân Xiêm cũng đéo phải rắn, chúng đánh thuê thôi.