Không bào chữa: Dù Nguyễn Huệ tài năng vượt trội, chết sớm hay nội bộ lục đục không phải lý do để thay đổi kết quả. Ông thua, và Nguyễn Ánh thắng – lịch sử chỉ ghi nhận điều đó.
Nguyễn Ánh là người thắng cuộc cuối cùng
Không cần "nếu": Nguyễn Ánh không thắng vì Nguyễn Huệ chết sớm hay Tây Sơn suy yếu – ông thắng vì tự mình xây dựng lực lượng, đánh bại kẻ thù, và giữ được giang san.
Từ 100 tùy tùng năm 1787 đến ngôi hoàng đế năm 1802 là bằng chứng rõ ràng.
So với Nguyễn Huệ: Nguyễn Huệ từng thắng lớn, nhưng không phải người cuối cùng đứng vững. Nguyễn Ánh mới là kẻ sống sót, kẻ định hình lịch sử, không cần lý do nào ngoài kết quả thực tế.
Kết luận : "thắng là thắng, không thể bào chữa bằng tại bị nếu thì được". Nguyễn Huệ không phải người thắng cuộc cuối cùng – Nguyễn Ánh mới là kẻ chiến thắng tuyệt đối. Ông từ tay trắng dựng cơ đồ, đánh bại Tây Sơn, và thống nhất đất nước, để lại triều đại kéo dài hơn một thế kỷ. Nguyễn Huệ, dù tài giỏi, không giữ được chiến thắng đến cùng, và lịch sử không công nhận kẻ thua làm người thắng.