Thời điểm anh em Việt chưa có tên lửa. Mỹ đem B52 phang cho anh em Việt tối tăm mặt mũi.
Lúc này, anh em Nga bơm cho Bắc Việt Sam2, là giàn tên lửa hiện đại nhất bấy giờ (Nga có). Tao gọi là Nga cho nó dễ viết, Liên Xô con cac.
Mỗi quả tên lửa Sam, vận chuyển về Việt Nam, nạp nhiên liệu vào, ấn nút phóng lên trời hết tổng chi phí cỡ 1 triệu đô (tên lửa được vận chuyển bằng tàu hoả, đi qua Trung Quốc, lúc này, Nga -Trung quan hệ đéo bền, nên chi phí cũng tăng đáng kể..vân vân).
Anh em Bắc Việt nghĩ, có Sam2, thì ta chơi xòng phẳng với Mỹ rồi.
Máy bay Mỹ vào, có dạo anh em Bắc Việt phóng gần trăm quả Sam2, cơ mà chẳng trúng phát nào. Anh em buồn. Anh em phi công Mỹ dạo đó về đến U ta phao thì đái mẹ ra quần, vì đéo nghĩ mình bay vu vơ mà anh em BẮc Việt sài tên lửa sang quá, bắn hàng chục quả để đuổi theo.
Anh em Nga bên kia nghe thấy thông tin này, hoảng quá. Phần vì tự ái nghề nghiệp, phần vì cũng muốn khẳng định đồ của Nga không phải vớ vẩn. Anh em cho bộ đội sang Bắc Việt để trực tiếp cầm tay chỉ việc.
Phi công mỹ bay qua, lần này đái ra quần là thật, vì thấy quả tên lửa nó bay thần thái khác lắm. Quả biết là anh em Nga bắn.
Tuy nhiên sau này, chính anh em BẮc Việt đã học được kỹ năng bắn của anh em Nga để áp dụng về sau. Quả thật những trận đánh năm 72, anh em Bắc Việt bắn rụng nhiều B52 và các máy bay khác, giặc lái phi công anh em Bắc Việt nhốt chật Hoả Lò.
Điều này về sau, chính anh em phi công Mỹ cũng phải thừa nhận trình độ bắn của anh em Bắc Việt được nâng cao. Nói gì nói, cứ cầm tay chỉ việc nó dễ làm hơn là nói chuyện hàn lâm.