Ví dụ 8: Hai lỗi ngụy biện "Khái quát hóa vội vã" và "Lạm dụng chữ nghĩa" cùng lúc.
CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI CHÂN LẤM TAY BÙN TỪ NHỎ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN CÙ CHĂM CHỈ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, câu nói nhồi vào đầu giới trẻ HN cách đây 40 năm (lời học giả Vương Trí Nhàn), dùng thuật ngụy biện "
khái quát hóa vội vã" (Overgeneralization hay Hasty Generalization) và "
lạm dụng chữ nghĩa".
Khái quát hóa vội vã: người nói chỉ dùng ví dụ cho vài trường hợp nhỏ để khái quát hóa cho cộng đồng. Ở câu nói trên, không phải người "chăm chỉ xây dựng đất nước" nào cũng là người xuất thân "chân lắm tay bùn".
Rồi thế nào là "chăm chỉ xây dựng đất nước", là "chân lắm tay bùn", vì sao dùng hình ảnh đó trong câu nói trên? Trả lời: đó chính là ngụy biện
"lạm dụng chữ nghĩa", loại ngụy biện dùng những chữ mang cảm tính cao để gắn một giá trị đạo đức vào một đề nghị hay một câu phát biểu.
Ví dụ 9: (tương tự ví dụ 8) LÀM SAO MÀ CÁC TRÍ THỨC ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI LẠI CÓ LÒNG YÊU NƯỚC NỒNG NÀN NHƯ NHỮNG NGƯỜI CẢ ĐỜI CHỈ SỐNG VỚI MẢNH ĐẤT NÀY. Tiếp tục một câu nói nhồi vào đầu giới trẻ HN cách đây 40 năm mà học giả Vương Trí Nhàn nhắc đến. Câu này cũng dùng ngụy biện
"khái quát hóa vội vã" và
"lạm dụng chữ nghĩa".
Khái quát hóa vội vã: người nói chỉ dùng ví dụ cho vài trường hợp nhỏ để khái quát hóa cho cộng đồng. Ở câu nói trên, không phải người sống cả đời trong nước lại yêu nước hơn người đi xa ở nước ngoài. Thực tế là nhiều người càng đi xa, càng trăn trở và quan tâm về đất nước hơn.
"Yêu nước nồng nàn" là gì? Đây chính là ngụy biện
"lạm dụng chữ nghĩa": dùng những chữ mang cảm tính cao để gắn một giá trị đạo đức vào một đề nghị hay một câu phát biểu.
Ví dụ 10: ngụy biện kết luận vội vã (jumping to conclusions)
"GIA ĐÌNH HAI CON, VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC"
Câu nói hay được dùng để tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình trên phạm lỗi ngụy biện "Kết luận vội vã" (jumping to conclusions
http://www.logicallyfallacious.com/index.php/logical-fallacies/115-jumping-to-conclusions): loại ngụy biện đưa ra vài dữ kiện, nhận định không đầy đủ và đi đến kết luận vội vã, thiếu logic, thiếu chính xác.
Ở đây, vợ chồng hai con thì chưa chắc gì gia đình họ sẽ hạnh phúc, nên kết luận đó là vội vã.
Ví dụ 11: ngụy biện hai sai thành đúng (two wrongs make a right)
NƯỚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ THAM NHŨNG
"A: VN tham nhũng ghê quá
B: Nước nào mà không có tham nhũng"
Câu nói của B phạm lỗi ngụy biện khá thông dụng: "hai sai thành đúng"
(Two wrongs make aright
http://rationalwiki.org/wiki/Two_wrongs_make_a_right).
Lỗi ngụy biện này sử dụng khi người trao đổi đưa ra một sự vật sai tương tự để biện hộ, hay giảm nhẹ, hay làm lạc hướng cho cái sai của sự vật đang xét đến.
Lưu ý đại đa số ngụy biện thông dụng "Anh cũng vậy" (Tu Quoque fallacy) cũng phạm lỗi "Hai sai thành đúng", nhưng chúng không đồng nhất nhau.
Ví dụ 12: ngụy biện đứt đoạn và ngụy biện kết luận ẩu (jumping to conclusions)
TRUYỆN MẦM ĐÁ CỦA TRẠNG QUỲNH phạm hai lỗi ngụy biện này.
NGỤY BIỆN TRONG TRUYỆN TRẠNG QUỲNH - VÍ DỤ 1: TRUYỆN "MẦM ĐÁ"
"Mầm đá" là một trong các câu chuyện Trạng Quỳnh nổi tiếng nhất. Tóm tắt truyện là sau khi để chúa Trịnh đói phờ râu vì chờ món ăn nấu quá lâu, Quỳnh đưa một lọ tương cho Chúa ăn với cơm và muối nhưng để tên là "Đại phong". Do đói quá nên Chúa ăn rất ngon và hỏi "Đại phong" là món gì, Quỳnh trả lời: "Đại phong" = "Gió lớn", "Gió lớn --> đổ chùa", "Đổ chùa --> tượng lo", "Tượng lo = lọ tương". Chúa cười ha hả, hiểu thâm ý của Quỳnh và hết chuyện. Dân gian thì qua đó khen Quỳnh thông minh, dí dỏm.
Cách đối đáp vần chữ, suy luận kiểu này cũng ảnh hưởng cực lớn đến cách diễn giải từ ngữ, chơi chữ trong văn học Việt Nam và các thói quen đố vui nhiều người Việt sau này. Ví dụ hồi xưa mình có mấy thằng bạn tên Phong, hay bị bạn bè trêu là Phong Nhĩ (là "Gió tai" = ...., thiệt tức cười, hì hì
Nhưng thật ra, nhìn kỹ lại cách suy luận trong "Mầm đá" là các cách suy luận ẩu, thô thiển và phạm hàng loạt các lỗi ngụy biện.
Đó là ngụy biện kết luận ẩu (tên tiếng Anh "jumping to conclusion") loại ngụy biện đưa ra vài dữ kiện, nhận định không đầy đủ và đi đến kết luận vội vã, thiếu logic, thiếu chính xác. Ở đây "gió lớn" chưa chắc "đổ chùa", "đổ chùa" chắc gì liên quan đến "tượng lo" (mà tượng biết lo ư?).
Đó là ngụy biện đứt đoạn. Một từ có thể có nhiều nghĩa và hình thái. Ngụy biện đứt đoạn là khi người trao đổi sử dụng một nghĩa khác, hình thái khác của từ đang nói vào trong trao đổi, làm thay đổi ngữ cảnh và ý nghĩa của sự việc. "Tượng lo" và "lọ tương" có thể miễn cưỡng xem là gần giống nhau về cách cấu trúc tạo chữ, nhưng chúng khác nhau hoàn toàn về mặt ý nghĩa. "Tượng lo = lọ tương" chính là ngụy biện đứt đoạn trong ví dụ này.
Việc sử dụng hàng loạt ngụy biện trong các cách giải thích của Quỳnh (không chỉ trong truyện "Mầm đá" này) và các hành xử thiếu văn minh của nhân vật này là tiền để để chúng ta nhìn nhận lại cái gọi là sự thông minh của Quỳnh. Thực chất đó là một loại "thông minh vặt vãnh", cái thông minh phi logic, vụn vặt và có phần nào xỏ lá (lừa ăn món mới mang tên "mầm đá" nhưng lại là ăn món cũ "tương", cốt yếu bắt người ta chờ đợi quá lâu để đói và ăn ngon, lừa vị giác người ăn).
Rất đáng lo, cách hành xử, cách đối đáp của Trạng Quỳnh được lưu truyền, được dựng thành phim ảnh, được khen ngợi, ca tụng và do đó có một tác động không nhỏ đến suy nghĩ, cách nói chuyện và thói quen của không ít người Việt lâu nay.
Chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát lỗi ngụy biện trong chuyện Trạng Quỳnh ở các status kế tiếp.
P/s: sẽ có vài người có nhận định rằng, khi đọc Trạng Quỳnh thì nên nhìn nó theo cách informal, vui và chế diễu là chính, không nên đặt nặng tính logic vào trong các câu chuyện trào phúng như vậy. Nhận định này có lý, nhưng chưa chính xác. Do tính lan truyền đại chúng của Trạng Quỳnh đến nhiều người Việt, do các hành xử thông minh vặt, xỏ lá của nhân vật Quỳnh đã và có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành xử nhiều người Việt trước giờ, việc chỉ ra các lỗi logic, ngụy biện của nó và chỉ ra lỗi hành xử thiếu văn minh của Trạng Quỳnh là việc đúng và cần thiết. Chỉ tiếc là hiếm người để ý và làm điều này trước đến giờ mà thôi.
Ví dụ 13: "LO CÀY CUỐC LÀM GIÀU ĐI, ĐỪNG ĐI BÀN CHUYÊN THIÊN HẠ, QUỐC GIA. BIẾT GÌ MÀ BÀN?"
Mỗi câu trên đều phạm vài lỗi ngụy biện.
"Biết gì mà bàn":
ngụy biện tấn công cá nhân ad hominem, cũng có thể liệt vào
ngụy biện chế diễu, chọc tức (needling fallacy).
"Lo cày cuốc làm giàu đi, đừng đi bàn chuyện thiên hạ, quốc gia":
ngụy biện anh cũng vậy (Tu Quoque fallacy), vì ám chỉ anh cũng tệ vậy, lo thân anh còn chưa xong, nói gì đến chuyện người khác. Ngoài ra có thể còn liệt kê vào lỗi
"ngụy biện cá trích" (red herring), đưa sự vật không liên quan làm lạc hướng câu chuyện đang nói: chuyện tui làm giàu hay không kệ tui, chả liên quan gì đến tính đúng sai vấn đề đang bàn cả.
Ví dụ 14: ngụy biện lợi dụng nặc danh (anonymous authority)
Trích báo Một Thế Giới: MỘT NGƯỜI VIỆT KỂ VỚI ANH BẠN NGƯỜI NHẬT CHUYỆN MẤY HÔM NAY XÔN XAO VIỆC ÔNG NGUYỄN TỬ QUẢNG CHO RA "SIÊU PHẢM" ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH MANG TÊN BPHONE... VỊ KHÁCH NHẬT HỎI: "THẾ ANH ĐÃ MUA BPHONE CHƯA? ANH SẼ MUA CHỨ? ANH PHẢI BẢO THÊM NHỮNG NGƯỜI VIỆT MÀ ANH QUEN MUA ĐI, NẾU KHÔNG ÔNG NGUYỄN TỬ QUẢNG SẼ NGUY
Toàn bộ đoạn văn trên đã dùng
ngụy biện lợi dụng nặc danh (anonymous authority): ngụy biện khi một ai đó trích dẫn nguồn thông tin mơ hồ hay lời nói của một người nặc danh (anonymous), vốn không thể kiểm chứng, không xác tính, để biện minh hay dẫn chứng cho luận điểm của anh ta. Trong ví dụ trên, người Nhật đó là người nào? Liệu có khả năng người viết bài này bịa ra câu chuyện đó, hoặc trích dẫn lại từ một câu chuyện không có thật hay không...