Đm, 85 làm GĐ CN cũng kinh đấy!
Tml này khoảng 88 89. Cố sống chắc 5 chục năm nữa là đứt.Thằng mặt lồn mày chứng tỏ không đọc kỹ. Tao ít tuổi hơn sn 85 và tao đã lên vị trí đó cách đây vài năm rồi. 85 là 35 tuổi nhỉ, giá tao được đến lúc đó thì với tốc độ hiện tại tao coi thằng GĐ chi nhánh bằng rác. À thực ra giờ tao cũng coi level đấy như rác rồi.
NH nhiều thằng tuổi trẻ tài cao lắm, t mạnh dạn đoán tml sn 93
. Cố lên đi mày.Ngồi nhà nằm cũng sốt ruột, tao lại lên đây kể chuyện ngày xưa với tụi mày, xem có ích với tụi mày không.
Phải nói là con đường mưu lược của tao bắt đầu từ năm 2 ĐH. Trước đó thì ngu chỉ biết học hành thôi. Đến năm 2 ĐH tao nhận ra những đứa bạn xung quanh tao gia thế rất khá, tầm con chủ tịch bí thư huyện ủy, lãnh đạo tỉnh ủy các nơi, cá biệt có 2 đứa là cháu ruột 1 thứ trưởng. Hồi đấy chả nghĩ sau này nhờ vả được gì đâu, chỉ thấy là có quan hệ rộng bao nhiêu ngon bấy nhiêu thôi cứ gây dựng đã. Tao đánh giá thời đại học là thời xây network dễ nhất trong đời, khi mà bước vào cánh cổng trường là cocc nào cũng như nhau, và lúc đó chúng nó cũng không đủ tinh khôn để ý thức được giá trị của chúng nó, nên thằng nào nhanh hoàn toàn chơi với tư thế cửa trên.
Làm bạn với con quan mà đủ quan hệ đến mức nhờ vả được có nhiều loại, loại 1 là chơi lâu chơi thân cuối cùng gắn bó với nhau, loại 2 là mày nhận ra nhà nó có lực và đi theo nó cung phụng như sếp, loại 3 loại 4 lồn gì nữa hồi đấy tao còn viết cả ra mà giờ quên mẹ. Nhưng tính cách tao khá cứng, và nhà tao có lực, tao nghĩ mấy đứa ngoại hạng thì không nói chứ nhà cán bộ huyện tỉnh chắc lồn gì giàu bằng nhà tao việc lồn gì phải đi lấy lòng. Tao quyết định theo hướng đại ca (hồi đấy đọc Người trong giang hồ nhiều), cho bọn nó làm chân chạy theo tao.
Nói kỹ một tí, con nhà giàu hoặc con nhà quan không nhiều đứa giỏi. Không phải không có tố chất, mà là vì chúng nó sinh ra trong nhung lụa nên mất ý chí phấn đấu. Mày nghèo mày quyết tâm nỗ lực mua được cái nhà cái xe, nó sinh ra đã có nhiều nhà nhiều xe tự nhiên nó nghĩ cố làm lồn gì. Có những đứa vừa cocc vừa quyết đoán mạnh mẽ, loại này bản thân nó đã đủ để khai sơn lập phái rồi bỏ qua. Loại còn lại, nhiều hơn rất nhiều, nhà có lực vãi lồn nhưng mà năng lực không mạnh, sống lù đù ù ì, chính bọn này cũng lo lắng một ngày nào đó ông bà già nó về hưu nên cần tìm người xứng đáng để dựa vào. Tao quyết định lên đứng đầu bọn này (và chính 1 đứa trong đám này sau này đã giới thiệu tao đến gặp ông chú C là sếp tao bây giờ)
Nhiều thằng cũng có tư duy mở rộng quan hệ sớm. Cái đó tốt nhưng hầu hết tụi mày đều làm không hiệu quả vì ngu, không nhận ra một điểm quan trọng. Mày chơi với thằng xịn thì mày phải có gì để tụi nó nể, chứ cứ đi ăn nhậu suốt ngày le ve ăn theo nói leo làm lồn gì. Điểm quan trọng đó là bản thân mày phải là một thằng tài năng đến mức chúng nó vị nể. Lúc đó quan hệ mới trở thành song phương cân bằng.
Hồi đó tao rèn luyện bản thân phải gọi là sắt đá. Có một hồi cứ sáng sáng tao vẽ vào tường một cái chấm đen to bằng đầu ngón tay. Sáng mở mắt ra nhìn thẳng vào cái chấm đó không nháy mắt. Tao cứ nhìn chằm chằm vào đó đến lúc mắt cay xè thì nhắm lại một lúc lại mở ra. Cứ như vậy đến lúc đỉnh cao tao có thể nhìn vào cái chấm đó 3 phút không nháy mắt. Mấy thằng ngu biết để làm gì không, để mắt mày có thần, khi rèn như thế mắt mày nó sẽ ở trạng thái không động, điềm đạm, mạnh mẽ. Sau này tao đi làm, dù hồi đấy trẻ thôi nhưng mấy thằng nhân viên hơn nhiều tuổi vẫn sợ tao vãi lồn vì cái kiểu ngồi im nhìn xoáy vào mắt của tao....
Viết tiếp đi kệ mẹ cno tmlCái lồn mẹ lại được thằng này, không đọc bố mày bảo năm nay tao 30 tuổi à
Anh như kiểu IDol em vl ý, em cố gắng mà ko được như anh ,Bây giờ em đang mớ bòng bong !...Địt mẹ tao kể chuyện đời ra để chúng mày chấm à. Mấy thằng lồn chấm chấm tí bố mày block cm chúng mày
Mày lên gần đến đỉnh thế chết đc rồi, nuối tiếc làm đéo gì nữa. Hãy mua cho tao 1 liều thuốc chuộtĐịt mẹ tao kể chuyện đời ra để chúng mày chấm à. Mấy thằng lồn chấm chấm tí bố mày block cm chúng mày
Dạ vâng e sai.Địt mẹ tao kể chuyện đời ra để chúng mày chấm à. Mấy thằng lồn chấm chấm tí bố mày block cm chúng mày
Tml bị thông nhiều nên ung thu đại tràng hả, thôi âu đời nó cũng là cái số, có phúc có phần, lạc quan sống, lên chùa bề đề các thầy độ cho. Chúc mày luôn vui vẻ lạc quanTao vào xàm này hơn năm rồi. Trong đây tao cũng giao lưu cafe với vài anh em rồi, muốn tâm sự chuyện mình ra một tí cho nhẹ lòng nhưng không thích anh em nhận ra nên tao lập nick clone này nên đừng thằng nào nhìn vào nick mới bốc phét. Từ hôm nhận kết quả khám, mấy đêm liền đéo ngủ được, gầy xọp người, tự nhiên muốn trải lòng mình một tí.
Tao năm nay 30 tuổi, trẻ vãi lồn thật, giờ nhìn lại mới thấy mình đang ở tuổi sung sức nhất cuộc đời.
Nhà tao cách Hà Nội này hơn trăm cây. Ở quê, nhà tao giàu nổi tiếng cả cái huyện đấy, ông bà già tao đi buôn gỗ sau đó mở mấy hàng vàng. Tao nhớ hồi đi học, thày cô ở trường đều biết bố mẹ tao. Lúc ấy thỉnh thoảng đi ăn cỗ, tao cảm thấy có vẻ tao rất được mọi người tôn trọng, cái tôn trọng khác hẳn so với mấy đứa ranh con tầm tuổi khác, chắc người ta nể ông bà già. Lên cấp III, tao học rất giỏi, ngày xưa tao được lên báo mấy lần, lên TV 2 lần. Đến đây có thể đã có thằng nào đấy nhận ra tao, nhưng nếu nhận ra thì mày làm ơn đừng nói ra, tao cảm ơn.
Lớn lên, lên Hà Nội này học đại học, tao cũng rất nhanh chóng nổi tiếng ở cái trường ĐH của tao với cái khiếu hát hò guitar. Hồi học rộ lên cái phong trào confessions ấy, thời gian đầu trường tao lập cái page đó, thì cứ vài cái confession lại có một cái gửi cho tao. Inbox, email làm quen nhiều vãi lồn.
Ra trường, tao bảo ông bà già cho tao tự lập. Tao đi làm thuê thôi, ở đây trong chúng mày sẽ có nhiều thằng giỏi hơn tao nhiều lần, nhưng so với mặt bằng chung, chỉ trong một thời gian không dài, tao đã có rất nhiều vinh quang của thằng làm thuê. Tao là một thằng có tài và khéo giao tiếp. Tao nói thật là như thế, đến giờ này còn xàm lồn bốc phét làm gì cho ai xem. Nhà có lực nên tao cũng có kinh tế để mở rộng mối quan hệ nhanh chóng. Tao được bổ nhiệm rất sớm, khẳng định với chúng mày thời điểm tao lên làm giám đốc ngân hàng, tao là một trong những giám đốc chi nhánh trẻ nhất cả nước. Sau đó tao vào 1 đơn vị nhà nước làm, bằng tiền và mối quan hệ của tao đéo cần nhờ ông bà già, làm cấp quản lý ở đó. Hồi tao vào, chú sếp kéo tao vào còn bảo tuổi cháu trẻ quá người ta không phục, đi đâu cứ nói mình sinh năm 85, mặt mày già không lo nhận ra đâu. Vào đây làm mới thấy, nhiều nguồn thu vãi lồn, nhân viên tao hưởng xái cũng được 5 6 chục một tháng, tao thì khỏi phải nói.
Đấy, mấy chục năm tao không có một lúc nào thấy thua kém ai, lúc nào cũng trực lao lên, ở phòng làm việc, tao dán đằng sau 4 chữ "không ngừng tiến lên", 4 chữ này tao lái xe về tận Thái Bình xin một ông đồ. Nhưng mà đời có địt cho thằng nào tất cả đâu. Tao đợt trước hay bị đau bụng, nghĩ bụng cái địt lại do nốc rượu nhiều, nhưng đau mãi không hết, tao đi khám cái, thì ôi thôi địt mẹ rụng rời người.
Dài dòng quá nửa chừng thì hết hứng, tao mới đi khám lại, thứ 4 tuần sau có kết quả. Từ mai đến T4 tao sẽ ở nhà chờ đợi. Nếu hôm ấy kết quả không đổi, thì địt, đành chịu thôi, tao sẽ ngồi rảnh kể lại chúng mày nghe câu chuyện đời tao, cả những cái xàm lồn, cả những cái mánh khóe chiêu trò biết đâu có ích cho tụi mày.
Không ngờ mày nói được thế này.... Xàm toàn những thanh niên nguy hiểm ...Đéo biết do tao ngộ ra những điều này từ quá trẻ hay không mà tao sống rất lớt phớt, đéo điên cuồng như thằng ngu rồi ảo tưởng mình là thông minh giống tml thớt, tao thích chơi những trò chơi, quan sát, đánh giá và cảm nhận nhiều hơn
Kẻ này hay người khác chỉ phát biểu một phần nào đó của chân lý, nhưng họ lại nghĩ mình biểu dương chân lý tuyệt đối. Những kẻ có được sự ưu thắng trên một khía cạnh, thí dụ tài sản, trí thông mình thì nghĩ rằng họ cao quý hơn người khác trên mọi lãnh vực. Trong khi đó, những người ý thức sự bình đẳng, cũng chỉ trong một phạm vi, thí dụ như tự do, thì cho rằng sự bình đẳng ấy là tuyệt đối, họ đấu tranh cho sự bình đẳng đó để đc phát ngôn. Cả 2 bên đều chỉ là góc cạnh của những vấn đề, không là tuyệt đối chân lý và ý thức này có thể chuyển đổi dễ dàng trong nhận thức bởi việc xây dựng những khái niệm. Câu hỏi khiến tao băn khoăn là, khi tao gieo hoài nghi về những điều này vào đầu những đứa như vậy nó sẽ như nào? Bảo vệ niềm tin tuyệt đối hay tự hủy đi cái cấu trúc đã định hình lên nó? Mà dẫu nó đéo tự hủy thì tao cũng bơm cho ý tưởng về sự vô thường, bản chất thoáng qua, tất cả mọi thứ của cuộc sống sẽ bị hủy hoại cùng với thời gian tồn tại sinh học của mày. Thứ tương lai bất định, không dám chắc, mông lung đang chờ đợi mới là thứ sợ hãi ngọt ngào nhất của sống![]()