-Khen đủ rồi bây giờ phải chê... đội nào dù mạnh đến đâu cũng có những mặt hạn chế?
-Đầu tiên vẫn là chiến thuật, Scaloni có cái hay nhưng cũng có cái chưa tốt... Tiếp cận trận đấu và giành lợi thế sớm rất tốt, nhưng khả năng giữ thành quả lại hơi kém.
-Trận gặp Úc, ăn 2 bàn rồi nhường sân là lẽ thường, nhưng lại rất chật vật mới giữ đc chiến thắng
-Còn trận Hà Lan và Pháp, dẫn 2 bàn, thế trận tốt, nhưng 2 đội này ko gà như Úc, đáng ra phải Pressing tiếp và bóp chết đối thủ, nhưng lại lùi về thụ động. Vì đây là 2 đội đẳng cấp, có nhiều ngôi sao, chỉ cần lấy lại sự tự tin, thì đội bị tâm lý lại là Arg. Và cuối cùng cả 2 trận đều ko giữ dc thành quả khi bị gỡ hòa chóng vánh... Hôm qua, thay Di Maria ra 1 phát là ko lên nổi bóng, và bị ép gần chết. Pha thay người này làm tao liên tưởng đến sai lầm năm 2006 khi Perkeman thay Riquelme ra lúc dẫn trước ... Nhưng may là hôm qua vẫn thắng chung cuộc chứ lại thua thì Scaloni thành tội đồ mất. Nếu ví von, các HLV là những kỳ thủ, còn sa bàn chiến thuật là bàn cờ, thì Scaloni là 1 kỳ thủ chơi khai cuộc rất hay nhưng lại khá kém khi đánh cờ tàn...
-Tiếp đến là hạn chế về bóng bổng: Arg là đội có chiều cao trung bình thấp nhất giải, hầu hết đều là các cầu thủ cao tầm 1m7+, thể hình cũng khá nhỏ bé, nên tranh chấp tay tôi và chống bóng bổng tương đối kém... Các đối thủ đã ko ít lần đánh vào nhược điểm này và có bàn thắng.
-Tiếp nữa là các sai lầm cá nhân. Trong bóng đá ko có hành trình nào hoàn hảo cả, lúc nào cũng có những sai lầm mang tính thời điểm... Otamendi là trung vệ kinh nghiệm và đẳng cấp nhất của Arg, nhưng lại có những sai lầm đáng trách, như tình huống phạm lỗi ngay trc vòng cấm ko cần thiết ở trận Hà Lan, gián tiếp giúp HL có bàn gỡ ... Trận chung kết hôm qua thì ko phá bóng dứt khoát, sau đó ko tì đè nổi và phải phạm lỗi, khiến đội nhà phải nhận 1 quả Pen... Romero cũng mắc lỗi ngay trận đầu gặp Saudi Arabia. Cũng may là sau cùng vẫn chiến thắng, nếu ko Argentina lại phải ôm hận thêm 1 kỳ WC nữa.
-Yếu tố bất ngờ về nhân sự.
-Năm nay, Arg vô địch vì khoản nhân sự có những nhân tố bí ẩn, làm các đối thủ bất ngờ.
-Chức vô địch này Scaloni và Messi phải cảm ơn người đầu tiên là
Emmiliano Martinez, thủ môn này là 1 phát hiện thú vị. Ít ai ngờ Martinez đã 30 tuổi thời trẻ từng là thành viên của Arsenal nhưng ko cạnh tranh nổi và phải trôi dạt ở rất nhiều đội bóng làng nhàng, sau này chỉ thành danh ở 1 CLB tầm trung là Aston Villa, mà cũng mới đến CLB này từ năm 2020. Đến 2021 , tức là năm ngoái thôi mới có lần đầu đc gọi lên tuyển quốc gia và ngay lập tức chơi tốt và giúp Arg vô địch Copa America. Có thể nói Martinez là 1 bông hoa nở muộn, nhưng đúng lúc.
-WC năm nay ko ít lần tài năng của anh giúp đội nhà thoát hiểm. như tình huống cứu thua phút cuối hiệp 2 trong trận gặp Úc và đêm qua là pha cản phá mười mươi trc pha đối mặt với Kolo Muani, nên nhớ khoảnh khắc đó là phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Nếu tình huống đó thành bàn thì ko còn bất cứ cơ hội nào cho Arg nữa... E.Martinez như cứu rỗi toàn đội từ cõi chết trở về...
-Ngoài ra thì tài nghệ bắt Penalty của Martinez là ko phải bàn cãi... 3 pha càn phá luân lưu trong 2 trận đấu súng với Hà Lan và Pháp là những công lao rất lớn... Hình ảnh của E.Martinez năm nay cũng tựa như thủ thành Sergio Goycochea của WC 1990, khi chơi xuất sắc giúp Arg đánh bại Nam Tư và Italy ở 2 loạt đấu súng. Người ta tôn vinh Messi ở giải năm nay , nhưng nếu công của Messi là 10 thì công của Martinez ít cũng phải là 9.
-Mac Allister cũng là 1 phát hiện thú vị. Mới lên tuyển vài năm gần đây nhưng chỉ là kép phụ... Chính chấn thương của Lo Celso trước giải đa tạo cơ hội cho Mac tỏa sáng... đóng góp của Mac là rất lớn, nếu Lo Celso ko bị chấn thương, chưa chắc đã chơi tốt như thế này.
-Hai phát hiện lớn nhất là Julian Alvarez và Enzo Fernandez... Nói thật, mới hè năm ngoái thôi tao còn ko biết đến 2 ku em này... Alvarez cũng chỉ là kép phụ cho Lautaro, nhưng kể từ trận Ba Lan đã chơi hay và lấy luôn suất đá chính... 4 bàn thắng với 1 cầu thủ trẻ lần đầu tiên tham dự WC là 1 thành tích khiến nhiều tiền đạo mơ ước. Alvarez có tốc độ, sức trẻ và khả năng pressing liên tục ... Còn Ezno lại có sự tiến bộ thần tốc. 21 tuổi, hè vừa rồi mới sang châu Âu đá cho Benfica. Trước khi dc gọi đi Qatar mới đá 2 trận cho tuyển quốc gia. Nhưng phát hiện này chơi cực kỳ ấn tượng. Lên công về thủ , hoạt động ko biết mệt mỏi và lấy luôn suất đá chính của đàn anh Paredes... ngoài ra còn ghi 1 bàn rất đẹp trong trận gặp Mexico.
-Kinh nghiệm và bản lĩnh.
-Ngoài vấn đề con người và chiến thuật thì kinh nghiệm của 1 đội bóng lớn là điều ko thể thiếu nếu muốn chinh phục các danh hiệu. Giải năm nay Arg đã thể hiện sự già dơ và tinh quái của mình... Nhiều lần bị đặt trong tình thế bất lợi, bị sức ép tâm lý đè nặng nhưng họ vẫn đứng vững và vượt qua, điển hình là 2 lần bị gỡ hòa trong 2 trận Hà Lan + Pháp... Nếu là 1 đội bóng khác, có thể đã sụp đổ theo kiểu dây truyền. Đây là sự khác biệt so với chính Arg của những kỳ WC trước.
-Sau thất bại ở trận mở màn, Arg đã phải chơi 60' nặng nề như đeo chì ở trận thứ 2 với Mexico. Và khi Messi ghi bàn, tâm lý đc cởi bỏ, Arg lại chơi rất hay ở các trận sau, ko ít lần người ta đc chứng kiến các cầu thủ nhảy Tango.
-Cùng là các ông lớn ở Nam Mỹ, cùng có nhiều cầu thủ kĩ thuật, ngẫu hứng, nhưng cách chơi của Arg và Brazil rất khác nhau.
-Brazil vẫn có máu nghệ sĩ nhiều hơn và có phần hoang dã. Nếu họ ghi bàn dẫn trước thì họ vẫn muốn lao lên tấn công, vẫn muốn ghi thêm bàn và muốn nhảy Samba. Như trận gặp Hàn Quốc là ví dụ. Còn Arg khi có lợi thế, họ lại chủ động chơi thực dụng hơn, giảm nhịp độ trận đấu, đá cầm chừng và rình rập chờ phản công... Nói chung, Arg ưu tiên bảo vệ thành quả và chơi an toàn hơn. Chính vì thế, Brazil đã bị 1 Croatia già dơ đánh bại vì máu nghệ sĩ nổi lên ko đúng lúc...
-Tâm lý thi đấu vững vàng cũng đc Arg thể hiện. Ngoài việc đứng vững trc những thời điểm khó khăn đã nêu ở trên, Arg còn rất vững ở các loạt đấu súng căng thẳng, nơi ko dành cho kẻ yếu tim.
-Thống kê chỉ ra rằng Arg là đội thành công nhất trong các loạt luân lưu ở sân chơi WC, khi thắng 6 và chỉ thua đúng 1 lần trước Đức , ông trùm thực sự của trò này (Đức toàn thắng cả 4 lần khi phải đá Pen ở WC). Nhiều người cho rằng, loạt đấu súng là trò chơi may rủi, nhưng t lại nghĩ khác, may rủi chỉ chiếm 3 phần, còn 7 phần là bản lĩnh của các đội bóng. Có thể nhận thấy rõ các đội như Anh chẳng hạn, rất yếu tâm lý khi phải đấu súng. Anh thua 7 và chỉ thắng 2 lần khi phải đá Pen ở các giải đấu lớn (WC, Euro) Chính vì vậy, t ko đánh giá cao Anh ở các giải lớn vì dù có đội hình mạnh, nhưng tâm lý kém, yếu bóng vía sẽ ko bao h vô địch đc.Hay như TBN, dù đã tập đá Pen cả nghìn lần nhưng vẫn thua trắng dái (TBN thắng 1 và thua 4 khi phải đá Pen ở WC). Kể cả Pháp cũng là đội đá Pen ko tốt, Pháp thắng 3 nhưng thua đến 5 lần khi phải đấu súng... Vì vậy, hôm qua khi 2 đội bước vào cuộc chơi tâm lý trên chấm 11m, có thể nói Arg đã đc thể hiện sở trường của mình, và tất nhiên tỷ lệ win sẽ cao hơn Pháp.
-Ngoài ra, Arg còn là 1 đội bóng có lối chơi rất tiểu xảo...
-Nhiều thằng ko thích bảo là chơi bẩn, thậm chí điếm thúi. Nghe thì hơi nặng nề, nhưng tao cũng ko phủ nhận và tao lại thích cái kiểu chơi này của Argentina và các đội bóng Nam Mỹ khác... Rất nhiều trò hắc ám như ăn vạ, câu giờ, gây sức ép với trọng tài, phạm lỗi để phá lối chơi đối thủ, gây ức chế để câu thẻ, công kích đối thủ trong và ngoài sân........
-Xuyên suốt chiều dài lịch sử, lứa thế hệ nào Arg cũng có những cầu thủ mang mặt nạ hắc ám vào sân.
-WC1978 trên sân nhà, cũng là lần đầu Arg vô địch. Trận chung kết với Hà Lan, cả đội cố tình đến sân muộn 5' để gây sức ép tâm lý cho đối thủ.
-Đến Mexico 86, ai cũng biết có 1 Maradona với 2 nửa thiên thân và ác quỷ, khi solo qua 5 cầu thủ Anh ghi bàn đẹp nhất WC mọi thời đại, nhưng cũng trong trận đó là bàn tay của Chúa, Đến Italy 90, Maradona lại dùng tay chơi bóng 1 lần nữa, nhưng trọng tài ko phát hiện ra.
-Lứa năm 98 thì có Siemone và Ortega... Giải này thì ai cũng nhớ tình huống Siemone lọc lõi đã khiến Beckham phải nhận thẻ đỏ, còn Ortega với kĩ thuật cá nhân thượng thừa luôn xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối thủ, rồi ngã vờ kiếm Pen hoặc câu thẻ... Chính Ortega đã ngã giả vờ 2 lần khiến Arthur Numan của Hà Lan ăn 2 thẻ vàng (thành 1 thẻ đỏ) và phải rời sân. Xem lại băng quay chậm mới thấy ông này ngã đẹp vl, phải quay chậm đúng góc mới nhìn ra đấy là tình huống ăn vạ... thậm chí nhiều người còn đặt biệt danh cho Ortega là "thợ ngã".
-2006 cũng có những cầu thủ rất quái như Tevez, Mascherano, Ayala, Maxi.
-Còn năm nay thì có 2 nhân vật điển hình là De Paul và Otamendi. Hai thằng này chuyên chủ động phạm lỗi, nhằm gây ức chế, rồi chực nhảy vào đánh nhau. Cả Emiliano Martinez cũng làm rất nhiều trò để tạo sức ép cho các cầu thủ đội bạn khi đá 11m. Ngay cả Messi giải này cũng từ bỏ hình ảnh hiền lành mọi khi, sẵn sàng cà khịa đối thủ. Còn Paredes thì vừa gây hấn vừa ăn vạ, rõ ràng là phạm lỗi sau đó quay ra sút thẳng bóng vào hàng ghế của ban huấn luyện Hà Lan... Trận tứ kết, Hà Lan cũng là 1 đội ko vừa, định dùng chiêu trò để áp chế tâm lý trước trận, từ Van Gaal đến các cầu thủ. Nhưng gặp ngay đội đá tiểu xảo nhất hành tinh này là Argentina và bị phản dame.