Tao thấy thớt sai ở luận điểm, phân hóa giàu nghèo (bất bình đẳng thu nhập) ở các nền kinh tế thị trường là rõ rệt nhất, chứ không phải XHCN nhé. Theo tao nghĩ, từ TBCN muốn lên được XHCN phải có 1 giai đoạn trung gian, giai đoạn này phụ thuộc vào sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, AI, máy móc, robot.
TBCN giàu => không hoàn toàn đúng. Philippines, vẫn được xem là đồng minh lâu năm (nói toẹt là đàn em, tay chân) của Mỹ. Tầng lớp giàu thì cực giàu, sống trong các khu đô thị hạ tầng rất hiện đại, nhưng những tầng lớp nghèo thì cực nghèo, kinh điển là món ăn pagpag hàng ngày của họ (), đến báo bồn cầu, chống cộng cực đoan và chuyên xuyên tạc, lồng ghép các quan điểm cực đoan (BBC) cũng đưa tin. Kinh điển nữa chính là anh VNCH, ngự trị ở miền Nam khi xưa. Cùng được hưởng lại từ việc tham gia cộng tác với Mỹ, trong khi Hàn Quốc nhờ vào ngoại tệ từ chiến tranh, làm giàu nhanh chóng (kính nể ý chí người dân quốc gia này), thì đám VNCH ra sức ăn chơi, vơ vét, tham nhũng (vì lý tưởng đã sai ngay từ đầu). Lính tráng chức cao thì cực giàu, nhưng tầng lớp dưới thì cực nghèo. Tầng lớp giàu thì dồn về Q1,Q3 tạo nên vẻ tráng lệ (giả tạo) cho SG. Từ đó quy chụp là toàn miền Nam giàu. Chứ toàn miền Nam giàu thì có ngu, người dân mới theo CS giải phóng. Thái dúi hưởng lợi lớn từ chính sách thảo mai (ai cũng quỳ trước đế giày được), có hàng chục năm yên bình trước chiến tranh, vẫn được hưởng lợi khi Mỹ đóng quân và sân bay ở đây. Nhưng kinh tế vẫn không bức tốc bỏ xa Việt Nam, làm lại từ con số 0 sau đổi mới 86 và dỡ bỏ cấm vận. Nền kinh tế trông chờ vào ngoại tệ đến mức cho đàn bà con gái làm đỹ, lên xvideos gõ thai meat, đầy ra.
Venezuela đang bị khủng hoảng (có vẻ đang tạm dịu xuống), một phần chính là đường lối, chính sách sai lầm của Hugo Chavez khi còn đương nghiệm, các chi phí y tế, học hành, an sinh, thuế má quá phóng túng, sẵn sàng miễn phí, khiến người dân tầng lớp nghèo chây lỳ và có xu hướng muốn ngồi không ăn bát vàng. Nền kinh tế chỉ trông cậy vào khai thác dầu mỏ, trước các cuộc suy thoái giá dầu, ngân sách của VNZ vẫn rất đủng đỉnh, nhưng sau đó thì cạn dần và dẫn đến thâm hụt nghiêm trọng. VNZ là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, các đời tổng thống VNZ không tuân theo chính sách sân sau của Mỹ, nên đám diều hâu không ưng và tìm mọi cách cấm vận với nền kinh tế quốc gia này. Thông qua truyền thông lũng đoạn, tạo nên bức tranh u ám kinh khủng, các khủng hoảng thiếu lương thực, y tế,.... Một kịch bản quen thuộc là cấm vận nhiều năm để ngoắc ngoải rồi đưa 1 thằng lên, đòi bỏ phiếu, tuyển cử lại.