Triều Nguyễn

  • Tạo bởi Tạo bởi pos
  • Start date Start date
Sử sách triều Tô chép lại: Ngu hoàng đế vì bệnh nặng mà băng hà. Nhưng người đời lại đặt nhiều nghi vắn, giả thuyết về cái chết bí ẩn của Ngu hoàng đế. Chiếu thư truyền ngôi thật sự của Ngu hoàng đế thật ra là truyền cho ai. Có thật Ngu hoàng đế do bệnh nặng mà băng hà đúng lúc ko. Cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong giới sử gia
Vào năm Lụ Tróng thứ chín, Ngu Hoàng Đế đích thân đi thị sát kiểm tra tại tỉnh Hà Tiên, lúc này tỉnh Hà Tiên có người đứng đầu là quan tuần phủ Nghi Thạnh là trưởng nam của cựu tể tướng vốn là đối thủ từng bị Ngu Hoàng Đế hạ bệ, rõ ràng Ngu Hoàng Đế thông qua việc thị sát có ý định “nhổ cỏ tận gốc” lực lượng của cựu tể tướng.

Nhưng phe cựu tể tướng tương kế tựu kế, quan tuần phủ Nghi Thạnh nhún nhường nghe lệnh của Ngu Hoàng đế, tích cực chuẩn bị hợp tác cho chuyến thị sát, và đưa Hoàng đế đi khắp nơi trong tỉnh. Ngu hoàng đế đi hàng vạn dặm đường để thăm một tỉnh cực nam, sau đó lại công du suốt ngày trong tỉnh, không hợp khí hậu nóng ẩm trong nam, cường độ làm việc quá cao, tuổi cao thất thập không chịu nổi đồng thời các yếu tố trên đã dẫn đến đột quỵ. Mặc dù Ngu Hoàng đế đã được đưa cấp tốc về thành Gia Định, được các thái y chăm sóc cẩn thận, nhưng sức khỏe của Hoàng đế không thể hồi phục hoàn toàn như trước được nữa, Hoàng đế yếu dần cho đến khi băng hà năm năm sau đó.

Tại lễ tang của Ngu Hoàng Đế, cựu tể tướng đến viếng với nụ cười chiến thắng trên môi, người đời nhìn thấy còn tự tin đắc thắng hơn cả khi Khổng Minh đến viếng Chu Du.

Sự việc này không hề được ghi chép vào chính sử, nhưng qua sự truyền miệng của nhân gian, với tính logic của nó, thì người đọc hoàn toàn có quyền được biết.

Đầu năm đọc bài của mày buồn vcl

Tao cũng muốn cống hiến, thay đổi đất nước, nhưng đúng là những gì mày viết nó bóp nghẹt mẹ cái đại nam này xuống lỗ cống
Cảm ơn người anh em đạo hữu, ai cũng có thể cống hiến để thay đổi tốt hơn bằng cách lên tiếng trước những cái sai cái xấu cái dốt của bộ máy vận hành.
Lịch sử là để ôn cố tri tân, hậu quả của sự lạc hậu kém tiến bộ của triều đình nhà nguyễn chính là sự mất đất đai lãnh thổ, mất chủ quyền như mọi người đều thấy, vậy không nên để lịch sử lặp lại giống như vậy.

Tượng đài Thái Tổ mới đúng chứ nhỉ?
Đây là bài viết dựa trên sự tưởng tượng nhưng cũng dựa trên những dữ liệu lịch sử có thật, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn là Thế Tổ Cao Hoàng đế

LPtbADyF.png

biên soạn dần các triều vua tiền nhiệm nha chủ thớt, ủng hộ lối văn này
Lâu rồi mới thấy đạo hữu chấp bút biện kinh luận sử so kim cổ. Lành thay. Lành thay.
Xin cảm ơn, mời anh em đạo hữu ghé thêm vào topic chiến tranh đông dương lần 3,
 
Đầu đuôi câu chuyện từ thời kỳ Nông Hoàng đế còn trị vì,

Nông Hoàng đế vốn là một người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, mê gái đẹp, đặc biệt là gái trẻ, ông có rất nhiều gái trẻ trong hậu cung rồi mà còn hứng thú với cả gái bên ngoài, đặc biệt có lần ông tham dự cuộc họp của viện dân biểu, thấy một nữ dân biểu ưng mắt là ông gô luôn về cho làm phi tần, thật hết biết. Cùng với bản tính hám gái trẻ như vậy nên Nông Hoàng Đế rất chau chuốt bản thân, tuy đã cao tuổi nhưng đầu tóc lúc nào cũng đen nhánh, bóng mượt, hàm răng trắng buốt, đều tăm tắp. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài tráng kiện mạnh mẽ đó là một trình độ điều hành quốc gia ở mức làng nhàng, thiếu hiểu biết cả những kiến thức cơ bản, chả thế mà đi thăm thú các tỉnh, ở đâu Nông Hoàng đế cũng chỉ có mỗi một câu để răn dạy các quan lại và nhân dân địa phương “trồng cây gì, nuôi con gì”, thật không khác gì đứa trẻ con. Có lần ông hồn nhiên tuyên bố giữa buổi thiết triều “chỉ cần 10 năm là Đại Nam trở thành nước công nghiệp, hiện đại”, thật là hàm hồ hết chỗ nói, toàn bộ triều đình và cả xã hội đều biết đó là mục tiêu không thể thực hiện được, đặc biệt dưới sự trị vì của triều Nguyễn thì mục tiêu đó không phải tính bằng 10 năm hay vài chục năm, mà trong phạm vi một trăm năm cũng không ai dám đảm bảo thực hiện được nữa là. Nhiều vị sỹ phu và sử gia đã nhận xét thẳng thắn, trình độ như Nông Hoàng đế thực chất chỉ ngang trình độ của một anh tiều phu, không hơn.

Vì ham ăn chơi hưởng thụ như vậy nên Nông Hoàng đế bỏ bê việc triều chính, mọi việc trong triều đều do đại tể tướng Ba Bích phụ trách. Nhân cơ hội đó, tể tướng Ba Bích thâu tóm quyền lực về tay mình, trở thành A Tý Vương, đại thần nhất phẩm, vào hội đồng quân cơ, cho tay chân thân tín nắm giữ các bộ, phủ, viện, cất nhắc các quan lại địa phương lên chức, hầu hết các quan từ hàng nhị phẩm trở lên đều một tay tể tướng Ba Bích cất nhắc. Với quyền lực lớn nghiêng ngả triều đình như vậy nên đại tể tướng Ba Bích khi thiết triều đeo cả gươm lên điện, không cần ba quỳ chín lạy, mỗi lời nói của tể tướng thốt ra là bá quan nghe răm rắp, tiền hô hậu ủng. Đại tể tướng còn xây hẳn cung điện riêng bên cạnh cung vua, gọi là phủ chúa, hàng ngày các quan văn võ vào tấu trình công việc quốc gia tới đại tể tướng, gọi đại tể tướng là Chúa Thượng, khi tấu trình thì phải nói bẩm chúa, khải chúa…, dưới thời Nông Hoàng đế thì quyền lực của cung vua còn lép vế so với phủ chúa.

Tể tướng là chúa thượng, dân gian gọi là Chúa Bạo…
 
m có phải là giáo sư xoay k vậy, t cảm giác giọng văn của m có nét hao hao ông dũng.
 
  • Vodka
Reactions: pos
Bàn về công trạng Lú đế:
''Ông được sử sách khen ngợi là một văn nhân có tài, một vị vua trung hưng đất nước. Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng bản chất Lú đế là người bạc nhược nhút nhát nên mới chịu nhục luồn cúi, cúc cung tận tụy với chính quyền Bắc Kinh (điển hình qua việc ông được Tập đế trao vòng cổ hữu nghị tại đế đô Bắc Kinh), bỏ mặc nhân dân phương nam, thủ hạ để chạy thoát thân về phương bắc nhưng hậu nhân cũng nên có cái nhìn 2 chiều, vương triều thời nhân tông, mục tông đã chịu thần phục phương bắc qua Hòa ước Thành Đô cộng thêm việc đám quan lại hủ nho, chính trị đồi bại nên không thể làm cách khác. Chuyện hồi sau như nào thì cũng đã rõ, âu cũng là cái liễn không thể làm khác được''.
Cái liễn là gì.
 
Tăng gấp đôi diện tích, cầm gươm đi mở cõi, nhà Trần, Lý cũng không làm được mà giờ bị chửi như chó
Ai bảo mày đéo dâng truyền quốc ngọc tỷ cho @8Lake làm chi :vozvn (53):
Đó là chưa kể @8Lake phải bán hơn 1/2 đất nước cho ngoại bang, gồm 2 thằng mọi Lào, Cam và kẻ thù của dân tộc Chị Na, mới giành được quyền thống trị thì tâng bốc cái tml kia đéo khác gì tự đấm vào mặt mình :vozvn (53):
 
Hehee. Đọc kỹ chút sẽ hiểu sao chửi hà.
Nó nói đúng mà, ngày đó mà đéo mở mang bờ cõi X2, Thế Tổ del húc đổ cổng Phú Xuân, thì giờ này xứ Phát Kỳ vẫn ăn bo bo nổ card ra giống xứ Bắc Cao Ly chứ khác con củ cặc gì... :vozvn (1):
 
Triều Nguyễn cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Triều Nguyễn đem về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Vừng dương hé sáng khi khắp nơi theo Thế Tổ
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
Tiến theo hoàng triều là thấy tương lai sáng tươi


cái bài hát này ghép vô nó lại hợp vô cùng
Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào.
Gia Định ơi cả nước vẫy chào.
Đại Nam Long Tinh bay cao qua hết rồi những năm thương đau.
Xa bao nhiêu năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.
 
Chúa Bạo (tiếp)

Năm một nghìn tám trăm hồi ấy….
Lại Đà Vương lên nối ngôi Nông Hoàng Đế, xưng là Ngu Hoàng đế, đặt niên hiệu Lụ Tróng.
Ngu Hoàng đế vốn xuất thân là một thư sinh, chỉ chuyên văn thơ với lý luận, từng phụ trách tạp chí Khổng Mạnh của Hoàng Gia, Tổng đốc Thăng Long, đứng đầu viện dân biểu, điểm yếu của Ngu Hoàng đế là chưa từng cầm binh hay tham gia đánh trận một ngày nào.
Chẳng bù với Đại tể tướng Ba Bích, vốn xuất thân từ quân ngũ, từ đời cha đến đời con đều chiến đấu trong quân đội nhà Nguyễn chống nguỵ triều Tây Sơn, cha tể tướng đã tham gia và hy sinh trong chiến tranh chống nguỵ quân Tây Sơn, còn tể tướng hồi trẻ tham gia cả chiến tranh chống nguỵ Tây Sơn lẫn chiến tranh xâm lược Cao Miên, chính bản thân tể tướng bị nhiều vết thương trên người, có lần còn suýt mất mạng trong trận càn của quân Tây Sơn. Đối với một triều đại mà lấy được thiên hạ từ trên lưng ngựa như triều Nguyễn thì thành tích chiến trận vào sinh ra tử như vậy kể ra là vẻ vang lắm, chả vậy mà từ ban đầu Đại tể tướng và các võ quan cũng có ý coi thường Ngu hoàng đế, cho rằng Ngu hoàng đế chỉ là thư sinh trói gà không chặt, nhờ gốc gác hoàng gia mới được lên ngôi chứ không hề có tiềm năng hay nguy hại gì.

Bấy giờ quyền lực của đại tể tướng Ba Bích, tức Chúa Bạo, ghê gớm lắm, một tay đại tể tướng điều hành bộ máy triều đình, lãnh đạo bá quan văn võ. Tể tướng Ba Bích cho thành lập một loạt các tập đoàn kinh tế và tổng công ty triều đình, mở kho bạc cấp vốn cho các tập đoàn này tha hồ làm ăn tiêu sài.
Tập đoàn than Đại Nam (Danacomin): chuyên khai thác than bán cho nước ngoài
Tập đoàn chim bồ câu liên lạc Đại Nam (DNPT): Kinh doanh dịch vụ chim bồ câu liên lạc
Tập đoàn dầu Đại Nam (Petro Đại Nam-PDN): Khai thác dầu, khí
Tập đoàn đóng tàu Đại Nam (DanaShin)
Tập đoàn hàng hải Đại Nam (DanaLines)

Nhưng nền kinh tế nó cũng có những quy luật tự nhiên của nó, các tổng công ty, tập đoàn của triều đình này lấy vốn từ kho bạc hoàng gia là tiền thuế của nhân dân đem đi kinh doanh, rồi triều đình cử người làm giám đốc phụ trách điều hành việc kinh doanh của tập đoàn. Như vậy thì tập đoàn hay tổng công ty triều đình không phải thuộc sở hữu của người được giao nhiệm vụ, vậy thì việc quái gì người ta phải chăm lo coi sóc cẩn thận cho công ty, có lợi ích gì đâu, ngược lại các cá nhân được triều đình giao nhiệm vụ còn tranh thủ tha hồ tiêu sài, đục khoét, tham nhũng, tham ô, hối lộ, móc ngoặc tiêu cực xà xẻo hết cả. Công ty triều đình làm ăn mà thắng lợi thì chỉ được mấy cái bằng khen vớ vẩn, thua thì có tiền thuế nhân dân bù lỗ, vậy tội gì các quan không khợp.

Chả thế mà, hồi đầu thành lập nghe hùng hồn, khí thế là vậy, Thái sư Viện Dân biểu Hòi Húng còn khẳng định như đinh đóng cột là mỗi tổng công ty, tập đoàn triều đình là một quả đấm thép của nền kinh tế Đại Nam, đúng là lời nói nó vận vào thân, mỗi lần các doanh nghiệp triều đình vung nắm đấm lên là nhân dân vỡ mồm, rụng hết hầu bao, tiêu biểu:

- 12 dự án thua lỗ nặng của Bộ công, cái nào cũng mất cả ngàn tỉ.
- 17 tập đoàn, tổng công ty triều đình còn lỗ lũy kế 12.504 tỉ, trong đó Danalines lỗ lũy kế 5.040 tỉ, Tổng Công ty GTel lỗ 3.905 tỉ, Tập đoàn Hóa chất Đại Nam lỗ 1.348 tỉ.
- Tập đoàn dầu Đại Nam đầu tư sang nước anh em cây khế Vene, bị anh em cây khế vặt cho không còn cọng lông, đi tong nửa tỷ USD.
- Nhưng trên tất cả là tay chơi DanaShin, đốt sạch hơn 86 nghìn tỷ ngân sách, tính ra là 4 tỷ USD, đốt thế này thì đến siêu cường Hoa Kỳ cũng phải há hốc mồm vì độ chịu chơi của triều đình Đại Nam, còn nhân dân Đại Nam còn ngơ ngác không hiểu nghìn tỷ nó là cái gì, có bao nhiêu con số 0 trong cái dãy số thất thoát ấy nữa.

m có phải là giáo sư xoay k vậy, t cảm giác giọng văn của m có nét hao hao ông dũng.
Bần đạo không phải Cù Trọng Xoay nhé
Thớt hay quá, vừa đọc vừa cười vỡ bụng vì độ châm biếm
Đạo hữu văn phong tuyệt vời. Hóng tiếp
kỳ công biên sử
Cảm ơn anh em đạo hữu
Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào.
Gia Định ơi cả nước vẫy chào.
Đại Nam Long Tinh bay cao qua hết rồi những năm thương đau.
Xa bao nhiêu năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.
Phổ lời nhạc hay quá
 
t hóng phần tiếp, cách Ngu Hoàng Đế lấy lại thực quyền, dùng kế gian thần trị gian thần.
 
  • Vodka
Reactions: pos
Tao đợi xem Hưng Yên Đế bảo là lấy cây tre làm quốc cây đu cho mát, giờ thì lại bảo lấy nguyên tử Điện làm căn cơ, rồi siêu tốc điện khí xa làm nóng cốt... chơi kiểu này khéo mai sang Thiên Triều Bắc Quốc gặp Tập Đế mà 3 quỳ 9 lạy xin tiền chứ tre trúc cái cc gì.
 
Chúa Bạo (tiếp)

Thất bại của các doanh nghiệp triều đình là hậu quả tất yếu trong tư duy kinh tế mơ hồ nửa nạc nửa mỡ “kinh tế thị trường định hướng Phong kiến chủ nghĩa” của triều Nguyễn, cũng là thất bại cụ thể của Cơ Mật Viện mà đứng đầu là Tể tướng Ba Bích, tức Chúa Bạo. Nhân cơ hội đó, Ngu Hoàng đế lập kế hoạch hạ bệ Chúa Bạo để thu vén quyền lực về cung vua, Hoàng đế liền bàn việc đó với đại thần quân cơ, thái úy Sang Tư. Thái Úy Sang Tư vốn có hiềm khích trong việc triều chính cũng như tranh giành quyền lực với Chúa Bạo từ trước, nên nhận lời ngay. Hoàng đế cho tổ chức thiết triều bàn về việc thất thoát ngân khố và sự điều hành của Cơ Mật Viện, có chủ ý rõ ràng bắt Chúa Bạo phải chịu trách nhiệm cho sự cố kinh tế.

Trong buổi chầu, một số dân biểu đã chất vấn các Thượng thư về tình hình kinh tế, yêu cầu Chúa Bạo phải có hình thức kỷ luật các quan Thượng Thư và giám đốc các tập đoàn đã gây lãng phí, thất thoát. Chúa Bạo nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Bản tướng từ khi làm Tể tướng, chưa từng kỷ luật ai, và bản tướng không muốn kỷ luật ai trong Cơ Mật Viện”, còn Thái sư Hòi Húng được đà dập ngay mấy dân biểu kia: “Chính sách của Thượng thư, Tể tướng ở Cơ Mật Viện cũng do dân biểu ủng hộ mà thành, vậy dân biểu quyết sai thì dân biểu chịu chứ kỷ luật ai?” Thượng thư Bộ Hình là Bình Tòa thì đe nẹt: “Cứ sai mà bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc”. Như vậy là ý tứ của tập đoàn quyền lực Ba Bích rất rõ ràng, các quan ở phe Chúa Bạo thì tha hồ mà đục khoét, đục thế chứ đục nữa thì cũng không sao cả (không bị kỷ luật), phủ Chúa có sai thì tức là Hoàng gia, Triều đình, Viện dân biểu cũng sai chứ không phải phủ Chúa sai một mình.

Hôm sau tiếp tục thiết triều, lần này một dân biểu hỏi thẳng tể tướng: Trước đây khi nhận chức Tể Tướng, thì Tể Tướng có hứa là sẽ “kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng, nếu Tể Tướng không chống được tham nhũng thì sẽ xin từ chức ngay”. Giờ đây Tể tướng có tán thành là sẽ khởi đầu một sự tiến bộ trong Cơ Mật Viện, “hướng tới một văn hóa từ chức” để đoạn tuyệt với lời xin lỗi không?

Chúa Bạo cười khẩy đáp lại: “Đối với bản tướng, còn ba ngày nữa là tròn 51 năm bản tướng theo hoàng triều, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Tiên đế. Trong 51 năm qua bản tướng không xin với Tiên đế cho bản tướng đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Mặt khác, bản tướng cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Tiên đế giao phó”. Vậy ý tứ của Chúa Bạo rất rõ ràng, chức Tể Tướng này là nhiệm vụ của Hoàng gia, Tiên đế giao cho Chúa Bạo, chứ không phải từ viện dân biểu hay cả đương kim hoàng thượng giao cho, nên các vị chả có kí lô gì với Chúa Bạo hết, lời Tể tướng vừa thốt ra xong, bá quan văn võ phe phủ Chúa tung hô nhiệt liệt.
 
Tao đợi xem Hưng Yên Đế bảo là lấy cây tre làm quốc cây đu cho mát, giờ thì lại bảo lấy nguyên tử Điện làm căn cơ, rồi siêu tốc điện khí xa làm nóng cốt... chơi kiểu này khéo mai sang Thiên Triều Bắc Quốc gặp Tập Đế mà 3 quỳ 9 lạy xin tiền chứ tre trúc cái cc gì.
Thôi bế tắc thì để thằng khoai to @dienthoai nó thả vũ khí sinh học giải quyết nhanh gọn lẹ
 
Thời bấy giờ, sau khi Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng từ quan về ẩn cư, thiên hạ tưởng rằng mọi việc đã yên, không ngờ đó mới chỉ là bước đầu trong một cuộc thanh trừng lớn. Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng vốn người cương nghị, lại thâm hiểu đạo trị quốc an dân của tiên đế, biết rằng muốn trừ cỏ phải nhổ tận gốc.
Khổng Tử viết trong Luận Ngữ: "Quan tiểu nhân giả, thành kỳ đức" (Xem kẻ tiểu nhân, xét cái đức của nó), Tể tướng Tấn Dũng đã lui về nhưng môn sinh còn ở lại, nếu không thanh trừng ắt sẽ thành họa về sau.
Ngày Đinh Tỵ, tháng Bát, năm Đinh Dậu, Hoàng đế Phú Trọng triệu tập Lục bộ, Ngự sử đài cùng các đại thần trong triều, phán rằng:
"Thiên hạ đại trị, cần phải có công bằng chính trực. Khâm thiên giám đã báo: sao Thái Bạch xuất hiện phương Nam, đây là điềm báo kẻ gian tà đang hoành hành."
Ngôn ngữ hạ, liền sai Ngự sử Lê Minh Khải đứng ra thành lập "Trung Ương Kiểm Tra Ban", chuyên việc điều tra các quan trong triều có hành vi tham nhũng, kết bè kết phái.
Đọc sử xưa có câu: "Nhất nhật vi quan, bán nhật vi tặc" (Một ngày làm quan, nửa ngày làm giặc), những kẻ thân tín của cựu Tể tướng Tấn Dũng, vốn đã quen thói cậy quyền cố chủ, giờ đây như rồng mất vảy, hổ không nanh vuốt, lần lượt bị truy cứu.
Đầu tiên là Đinh La Thăng, Thứ sử đất Giao Châu và từng làm Đô đốc Đại Việt Thạch Dầu Đinh Hội. Đinh La Thăng vốn người mưu lược, được cựu Tể tướng coi như tâm phúc. Tương truyền, khi Tể tướng Tấn Dũng còn tại vị, Thăng từng hô một tiếng "Đông" thì không ai dám nói "Tây", đến nỗi Hoàng đế Phú Trọng cũng phải nể mặt ba phần.
Hoàng đế hạ chiếu bắt Đinh La Thăng về tội "Thất thoát Quốc khố, kết bè kéo cánh". Trong sân rồng, Đinh La Thăng khấu đầu tạ tội, lệ rơi như mưa, nói:
"Vi thần mê muội, trước nay chỉ biết phò tá Tể tướng, không hiểu lễ nghĩa vương đạo."
Hoàng đế Phú Trọng động lòng trắc ẩn, không nỡ xử nặng, chỉ đày đi Ai Lao năm năm, sau đó đổi thành cấm túc tại tư dinh.
Kế đến là Phùng Đình Thực, Thái thú đất Bạch Mã, người từng coi sóc việc khai thác dầu mỏ cho triều đình. Thực bị tố cáo "Nhận hối lộ, mưu việc lợi riêng, làm hại quốc gia", bị xử nặng hai mươi năm giam cầm nơi Ngũ Hành Sơn.
Tiếp đến, Vũ Huy Hoàng, Thượng thư Bộ Công Thương, bị tước hết tước vị, thu hồi ấn tín vì tội "Để thân tộc thụ hưởng bổng lộc phi lễ, tham nhũng công quỹ".
Ngục đao phủ trong thành Thăng Long làm việc ngày đêm không dứt. Có kẻ nói rằng: "Hoàng đế vốn là người có chủ trương thân Đại Thanh, nên không dung những kẻ muốn thân phương Tây như cựu Tể tướng". Lại có kẻ nói: "Việc thanh trừng này chỉ nhằm củng cố quyền lực, dẹp yên những kẻ có lòng khác."
Tháng Tư năm Mậu Tuất, một biến cố lớn xảy ra trong cung đình. Nguyễn Bắc Sơn, Thượng thư Bộ Thông Tin, và Trương Minh Tuấn, Tả Đô Ngôn, đồng thời bị bắt giam. Hai người này vốn được cựu Tể tướng Tấn Dũng giao phó việc mua lại Đại Nguyệt Điện từ tay thương nhân ngoại quốc với giá cao gấp mười lần giá trị thật, để hưởng hoa hồng.
Triều thần xôn xao, thiên hạ bàn tán. Ngay cả Kim Ngân Hoàng thái hậu cũng phải lên tiếng:
"Việc thanh trừng tuy cần, nhưng phải giữ hòa khí trong cung đình. Nếu truy cứu quá sâu, e rằng triều đình sẽ chia làm hai phái, hậu hoạn khôn lường."
Ngu Hoàng đế nghe xong, mỉm cười đáp:
"Thánh giáo có câu: 'Khoan nhi lễ giáo, nghiêm nhi có độ'. Trẫm làm việc này không phải vì thù oán, chỉ vì muốn thanh lọc triều đình, khôi phục lễ nghĩa. Dù vậy, trẫm sẽ ghi nhớ lời Thái hậu dạy bảo."
Mùa Thu năm Kỷ Hợi, lại có biến cố lớn. Văn Bình Quân, người từng giữ ấn tín Quốc Ngân, bị điều tra về việc cho các thương nhân vay tiền công quỹ không đúng phép tắc. Các nhà sử học biên chép rằng Bình là một trong những môn sinh cuối cùng của cựu Tể tướng còn giữ chức vụ quan trọng trong triều.
Trong khi đó, tại phủ đệ ở Nam Định, cựu Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn giữ thái độ im lặng, ngày ngày chỉ uống trà, đánh cờ với các môn khách còn trung thành, không hề tỏ thái độ gì trước việc các môn sinh của mình lần lượt gặp nạn.
Có người đến thăm, hỏi: "Lệnh chủ không lo lắng cho số phận của các tâm phúc sao?"
Cựu Tể tướng chỉ thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn bàn cờ:
"Mạnh Tử có câu: 'Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa'. Ta đã mất thiên thời, không còn địa lợi, sao còn mong có nhân hòa? Những kẻ ấy trước nương tựa ta để được vinh hoa, nay ta gặp nạn, họ tự lo lấy thân, cũng là lẽ thường tình."
Lời nói như thế, nhưng trong lòng cựu Tể tướng ẩn chứa bao nỗi u uất, chỉ là không muốn để lộ ra ngoài mà thôi.
Một hôm, có sứ giả từ kinh thành tới, mang theo chiếu chỉ của Hoàng đế, yêu cầu cựu Tể tướng phải trình bày rõ ràng về các dự án lớn đã thực hiện trong thời gian tại vị, đặc biệt là việc xây dựng các nhà máy lọc dầu và việc mua tàu thủy từ nước ngoài.
Cựu Tể tướng đọc chiếu chỉ xong, sắc mặt biến đổi, chỉ nói:
"Thánh chỉ đã ban, vi thần đâu dám không tuân. Nhưng việc triều chính đã lâu, có nhiều chi tiết không còn nhớ rõ. Xin cho thời gian để vi thần soạn thảo tấu chương."
Sứ giả ra về, cựu Tể tướng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, thở dài một tiếng, nói với người hầu cận:
"Ngô Thì Nhậm từng viết: 'Hưng phế đắc thất, tự cổ thường tình' (Thịnh suy được mất, từ xưa đã vậy). Ta không hối tiếc vì đã mất chức vị, chỉ tiếc rằng không thể bảo vệ được những người đã một lòng theo ta."
Tại kinh thành, Ngu Hoàng Đế tiếp tục công cuộc thanh trừng. Đến năm Canh Tý, gần như toàn bộ những người từng là thân tín của cựu Tể tướng Tấn Dũng đều đã bị cách chức hoặc bỏ tù. Triều đình giờ đây chỉ còn những người trung thành với Hoàng đế, hoặc những kẻ biết thức thời đổi phe.
Sách Đại Việt Sử Ký ghi lại rằng: "Dưới thời Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng, triều đình thanh lọc những phần tử tham nhũng, củng cố kỷ cương phép nước. Tuy nhiên, cách thức làm việc khắc nghiệt, khiến nhiều quan lại sống trong sợ hãi, không dám quyết đoán việc lớn, chỉ lo giữ mình."
Thế là một thời đại đã khép lại, thời đại của cựu Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng và các môn sinh. Một thời đại mới mở ra, dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng, người đã khôi phục lại kỷ cương lễ giáo của tiên đế, nhưng cũng khiến triều đình rơi vào cảnh "bĩ cực thái lai".
 
Top