Rồi từ nay không có Linh cứu giúp
.png)
bà con Châu Phi sẽ không có cơm ăn nước uống, quần áo rách rưới, gầy gò ốm yếu, đến cái cuốc cũng không biết cầm, cái dép cũng không biết đi để mà ra thị trấn lao động.
Rồi đây hàng triệu người vì không có Linh mà tha hương cầu thực, chết đói chết khát dọc đường sang Châu Âu ăn xin, cảnh người chết đói khắp cả Châu Phi, phải có thơ rằng :
Tiết tháng Bốn mưa dầm sùi sụt,
Cả Châu Phi đầy khắp xương khô,
Thảm thay người buổi chiều hôm,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá khô rụng vàng.
Đây thôn cũ bóng chiều man mác,
Đồng cỏ khô lác đác xương tro,
Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương mà thể như là cõi âm.
Nhớ ngày cũ còn Linh Vê Lóc
Cả Châu Phi như ngập lúa vàng
Xót thay một phút lỡ làng,
Giờ đeo lắc bạc ngủ không chăn màn
Giờ Châu Phi tan tác giữa đàng,
Tan đàn sẻ nghé thằng Lôi con khóc ròng.
Còn chi ai quý ai hèn ?
Còn đâu ai nhớ đến ngày khi xưa ?
Trai Cá gỗ xưa 1 mình gồng gánh
Cả Châu Phi đéo có anh thì chết hết mất thôi.
Bao em hoa hậu hoa khôi,
Nghe Linh cá gỗ là nước nôi ngập ( cửa ) mình.
Thôi thì đức Phật từ bi,
Giải oan, cứu khổ, hồn về tây phương.
Kết : Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát giúp các em hoa hậu hoa khôi, nhanh quên anh Linh đi mà làm lại cuộc đời. Than ôi người đã đi xa, hương hoa man mác như là còn đây ... nam mô ...