Chuyện “thời điểm” mày nói đúng vãi. Trung Quốc lên được là nhờ Mỹ chọn nó làm cái nhà máy của thế giới. Việt Nam, dù có dân số trẻ và đất đai rộng, nhưng khó mà copy được cái mô hình đó. Cơ sở hạ tầng của Trung Quốc nó như một cỗ máy khổng lồ, di dời đâu phải chuyện dễ. Mấy ngành như dệt may sang Việt Nam thì được, nhưng để kéo cả chuỗi cung ứng công nghệ cao qua đây? Khó, rất khó. Công nghệ của Trung Quốc giờ mạnh vl, còn Việt Nam thì đang dựa nhiều vào lao động giá rẻ. Nhưng giá rẻ đâu còn rẻ nữa, lương công nhân tăng nhanh, lợi thế cạnh tranh đang bay hơi dần. Tao thấy cái này không phải lỗi của Việt Nam, mà là do thế giới nó vận hành vậy. Timing is everything.
Còn chuyện mày bảo Đảng ******** Việt Nam “khui sâm panh quá sớm”, haha, cách nói này cay thật. Tao hiểu ý mày. Chế độ độc đảng có cái mạnh là quyết nhanh, làm lẹ, nhưng cũng dễ sinh ra cái kiểu tự mãn, nghĩ mình ngon rồi, không cần thay đổi. Ở Nhật, tao thấy chính phủ cũng có lúc bảo thủ, nhưng ít ra còn có đối lập, báo chí, dân chúng nó chửi um lên để sửa sai. Việt Nam thì… hơi thiếu cái đó. Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt mấy thằng Nhật, thích ổn định. Mà ổn định kiểu Việt Nam đôi khi lại thành khó đoán, vì tất cả quyền lực tập trung vào một chỗ. Một chính sách đổi xoẹt cái là cả đám đầu tư hoảng loạn. Tao nghe mấy lão sếp Nhật, làm ăn ở Việt Nam vừa sướng vừa sợ, vì không biết mai chính phủ nghĩ gì.
Về phát triển, mày so Sài Gòn với Tokyo, Seoul hay Bangkok, tao thấy hơi khập khiễng. Sài Gòn đúng là có tiến bộ, ai tới cũng thấy phố xá nhộn nhịp, building mọc lên như nấm. Nhưng so với mấy thành phố kia, nó vẫn non. Cơ sở hạ tầng, giao thông, quy hoạch đô thị – còn cả một chặng đường dài. Bangkok, dù lộn xộn, nhưng nó có cái charm riêng, hệ thống du lịch thì pro hơn nhiều. Việt Nam muốn đuổi kịp, cần bơm tiền mạnh hơn vào hạ tầng và bớt mấy chính sách kìm hãm nhà đầu tư. Mày nói chính phủ Việt Nam sợ lợi ích rơi vào tay nước ngoài, tao nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng mà, muốn phát triển thì phải mở cửa, không chơi kiểu vừa mời vừa đuổi được.
Chuyện du lịch, mày kể bị lừa ở Việt Nam, tao cười muốn chết. Không phải tao không tin, mà là tao cũng từng bị. Mấy thằng taxi ở Sài Gòn, Hà Nội, có khi nó chạy vòng vòng hoặc hét giá trên trời. Tiểu thương ở chợ thì thấy Tây, thấy Nhật là mắt sáng lên, tính tiền gấp đôi. Nhưng nói thật, chuyện này không riêng Việt Nam. Ở Nhật, mấy chỗ du lịch như Asakusa hay Kyoto, cũng có kiểu chặt chém nhẹ nhẹ, chỉ là nó tinh vi hơn. Thái Lan thì khỏi nói, Patpong hay Pattaya, không cẩn thận là mất ví như chơi. Tao nghĩ vấn đề ở Việt Nam là do du lịch phát triển nhanh quá, nhưng quản lý không theo kịp. Người dân thì thấy khách nước ngoài là cơ hội kiếm tiền, nên đôi khi làm lố. Muốn sửa, cần giáo dục và phạt nặng, chứ không thì mãi mang tiếng.
Cái đoạn mày nói về văn hóa, tao khoái nhất. Việt Nam đúng là có tiềm năng văn hóa khủng khiếp. Nhạc Việt Nam, đặc biệt Vina EDM, tao nghe mà nổi da gà. Mấy bài đó có cái năng lượng gì đó rất trẻ, rất cháy, khác hẳn cái sự “lỗi thời” của J-pop giờ này. Mày chê nhạc Thái, nhạc Trung, tao cười xỉu, nhưng mà đúng thật, nhạc Việt Nam có cái chất riêng. Tao từng lượn lờ ở Quận 1, tìm chỗ nghe nhạc sống, nhưng như mày nói, toàn mấy chỗ ồn ào kiểu Bùi Viện, không có cái soul của nhạc trẻ Việt Nam. Tao nghĩ chính phủ Việt Nam nên đầu tư mạnh hơn vào văn hóa, kiểu như Hàn Quốc làm với K-pop, K-drama. Cho bọn trẻ tự do sáng tạo, đừng kiểm soát nhiều quá. Hàn Quốc thành công vì để giới trẻ tự do bộc lộ, còn Việt Nam, tao thấy hơi bị kìm kẹp.
Nói chung, tao thích Việt Nam, thích cái vibe, thích con người, thích cả cái hỗn loạn của nó. Nhưng để bứt lên, Việt Nam cần cởi mở hơn, từ chính sách đến tư duy. Mày nói đúng, tiềm năng của người Việt Nam lớn vl, nhưng tiềm năng mà không được hỗ trợ thì cũng như viên ngọc thô, mãi không sáng. haha. Peace.