Tâm sự của một người Bắc khi Nam tiến

Ignatz

Cái nồi có lắp
Tôi là người Bắc.
Lớn lên trong cái nếp sống chỉn chu và khắt khe từ lời ăn tiếng nói. Ở quê tôi, người ta trọng lễ nghĩa. Nói chuyện với người lớn phải kính thưa đàng hoàng. Gặp nhau ngoài đường, miệng phải cười phải chào từ xa – nhận được lại những ánh mắt dò xét.

Lúc mới vào Sài Gòn.
Tôi còn mang theo cái sợ:

Sợ bị lừa,
Sợ bị ghét,
Sợ bị hiểu lầm,
Sợ người ta phân biệt vùng miền.
Nên tôi rất ít khi nói chuyện – sợ lộ “Bắc kì.”
Nhưng ở lâu – sống kỹ.
Tôi hiểu:

Người miền Nam có cái gì đó rất... “mộc”.
Không bóng bẩy, không đẽo gọt lời nói.
Mà cái tình thì lại rõ ràng.
Họ thương thì họ giúp.
Không cần phải biết anh là ai, không cần suy tính trước sau.

Mấy chị, mấy cô ai cũng gọi “cưng” “cưng” nghe mà đã cái lỗ tai.

Phải công nhận họ dễ mến.
Không màu mè, nhưng chân tình.
Không rào đón, nhưng lại khiến mình thấy an toàn.

Tôi nghĩ:
Có lẽ vì miền Nam là nơi – của những người từng bỏ xứ đi tìm đất sống – họ hiểu giá trị của tình người khi không có gì trong tay.

Dù nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cái cách người miền Nam nói chuyện:

Nhẹ nhàng, có duyên mà không kiểu cách.
Cái cách họ sống:
Không cố gồng,
Không cố giành hơn,
Chỉ mong đủ sống – và sống vui.

Có lúc tôi nghĩ...
Nếu người Bắc là gốc rễ – người Nam là ngọn gió.
Một bên giữ cho mình không bật gốc, một bên giúp mình bay xa.

Mỗi nơi có cái đẹp riêng.
Nhưng nếu phải chọn một bài học tôi quý nhất từ người miền Nam – thì đó là bài học về:

Sự tử tế – không điều kiện.
Và tôi tin:

Ở đâu còn sự tử tế, ở đó còn chỗ cho người ta sống... và thở
 
hff08D.jpeg
 
Tôi là người Bắc.
Lớn lên trong cái nếp sống chỉn chu và khắt khe từ lời ăn tiếng nói. Ở quê tôi, người ta trọng lễ nghĩa. Nói chuyện với người lớn phải kính thưa đàng hoàng. Gặp nhau ngoài đường, miệng phải cười phải chào từ xa – nhận được lại những ánh mắt dò xét.

Lúc mới vào Sài Gòn.
Tôi còn mang theo cái sợ:

Sợ bị lừa,
Sợ bị ghét,
Sợ bị hiểu lầm,
Sợ người ta phân biệt vùng miền.
Nên tôi rất ít khi nói chuyện – sợ lộ “Bắc kì.”
Nhưng ở lâu – sống kỹ.
Tôi hiểu:

Người miền Nam có cái gì đó rất... “mộc”.
Không bóng bẩy, không đẽo gọt lời nói.
Mà cái tình thì lại rõ ràng.
Họ thương thì họ giúp.
Không cần phải biết anh là ai, không cần suy tính trước sau.

Mấy chị, mấy cô ai cũng gọi “cưng” “cưng” nghe mà đã cái lỗ tai.

Phải công nhận họ dễ mến.
Không màu mè, nhưng chân tình.
Không rào đón, nhưng lại khiến mình thấy an toàn.

Tôi nghĩ:
Có lẽ vì miền Nam là nơi – của những người từng bỏ xứ đi tìm đất sống – họ hiểu giá trị của tình người khi không có gì trong tay.

Dù nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cái cách người miền Nam nói chuyện:

Nhẹ nhàng, có duyên mà không kiểu cách.
Cái cách họ sống:
Không cố gồng,
Không cố giành hơn,
Chỉ mong đủ sống – và sống vui.

Có lúc tôi nghĩ...
Nếu người Bắc là gốc rễ – người Nam là ngọn gió.
Một bên giữ cho mình không bật gốc, một bên giúp mình bay xa.

Mỗi nơi có cái đẹp riêng.
Nhưng nếu phải chọn một bài học tôi quý nhất từ người miền Nam – thì đó là bài học về:

Sự tử tế – không điều kiện.
Và tôi tin:

Ở đâu còn sự tử tế, ở đó còn chỗ cho người ta sống... và thở
chu choa hóa ra hặn parky con này @Thích Chân Quang
 
Tôi là người Bắc.
Lớn lên trong cái nếp sống chỉn chu và khắt khe từ lời ăn tiếng nói. Ở quê tôi, người ta trọng lễ nghĩa. Nói chuyện với người lớn phải kính thưa đàng hoàng. Gặp nhau ngoài đường, miệng phải cười phải chào từ xa – nhận được lại những ánh mắt dò xét.

Lúc mới vào Sài Gòn.
Tôi còn mang theo cái sợ:

Sợ bị lừa,
Sợ bị ghét,
Sợ bị hiểu lầm,
Sợ người ta phân biệt vùng miền.
Nên tôi rất ít khi nói chuyện – sợ lộ “Bắc kì.”
Nhưng ở lâu – sống kỹ.
Tôi hiểu:

Người miền Nam có cái gì đó rất... “mộc”.
Không bóng bẩy, không đẽo gọt lời nói.
Mà cái tình thì lại rõ ràng.
Họ thương thì họ giúp.
Không cần phải biết anh là ai, không cần suy tính trước sau.

Mấy chị, mấy cô ai cũng gọi “cưng” “cưng” nghe mà đã cái lỗ tai.

Phải công nhận họ dễ mến.
Không màu mè, nhưng chân tình.
Không rào đón, nhưng lại khiến mình thấy an toàn.

Tôi nghĩ:
Có lẽ vì miền Nam là nơi – của những người từng bỏ xứ đi tìm đất sống – họ hiểu giá trị của tình người khi không có gì trong tay.

Dù nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cái cách người miền Nam nói chuyện:

Nhẹ nhàng, có duyên mà không kiểu cách.
Cái cách họ sống:
Không cố gồng,
Không cố giành hơn,
Chỉ mong đủ sống – và sống vui.

Có lúc tôi nghĩ...
Nếu người Bắc là gốc rễ – người Nam là ngọn gió.
Một bên giữ cho mình không bật gốc, một bên giúp mình bay xa.

Mỗi nơi có cái đẹp riêng.
Nhưng nếu phải chọn một bài học tôi quý nhất từ người miền Nam – thì đó là bài học về:

Sự tử tế – không điều kiện.
Và tôi tin:

Ở đâu còn sự tử tế, ở đó còn chỗ cho người ta sống... và thở
Nguy%E1%BB%85n-Thi%E1%BB%87n-Nh%C3%A2n-420x420.png
 
Tôi là người Bắc.
Lớn lên trong cái nếp sống chỉn chu và khắt khe từ lời ăn tiếng nói. Ở quê tôi, người ta trọng lễ nghĩa. Nói chuyện với người lớn phải kính thưa đàng hoàng. Gặp nhau ngoài đường, miệng phải cười phải chào từ xa – nhận được lại những ánh mắt dò xét.

Lúc mới vào Sài Gòn.
Tôi còn mang theo cái sợ:

Sợ bị lừa,
Sợ bị ghét,
Sợ bị hiểu lầm,
Sợ người ta phân biệt vùng miền.
Nên tôi rất ít khi nói chuyện – sợ lộ “Bắc kì.”
Nhưng ở lâu – sống kỹ.
Tôi hiểu:

Người miền Nam có cái gì đó rất... “mộc”.
Không bóng bẩy, không đẽo gọt lời nói.
Mà cái tình thì lại rõ ràng.
Họ thương thì họ giúp.
Không cần phải biết anh là ai, không cần suy tính trước sau.

Mấy chị, mấy cô ai cũng gọi “cưng” “cưng” nghe mà đã cái lỗ tai.

Phải công nhận họ dễ mến.
Không màu mè, nhưng chân tình.
Không rào đón, nhưng lại khiến mình thấy an toàn.

Tôi nghĩ:
Có lẽ vì miền Nam là nơi – của những người từng bỏ xứ đi tìm đất sống – họ hiểu giá trị của tình người khi không có gì trong tay.

Dù nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cái cách người miền Nam nói chuyện:

Nhẹ nhàng, có duyên mà không kiểu cách.
Cái cách họ sống:
Không cố gồng,
Không cố giành hơn,
Chỉ mong đủ sống – và sống vui.

Có lúc tôi nghĩ...
Nếu người Bắc là gốc rễ – người Nam là ngọn gió.
Một bên giữ cho mình không bật gốc, một bên giúp mình bay xa.

Mỗi nơi có cái đẹp riêng.
Nhưng nếu phải chọn một bài học tôi quý nhất từ người miền Nam – thì đó là bài học về:

Sự tử tế – không điều kiện.
Và tôi tin:

Ở đâu còn sự tử tế, ở đó còn chỗ cho người ta sống... và thở
Lần đầu t vào nam
lúc đó là năm 2016, t đi xe ôm 1 đoạn khá dài, sau mới nhớ là chưa hỏi giá, nghĩ quả nj bị chém căng r, nhưng xuống xe ngta tính đúng giá
đm hà nội thì đã hỏi giá rõ ràng, xuống xe t đưa tờ 100k, giá 70k, nó bảo cho a xin 30k rồi cười phóng đi mất.
 
mày đã chắc chưa?
chắc như ăn bắp :vozvn (20):
ở trong nam mày có thể đến 2 cái chợ này để gặp các xàm mơ bdbc @Đạo Tâm @lỗ đýt hồng phấn @Pác Tơn tâm hự :vozvn (17):
 
trong nam nhiều gay lọ hơn ngoài bắc
Tại gay lọ ngoài Bắc đéo bung lụa được, nên Nam tiến sống cho thoải mái á. Tiện đường qua Thái cắt ku, độn zú hơn :doubt:
Nake phải vất vả gồng lên mà chứa: bê đê Tây Kỳ và bóng nhập khẩu Bake, khổ tâm thiệt sự.

Ngoài pede ra, còn gánh thêm công nghiệp đĩ nữa
 
Tôi là người Bắc.
Lớn lên trong cái nếp sống chỉn chu và khắt khe từ lời ăn tiếng nói. Ở quê tôi, người ta trọng lễ nghĩa. Nói chuyện với người lớn phải kính thưa đàng hoàng. Gặp nhau ngoài đường, miệng phải cười phải chào từ xa – nhận được lại những ánh mắt dò xét.

Lúc mới vào Sài Gòn.
Tôi còn mang theo cái sợ:

Sợ bị lừa,
Sợ bị ghét,
Sợ bị hiểu lầm,
Sợ người ta phân biệt vùng miền.
Nên tôi rất ít khi nói chuyện – sợ lộ “Bắc kì.”
Nhưng ở lâu – sống kỹ.
Tôi hiểu:

Người miền Nam có cái gì đó rất... “mộc”.
Không bóng bẩy, không đẽo gọt lời nói.
Mà cái tình thì lại rõ ràng.
Họ thương thì họ giúp.
Không cần phải biết anh là ai, không cần suy tính trước sau.

Mấy chị, mấy cô ai cũng gọi “cưng” “cưng” nghe mà đã cái lỗ tai.

Phải công nhận họ dễ mến.
Không màu mè, nhưng chân tình.
Không rào đón, nhưng lại khiến mình thấy an toàn.

Tôi nghĩ:
Có lẽ vì miền Nam là nơi – của những người từng bỏ xứ đi tìm đất sống – họ hiểu giá trị của tình người khi không có gì trong tay.

Dù nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cái cách người miền Nam nói chuyện:

Nhẹ nhàng, có duyên mà không kiểu cách.
Cái cách họ sống:
Không cố gồng,
Không cố giành hơn,
Chỉ mong đủ sống – và sống vui.

Có lúc tôi nghĩ...
Nếu người Bắc là gốc rễ – người Nam là ngọn gió.
Một bên giữ cho mình không bật gốc, một bên giúp mình bay xa.

Mỗi nơi có cái đẹp riêng.
Nhưng nếu phải chọn một bài học tôi quý nhất từ người miền Nam – thì đó là bài học về:

Sự tử tế – không điều kiện.
Và tôi tin:

Ở đâu còn sự tử tế, ở đó còn chỗ cho người ta sống... và thở
Cái thằng mất tổ quên tông, mất gốc quên rễ. Ý mày là ở bake không có sự tử tế à. Mày biết bố mày là ai không?
 
Tại gay lọ ngoài Bắc đéo bung lụa được, nên Nam tiến sống cho thoải mái á. Tiện đường qua Thái cắt ku, độn zú hơn :doubt:
Nake phải vất vả gồng lên mà chứa: bê đê Tây Kỳ và bóng nhập khẩu Bake, khổ tâm thiệt sự.

Ngoài pede ra, còn gánh thêm công nghiệp đĩ nữa
Đất lành chym đậu
Đất không lành đất nhậu luôn chym
 
Tao thì ko có vụ kỳ thị người bắc, chỉ kỳ thị dân raumani thôi. Moẹ cái bọn raumni sống như lone, để cả nước ghét là biết bọn nó chó như thế nào rồi.
 
tao gốc Bắc đây,nhưng đẻ SG
tao sống giữa 2 phương ngữ và nhận ra ở đâu cũng có người Bắc người Nam và người TNT
 
chắc như ăn bắp :vozvn (20):
ở trong nam mày có thể đến 2 cái chợ này để gặp các xàm mơ bdbc @Đạo Tâm @lỗ đýt hồng phấn @Pác Tơn tâm hự :vozvn (17):
Một ngày là lamp cỳ
Suốt đời là lamp cỳ

 
Tại gay lọ ngoài Bắc đéo bung lụa được, nên Nam tiến sống cho thoải mái á. Tiện đường qua Thái cắt ku, độn zú hơn :doubt:
Nake phải vất vả gồng lên mà chứa: bê đê Tây Kỳ và bóng nhập khẩu Bake, khổ tâm thiệt sự.

Ngoài pede ra, còn gánh thêm công nghiệp đĩ nữa
Ví dụ hiếu thứ ba chẳng hạn.Cắt cả ku chuyển giới
 
"Vì bà quen tui nên bà mới được zậy, thử bà quen trai ngoài đó và sống lâu ngoài đó thử xem bà có giống họ k, hổng chừng bà còn hơn dị nữa đó, tánh nết bà tui rành 6 câu" - Đó là lời mối tình đầu của teo nói khi bọn teo ghé vào 1 quán cơm bình dân và phải nghe một nhóm người miền Bắc "khệnh khạng" ngồi nói chuyện, cử chỉ ngồi ăn đã k được lịch sự rùi, âm lượng lại còn phát rõ to
Ngôn ngữ cửa miệng của nhóm bố đời mẹ thiên hạ ngày hôm đó kiểu "Biết bố mày là ai k?" "Địt mẹ bố mày nói cho mà biết này con lợn"

Đó là teo nói riêng về nhóm người ăn cơm chung quán với teo ngày hum đó thôi nhá.
Còn về đa số người Bắc thì teo thấy thói quen nói chuyện lớn tiếng gần như là văn hoá rùi, dù họ k có ác ý gì đâu nhưng âm lượng khi nc vẫn lớn, nc mà cứ như đi chửi nhau vậy
=> Teo nà bake rặt và ngày xưa teo như v đấy, chứ k phải t kì thị nhá.

Số người miền Bắc nói chuyện nhỏ nhẹ vẫn có, nhưng chiếm k quá 1/2 tổng dân số của miền Bắc.
Những người nói chuyện nhỏ nhẹ thường thuộc 3 nhóm : 1 là dân trí thức , 2 là tính tình họ vốn dĩ hiền lành và ít nói sẵn rùi , 3 là từng trải qua 1 sự rèn luyện nào đó để buộc phải nhỏ nhẹ lại
=> Teo thuộc nhóm 3

Còn nhiều điều nữa nhưng mà thôi teo k nói đâu, vấn đề vùng miền thường rất nhạy cảm 🥱🥱🥱
 

Có thể bạn quan tâm

Top