Nghe nói có kẻ tuổi còn thơ, dám bước chân vào cõi huyền linh, chưa hiểu nổi đạo pháp mà đã lớn giọng với Thần – với Phủ – với Tổ... Tâm chưa tịnh, đức chưa vun, miệng lại buông lời cuồng ngạo.
Ấy là gieo gió giữa mảnh đất đang nổi phong ba. Mồm nói lớn, nhưng bóng không có hậu. Cây chưa bén rễ mà đòi trổ hoa – là tự đào mồ chôn tuổi trẻ.
Cõi linh không phải nơi cho kẻ thích thể hiện – nơi ấy chỉ đón kẻ khiêm cung, biết sợ mà học, biết sai mà lùi.
Đụng đến Tứ Phủ là đụng đến cả ngàn năm hương khói, nơi Thánh chẳng nói nhiều, chỉ xét tâm. Đã từng có kẻ như thế – ngông cuồng một thời, rồi tan xác trong mộng.
“Quả gieo sai, ắt phải gặt… đau không phải do bệnh, mà do nghiệp vận động” – đó là đạo của nhân quả, chẳng sai bao giờ.
"Tâm không sáng, đừng dòm ánh lửa thánh. Hồn chưa vững, chớ gọi tên Thần.
Kẻ sống biết sợ là kẻ được phù hộ. Kẻ coi trời bằng vung – thường là người không sống lâu để kể tiếp chuyện đời mình...