Tao ngày xưa cũng cày ác lắm, thi hsg hàng năm.
Giờ nghĩ lại phí time vãi loz, nếu tao được cơ cấu lại cuộc đời (không cần biết trước tương lai), tao cũng sẽ ko học lắm thế làm gì, vì thực sự kiến thức trên lớp bây giờ cực chán, chỉ cần học ở mức trung bình là đủ, học để biết, ko phải học để giỏi, xuất sắc.
Sau này mày dạy con cũng thế, ko phải mấy câu kiểu cố mà học con ạ vô nghĩa vậy, chỉ cần học bình thường hết cấp 3, sau đó tuỳ ý thích của nó mà có thi cđ đh gì hay ko, hoặc học nghề đi làm luôn.
Theo tao bố mẹ ko nên để cho con cày kéo học thêm cho giỏi, thay vào đấy thì:
- Để con được vận động, thể dục thể thao thoải mái theo ý thích, nghĩ lại ngày xưa hồi trẻ con ai chả thích vận động, tao thích đi đá bóng vl, nhưng cứ đi cái lại bị bố mẹ chửi, thế là phải ở nhà. Tới lúc đi làm thì ông già cứ bảo là chịu khó dậy sớm mà chạy, bóng bánh cầu lông, nhưng bản thân mình đéo giữ thói quen từ bé, lớn lên sức ỳ nó lớn, mỗi cái việc thể dục thể thao thôi mà mất mấy năm trời đéo làm được, tới lúc béo quá thấy đéo ổn mới phải tập, thay đổi thói quen.
- Dạy con cách giữ tiền, tiêu tiền sớm: Ngay từ khi lớp 1,2, thay vì cho con 10-20 nghìn mỗi ngày để ăn sáng, tiêu vặt... thì hãy cho con luôn 300-600k 1 tháng để nó tự chi tiêu, nếu nó mang mua đồ chơi, đồ ăn vặt hay gì đó thì cứ mặc kệ nó nhịn đói buổi sáng, nhịn 1 tháng ko chết được đâu, sau nó sẽ khôn ra, có thể dạy nó viết mọi khoản chi tiêu vào sổ, cộng lại xem cái gì mình tiêu quá nhiều và không cần thiết. Đến lúc đi làm sẽ biết tích cóp tiền bạc, cân đối chi tiêu, chứ đm hầu hết tuổi tao đi học đh với đi làm đéo ai giữ được tiền, phải sau bao lần sấp mặt mới tự rút ra đc kn.
- Yêu cầu lao động vừa sức, như rửa bát, quét nhà lau nhà, nấu cơm, giặt giũ... có thể trả tiền theo công lao động nếu thích (đã trả tiền thì sẽ cắt tiền tiêu vặt). Nhiều người cứ bảo là trả tiền mới làm thì làm hư trẻ, tao thấy ngược lại, như thế là rất tốt, nó sẽ quen với việc cần cái gì thì sẽ lao động kiếm tiền để mua, chứ ko phải mè nheo đòi hỏi các kiểu. Có thằng sẽ bảo tới lúc bảo nó rót cốc nước, lấy cái tăm nó cũng đòi tiền, thì tao nói thẳng mẹ luôn mấy cái đấy đừng có sai con làm, đm như thế là mình lười vl ra rồi còn đòi dạy thế đéo nào đc con. Nhiều cái ngày xưa dạy về lễ phép là đúng, nhưng có nhiều cái là không đúng, không hợp lý: Ví dụ ăn xong thì lấy tăm, rót nước cho bố mẹ ông bà, cái này cực kì xàm lồn, vì nhà có người ăn nhanh có người ăn chậm, chả lẽ nó đang ăn thấy ông bà ăn xong lại đứng dậy lấy tăm? Rồi việc chờ cơm tao thấy cũng đéo hợp lý, mỗi người 1 công việc, người cần ăn sớm đi làm, người thì đi làm về muộn, vậy thì chẳng việc buồi gì phải chờ ai cả, cứ làm xong là ăn luôn, chỉ chờ trong trường hợp mọi người đều về cùng giờ, hoặc bữa tối ăn muộn hơn tí thì ăn cùng nhau.
- Dạy con cách chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi thì thực ra đơn giản, đéo có gì cả, bí quyết đơn giản là dùng tiền, hôm nay con mời bạn cái bánh, ngày mai bạn cũng mời lại con cái kẹo, thế là bạn đấy chơi được, bạn hỏi mượn tiền 100k thì cho vay 20k thôi, hẹn tuần sau trả thì đúng tuần sau trả, nếu nó ko trả đúng hẹn là không chơi nữa, không cho vay thêm. Khi cho vay hoặc là cho nợ thì phải xác định là có thể mất, nếu cảm thấy ko thể mất được thì đừng cho nợ, cho vay, nếu lúc bán hàng thà là chịu mang bán lỗ còn hơn bán nợ, đặc biệt là người mà khi mình giao hàng mới bảo nợ, tuyệt đối không cho nợ, bọn đấy chắc chắn là không trả. Nếu được dạy từ bé, chắc chắn tao sẽ ko có mấy thằng bạn nợ nần chầy bửa, nợ nhiều lần, số tiền cộng lại nghĩ cũng xót vãi loz.
Những cái nhỏ nhặt hơn: dạy con tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, ngã thì tự đứng dậy, đói thì tự ăn, ko ép ăn, cái trò ép ăn tao chả thấy nó thể hiện tình thương cái buồi gì cả, tao có bà bác bên ngoại, mỗi lần xuống nhà bà ấy ăn cơm là ác mộng, địt mẹ buông bát đũa mời mọi người bảo mình ăn đủ rồi mà bà luôn xới thêm 1 bát thật đầy bắt ăn, lần buồi nào cũng thế, nói thật chúng mày cứ thử ăn cơm no, xong ăn cố 1 bát đầy sẽ thấy nó hãm lồn thế nào. Lúc tao lớn hơn tí thì tao đối phó bằng cách cứ ăn 1 bát xong là tao buông đũa, bà ấy xới bát mới thì tao từ từ ăn cho tới khi mọi người ngừng tao mới ăn hết. Đến lúc đi học đại học năm đầu, tao trưởng thành hơn, đéo nhịn gì nữa, buông bát đũa rồi bà ấy xới tao để đấy đéo ăn, xong mọi người bảo là bác xới rồi thì ăn đi nọ kia, mất lịch sự abc, tao chửi thẳng mặt, bảo bác ăn no đi xong ăn thêm 1 bát xem bác có thấy ngon thấy sung sướng không, có phải là thương các cháu mới thế không, bác mới là người bất lịch sự, người ta bảo ăn đủ rồi thì ép làm gì. Mà nghĩ lại bà đấy cũng đéo có gì là thương hay quan tâm mình, nó khác xa bà nội tao, bà nội tao mỗi khi con cháu về hay nấu thừa nhiều cơm vì sợ mn đói, nhưng chẳng bao giờ ép ai ăn, thừa thì đổ cho gà cho lợn.
Còn việc học, tao nói thật thường thằng đéo thích học thì toàn là loại đầu óc ngu si, càng cố tốn công vào cày kéo kiến thức trên lớp, học thêm học nếm cho nhiều thì càng chết, thay vào đấy xác định học hành bình thường, chịu khó làm các việc ngoài xã hội xem mình thích nghề gì, hết cấp 3 thì đi học nghề hoặc vừa học vừa làm luôn, thời gian đầu cứ nhảy việc thoải mái, thấy hợp cái gì thì làm, nhiều thằng học hành trên lớp ngu, đầu óc cũng chậm, nhưng lại đặc biệt hợp với 1 cái nghề chân tay nào đấy, hoặc mấy việc kiểu cần chút năng khiếu, như nấu ăn, trang trí, thiết kế...
Cũng có 1 số đầu óc thông minh nhưng ko thích học, đơn giản là vì nó đã có hiểu biết hơn cái tầm học hành, sớm biết mình hợp với nghề gì, năng lực trội hơn bạn bè thì nó sẽ tự xác định con đường đi sớm mà ko cần học, tuy nhiên loại như thế chỉ là thiểu số thôi, hầu hết con người sinh ra là để làm người bình thường. 1 người làm chủ thì phải có 4,5 người hoặc hơn làm thuê, ai cũng làm chủ thì ai làm thuê.