Giờ mới thấm câu nói của bố mẹ: "gắng học đi con"

Như mày đang có thì thấm vào đâu so với người có học.

Gấu tao có chú làm kĩ sư dầu khí, chắc cấp cao.
Lương 6-700 củ/tháng.
Theo mày thì vị trí đó có cần học nhiều ko?
Lại tự so sánh bản thân với người khác nữa rồi? Đọc hết bài viết để hiểu cái bằng quan trọng làm gì đi thanh niên, viết rõ thế mà vẫn vào than vãn so sánh rồi tự nhục. 600-700 củ của mày tao chỉ kiếm được 1/3 số đó 1 tháng khi kinh doanh BĐS kém, trung bình tao bán 1 căn nhà ở SG thì hoa hồng cho tao đã hơn 100tr, mấy căn tao ăn dày thì 200-300tr là bình thường. Nhưng bản thân tao làm chủ, chả thằng nào bắt tao phải chạy.
Tự hỏi bản thân mày có tự định hướng được như người ta lúc trẻ chưa? Có điều kiện học cái bằng kỹ sư dầu khí chưa?Đó gọi là gì, là chí hướng, là tư tưởng từ trẻ đó bạn ạ.
 
Mày nói như lồn.
Có gan, có chí, thì cũng cần phải có may mắn, gặp thời mới thành công, chưa kể mày có cái mà cầm cố vay mượn thì chứng tỏ nhà mày cũng có lực chứ đéo phải ko có gì, mày tưởng ai cũng đi vay được 2tỉ3 à. Thời giờ nếu 1 người từ tay trắng đi lên, bắt đầu từ việc làm thuê để có tiền làm chủ thì tới bao giờ sẽ mua đc cái nhà mà mang đi cầm cố vay mượn? Nếu đầu óc và giao tiếp tốt, đi lừa đảo đa cấp, bán kem trộn, lừa qua mạng thì giàu nhanh đấy, nhưng kết cục lại thì lại tù tội thôi, mà tiền dễ kiếm kiểu đấy thì cũng dễ tiêu, dễ toang.
Tóm lại hầu hết mọi người sinh ra là để làm người bình thường, nếu không có nền tảng gia đình đủ cứng, đầu óc ko xuất sắc, lại cũng ko chăm chỉ vượt bậc, thì tốt nhất là hướng tới cuộc sống trung bình của xã hội, ko giàu cũng ko nghèo, làm giàu nó ko dành cho số đông đâu.
Đừng tự nhục nữa mày ạ, mày biết tao mượn tiền ai không mà có lực? Mày có sổ đỏ ở SG không, đem ra bạn mày hay ngân hàng, bọn HP xem nó cầm cho mày bao nhiêu? Mày dám xin ông bà già mày hay ăn cắp sổ đỏ ông bà già mày để cầm cố không? Bản thân mày hèn thì nói nhiều cũng vô dụng. Mày cầm 2ti3 đó mua miếng đất mà mày chắc chắn nó sinh lời 100-200tr cho mày trong nữa năm, mày dám liều vậy không? Đầu óc kém mà còn hèn và nhát nữa thì vứt cái bản lĩnh đàn ông đi nhé.
 
Mày nói như lồn.
Có gan, có chí, thì cũng cần phải có may mắn, gặp thời mới thành công, chưa kể mày có cái mà cầm cố vay mượn thì chứng tỏ nhà mày cũng có lực chứ đéo phải ko có gì, mày tưởng ai cũng đi vay được 2tỉ3 à. Thời giờ nếu 1 người từ tay trắng đi lên, bắt đầu từ việc làm thuê để có tiền làm chủ thì tới bao giờ sẽ mua đc cái nhà mà mang đi cầm cố vay mượn? Nếu đầu óc và giao tiếp tốt, đi lừa đảo đa cấp, bán kem trộn, lừa qua mạng thì giàu nhanh đấy, nhưng kết cục lại thì lại tù tội thôi, mà tiền dễ kiếm kiểu đấy thì cũng dễ tiêu, dễ toang.
Tóm lại hầu hết mọi người sinh ra là để làm người bình thường, nếu không có nền tảng gia đình đủ cứng, đầu óc ko xuất sắc, lại cũng ko chăm chỉ vượt bậc, thì tốt nhất là hướng tới cuộc sống trung bình của xã hội, ko giàu cũng ko nghèo, làm giàu nó ko dành cho số đông đâu.
Mày muốn gặp thời, may mắn nhưng bản thân mày lại không dám làm gì thì cũng giống cái bọn "Ước gì tao trúng số 2 tỉ" mà người ta mua vé số thì đéo bao giờ mua. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi, thất bại nợ vài lần mới khôn và vứt bỏ cái suy nghĩ thiển cận của mày được. Ở đây tao không phải dạng doanh nhân thành đạt, tao đi đường vòng. Nhưng có chung với bọn chúng nó ở tuổi 34 này là tao liều, thằng giàu nào cũng liều. Chỉ có thằng nghèo mới thích sống an toàn. Nhớ câu đó.
 
Đừng tự nhục nữa mày ạ, mày biết tao mượn tiền ai không mà có lực? Mày có sổ đỏ ở SG không, đem ra bạn mày hay ngân hàng, bọn HP xem nó cầm cho mày bao nhiêu? Mày dám xin ông bà già mày hay ăn cắp sổ đỏ ông bà già mày để cầm cố không? Bản thân mày hèn thì nói nhiều cũng vô dụng. Mày cầm 2ti3 đó mua miếng đất mà mày chắc chắn nó sinh lời 100-200tr cho mày trong nữa năm, mày dám liều vậy không? Đầu óc kém mà còn hèn và nhát nữa thì vứt cái bản lĩnh đàn ông đi nhé.
Tao xin suốt, và đéo được, tao thì cũng có 1 mảnh, mà bà già cầm bìa đéo trả luôn, tao vừa mới đi làm lại hồi tết, mà giờ đang làm thủ tục vay ngân hàng, đéo dám mang cầm cố.
Tao ko hèn, nhưng cũng ko ngu, đơn giản nếu cầm cố với lãi suất 3-4-5% thì làm ăn đầu buồi gì nữa, khác gì đánh đề, trăm thằng đc 1 thằng trúng, đời mày có đủ cho trăm lần làm lại không. Vất hết 2tỉ3 đấy vào 1 miếng đất để hơn thua thì mày hơn được đời đéo phải do liều hay do giỏi, mày chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, cùng như mày, trăm thằng thì ít nhất 95 thằng chết dấp. Mày đừng quên 2t3 đấy nếu vay ngân hàng thì lãi suất cũng 23 triệu 1 tháng, 6 tháng là 138tr đấy, tức là nếu 6 tháng chỉ bán đc hơn 100tr thì nghĩa là mày đã lỗ.
Mày muốn gặp thời, may mắn nhưng bản thân mày lại không dám làm gì thì cũng giống cái bọn "Ước gì tao trúng số 2 tỉ" mà người ta mua vé số thì đéo bao giờ mua. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi, thất bại nợ vài lần mới khôn và vứt bỏ cái suy nghĩ thiển cận của mày được. Ở đây tao không phải dạng doanh nhân thành đạt, tao đi đường vòng. Nhưng có chung với bọn chúng nó ở tuổi 34 này là tao liều, thằng giàu nào cũng liều. Chỉ có thằng nghèo mới thích sống an toàn. Nhớ câu đó.
Liều vấn đề là liều như nào.
Như tao ko ngại vay vốn làm ăn, tao tin rằng mình có thể làm được, trả đc, nhưng số tiền tao vay đc cũng chỉ 100tr đổ lại, tháng kiếm 10 củ đều đặn đã là thành công rồi, thỉnh thoảng đc kèo riêng thì kiếm thêm 7-20tr, may tao ở huyện nên phí sinh hoạt ko cao lắm =))). Nói chung hiện tại tao cũng tích luỹ lên từ từ, nhưng để mà bảo gọi là có điều kiện thì hẳn là phải sau 40 tuổi.
Ngày trước còn làm cty, nhiều thằng bạn tao thời c23 cứ bảo chạy suốt ngày như thế mà lương cũng chỉ 7 củ, làm làm đéo gì, đi theo chúng nó ôm chục bánh đi hn là có 600 củ rồi, nó môi giới cho không lấy hoa hồng luôn. Nhưng tao đéo dám liều, thôi thì cứ tà tà mà tiến, mình cũng đéo có gì xuất sắc, lại cũng ko dám đánh bạc cuộc đời, đời người đc bao nhiêu lần may mắn chứ.
Như mày cũng thế thôi, mày có thể may mắn đc vài lần đi, nhưng chỉ cần 1 lần thua trắng mày lại mất hết, làm lại từ đầu.
 
Sửa lần cuối:
J
Lại tự so sánh bản thân với người khác nữa rồi? Đọc hết bài viết để hiểu cái bằng quan trọng làm gì đi thanh niên, viết rõ thế mà vẫn vào than vãn so sánh rồi tự nhục. 600-700 củ của mày tao chỉ kiếm được 1/3 số đó 1 tháng khi kinh doanh BĐS kém, trung bình tao bán 1 căn nhà ở SG thì hoa hồng cho tao đã hơn 100tr, mấy căn tao ăn dày thì 200-300tr là bình thường. Nhưng bản thân tao làm chủ, chả thằng nào bắt tao phải chạy.
Tự hỏi bản thân mày có tự định hướng được như người ta lúc trẻ chưa? Có điều kiện học cái bằng kỹ sư dầu khí chưa?Đó gọi là gì, là chí hướng, là tư tưởng từ trẻ đó bạn ạ.
Thì đấy. Ý tao là người có học ng ta làm việc nhẹ nhàng và sống vẫn ngon.

Mày ăn may mua được lô đất sau nửa năm lãi 200tr mà phải bỏ vốn ra 2 tỉ 3.
Lô thứ 2-3-4 liệu mày còn may vậy ko với trò mua đi bán lại đất.
Đó là đầu cơ, ko phải đầu tư.
Mà đầu cơ thì rủi ro rất lớn.

Còn ông kia thời trẻ lương đều 50-100 củ/tháng, giờ 50-55t thì 1 năm đều đều có 7-8 tỉ mà chả cần bỏ ra xu nào.

Mày đã thấy có học có hơn chưa?
 
Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền và cảm thấy vui vẻ gọi là An Lạc.
- Khi tâm mìnhkhông bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là An Bình.
- Khi mình nỡ được nụ cười trên môi gọi là An Vui.

- Khi mình cảm thấy thanh thãn mát mẽ không còn vướng bận gọi là An Nhàn.
- Khi tâm không còn lo nghĩ chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là An Nhiên.

- Khi mình biết bằng lòng với những gì mình đang có gọi là An Phận.
- Khi mình cảm thấy có được sự bao bọc chở che gọi là An Toàn.
- Khi nơi mình sống cảm thấy được yên ổn gọi là An Cư
p.s : xam này cũg nhìu bậc vĩ nhân thông thái phết ko ủa tiền mạng t :))
 
Học ở đây ngoài học kiến thức ra còn phải chịu khó học các thứ khác nữa. Các cụ có câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Những người thành công nhìn ngoài đừng nghĩ là nó đéo học. Con đường học nó có nhiều cách và ng ta cũng đéo truyền đạt hết nên các bố cứ nghĩ là ko biết gì. Những ng biết mà đéo nói, cứ làm mới là nguy hiểm.
 
Đừng tự nhục nữa mày ạ, mày biết tao mượn tiền ai không mà có lực? Mày có sổ đỏ ở SG không, đem ra bạn mày hay ngân hàng, bọn HP xem nó cầm cho mày bao nhiêu? Mày dám xin ông bà già mày hay ăn cắp sổ đỏ ông bà già mày để cầm cố không? Bản thân mày hèn thì nói nhiều cũng vô dụng. Mày cầm 2ti3 đó mua miếng đất mà mày chắc chắn nó sinh lời 100-200tr cho mày trong nữa năm, mày dám liều vậy không? Đầu óc kém mà còn hèn và nhát nữa thì vứt cái bản lĩnh đàn ông đi nhé.
cho e theo nghiệp BĐS với
 
chuẩn cmnr. Ngày xưa cày cố học c3 để thi vào đại học. Cứ nghĩ thi đh xong là ko phải học hành vất vả nữa. Vào đh mới nhận ra tất cả kiến thức luyện thi đấy chỉ bằng được 1 môn to là cùng. Khi sắp tốt nghiệp ts cứ nghĩ thế là xong đéo phải học nữa. Tốt nghiệp xong mới nhận ra là mài đít ở ĐH vẫn còn là sướng vì còn có người dạy, ra đời muốn học đéo thằng nào dạy cho đâu
Vì thế những thằng giỏi toàn nó tự học, tự nghiên cứu... Bố tao ngày xưa nói 1 câu mà tao nhớ mãi... có thày dạy thì học 10 bài quên 9, còn tự học thì o bao giờ quên...
Ông còn nói, thầy giáo chỉ là người hướng dẫn cách học và truyền cảm hứng học hành cho học sinh chứ ko phải là người dạy học... Quan trọng vẫn là tự mình học, tự mình nghiên cứu...
 
Ngày xưa nghĩ học sau này có tất cả, giờ thì nhận ra học xong đéo làm được cái gì
Thế à, do m học ko thấm đấy. Ngay cả tư tưởng học là có tất cả là đã sai rồi m à.
 
Những thằng lúc học dốt nhưng sau vẫn thằng đạt là do nó lười học trên trường lớp nhưng chăm học kỹ năng nghề nghiệp và xã hội. Làm éo có thằng nào học dốt toàn diện mà tự thân giàu có. Phải hiểu nghĩa từ "học" nó rộng ra.
 
Tao ngày xưa cũng cày ác lắm, thi hsg hàng năm.
Giờ nghĩ lại phí time vãi loz, nếu tao được cơ cấu lại cuộc đời (không cần biết trước tương lai), tao cũng sẽ ko học lắm thế làm gì, vì thực sự kiến thức trên lớp bây giờ cực chán, chỉ cần học ở mức trung bình là đủ, học để biết, ko phải học để giỏi, xuất sắc.
Sau này mày dạy con cũng thế, ko phải mấy câu kiểu cố mà học con ạ vô nghĩa vậy, chỉ cần học bình thường hết cấp 3, sau đó tuỳ ý thích của nó mà có thi cđ đh gì hay ko, hoặc học nghề đi làm luôn.
Theo tao bố mẹ ko nên để cho con cày kéo học thêm cho giỏi, thay vào đấy thì:
- Để con được vận động, thể dục thể thao thoải mái theo ý thích, nghĩ lại ngày xưa hồi trẻ con ai chả thích vận động, tao thích đi đá bóng vl, nhưng cứ đi cái lại bị bố mẹ chửi, thế là phải ở nhà. Tới lúc đi làm thì ông già cứ bảo là chịu khó dậy sớm mà chạy, bóng bánh cầu lông, nhưng bản thân mình đéo giữ thói quen từ bé, lớn lên sức ỳ nó lớn, mỗi cái việc thể dục thể thao thôi mà mất mấy năm trời đéo làm được, tới lúc béo quá thấy đéo ổn mới phải tập, thay đổi thói quen.
- Dạy con cách giữ tiền, tiêu tiền sớm: Ngay từ khi lớp 1,2, thay vì cho con 10-20 nghìn mỗi ngày để ăn sáng, tiêu vặt... thì hãy cho con luôn 300-600k 1 tháng để nó tự chi tiêu, nếu nó mang mua đồ chơi, đồ ăn vặt hay gì đó thì cứ mặc kệ nó nhịn đói buổi sáng, nhịn 1 tháng ko chết được đâu, sau nó sẽ khôn ra, có thể dạy nó viết mọi khoản chi tiêu vào sổ, cộng lại xem cái gì mình tiêu quá nhiều và không cần thiết. Đến lúc đi làm sẽ biết tích cóp tiền bạc, cân đối chi tiêu, chứ đm hầu hết tuổi tao đi học đh với đi làm đéo ai giữ được tiền, phải sau bao lần sấp mặt mới tự rút ra đc kn.
- Yêu cầu lao động vừa sức, như rửa bát, quét nhà lau nhà, nấu cơm, giặt giũ... có thể trả tiền theo công lao động nếu thích (đã trả tiền thì sẽ cắt tiền tiêu vặt). Nhiều người cứ bảo là trả tiền mới làm thì làm hư trẻ, tao thấy ngược lại, như thế là rất tốt, nó sẽ quen với việc cần cái gì thì sẽ lao động kiếm tiền để mua, chứ ko phải mè nheo đòi hỏi các kiểu. Có thằng sẽ bảo tới lúc bảo nó rót cốc nước, lấy cái tăm nó cũng đòi tiền, thì tao nói thẳng mẹ luôn mấy cái đấy đừng có sai con làm, đm như thế là mình lười vl ra rồi còn đòi dạy thế đéo nào đc con. Nhiều cái ngày xưa dạy về lễ phép là đúng, nhưng có nhiều cái là không đúng, không hợp lý: Ví dụ ăn xong thì lấy tăm, rót nước cho bố mẹ ông bà, cái này cực kì xàm lồn, vì nhà có người ăn nhanh có người ăn chậm, chả lẽ nó đang ăn thấy ông bà ăn xong lại đứng dậy lấy tăm? Rồi việc chờ cơm tao thấy cũng đéo hợp lý, mỗi người 1 công việc, người cần ăn sớm đi làm, người thì đi làm về muộn, vậy thì chẳng việc buồi gì phải chờ ai cả, cứ làm xong là ăn luôn, chỉ chờ trong trường hợp mọi người đều về cùng giờ, hoặc bữa tối ăn muộn hơn tí thì ăn cùng nhau.
- Dạy con cách chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi thì thực ra đơn giản, đéo có gì cả, bí quyết đơn giản là dùng tiền, hôm nay con mời bạn cái bánh, ngày mai bạn cũng mời lại con cái kẹo, thế là bạn đấy chơi được, bạn hỏi mượn tiền 100k thì cho vay 20k thôi, hẹn tuần sau trả thì đúng tuần sau trả, nếu nó ko trả đúng hẹn là không chơi nữa, không cho vay thêm. Khi cho vay hoặc là cho nợ thì phải xác định là có thể mất, nếu cảm thấy ko thể mất được thì đừng cho nợ, cho vay, nếu lúc bán hàng thà là chịu mang bán lỗ còn hơn bán nợ, đặc biệt là người mà khi mình giao hàng mới bảo nợ, tuyệt đối không cho nợ, bọn đấy chắc chắn là không trả. Nếu được dạy từ bé, chắc chắn tao sẽ ko có mấy thằng bạn nợ nần chầy bửa, nợ nhiều lần, số tiền cộng lại nghĩ cũng xót vãi loz.

Những cái nhỏ nhặt hơn: dạy con tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, ngã thì tự đứng dậy, đói thì tự ăn, ko ép ăn, cái trò ép ăn tao chả thấy nó thể hiện tình thương cái buồi gì cả, tao có bà bác bên ngoại, mỗi lần xuống nhà bà ấy ăn cơm là ác mộng, địt mẹ buông bát đũa mời mọi người bảo mình ăn đủ rồi mà bà luôn xới thêm 1 bát thật đầy bắt ăn, lần buồi nào cũng thế, nói thật chúng mày cứ thử ăn cơm no, xong ăn cố 1 bát đầy sẽ thấy nó hãm lồn thế nào. Lúc tao lớn hơn tí thì tao đối phó bằng cách cứ ăn 1 bát xong là tao buông đũa, bà ấy xới bát mới thì tao từ từ ăn cho tới khi mọi người ngừng tao mới ăn hết. Đến lúc đi học đại học năm đầu, tao trưởng thành hơn, đéo nhịn gì nữa, buông bát đũa rồi bà ấy xới tao để đấy đéo ăn, xong mọi người bảo là bác xới rồi thì ăn đi nọ kia, mất lịch sự abc, tao chửi thẳng mặt, bảo bác ăn no đi xong ăn thêm 1 bát xem bác có thấy ngon thấy sung sướng không, có phải là thương các cháu mới thế không, bác mới là người bất lịch sự, người ta bảo ăn đủ rồi thì ép làm gì. Mà nghĩ lại bà đấy cũng đéo có gì là thương hay quan tâm mình, nó khác xa bà nội tao, bà nội tao mỗi khi con cháu về hay nấu thừa nhiều cơm vì sợ mn đói, nhưng chẳng bao giờ ép ai ăn, thừa thì đổ cho gà cho lợn.
Còn việc học, tao nói thật thường thằng đéo thích học thì toàn là loại đầu óc ngu si, càng cố tốn công vào cày kéo kiến thức trên lớp, học thêm học nếm cho nhiều thì càng chết, thay vào đấy xác định học hành bình thường, chịu khó làm các việc ngoài xã hội xem mình thích nghề gì, hết cấp 3 thì đi học nghề hoặc vừa học vừa làm luôn, thời gian đầu cứ nhảy việc thoải mái, thấy hợp cái gì thì làm, nhiều thằng học hành trên lớp ngu, đầu óc cũng chậm, nhưng lại đặc biệt hợp với 1 cái nghề chân tay nào đấy, hoặc mấy việc kiểu cần chút năng khiếu, như nấu ăn, trang trí, thiết kế...
Cũng có 1 số đầu óc thông minh nhưng ko thích học, đơn giản là vì nó đã có hiểu biết hơn cái tầm học hành, sớm biết mình hợp với nghề gì, năng lực trội hơn bạn bè thì nó sẽ tự xác định con đường đi sớm mà ko cần học, tuy nhiên loại như thế chỉ là thiểu số thôi, hầu hết con người sinh ra là để làm người bình thường. 1 người làm chủ thì phải có 4,5 người hoặc hơn làm thuê, ai cũng làm chủ thì ai làm thuê.
Cái phần dạy con của mày t đòng ý nè. Con t mới 3 tuổi, từ tiểu học t cũng sẽ nghĩ dần phương pháp. Mỗi ngày có tiền chi tiêu cố định, có thế làm thêm 1 số nhiệm vụ (lau nhà, phơi quần áo) được thêm tiền, một số nhiệm vụ bắt buộc (tự học 1 tiếng/ngày ở nhà, tư đánh răng, ăn cơm...), k hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc thì trừ tiền.
 
Tao xin suốt, và đéo được, tao thì cũng có 1 mảnh, mà bà già cầm bìa đéo trả luôn, tao vừa mới đi làm lại hồi tết, mà giờ đang làm thủ tục vay ngân hàng, đéo dám mang cầm cố.
Tao ko hèn, nhưng cũng ko ngu, đơn giản nếu cầm cố với lãi suất 3-4-5% thì làm ăn đầu buồi gì nữa, khác gì đánh đề, trăm thằng đc 1 thằng trúng, đời mày có đủ cho trăm lần làm lại không. Vất hết 2tỉ3 đấy vào 1 miếng đất để hơn thua thì mày hơn được đời đéo phải do liều hay do giỏi, mày chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, cùng như mày, trăm thằng thì ít nhất 95 thằng chết dấp. Mày đừng quên 2t3 đấy nếu vay ngân hàng thì lãi suất cũng 23 triệu 1 tháng, 6 tháng là 138tr đấy, tức là nếu 6 tháng chỉ bán đc hơn 100tr thì nghĩa là mày đã lỗ.

Liều vấn đề là liều như nào.
Như tao ko ngại vay vốn làm ăn, tao tin rằng mình có thể làm được, trả đc, nhưng số tiền tao vay đc cũng chỉ 100tr đổ lại, tháng kiếm 10 củ đều đặn đã là thành công rồi, thỉnh thoảng đc kèo riêng thì kiếm thêm 7-20tr, may tao ở huyện nên phí sinh hoạt ko cao lắm =))). Nói chung hiện tại tao cũng tích luỹ lên từ từ, nhưng để mà bảo gọi là có điều kiện thì hẳn là phải sau 40 tuổi.
Ngày trước còn làm cty, nhiều thằng bạn tao thời c23 cứ bảo chạy suốt ngày như thế mà lương cũng chỉ 7 củ, làm làm đéo gì, đi theo chúng nó ôm chục bánh đi hn là có 600 củ rồi, nó môi giới cho không lấy hoa hồng luôn. Nhưng tao đéo dám liều, thôi thì cứ tà tà mà tiến, mình cũng đéo có gì xuất sắc, lại cũng ko dám đánh bạc cuộc đời, đời người đc bao nhiêu lần may mắn chứ.
Như mày cũng thế thôi, mày có thể may mắn đc vài lần đi, nhưng chỉ cần 1 lần thua trắng mày lại mất hết, làm lại từ đầu.
Như vậy còn không chịu bản thân mình hèn kém hơn thằng khác, cơ bản mày đã hèn và kém thua tao nhiều rồi đấy mà bạn bè tao nó còn hơn tao rất nhiều? Đàn ông mà mày đi sợ đủ thứ sợ lãi suất sợ thất bại, tính toán đủ thứ rồi lại sợ. Lại còn có cái suy nghĩ có được 10-20tr là đủ an phận rồi thì càng vứt hơn. Cứ đem ra so may mắn mà không bao giờ suy nghĩ thử như người ta xem may mắn như thế nào? Tao thất bại tổng cộng hơn 4 lần từ lúc ra trường, từ kinh doanh cafe thùng, kinh doanh đồ nướng lề đường,.. tao học từ từ cái ngu của mình rồi mới qua nghề BĐS, kinh doanh nhà hàng. May mắn đo mày tạo nên, không dám thử thì suốt cuộc đời mày chỉ là xui xẻo thôi. Bỏ cái suy nghĩ đó đi mà cố gắng làm giàu, không phải cho mày mà cho con cái mày được học hành được du học, cho cái thể diện đàn ông của mày với bạn bè, cho ông bà già mày ở nhà còn có cái để kể với hàng xóm con họ giỏi.
Mà nói chứ dù tao có thất bại lần nữa thì tao vẫn sẽ làm lại được vì tao có gan, có cái đầu biết suy nghĩ kinh doanh, chứ suy nghĩ như mày thì tao nghĩ suốt đời chỉ an phận ở mức lương 10tr, sau này mất đi hết còn lại gì? Đầu óc không to hơn người ta, quan hệ không rộng hơn người ta?. Ráng lên 5 năm nữa mức lương của mày sẽ vứt đấy. Còn chưa già thì thể hiện bản lĩnh đàn ông đi.Đừng để mọi người xung quanh khinh vì suy nghĩ hèn vậy. Tao chỉ mày cách sống thôi, thay đổi hay không do mày, có xe đẹp nhà rộng con cái du học vợ xinh hay không đều do tư tưởng tư duy của mày.
 
cho e theo nghiệp BĐS với
Mình làm cò đất thôi bạn ạ, muốn theo nghiệp BĐS nên bắt đầu từ mấy công ty BĐS để tránh tính trạng hầu tòa vì bán sai đất nhé. Nghề này cực thì có cực nhưng quen rồi thì nó lại dư sống
 
J
Thì đấy. Ý tao là người có học ng ta làm việc nhẹ nhàng và sống vẫn ngon.

Mày ăn may mua được lô đất sau nửa năm lãi 200tr mà phải bỏ vốn ra 2 tỉ 3.
Lô thứ 2-3-4 liệu mày còn may vậy ko với trò mua đi bán lại đất.
Đó là đầu cơ, ko phải đầu tư.
Mà đầu cơ thì rủi ro rất lớn.

Còn ông kia thời trẻ lương đều 50-100 củ/tháng, giờ 50-55t thì 1 năm đều đều có 7-8 tỉ mà chả cần bỏ ra xu nào.

Mày đã thấy có học có hơn chưa?
Vẫn đều đều giá lên mày nhé, BĐS là loại hình đầu tư sinh lời vì giá đất chỉ có lên chứ không xuống, còn đầu tư đất mà xuống thì thôi đừng có theo nghề này nữa đi làm nghề khác cho khỏe thân. Không biết mày có làm ngành nghề này không để tao ít giải thích lại. Nghề này quan trọng là mày có nhạy và quan hệ với anh em chung ngành hay không.
Chú tao hiện tại công ty BĐS FiveStar, dự án khu đô thị FIVESTAR tại Long An, vốn cơ bản hơn ngàn tỉ. Xuất thân từ thằng nông dân quê Cà Mau dẫn dắt tao vào con đường BĐS nhưng tao sau này chuyển làm cò, giử cái ước mơ làm làm khu đô thị hơn 10 năm, mượn tiền nợ 1 ngày nào cũng hơn 100tr. Còn muốn tìm hiểu hơn cứ đánh tên BĐS FIVESTAR để hiểu học ít hay nhiều cũng là do cái tư duy của mày nhé.
 
Ngày xưa éo hiểu học để làm gì, giờ thì nhận ra học để làm tất cả mọi thứ.
Đời dis pòi có thuốc hối hận, vì thế lấy cái thời gian hối hận mà đi làm việc khác. Nếu học được chữ "biết thế" thì dân đã giàu và nước đã mạnh.
 
Như vậy còn không chịu bản thân mình hèn kém hơn thằng khác, cơ bản mày đã hèn và kém thua tao nhiều rồi đấy mà bạn bè tao nó còn hơn tao rất nhiều? Đàn ông mà mày đi sợ đủ thứ sợ lãi suất sợ thất bại, tính toán đủ thứ rồi lại sợ. Lại còn có cái suy nghĩ có được 10-20tr là đủ an phận rồi thì càng vứt hơn. Cứ đem ra so may mắn mà không bao giờ suy nghĩ thử như người ta xem may mắn như thế nào? Tao thất bại tổng cộng hơn 4 lần từ lúc ra trường, từ kinh doanh cafe thùng, kinh doanh đồ nướng lề đường,.. tao học từ từ cái ngu của mình rồi mới qua nghề BĐS, kinh doanh nhà hàng. May mắn đo mày tạo nên, không dám thử thì suốt cuộc đời mày chỉ là xui xẻo thôi. Bỏ cái suy nghĩ đó đi mà cố gắng làm giàu, không phải cho mày mà cho con cái mày được học hành được du học, cho cái thể diện đàn ông của mày với bạn bè, cho ông bà già mày ở nhà còn có cái để kể với hàng xóm con họ giỏi.
Mà nói chứ dù tao có thất bại lần nữa thì tao vẫn sẽ làm lại được vì tao có gan, có cái đầu biết suy nghĩ kinh doanh, chứ suy nghĩ như mày thì tao nghĩ suốt đời chỉ an phận ở mức lương 10tr, sau này mất đi hết còn lại gì? Đầu óc không to hơn người ta, quan hệ không rộng hơn người ta?. Ráng lên 5 năm nữa mức lương của mày sẽ vứt đấy. Còn chưa già thì thể hiện bản lĩnh đàn ông đi.Đừng để mọi người xung quanh khinh vì suy nghĩ hèn vậy. Tao chỉ mày cách sống thôi, thay đổi hay không do mày, có xe đẹp nhà rộng con cái du học vợ xinh hay không đều do tư tưởng tư duy của mày.
Tao kém thì tao cũng nhận mẹ đi, nhưng theo mày như nào là hèn?
Địt mẹ vay nợ toè loe, làm bừa, tạch hàng bao nhiêu lần như mày là dũng cảm? Tao thấy ngu si thì đúng hơn, chẳng qua mày còn có gia đình họ hàng kéo lên, nếu có thành công thì cũng là ăn may, hoặc là phạm pháp, mà đời đc mấy lần ăn may?
Chứ như tao, nhà đéo có 1 cái gì mà giúp, chỉ cần tạch 1 lần là coi như phải làm lại từ số 0, thậm chí là số âm, bon chen lại từ đầu. Đời mày được mấy lần chục năm mà làm lại, nói thẳng tao khinh những thằng vừa mới ra trường đã ôm mộng làm chủ, làm giàu, khác buồi gì cái phong trào starup mấy năm gần đây, nghìn thằng làm thì sấp mặt hết được 1 thằng lay lắt, chục thằng lay lắt mới có thằng gọi là thành công, nếu loại mày mà dưới 30 thì đảm bảo cái xe chỉ là lái thuê, trợ lý cho người ta, có cái buồi mà đòi đi mẹc của chính mình, tự mua.
Nói chung mỗi thằng 1 suy nghĩ, như tao thì ko cần giàu có xe đẹp nhà rộng, con cái du học vợ xinh đẹp gì, tao chỉ cần cuộc sống bình thường, kiếm tiền bằng hoặc nhỉnh hơn mặt bằng, thế là đủ thoả mãn, tiền không có thì không được, nhưng giàu thì đéo biết bao nhiêu là đủ. Tuỳ vào năng lực và tham vọng của mình mà sống, chim sẻ trên mặt đất thì sao biết đc chí hướng của đại bàng trên bầu trời, nhưng không phải cứ là chim sẻ thì không có hạnh phúc, cứ là đại bàng thì luôn vui vẻ. Con người cũng thế thôi, ko phải cứ doanh nhân thành đạt, bác sĩ, kĩ sư, quan chức... thì mới có hạnh phúc.
 
Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ, năm học gì thì mặc kệ
 
Tao kém thì tao cũng nhận mẹ đi, nhưng theo mày như nào là hèn?
Địt mẹ vay nợ toè loe, làm bừa, tạch hàng bao nhiêu lần như mày là dũng cảm? Tao thấy ngu si thì đúng hơn, chẳng qua mày còn có gia đình họ hàng kéo lên, nếu có thành công thì cũng là ăn may, hoặc là phạm pháp, mà đời đc mấy lần ăn may?
Chứ như tao, nhà đéo có 1 cái gì mà giúp, chỉ cần tạch 1 lần là coi như phải làm lại từ số 0, thậm chí là số âm, bon chen lại từ đầu. Đời mày được mấy lần chục năm mà làm lại, nói thẳng tao khinh những thằng vừa mới ra trường đã ôm mộng làm chủ, làm giàu, khác buồi gì cái phong trào starup mấy năm gần đây, nghìn thằng làm thì sấp mặt hết được 1 thằng lay lắt, chục thằng lay lắt mới có thằng gọi là thành công, nếu loại mày mà dưới 30 thì đảm bảo cái xe chỉ là lái thuê, trợ lý cho người ta, có cái buồi mà đòi đi mẹc của chính mình, tự mua.
Nói chung mỗi thằng 1 suy nghĩ, như tao thì ko cần giàu có xe đẹp nhà rộng, con cái du học vợ xinh đẹp gì, tao chỉ cần cuộc sống bình thường, kiếm tiền bằng hoặc nhỉnh hơn mặt bằng, thế là đủ thoả mãn, tiền không có thì không được, nhưng giàu thì đéo biết bao nhiêu là đủ. Tuỳ vào năng lực và tham vọng của mình mà sống, chim sẻ trên mặt đất thì sao biết đc chí hướng của đại bàng trên bầu trời, nhưng không phải cứ là chim sẻ thì không có hạnh phúc, cứ là đại bàng thì luôn vui vẻ. Con người cũng thế thôi, ko phải cứ doanh nhân thành đạt, bác sĩ, kĩ sư, quan chức... thì mới có hạnh phúc.
Biết sao tao nói mày hèn không? Vì mày là đàn ông không biết suy nghĩ, không có chí cầu tiến không dám làm mà suốt ngày đổ cho người khác ăn may, chê nọ chê kia, vì này vì nọ, có giàu thì do phạm pháp. Trong tư tưởng của mày đã kém nên mày nghĩ ai cũng kém như mày còn lại do họ may mắn mới giàu. Mày khinh người ta, nhưng những người bước vào đời kinh doanh sớm như bọn tao đã không để mày vào tầm mắt để so sánh rồi, có khi mày ngồi cafe chung lại phải im miệng vì những vấn đề tiền bạc mà bọn tao nói.
Chưa kể mày suốt ngày mày cứ nói tới "ăn may, phạm pháp" để giàu, thế mày nghĩ ai giàu cũng là ăn may hay phạm pháp hay nhờ gia đình dòng họ mà không nghĩ tới người ta giỏi hơn mày, có chí lớn hơn mày, người ta tuy bắt đầu lại từ số 0 nhưng kinh nghiệm vẫn là 100% cho lần bắt đầu lại sau này? Tao thất bại hơn 2 lần trong đời vì sao tao vẫn giàu vẫn chạy mec, tự hiểu đi nhé.
Tư tưởng bọn tao là làm chủ bản thân, tư tưởng mày là làm thuê nó khác xa nhau nhiều nên đừng khinh ai. Muốn khinh họ phải giỏi kiếm tiền hơn họ đã. Nếu nói hơi nặng thì mày có tính mấy bà cô muốn yên phận.
Tao chỉ nói với mấy thằng trong bài viết này luôn, kinh nghiệm muốn giàu đừng suy nghĩ nhiều. Bản thân mày nghèo là do mày nhát không có chí, trong khoảnh khắc tụi mày đang suy nghĩ thì bọn bạn hay xung quanh đã đâm đầu vào làm rồi. Đàn ông đừng bao giờ nói 2 chữ an phận gái nó khinh.
 
Vì thế những thằng giỏi toàn nó tự học, tự nghiên cứu... Bố tao ngày xưa nói 1 câu mà tao nhớ mãi... có thày dạy thì học 10 bài quên 9, còn tự học thì o bao giờ quên...
Ông còn nói, thầy giáo chỉ là người hướng dẫn cách học và truyền cảm hứng học hành cho học sinh chứ ko phải là người dạy học... Quan trọng vẫn là tự mình học, tự mình nghiên cứu...

M có ông bố chất đấy.
Bố t cũng chỉ là ông lái xe nhưng lúc nào cũng nói câu tương tự và tạo điều kiện tốt nhất cho t ăn học.

Quan điểm của riêng t là
1. Học nhiều thì m sẽ có nhiều cơ hội chọn nghề, chuyển nghề hơn, nghề này bạc thì nhảy nghề khác.
2. Học ít thì m sẽ cực ít cơ hội chọn nghề, vớ vẩn rước cái nghề nó bạc là phải theo nó cả đời.
T ví dụ: chúng mày làm bàn giấy chán rồi, muốn đổi nghề sang nuôi gà. Đéo biết ít sinh học, ít thú y cứ bắt con giống về nuôi đại thì chỉ có lỗ rồi mất trắng vốn.
 
thật ra tao thấy nhiều thằng chưa hiểu bản chất của chữ "học".
k phải cứ tới trường đọc sách vở mới gọi là "học" đâu :))
 
Tao học giỏi lắm mà cũng có để làm mẹ gì đâu, thớt bớt xạo loz lại =))
 
Biết sao tao nói mày hèn không? Vì mày là đàn ông không biết suy nghĩ, không có chí cầu tiến không dám làm mà suốt ngày đổ cho người khác ăn may, chê nọ chê kia, vì này vì nọ, có giàu thì do phạm pháp. Trong tư tưởng của mày đã kém nên mày nghĩ ai cũng kém như mày còn lại do họ may mắn mới giàu. Mày khinh người ta, nhưng những người bước vào đời kinh doanh sớm như bọn tao đã không để mày vào tầm mắt để so sánh rồi, có khi mày ngồi cafe chung lại phải im miệng vì những vấn đề tiền bạc mà bọn tao nói.
Chưa kể mày suốt ngày mày cứ nói tới "ăn may, phạm pháp" để giàu, thế mày nghĩ ai giàu cũng là ăn may hay phạm pháp hay nhờ gia đình dòng họ mà không nghĩ tới người ta giỏi hơn mày, có chí lớn hơn mày, người ta tuy bắt đầu lại từ số 0 nhưng kinh nghiệm vẫn là 100% cho lần bắt đầu lại sau này? Tao thất bại hơn 2 lần trong đời vì sao tao vẫn giàu vẫn chạy mec, tự hiểu đi nhé.
Tư tưởng bọn tao là làm chủ bản thân, tư tưởng mày là làm thuê nó khác xa nhau nhiều nên đừng khinh ai. Muốn khinh họ phải giỏi kiếm tiền hơn họ đã. Nếu nói hơi nặng thì mày có tính mấy bà cô muốn yên phận.
Tao chỉ nói với mấy thằng trong bài viết này luôn, kinh nghiệm muốn giàu đừng suy nghĩ nhiều. Bản thân mày nghèo là do mày nhát không có chí, trong khoảnh khắc tụi mày đang suy nghĩ thì bọn bạn hay xung quanh đã đâm đầu vào làm rồi. Đàn ông đừng bao giờ nói 2 chữ an phận gái nó khinh.
Câm mẹ đi, bố mày thừa biết suy nghĩ, nên mới biết rằng giàu có không phải dành cho số đông, không phải mọi người cố gắng đều trở nên giàu có.
Cái loại giọng văn của mày giống hệt mấy thằng đa cấp và bọn viết sách dạy người khác làm giàu, đám này đều có điểm chung là đều XẠO Lồn, thích KHOE KHOANG SỰ GIÀU CÓ, khinh những người mà bọn nó cho rằng KHÔNG CẦU TIẾN, KHÔNG MUỐN LÀM GIÀU.
 
Cha của giáo sư Nguyễn Lân Dũng là nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân nha mày! xe ôm nào?
buồn cười vl, GS Nguyễn Lân gia đình truyền thống trừ cái thằng nghịch tử Lân Win mà nó dám kêu xe ôm :)) Mà thời của cụ Nguyễn Lân thì lấy đ đâu ra xe ôm nhỉ
 
Top