Bọn m lại xàm lol. Góc nhìn tâm linh. Thì m đéo nhìn ra đc cc j. Có thì củng đéo phải sụ thật. Vì sự thật hiện diện, tồn tại chước mắt. Lấy thấy, cảm nhận, sự tồn tại của Đạo mới đạt đc trí tuệ. Có cl. T ngày xưa, tự thân nội tình, k thể so mấy ngàn năm mị dân đại thừa kinh, qua time tầm mắt kiến thức t thoát khỏi n cái tâm linh thuyết. chỉ có thể tin đéo thể lý giải, sự thật nó như vậy là như vậy. Nếu m đeo biết sự thật thì m nói cc j cũng đéo đúng. Cho dù là ai nói cũng đéo thể nào đúng. N t luôn né n vấn đề tâm linh. Sống an trú trong tâm thức chả t. Và bọn m đeo biết 1 điều tâm Phật, chỉ là 1 trong n bản tâm của con ng, ng càng giỏi ma tâm càng cao. Làm ác càng muốn ác. Nên m đừng lại đi nghe vô dục thuyết. Có cl. T là ng sống tôn trọng vạn vật, năm 20t đã ăn lạt, n t k có khái niệm, nghiệp, phước, cc j, xàm loz thuyết luân hồi. vì t nhận ra, đứng giũa trời đất, chúng sinh bình đẳng, thiên nhiên, coi con người vs con kiến, đéo khác nhau, t có lỗi là vs chủng loại khác, với hệ sinh thái. Chứ đéo có lỗi vs Thần Phật, 1 khi m đã k nhìn thấy bản chất vũ trụ này, lại lấy sai cho rằng đúng, thì cái đéo j m củng sẽ sai. Chỉ là m nhận ra k thôi. Đạo, có sinh diệt, vô tình. T thấy cả đám Phật tử, giáo dân, mãi mê lầm, n củng kệ và đéo quan tâm, vì nó đéo hiểu. Tôn Giáo chua bao giờ là Đạo. Tôn giáo chỉ cho ta biết Đạo là gì. Mà t thấy thòi buổi này. Đã đéo còn mấy ai, hiểu đc Vũ trụ này cách vận hành.