Điều tao thấy Việt Nam khác với các nước, đó là thứ bậc.

Hecker

Lồn phải lá han
Ra nước ngoài nhân viên phục vụ sẽ gọi mày là "sir" "ngài". Cấp dưới và cấp trên phân thứ bậc rõ ràng, ví dụ người hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc ko bao giờ ngồi ăn chung với đoàn khách, sinh viên không bao giờ ngồi ngang hàng với giáo sư. Cấp dưới ko nên nhìn thẳng vào mắt cấp trên. Những nước như Nhật Bản cũng vậy. Philippines thì mỗi vùng thường có những người rất giàu, họ làm chủ của hẳn một bờ biển hay cả một hệ thống trường đại học, cả một vùng đất vân vân kiểu như lãnh chúa vậy. Nên thứ bậc của họ với dân thường như quý tộc và thường dân.

Có lần tao đang đánh cầu lông ở Philippines, con 1 vị chủ tịch nào đó (tao ko biết) đến chơi và cả sân phải đi ra ngoài để nó chơi một mình ở đó. Người hầu ở Phi tao nghe nói là giá rất rẻ, có một tầng lớp "bần cùng" sống như mọi, sẵn sàng bán thân, đi làm người ở và rất trung thành.

Thái Lan thì có 1 ông vua, ai nói xấu ông vua là đi tù, thậm chí vua bắt chết mẹ luôn cũng đc.

Ấn Độ thì nghe nói người nghèo ko dám dẫm vào bóng của người giàu

Ở Việt Nam so với những nước đó cái tao thấy khác nhất đó là "không có thứ bậc", người nghèo có thể gọi người giàu là chú, bác, anh. Thậm chí tôi, anh với cả ông chủ tịch cũng được. Trò có thể đứng lên mời thầy một chén rượu. Và quan trọng nhất, trong suy nghĩ của mọi người đều không có suy nghĩ thứ bậc, ai cũng như ai. Ko có "thưa ông" "thưa ngài sĩ quan" "con xin". Những người nói "thưa ông" đều là thế hệ cũ.

Dần dần tao công nhận cái tiến bộ của chủ nghĩa cộng.sản đó là bình đẳng, ai cũng là citizen, mặc dù bình đẳng sẽ cào bằng các tầng lớp, ko có kỷ luật rõ ràng các thứ bậc trong xã hội, xã hội ko có quy củ dân chúng sẽ khó bảo hơn nhưng nó cũng là một cái gì đó đáng tự hào.
 
Ra nước ngoài nhân viên phục vụ sẽ gọi mày là "sir" "ngài". Cấp dưới và cấp trên phân thứ bậc rõ ràng, ví dụ người hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc ko bao giờ ngồi ăn chung với đoàn khách, sinh viên không bao giờ ngồi ngang hàng với giáo sư. Cấp dưới ko nên nhìn thẳng vào mắt cấp trên. Những nước như Nhật Bản cũng vậy. Philippines thì mỗi vùng thường có những người rất giàu, họ làm chủ của hẳn một bờ biển hay cả một hệ thống trường đại học, cả một vùng đất vân vân kiểu như lãnh chúa vậy. Nên thứ bậc của họ với dân thường như quý tộc và thường dân.

Có lần tao đang đánh cầu lông ở Philippines, con 1 vị chủ tịch nào đó (tao ko biết) đến chơi và cả sân phải đi ra ngoài để nó chơi một mình ở đó. Người hầu ở Phi tao nghe nói là giá rất rẻ, có một tầng lớp "bần cùng" sống như mọi, sẵn sàng bán thân, đi làm người ở và rất trung thành.

Thái Lan thì có 1 ông vua, ai nói xấu ông vua là đi tù, thậm chí vua bắt chết mẹ luôn cũng đc.

Ấn Độ thì nghe nói người nghèo ko dám dẫm vào bóng của người giàu

Ở Việt Nam so với những nước đó cái tao thấy khác nhất đó là "không có thứ bậc", người nghèo có thể gọi người giàu là chú, bác, anh. Thậm chí tôi, anh với cả ông chủ tịch cũng được. Trò có thể đứng lên mời thầy một chén rượu. Và quan trọng nhất, trong suy nghĩ của mọi người đều không có suy nghĩ thứ bậc, ai cũng như ai. Ko có "thưa ông" "thưa ngài sĩ quan" "con xin". Những người nói "thưa ông" đều là thế hệ cũ.

Dần dần tao công nhận cái tiến bộ của chủ nghĩa cộng.sản đó là bình đẳng, ai cũng là citizen, mặc dù bình đẳng sẽ cào bằng các tầng lớp, ko có kỷ luật rõ ràng các thứ bậc trong xã hội, xã hội ko có quy củ dân chúng sẽ khó bảo hơn nhưng nó cũng là một cái gì đó đáng tự hào.
Chính xác
 
Ra nước ngoài nhân viên phục vụ sẽ gọi mày là "sir" "ngài". Cấp dưới và cấp trên phân thứ bậc rõ ràng, ví dụ người hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc ko bao giờ ngồi ăn chung với đoàn khách, sinh viên không bao giờ ngồi ngang hàng với giáo sư. Cấp dưới ko nên nhìn thẳng vào mắt cấp trên. Những nước như Nhật Bản cũng vậy. Philippines thì mỗi vùng thường có những người rất giàu, họ làm chủ của hẳn một bờ biển hay cả một hệ thống trường đại học, cả một vùng đất vân vân kiểu như lãnh chúa vậy. Nên thứ bậc của họ với dân thường như quý tộc và thường dân.

Có lần tao đang đánh cầu lông ở Philippines, con 1 vị chủ tịch nào đó (tao ko biết) đến chơi và cả sân phải đi ra ngoài để nó chơi một mình ở đó. Người hầu ở Phi tao nghe nói là giá rất rẻ, có một tầng lớp "bần cùng" sống như mọi, sẵn sàng bán thân, đi làm người ở và rất trung thành.

Thái Lan thì có 1 ông vua, ai nói xấu ông vua là đi tù, thậm chí vua bắt chết mẹ luôn cũng đc.

Ấn Độ thì nghe nói người nghèo ko dám dẫm vào bóng của người giàu

Ở Việt Nam so với những nước đó cái tao thấy khác nhất đó là "không có thứ bậc", người nghèo có thể gọi người giàu là chú, bác, anh. Thậm chí tôi, anh với cả ông chủ tịch cũng được. Trò có thể đứng lên mời thầy một chén rượu. Và quan trọng nhất, trong suy nghĩ của mọi người đều không có suy nghĩ thứ bậc, ai cũng như ai. Ko có "thưa ông" "thưa ngài sĩ quan" "con xin". Những người nói "thưa ông" đều là thế hệ cũ.

Dần dần tao công nhận cái tiến bộ của chủ nghĩa cộng.sản đó là bình đẳng, ai cũng là citizen, mặc dù bình đẳng sẽ cào bằng các tầng lớp, ko có kỷ luật rõ ràng các thứ bậc trong xã hội, xã hội ko có quy củ dân chúng sẽ khó bảo hơn nhưng nó cũng là một cái gì đó đáng tự hào.
Tự hào mạnh lên, nên ngạo nghễ luôn chứ đừng tự hào :vozvn (7)::vozvn (7)::vozvn (7):
 
m chuẩn bị ăn táp
ở đây anh khen + sản là anh sai rồi :sweat:
Cảm nhận của riêng tao thôi, tao thấy cào bằng các tầng lớp vừa có cái thoải mái nhưng lại vừa có hại. Ví dụ mày thuê nhân viên thì nhân viên của Việt Nam rất láo và vô kỷ luật, vì họ ko xác định họ là tầng lớp dưới. Tư duy "đấm vỡ mõm thằng sếp" là rất bình thường. Ko có sự kính trọng và nể sợ tầng lớp trên mình.

Về tự do ngôn luận thì tao ko nói, nhưng về tự do suy nghĩ, tư tưởng thì Việt Nam khéo ngang Mỹ.
 
Cả thế giới có hơn 200 nước. Mày chỉ lấy mấy nước và coi là đúng đắn và tôn cncs lên. Còn các nước còn lại thì sao, không tiến bộ bằng VN à?

Còn nữa, chỉ dựa vào mỗi xưng hô và cư xử mà coi là bình đẳng, còn chủ nghĩa khác thì không bình đẳng?

Và cuối cùng cái nhìn rất sơ sài, ai nói không có thứ bậc. Thử làm gì đó mà cần nhà đất với nói chuyện với công chắc xem, không gọi nó bằng anh, bằng bác, ăn nói nhẹ nhàng dù mình lớn tuổi hơn), còn lâu nó làm nhanh cho.
Tao thấy tao nói bạn làm giúp mình cái này, chú làm cho cháu cái này, cháu xếp hàng ở đâu? cháu phải làm thế nào? tất cả thủ tục ở phường xã tao làm đều ok hết.
 
Cả thế giới có hơn 200 nước. Mày chỉ lấy mấy nước và coi là đúng đắn và tôn cncs lên. Còn các nước còn lại thì sao, không tiến bộ bằng VN à?

Còn nữa, chỉ dựa vào mỗi xưng hô và cư xử mà coi là bình đẳng, còn chủ nghĩa khác thì không bình đẳng?

Và cuối cùng cái nhìn rất sơ sài, ai nói không có thứ bậc. Thử làm gì đó mà cần nhà đất với nói chuyện với công chắc xem, không gọi nó bằng anh, bằng bác, ăn nói nhẹ nhàng dù mình lớn tuổi hơn), còn lâu nó làm nhanh cho.
Đây là chiêm nghiệm của tao sau khi đi vài nước, nhìn vào nội tâm dân chúng ở các nước đó. Đương nhiên tao ko phải là nhà khoa học cũng ko phải là vĩ nhân để có thể hiểu hết. Đây là chia sẻ cảm tưởng thôi.
 
Đây là chiêm nghiệm của tao sau khi đi vài nước, nhìn vào nội tâm dân chúng ở các nước đó. Đương nhiên tao ko phải là nhà khoa học cũng ko phải là vĩ nhân để có thể hiểu hết. Đây là chia sẻ cảm tưởng thôi.
Nhưng làm sao để chứng minh cảm tưởng / cảm nhận của anh là chính xác ?
 
Tao thấy tao nói bạn làm giúp mình cái này, chú làm cho cháu cái này, cháu xếp hàng ở đâu? cháu phải làm thế nào? tất cả thủ tục ở phường xã tao làm đều ok hết.
Đúng rồi, mày nói đúng. Vn là nhất, quan chức trong sạch vững mạnh, bộ máy nhà nước ưu việt không hề tham nhũng. Nhân dân hạnh phúc, học phí, tiền khám bệnh free. Biên cương hải đảo đc giữ vững... Vị thế nước Việt trên thế giới rất có tiếng nói, không ai dám động vào. Bọn nước ngoài còn đi làm thuê vs xkld sang Vn nữa mà. Quan chức thích ở đâu thì ở, nhưng không có chuyện mua quốc tịch vì quốc tịch VN là tự hào nhất. Anh Mĩ còn phải cử sinh viên sang đây học hỏi và trau dồi công nghệ lõi của VN
 
Ừ, tao không phản đối hoàn toàn. Mày nói đúng vì mày đi nhiều nước, trải nhiệm nhiều, nhưng để bài viết có chất lượng thì bài viết cần có nhiều góc nhìn, dẫn chứng thuyết phục.

Mục đích tao phản biện để mọi người có cái nhìn khác, đầy đủ hơn.
Ukm tao ko có thời gian làm mấy cái đó, chỉ là bất chợt nhớ lại 1 suy nghĩ rồi viết ra vài dòng mình đã từng nghĩ thôi.
 
Đúng rồi, mày nói đúng. Vn là nhất, quan chức trong sạch vững mạnh, bộ máy nhà nước ưu việt không hề tham nhũng. Nhân dân hạnh phúc, học phí, tiền khám bệnh free. Biên cương hải đảo đc giữ vững... Vị thế nước Việt trên thế giới rất có tiếng nói, không ai dám động vào. Bọn nước ngoài còn đi làm thuê vs xkld sang Vn nữa mà. Quan chức thích ở đâu thì ở, nhưng không có chuyện mua quốc tịch vì quốc tịch VN là tự hào nhất. Anh Mĩ còn phải cử sinh viên sang đây học hỏi và trau dồi công nghệ lõi của VN
Mày đang mở rộng vấn đề đến vô hạn rồi.
 
Cả thế giới có hơn 200 nước. Mày chỉ lấy mấy nước và coi là đúng đắn và tôn cncs lên. Còn các nước còn lại thì sao, không tiến bộ bằng VN à?

Còn nữa, chỉ dựa vào mỗi xưng hô và cư xử mà coi là bình đẳng, còn chủ nghĩa khác thì không bình đẳng?

Và cuối cùng cái nhìn rất sơ sài, ai nói không có thứ bậc. Thử làm gì đó mà cần nhà đất với nói chuyện với công chắc xem, không gọi nó bằng anh, bằng bác, ăn nói nhẹ nhàng dù mình lớn tuổi hơn), còn lâu nó làm nhanh cho.
Đó là bài đánh tráo khái niệm.=))
 
Phải thế chứ, mấy người VN thích to lớn vĩ đại và ngạo nghễ lắm. Làm gì cũng đc bộ mặt phải luông ngạo nghễ :vozvn (7)::vozvn (7)::vozvn (7):
Tao nghĩ tiêu cực xảy ra chính do sự bình đẳng này, khi sở hữu toàn dân tức là sở hữu không ai cả, nên mới xảy ra sự chối bỏ trách nhiệm của lãnh đạo khi xảy ra vấn đề, và cũng đéo ai nhận trách nhiệm hết. Lãnh đạo cũng ko xem mình là tầng lớp cao quý, tôn nghiêm nên cũng ko cần từ chức, tự sát khi dính phốt.
 
Tao nghĩ tiêu cực xảy ra chính do sự bình đẳng này, khi sở hữu toàn dân tức là sở hữu không ai cả, nên mới xảy ra sự chối bỏ trách nhiệm của lãnh đạo khi xảy ra vấn đề, và cũng đéo ai nhận trách nhiệm hết. Lãnh đạo cũng ko xem mình là tầng lớp cao quý, tôn nghiêm nên cũng ko cần từ chức, tự sát khi dính phốt.
Ô. Bạn tôi sang phe 3/ từ khi nào vậy ta 8->
 
Có thể bọn mày đã nghe nói đâu đó Hàn Quốc, Hồng Kông bắt công nhân Việt quỳ dưới nắng chịu phạt rồi chứ. Tao ko nghĩ đây là áp bức dân Việt, mà tụi nó đang làm theo cách mà tụi nó làm ở đất nước nó. Đó là cấp trên có thể bắt cấp dưới quỳ xin lỗi.
 
Gần đây có bài báo về philippines buôn bán trẻ em, bọn mày sẽ hình dung người nghèo bên đó sống thế nào.
 
Tao n:too_sad:ghĩ tiêu cực xảy ra chính do sự bình đẳng này, khi sở hữu toàn dân tức là sở hữu không ai cả, nên mới xảy ra sự chối bỏ trách nhiệm của lãnh đạo khi xảy ra vấn đề, và cũng đéo ai nhận trách nhiệm hết. Lãnh đạo cũng ko xem mình là tầng lớp cao quý, tôn nghiêm nên cũng ko cần từ chức, tự sát khi dính phốt.
Có dòng in đâm không đúng lắm, cán bộ ta thấm nhuần tư tưởng của ĐCS. Tự biết mình là ngọn đuốc soi lối cho dân tộc đi lên XHCN, sao lại có suy nghĩ như vậy hả bác. Để có đc biệt thự ở họ đã phải đi buôn chổi đót rất mệt rồi mà giờ bác nói thế họ buồn lắm:too_sad:
 

Có thể bạn quan tâm

Top