1, Về ngày phán xử cuối cùng, tao cũng chỉ biết nó là ngày Chúa sẽ đến và phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nó đến bất ngờ, nên khi còn sống hãy cố gắng ăn năn hối cải kẻo chết rồi k kịp nữa.
Chúa không phải phán xét những người không biết Chúa dựa vào sự chống Chúa hay không
(Vd 1 người Việt thời nhà Lý đâu biết Chúa là ai, nhưng luôn biết ăn năn hối cải tội lỗi mình gây ra, là được xếp loại tốt r) mà xét vào sự ăn năn hối cải, vì vậy trong các bài kinh đọc vào Chủ Nhật, có câu: “Xin Chúa thương xót chúng con”.
Có thể tội mày rất nặng, nhưng Chúa xét thấy m có ăn năn nên m lên dc Thiên Đàng.
2, Cái này tao thấy nhân quả trong Phật cứ như là game tích điểm ấy, kiểu m cố gắng tích thật nhiều phước đức, rồi sau đấy m cầm con mã tấu đi chém 1 thk, m vẫn k sao cả vì theo giáo lý nhà Phật phước m rất dày, thế nên trước khi m làm việc gì xấu, m hãy tích thật nhiều phước, tao k thể chấp nhận nổi cái giáo lý này.
Nhân quả theo tao là không có, chỉ là do mấy khầy chùa lừa, đ giải thích đc thì lại kiếp trc kiếp sau rất mệt, m thấy có đứa học như trâu bò, thông minh vẫn thi tạch, người lỡ may có mặt hiện trường đi tù thay thằng hung thủ, con bé bán gà chẳng làm j mà bị hiếp gang bang, vậy nhân quả ở đâu = > đ thể giải thích và quy là kiếp trc m làm bậy nên thế, rất thiếu thuyết phục và thiếu nhân văn.
3, Trong kinh Trường Bộ có nói về Chúa nhé, chịu khó đọc đi r tranh luận với tao sau. Trong kinh Chúa là một vị tích công đức rất rất nhiều nên ở mãi ở trên trời, đ đi đầu thai vào ngả khác đc vì công đức tích dày quá. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng cũng có vài vị lên đc trên cõi trời với Chúa nhưng rất ít, phước các vị đó cx mỏng nên lên trời đc 1 time là phải đầu thai về các ngả khác, có thể là đầu thai làm người, đầu thai làm người rồi lại tích phước lại lên trời các lần nữa thì vẫn thấy Chúa ngồi trên đấy. Khi về cõi người, Các vị đấy nhớ lại trong tiền kiếp mình gặp 1 vị Chúa trên trời, ông ý ở đấy trc khi mình đến và sau khi mình đi thì ổng vẫn còn đó => kết luận rằng đây là Minh tôn giáo chủ, là Bậc chí tôn rồi, k ai cao hơn đc nữa. => Đạo Thiên Chúa.
Tao cũng tự hỏi vì sao phải tu vượt ra khỏi 6 nẻo luân hồi, trong khi m có thể lên trời giống Chúa, là nơi m luôn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
Tu ra 6 nẻo rồi mình có khi lại thấy k còn hạnh phúc, k còn yêu thương con người nữa vì nhìn rõ cái mà họ gặp là nghiệp báo, k cần giúp đỡ họ, để họ trả cho nhanh cho xong nghiệp.
4, Tao thấy trước khi muốn hiểu rõ Phật thì nên đọc cuốn Mi tiên vấn đáp, kiểu nó là đông tây kết hợp nên rất dễ hiểu. Có ông vua người gốc Hy Lạp, mang theo triết học duy vật của người Hy Lạp nhưng lại thích hỏi tu sĩ Phật Giáo, ông ý hỏi rất xoắn và hỏi từ cơ bản nên dễ đọc hơn kinh sách nhiều. Tao nghĩ có thời gian thì nên đọc, đọc với cả sư ấy chứ k đọc 1 mình nhé. Đọc xong với sư rồi thì mới đọc 1 mình để hiểu.
5, Tao không có ý chê gì nhưng các nước có đạo Kito thì thường khá nhân văn trong thời hiện đại này.
Ví dụ cái vụ chui công chết 39 cháu trọ trẹ thì đa phần các cháu được nước Anh năm nào cx sang thăm hỏi hỗ trợ tài chính cho gia đình người mất, còn trong nước tao chẳng thấy có tiết mục gì ngoài mấy dòng tít trên TV.
Bọn da trắng cho nhập cư nhiều, nhất là bọn Tin Lành, vì quan điểm ai thương xót con người thì Chúa thương xót họ, nên nhập cư Hồi mọi Ních ga trùm đầu các kiểu cứ bơi qua Địa Trung Hải mà vào Châu Âu. Có thể là đời sống tốt hơn nhưng sao bọn nó k sang xứ Arab ý, cũng đầy bọn giàu, vì các nước Kito giáo thì sống nhân ái hơn, trong thời hiện đại này.