Ở mỗi kiếp mày sẽ có ý thức ở cái tầm của cõi giới mà mày tái sinh vào (lục đạo luân hồi là 6 cõi từ thấp lên cao gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, người, trời). Và ở mỗi cõi thì ý thức của từng cấp độ chúng sinh cũng có sự khác biệt (ví dụ cùng là cõi súc sinh nhưng con kiến có tri giác thấp kém hơn con voi, hoặc cùng là con người nhưng có thằng cực ngu, có thằng cực khôn...). Và việc mày tái sinh vào cõi nào, trở thành chúng sinh như thế nào, nhỏ bé hay to lớn, thông minh hay đần độn, xinh gái đẹp trai hay xấu mù, giàu hay nghèo, chịu khổ nhiều hay hưởng sướng nhiều, sống thọ hay chết yểu... Tùy thuộc vào những gì mày đã làm từ các kiếp trong quá khứ (gọi là Nghiệp).
Vì thế, mặc dù qua kiếp sống sau, gần như mày sẽ không còn ý thức nhớ gì về các kiếp trước (tao nói "gần như' là vì có một số trường hợp đặc biệt mà chúng mày có thể từng đọc trên báo chí rằng có thằng nào hay con nào nhớ được kiếp trước của nó), nhưng những gì mày đối mặt ở kiếp sau đó sẽ tùy vào những gì mày đã làm ở các kiếp trước. Tuy nhiên, sự việc tốt hay xấu xảy ra với mày sẽ không tuần tự như những gì mày làm từ các kiếp trước mà theo kiểu phải đủ duyên. Khi duyên đến sẽ kích động những nhân thiện hay nhân ác mà mày đã làm trong quá khứ để biến thành quả mà mày sẽ phải nhận. Ví dụ, 1 kiếp nào đó trong quá khứ mày làm việc bố thí rất nhiều, thì trong kiếp này khi duyên đến, tiền nó sẽ rơi vỡ đầu mày mặc dù mày không thích tiền chẳng hạn. Cứ đủ duyên là nó đến, không cần biết mày có muốn hay không. Cái này trong nhà Phật gọi là luật nhân quả, Genz gọi là luật hoa quả. 🙏
@dungdamchemnhau