Trích Đại Việt Quốc Thư
NGÀY 13 VÂNG NHÀ VUA ĐẶC ÂN CHO CÁC ĐỒ PHỤC SẮC (1), VUA QUANG TRUNG LÀM TỜ BIỂU ĐỂ TẠ ÂN:
(xen văn biền ngẫu).
Lời dịch
Vua nước An-Nam là Nguyễn Huệ cúi rạp đầu, cẩn thận tâu lên và việc kính tạ ân trời,
Tôi muôn dặm vào chầu, liền mấy hôm, trông lên được thánh chúa thi ân, đãi như cha con người nhà, khiến tôi được hầu gần chỗ vua ngồi, xem khắp chỗ Thủy điện (2), lại được xem hoa-biểu (3) ở nhà Thừa-minh tôn thất, may được gần với ban Thị tụng bậc tôn thần (4), xem vẽ sao Khuê (5) ở kỷ giới hàn minh (6), được trông thấy sự thực rõ là đức thánh khiêm cung, gặp gỡ như thế này đã vượt quá bổn phận,
Được mong đức Hoàng thượng thi ân hơn với mực thường, thưởng cho tôi mũ bảo thạch đính tam nhãn hồng tước hoa linh hương (6讀三眼江省洗個涼帽)(7) và bảo đới hoàng-mā-quái(馬) (8), tôi quì lĩnh rồi đội mũ mặc áo, tưởng như được ân khắp cả thân thể, cử động thêm vinh.
Lại vâng ân thưởng mũ bảo thạch - đính - tam -nhãn. khổng - tước - linh-ole绿孔雀锡焊帽 (9) tửđoàn-long-bồ-phuc-kim-hoàng-mãng-bào-san-hồ-triều- châu (c (10) và限金黃啡時期新法) vâng dụ-chỉ: những phục sắc kể ở trên, chỉ mấy người tước Vương họ nhà vua mới được đội và mặc, gần đây chỉ có các Hoàng Tử (11) được dùng, kính cẩn vâng lời đó.
Tôi là một người xa xôi quê mùa, trông lên được nhà vua trùng điệp thi ân, tự nghĩ làm gì mà được ân to đến như thế.
Đức Đại hoàng đế bệ hạ cương duy cả tam tài (12), áo chầu cho muôn nước (13), ân trời đất che chở không đâu là không tới, mà mưa móc tài bồi, với tôi là hậu hơn, biết cho tôi có lòng kính-cung rõ dường xu hướng, không câu nệ là nước phiên thuộc, mà liên lạc như thể người nhà, khoảng hai năm đến nay, thi ân rất nhiều, số mục không kể được hết, lần này áo mũ là phẩm phục quý giá, khiến cho Hạ thần vẻ đẹp thêm tăng, lại được xếp vào hàng Lân chỉ chân chân (14), (chỉ người nhiều con cháu) để làm phúc tượng-ban dịch dịch (15) mà không những ban thưởng cho mũ và đai.
Tôi gặp gỡ khác thường, mơ tưởng không đến, xét xử sách thời trước, vua nước phiên vào chầu Nhà Đường, tuy liệt vào tước Vương, tước Công, mà phẩm phục riêng biệt, không được đồng mũ xiêm
cống sang nhà Minh, tuy cho mũ và đai, nhưng đường bệ xa cách (16), chưa được dự phẩm trật ở Trong-Triều, tôi xem từ xưa trở lại, thật là riêng có một mình, tôi tự sơ phận mình, nghĩ bụng mình, cảm động mà ứa nước mắt.
Lại vâng lời chức quân cơ đại nhân tuyên bảo chỉ dụ hiện tại, vua nước An-Nam vào chầu hoặc theo hầu, thời dùng mũ áo đã ban cho, nhưng nếu sau này gặp đại lễ vào chầu mừng thời vẫn cho dùng phục sắc ở nước đó.
Tôi nghe lời Dụ càng thấy bậc Thánh nhân, tài thánh bắt chước ở quẻ Thái (17), thể điều nhân bắt chước ở quẻ Kiền. (18) đã biết tình mà còn xét về nghĩa, nhân phong tục mà không đổi lẽ phải, không việc nhỏ mọn gì mà không nghĩ đến nơi, thật không thể nói cho hết được. Lũ viên chức đi theo tôi: cũng được đội ân thưởng của nhà Vua, đã là không xiết vui mừng, mà là Bồi thần (19), lại phân biệt thưởng cho mũ áo và đai.
Tôi trộm nghĩ con cả của chức Thân vương ở Thiên triều, theo lệ mới được tam-phẩm, nay tên Ngô-văn-Sở nước tôi tuy là người đắc lực cho tôi, nhưng chỉ là Bồi thần của một nước nhỏ, thế mà được mang ơn ở ngoài mực thường đem Bồi thần quỳ lĩnh, cúi đầu để tạ ân, đều múa tay dậm chân ca ngợi ân thánh đến vô cùng.
Cha mẹ coi ai cũng như nhau, mà vua tôi một nước mông ơn được hậu riêng, tôi lại không rõ lấy cớ gì mà được như thế tôi không xiết lòng chiêm ngưỡng cảm kích. Cẩn thận nâng tờ biểu tạ ơn để tâu lên,
Ngày 13 tháng 7, năm thứ 55 niên hiệu Càn Long