@atlas05 mày hãy bình tĩnh và xem xét lại, kẻo bị cám dỗ bởi sự ngu dốt không hiểu biết của người khác
Không phải cứ thanh cao là hiểu Phật học đâu. Tao rất thông cảm mày quý mến ông Tuệ nhưng ông ấy cũng như mày, tao hay những người khác, đều không có bằng cấp Phật học chính quy thì ai nói cũng có lý riêng, chẳng thể nào biết đúng hay sai. Chỉ có những nhà học giả uy tín của PG, họ nghiên cứu kinh điển cả đời nên họ mới biết ai đúng ai sai, mà người họ thấy đúng thì họ sẽ cấp bằng Phật Giáo làm Sư dạy Phật tử, đó là sự công nhận của họ để cho vị sư tăng ấy được quyền đại diện Phật Thích Ca giảng dạy chúng sinh. Tao nói thế mày công nhận đúng không?
Dưới đây là 1 trích đoạn:
"Phật lặng lẽ ôm bình bát đi tiếp...
Đi đến khúc đường vắng, Người bất ngờ biến mất và hiện ra tại một con đường mòn trong khu rừng khác.
Năm anh em Kondanna nói chuyện với nhau. Một người lên tiếng:
- Tâm ta cực kỳ bất an từ khi rời bỏ Hiền giả Gotama. Niềm ngưỡng mộ quý kính của ta đối với Gotama đã ăn sâu trong tâm thức. Chỉ vì Gotama đã rời bỏ khổ hạnh cao quý nên ta như bị sụp đổ. Nhưng ta ray rứt vì rời bỏ Ngài. Ta ăn không ngon ngủ không yên vì rời bỏ Ngài.
- Đệ cũng vậy, đêm nào cũng nằm mơ thấy Hiền giả Gotama. Ước gì Gotama quay lại khổ hạnh để huynh đệ chúng ta kéo về hầu hạ Ngài.
- Kìa, Hiền giả Gotama đang đứng đằng kia kìa.
Mọi người không làm gì, cứ ngồi nhìn chăm chăm về phía Phật.
- Thôi kệ Gotama, ta cứ làm lơ như không thấy gì.
Phật vẫn đứng lặng im, toàn thân toát ra vẻ siêu phàm. Một hồi lâu, không kềm lòng được nữa, năm anh em chạy ùa đến bên Phật. Người cầm bát, người nắm tay, người vịn tấm y, người bật khóc thành tiếng. Năm người lật đật dọn chỗ ngồi cho Phật ngồi. Bhaddiya lấy nước rửa chân cho Phật, xong năm người ngồi xung quanh Phật như muốn nghe điều gì đó. Một người chắp tay thưa:
- Thưa Hiền giả Gotama, Hiền giả có khỏe không, có được thân ít bệnh tật, tâm ít não nhiệt an vui không ạ?
Đức Phật nói:
- Này các tỳ kheo, đừng gọi Như Lai là Hiền giả. Như Lai là bậc A La Hán, là bậc giác ngộ. Như Lai đã giải thoát, đã dập tắt mọi ái thủ, đã chiến thắng vô minh, đã dừng lại luân hồi. Và như vậy, này các tỳ kheo, đừng gọi Như Lai là Hiền giả.
Này các tỳ kheo, có một con đường ở giữa tránh khỏi cực đoan hai bên sai lầm.
Cực đoan thứ nhất là sống hưởng thụ ngũ dục, hưởng hết phước quá khứ của mình, vùi tâm hồn trong cấu uế, làm tăng trưởng khát ái dục tham, nuôi lớn ngã chấp vô minh.
Này các tỳ kheo, cực đoan thứ hai là sống ép xác khổ hạnh vô ích. Các ông đã từng nói Như Lai thực hành khổ hạnh mà trước kia chưa bao giờ có ai làm nổi. Và thật sự sau này cũng không có ai có thể làm nổi. Như Lai đã đến ranh giới của cái chết vì khổ hạnh tột cùng, nhưng sự giác ngộ vẫn không xuất hiện. Điều đó chứng tỏ rằng khổ hạnh không phải là con đường đưa đến giác ngộ.
Cả hai cực đoan, hưởng thụ hay khổ hạnh, đều không phải là con đường đưa đến giác ngộ. Các ông hãy hiểu rõ điều này.
Năm anh em trầm ngâm gật gù..."