Giờ em mới đc nghe bác nói. Cảm ơn bácCác thí chủ nghe câu : Hy vọng sẽ biến thành tuyệt vọng, để rồi nó trở thảnh sức mạnh chưa![]()
Giờ em mới đc nghe bác nói. Cảm ơn bácCác thí chủ nghe câu : Hy vọng sẽ biến thành tuyệt vọng, để rồi nó trở thảnh sức mạnh chưa![]()
Cảm ơn bácnhận ra lỗi lầm bản thân là tốt rồi. h bước tiếp thôi
rồi một ngày mày chỉ còn thấy nó là 1 trải nghiệm xấu đã giúp mày lớn hơn
T dị ứng chùa từ sau khi t biết bộ mặt của gia đình vợ cũ t lắm m.Chăm thawm Chùa
Mình đã 31t, sống một mình, người thân không còn ai. Không nhà cửa, tài sản, vợ con. Công việc thì bấp bênh, lương chục triệu. Kinh nghiệm sống ít ỏi, giao tiếp kém.Không. Nhưng cách tốt nhất để vượt qua giai đoạn bị tổn thương là ở 1 mình và tìm kiếm 1 công việc liên quan đến đam mê có thể nâng cao kĩ năng cho bản thân ở tương lai. Tránh xa việc tụ tập và chất kích thích
Vấn đề nhà vợ, đm tao nghĩ phải khuyên mấy thằng đang tự hào là lấy vợ giàu thì bớt bớt lại, lúc gặp chuyện mới thấy.Nếu là làm ăn thì bt thôi tml. mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tao muốn kể sơ qua về cuộc đời tao cho mày nghe. Tao cũng học hành khá, thi đỗ đh học đc 1 năm thì ny có bầu, vì quá non kinh nghiệm nên mãi 3 tháng mới biết nên cưới. Tao bỏ học Đh, lúc nào cũng nghĩ bản thân giỏi và có thừa năng lực để ra đời sống được. Nhưng đéo, vất vưởng vài năm vẫn tay trắng, học hành dở dang khiến tao loay hoay với vô vàn khó khăn. Rồi mẹ tao mất, ông già tao chia đất làm đôi ( nhà 2 anh em ). Tao nghĩ đơn giản là cần vốn làm ăn, lại sẵn nhà vợ đéo có con trai nên 2 vc bàn nhau bán đất cho chính a trai tao, vừa lấy vốn làm ăn vừa sẵn có tí tiền mang lên nhà vợ ở rể cho đỡ xấu hổ. Nhưng rồi cuộc đời tao đi vào ngõ cụt từ đây. Tiền đéo phải mình làm ra thì đéo bh biết sót, miệng ăn thì núi lở. Nào là xây cái nọ đập cái kia, nào là mua con SH, nào là mua sắm đồ đạc. Vèo 1 cái đã gần hết tiền, đấy là lúc tao bừng tỉnh và quyết phải làm cái gì đó. Nhưng làm đéo gì có chuyện dễ thế, làm cái gì cũng bại hết. Tao trắng tay... Lúc này bản chất con người lộ hết mày ạ. Ko ngay lập tức nhưng con vợ tao bắt đầu thay đổi, nó hay cáu hay quát tao. Bàn chuyện gì nó cũng ngược, bố mẹ vợ bắt đầu có vẻ coi thường. Quay về nhà thì anh chị dâu đéo quý nữa, bố thì lấy vợ mới. Cuộc đời tao bế tắc, bế tắc đến cùng cực. Tao nghe theo lời thằng bạn, lên tận Hoà Bình làm. Lúc thì đi xách vữa, lúc thì làm thợ sơn. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Tao đi xa vài tháng ko về, chỉ thỉnh thoảng gọi video nói chuyện với con cho đỡ nhớ. 1 Ngày thằng bạn tao nó bảo " Tao đi chơi, thấy vợ m đi ăn uống với 1 thằng mặc quần áo công an đấy " Và những ngày sau đó tất nhiên là những cuộc cãi vã, mạt sát nhau. Và chuyện gì đến thì tao nghĩ chúng mày cũng biết phải ko? Tao mất khoảng 2 năm để cân bằng lại cuộc sống, ít nói hơn. Làm nhiều hơn, ít hứa và quan trọng là sống tích cực hơn. Bẵng đi cũng đã 6 năm rồi, tao vừa cưới vợ mới đc mấy tháng. Cuộc sống đã cơ bản là ổn. Tài sản cũng khoảng hơn 10b rồi, có nhà có xe và cũng có 1,2 mảnh đất. Đất thì chủ yếu do có tiền dư nên mua, tính là lướt sóng mà cuối cùng đu đỉnhNhưng tao hài lòng với cs hiện tại. Mặc dù ko giầu có nhưng suốt những năm qua tao luôn cố gắng và tích luỹ đc nhiều vốn sống, kiến thức. Nên tao đã cố tìm cho mình 1 người phụ nữ thật sự phù hợp, tao không hề muốn bản thân sai lầm thêm 1 lần nữa. Tao k muốn kể con đường tao đã đi, làm thế nào để tao đứng dậy được và làm lại được cuộc đời. Vì nó là 1 quá trình dài và tao cũng gặp khá nhiều may mắn. Hy vọng m cũng sẽ may mắn như tao
Vợ cũ m sao rồiNếu là làm ăn thì bt thôi tml. mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tao muốn kể sơ qua về cuộc đời tao cho mày nghe. Tao cũng học hành khá, thi đỗ đh học đc 1 năm thì ny có bầu, vì quá non kinh nghiệm nên mãi 3 tháng mới biết nên cưới. Tao bỏ học Đh, lúc nào cũng nghĩ bản thân giỏi và có thừa năng lực để ra đời sống được. Nhưng đéo, vất vưởng vài năm vẫn tay trắng, học hành dở dang khiến tao loay hoay với vô vàn khó khăn. Rồi mẹ tao mất, ông già tao chia đất làm đôi ( nhà 2 anh em ). Tao nghĩ đơn giản là cần vốn làm ăn, lại sẵn nhà vợ đéo có con trai nên 2 vc bàn nhau bán đất cho chính a trai tao, vừa lấy vốn làm ăn vừa sẵn có tí tiền mang lên nhà vợ ở rể cho đỡ xấu hổ. Nhưng rồi cuộc đời tao đi vào ngõ cụt từ đây. Tiền đéo phải mình làm ra thì đéo bh biết sót, miệng ăn thì núi lở. Nào là xây cái nọ đập cái kia, nào là mua con SH, nào là mua sắm đồ đạc. Vèo 1 cái đã gần hết tiền, đấy là lúc tao bừng tỉnh và quyết phải làm cái gì đó. Nhưng làm đéo gì có chuyện dễ thế, làm cái gì cũng bại hết. Tao trắng tay... Lúc này bản chất con người lộ hết mày ạ. Ko ngay lập tức nhưng con vợ tao bắt đầu thay đổi, nó hay cáu hay quát tao. Bàn chuyện gì nó cũng ngược, bố mẹ vợ bắt đầu có vẻ coi thường. Quay về nhà thì anh chị dâu đéo quý nữa, bố thì lấy vợ mới. Cuộc đời tao bế tắc, bế tắc đến cùng cực. Tao nghe theo lời thằng bạn, lên tận Hoà Bình làm. Lúc thì đi xách vữa, lúc thì làm thợ sơn. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Tao đi xa vài tháng ko về, chỉ thỉnh thoảng gọi video nói chuyện với con cho đỡ nhớ. 1 Ngày thằng bạn tao nó bảo " Tao đi chơi, thấy vợ m đi ăn uống với 1 thằng mặc quần áo công an đấy " Và những ngày sau đó tất nhiên là những cuộc cãi vã, mạt sát nhau. Và chuyện gì đến thì tao nghĩ chúng mày cũng biết phải ko? Tao mất khoảng 2 năm để cân bằng lại cuộc sống, ít nói hơn. Làm nhiều hơn, ít hứa và quan trọng là sống tích cực hơn. Bẵng đi cũng đã 6 năm rồi, tao vừa cưới vợ mới đc mấy tháng. Cuộc sống đã cơ bản là ổn. Tài sản cũng khoảng hơn 10b rồi, có nhà có xe và cũng có 1,2 mảnh đất. Đất thì chủ yếu do có tiền dư nên mua, tính là lướt sóng mà cuối cùng đu đỉnhNhưng tao hài lòng với cs hiện tại. Mặc dù ko giầu có nhưng suốt những năm qua tao luôn cố gắng và tích luỹ đc nhiều vốn sống, kiến thức. Nên tao đã cố tìm cho mình 1 người phụ nữ thật sự phù hợp, tao không hề muốn bản thân sai lầm thêm 1 lần nữa. Tao k muốn kể con đường tao đã đi, làm thế nào để tao đứng dậy được và làm lại được cuộc đời. Vì nó là 1 quá trình dài và tao cũng gặp khá nhiều may mắn. Hy vọng m cũng sẽ may mắn như tao
Uhm m biết nhìn lại bản thân là rất tốt đấy, nhưng đừng dằn vặt quá nha, ko là trầm cảm đó. T cũng từng đưa ra quyết định sai, h đang làm lại, tuy bị gia đình chửi vkl nhưng may mắn là ít ra mình cũng đã có mục tiêu.Các bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
ý m là vợ cũ hả? Lấy 1 thằng khác, kp thằng công an. Nhưng chuyện với thằng công an là có thật, t đã kiểm chứng. Còn chuyện của cno sau khi tao ly hôn thì tao chưa bh tìm hiểu cũng như quan tâm. Nó lấy chồng sau khi ly hôn t khoảng nửa năm thôi, còn t tuy k còn vấn vương nhưng cũng mất gần 2 năm trật vật với cuộc sống mới.Vợ m sao rồi
Nhìn mấy ng tàn tật ăn xin đấy em. Mất tiền bài bạc àCác bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
Chú m giống anh thời trẻ.28 tuổi chưa vợ con gì đây, cũng đéo nợ nần gì nhưng đéo làm ăn được gì luôn mà thấy stress vl. Nể mấy thằng ôm cục nợ mà vẫn sống để trả nợ rồi làm lại được.
Mà nói thật ngồi nói chuyện với mấy thằng nợ nần đầm đìa nó giúp mình lạc quan hơn là ngồi với mấy thằng đéo có thất bại nào trong cuộc đời cũng đéo dám làm gì đột phá ,ngồi nói chuyện nhảm nhí vl
Em giống anh, nhưng có lẽ vợ em tệ hơn.Vấn đề nhà vợ, đm tao nghĩ phải khuyên mấy thằng đang tự hào là lấy vợ giàu thì bớt bớt lại, lúc gặp chuyện mới thấy.
Tao cũng lấy vợ, nhà vợ gọi là khá thôi chứ đéo giàu, cũng có của ăn của để với mấy cái nhà. Lúc tao làm ăn tốt thì cũng là những chuyện đối đãi tử tế với nhà vợ giống như bao thằng con rể khác thôi. Nhung thời gian tao gặp chuyện, bme tao phải bán nhà đi để giúp tao về tài chính ( tao làm ăn thua lỗ gần 10 tỉ- đi buôn đó ). Thì bên nhà vợ chả có động thái cái mẹ gì chia sẻ, ông bà già vợ gom bán mấy cái nhà nhỏ đưa cho thằng e vợ để nó dồn tiền mua con biệt thự liền kề gần chục tỏi, nghĩ mà cay vđ nhưng tao tâm niệm đấy là tài sản ông bà ý, mình đéo có quyền đòi hỏi gì, dâu con rể khách mà. Lại nghĩ lại câu nói của ông già tao tầm chục năm trước khi thấy tao coi trọng nhà vợ quá: đéo có thằng bố vợ nào tốt đâu con ạ. Ngày đấy tao cay ông già vì nói thế nhưng đúng là gặp chuyện thì ông bà già mình là người dang tay cứu mình thôi. Các anh em xàm trẻ nhớ nhé.
Em ko cờ bạc rượu chè trai gái bác à.Nhìn mấy ng tàn tật ăn xin đấy em. Mất tiền bài bạc à
E sn nhiêu rồi,vấp ngã lần thứ mấyEm ko cờ bạc rượu chè trai gái bác à.
Lúc còn độc thân đầu tư làm ăn ổn, tuy chỉ quy mô 1 2 tỉ thôi nhưng cũng dư giả vì gd em sống tiết kiệm.
Lấy vợ rồi nhiều thứ trong tình cảnh lúc đấy thúc ép nên em đã quyết định làm lớn hơn. Rồi gãy.
Nếu chưa thật sự xuống vực sâu làm sao biết thế nào là thiên đường.Cố lên mày.
Còn người là còn tất cả.Các bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác à
t cũng đang trong hoàn cảnh như vậy được 1 thời gian r. mất ngù, suy nghĩ tiêu cực nhiều, bệnh trầm cảm nặng hơn. Tự bản thân mình cố gắng vượt qua thôiCác bác đã làm điều đó như thế nào vậy, cho em xin một ít kinh nghiệm, động lực với.
Với em những ngày qua đều là sự dày vò, em nhìn lại những gì đã làm, chung quy đều là do quyết định của mình, bản thân không đủ năng lực mà lại ham muốn quá nhiều, rồi đặt cược quá nhiều vào những hy vọng màu hồng của bản thân rồi thua tất cả.
Giờ mỗi tối, mỗi sáng, trong em chỉ là sự hối lỗi, mình đã làm quá nhiều người tin tưởng mình, rồi làm mất tất cả những gì họ đặt vào và hy vọng cho mình. Một số tiền lớn đến mức nếu chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, tiết kiệm để dành, thì có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không có. Là số tiền mà gia đình mình suốt 30 năm cuộc đời mình cộng lại có thể cũng chưa từng được xài đến một nửa. Là niềm tin, hy vọng của người thân, những người đã rất hy sinh, kỳ vọng vào mình.
Em nhìn về phía trước chỉ thấy một khoảng không vô định, mình không biết mình sẽ làm được gì, sẽ như thế nào. Nhìn về phía sau là một nửa cuộc đời tội lỗi, phụ đi tất cả những kỳ vọng của những người đã từng kỳ vọng vào em.
Em thực sự rất khủng hoảng các bác
Em có thể cho bác lời khuyên đấy. Mà bác bằng tuổi em. Nếu muốn lấy vợ, nên chọn người có lối sống phù hợp, tốt nhất là người biết tiết kiệm và có niềm vui với cuộc sống đang có. Cưới mấy đứa đòi hỏi nhiều, căn bản là tính nó tham, đã tham rồi chỉ làm cuộc sống bác khổ sở thêm thôi, không thể tốt hơn đc đâu.Mình đã 31t, sống một mình, người thân không còn ai. Không nhà cửa, tài sản, vợ con. Công việc thì bấp bênh, lương chục triệu. Kinh nghiệm sống ít ỏi, giao tiếp kém.
Trong lòng lúc nào cũng tự ti, muốn vươn lên làm giàu, muốn có một căn nhà nhỏ, muốn được như bao người. Muốn làm thêm job, nghề tay trái..
Biết bao suy nghĩ khiến bản thân căng thẳng, phiền não. Dạo gần đây cũng quen được một người con gái tính cách tốt, rất hòa hợp nhưng lại sợ không làm cho người ta hạnh phúc, sẽ chịu khổ chung với mình. Bác có lời khuyên gì không ạ??
Trả lời đoạn in đậm:Mình đã 31t, sống một mình, người thân không còn ai. Không nhà cửa, tài sản, vợ con. Công việc thì bấp bênh, lương chục triệu. Kinh nghiệm sống ít ỏi, giao tiếp kém.
Trong lòng lúc nào cũng tự ti, muốn vươn lên làm giàu, muốn có một căn nhà nhỏ, muốn được như bao người. Muốn làm thêm job, nghề tay trái..
Biết bao suy nghĩ khiến bản thân căng thẳng, phiền não. Dạo gần đây cũng quen được một người con gái tính cách tốt, rất hòa hợp nhưng lại sợ không làm cho người ta hạnh phúc, sẽ chịu khổ chung với mình. Bác có lời khuyên gì không ạ??
Em sn 92 chắc là nhỏ hơn anh 4 tuổi.E sn nhiêu rồi,vấp ngã lần thứ mấy