Chia sẻ 1 vài câu thơ hay tâm đắc cho đời.

Vội

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
”Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…

Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
”Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…
Thích tánh tuệ
 
Tao chỉ thích:
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
 
Trăng khuyết sương bay phủ mái đầu
Một kiếp chinh phu đẵng bao lâu
Vấn vương làm chi bởi chữ sầu
Một câu đợi ...vạn mùa mưa ngâu
 
..."Mai anh đi rời xa thành phố cũ
Trả lại cho người kỷ niệm mưa bay"
 
Như tiêu đề, tao nghĩ văn xuôi truyện ngắn trên này nhiều thớt hay vãi đái rồi nên giờ lập thớt về thơ, mấy tml có những câu thơ nào mà chúng m cảm thấy tâm đắc nhất thì cùng chia sẻ vào đây nào. Tao trước, có mấy câu thơ sưu tầm được ngẫm mà hay vãi đái.


"Bạn bè dăm đứa hợp rồi tan
Đứa thành phân bón, đứa làm quan
Đứa say ngất ngưởng, cười nhân thế
Đứa ngồi cắn bút, viết hoang tàn".


Hoặc 2 câu ám ảnh t một thời :
" Ngày mai trong nắng xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi".


Hay như 2 câu ngắn gọn rất gợi cảnh gợi tình :
" Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".
Hay lắm tml
 
Một túp lều tranh hoa dại nở
Mặc nhà ai hưng vong thành bại
Xóm nghèo bầu nước cũng vui
Núi xanh chờ nhau, mây trắng yêu nhau.
Kim Dung
 
Cái gì hễ mất là còn
Hễ không là có hễ tròn là lăn
Ngày xưa có một dấu chân
Bước qua bãi cát sông Hằng nhẹ tênh,

Il8D4.md.jpg
 
Lãng tử đâu có bán thơ
Yêu thơ thì tặng, ghét thơ miễn bàn
Đọc thơ xin chớ phàn nàn
Bởi thơ lãng tử miên man nỗi buồn.

Trời đất vừa hay buổi sớm mai
Ngày rộng đường ta cất bước dài
Non trời, nước bể, quê đâu tá?
Chợt ngoảnh lại nhìn, hoa mãn khai.

Ta ngẫm rằng ta đã hiểu rồi
Rằng đời rong ruổi một cuộc chơi
Đến đà tay trắng, về tay trắng
Ngoảnh mặt đời trôi, chiếc lá rơi.

Phàm trần hai chữ có và không
Được-mất, hơn-thua, ở tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Còn lại bên mình những gì không?

Ngoảnh nhìn lại đời như một giấc mộng
Được-mất, bại-thành bỗng chốc hóa hư không.


Độc tửu nhân sầu bất chi lương
Sầu nhân hảo tửu lộ can trường
Hảo nhân vi hướng màng chi dã
Độc tửu vô ưu lãng vô thường

Cuộc đời đâu có được bao nhiêu
Sầu thương, lệ khổ, hận chi nhiều
Hãy cứ sống đời phiêu diêu tự tại
Từ bỏ hư danh, lại vui cười ...

Mây buồn mây hóa những cơn mưa
Người buồn người hóa những mùa lá rơi
Mùa thu về buồn lắm người ơi
Gió đưa chiếc lá lưng trời cùng mây.

Nhạt mồm nhạt miệng, ăn nhậu hết
Nhạt đời nhạt kiếp, phải chi đây
Thời gian như gió, khó như mây
Thân tàn một kiếp như vầy thật sao?

Trẻ trâu thường cứ âu sầu
Biết đâu người lớn còn rầu quá ta
Trung niên chức mẹ, chức cha
Mà sao cuộc sống vẫn là sầu đau
Cuộc đời chẳng biết mai sau
Già nua, bệnh ốm, liệu giàu có vui?
Hay là cũng chỉ chôn vùi
Sâu vào lòng đất ngọt bùi khổ đau.


Gửi người dưới mộ

Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

...

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?
 
Bao năm mê mải những cuộc yêu
Ba mươi sáu thế mệt vãi lều
Mấy độ đêm vào 3 ra bảy
Bây giờ toàn phải lấy kim khêu
 
Anh đi công tác Plei
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em ở lại Buôn Ma
Thuột đi thuột lại thằng cha láng giềng...

Em đi công cán đảo Côn
Lôn rộng bát ngát, bồn chồn nhớ anh
Mặc dù lòng tự nhủ rằng:
“Khi đi em nắm cổ tay
Khi về em nắm… chỗ này, chỗ kia.”
 
Sửa lần cuối:
Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không lại đụng cái … chị em.
 
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó....to thế này

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới biết không hơn đồ nhà

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu ăn nhiều.
 
Khi ai hỏi tôi là người yêu, bạn bè của mày ra sao. Tôi xin trích đoạn thơ Xuân Diệu tặng Huy Cận để nói về tình bạn, tình yêu tình gì không biết nữa. Mà ai hiểu thế nào thì hiểu
Với bàn tay ấy ở trong tay,
Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày,
Một tối trăng cao gieo mộng tưởng
Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ bay.
 
Thịt gà, xôi nếp, đàn bà.
Ba cái thứ ấy phải là dùng tay :>
 
Phụ nữ thường rất hay lười
Riêng em anh thấy là người cần... cù

Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh.

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
 
Chia tay rồi vẫn xin làm bạn cũ...
Để khi buồn mình đến ngủ cùng nhau.
 
Vì nghiêm chỉnh quá hoá ra nghèo
Cuộc đời như bát nước trong veo
Không mùi, không màu, khôbg vị đắng
Vẫn sống mà như đã nhạt phèo
 
Bao giờ cho tới tháng 5
mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao
ngân hà chảy ngược lên cao
...
Dế ơi dế ở khe nào
bảo cho tao biết tao vào trú mưa
dế mèn bèn tẽn tò thưa
đang địt bọ ngựa nên chưa cho vào
thế thôi hỏi chị cào cào
Thì chị đang địt ào ào chấu voi
...
 
Văn quân tửu thị phùng sơ tuyết
Mãn thế tân cô tẩy lữ nhan

Có người dịch là:
Quán văn quân gặp tuyết rơi
Rượu mua chịu rửa mặt người quan san
 

Có thể bạn quan tâm

Top