Đây là bài thơ Thế thái nhân tình của Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Thế gian biến đổi vũng nên đồi;
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử;
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân thực;
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.
Ở thế, mới hay người bạc ác:
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.