Có nên mời mẹ mày dự đám cưới mày??

Tao đang định mời chú tao đi thay. Một số họ hàng cũng thông cảm cho tao. Tao thật sự cũng không muốn vợ tao phải buồn.
Nhưng nghĩ lại người ta đám cưới vui vẻ, mình thì đám cưới chả vui vẻ gì cũng mệt.
Còn về mẹ tao, 10 năm nay, hận thì tao cũng đã hận. Tao giờ cũng chả hận nữa nhưng cảm xúc cũng không còn. Tao chỉ tiếc những gì đã trải qua.
Đám cưới nhà trai thì tao cũng làm đơn giản, mời bạn bè tới dự thôi. Họ hàng thì ai tới thi tới, không thì thôi. Vào thì nhập tiệc thẳng, khỏi trình bày dài dòng.
Bro tính như vậy là đúng rồi. Giờ cha mẹ không còn, thì mời họ hàng gần như cô, dì, chú, bác,... Đứng ra làm đại diện. Ai mà ngày xưa hỏi han, giúp đỡ mình thì mình mời, với TH của m có lẽ bên nội sẽ ok hơn, còn lại là bạn bè. Cố gắng cho phần lễ nó ổn chút xíu, vì dù gì cũng là ng ta đi lấy chồng, đừng qua loa. Còn lại mẹ thì thôi, dù ko hận nhưng ko nên, thấy bác trưởng thành, làm ăn đàng hoàng lại làm phần gia đình thì mệt lắm
 
Tao chọn vợ cũng kĩ lắm. Tao nhìn tính tình rồi mới yêu. Chỉ là tình yêu tuổi 35 nó khác với tình yêu tuổi 25 nhiều lắm. Không mãnh liệt như hồi trẻ và lý trí cũng nhiều hơn. Còn về nhu cầu tình dục thì lên xàm forum chắc đủ rồi. haha.
Nhưng tao chỉ tiếc về những gì đã qua. Nếu mẹ tao không như vậy thì gia đình tao đã cơ bản. Dm tao hồi nhỏ cứ mơ làm tiến sĩ, giáo sư. Nghiên cứu rồi giảng dạy cho các em sinh viên mơn mởn. DM ai ngờ đâu thiếu tiền thì thành đam mê kiếm tiền. Nếu có điều kiện tao vẫn ước mơ đi học rồi đi dạy. Đỡ phải làm mấy cái kinh doanh mệt óc vl, nó cũng không hợp với tính tao. Nhưng cuôc đời có những ngả rẽ mình đéo thể lường được.
Nếu ny m hiểu hoàn cảnh của m, h mong muốn thì sẽ khác một chút khi có thể bỏ bớt các thủ tục cưới xin. Còn nếu áp lực nhà gái cao quá thì có thể làm rút gọn. Nếu rút gọn cũng ko dc thì m chuẩn bị tt chịu áp lực từ nhà vợ sớm đi. Sau n còn nhiều thứ chung lắm. Nó lại 25 nữa, quá trẻ để hiểu.
 
Ít nhất thì vẫn là người mang nặng đẻ đau ra mình mà. Cái sai của mẹ thì tất cả mọi người nhìn vào đều thấy mà mình sống cho chọn đạo hiếu thôi đâu thể coi như ko có được đúng ko? Dù có hận thì m cũng vẫn chu cấp hàng tháng cho mẹ đấy thôi. Hãy nghĩ đơn giản rằng là m trọn đạo lm con vs mẹ rồi chẳng có gì phải hối hận sau này cả nhe
 
Tao đéo hiểu mẹ mày là cái giống gì nữa.
Mày nên bơ cmn bà mẹ vô dụng nhất hành tinh này sdi.
 
Tao đọc hết bài rồi. Có lời khuyên cho mày là tập chơi anal gái tây nhé, khít và thích lắm. Nghe tao khéo mày lại đéo đòi cưới vợ nữa.
Lời khuyên của m liên quan vcl :vozvn (3):
 
đóng góp lời khuyên cho chú
Thứ nhất: chuyện lấy vợ là chuyện trăm năm, chú nên tìm hiểu kĩ trước, chỉ già khi suy nghĩ mình già, dont worry :) chú cứ nghĩ vớ phải 1 cô giống mẹ chú thì như thế nào
Thứ hai: nếu đã cưới thì chú nên mời, nhưng đừng để bác làm đại diện đàn trai, mời như những người dì ng cô gia đình thôi. Tránh việc sau này nếu có gì thì mất mặt lại còn hận hơn
 
Ngày tao học cấp 1, gia đình tao rất giàu có so với mặt bằng chung. Ba tao làm cục thuế, chức tương đương phó giám đốc sở. Năm 1998 tao đi học, mổi ngày đã được cho 5 ngàn, chắc cả lớp tao giàu nhất. Tao học giỏi, ngoan vl. Ba tao đi làm về bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ tao. Ba là người cha và chồng rất mẫu mực. Đùng một phát, ba tao phát hiện ra toàn bộ tiền mất đi. Mẹ tao dối nhà, cầm tiền đi đánh đề và đánh bài, bay mẹ nó hết và nợ thêm một đống. Ba tao ráng làm, trả hết. Vài năm sau lúc ba tao đựợc quy hoạch lên cục trưởng, mẹ tao làm thêm phát nữa, nợ vài tỉ. Ba tao miệng thì bảo ly dị, nhưng rốt cục vẫn bán nhà, trả hết cho mẹ tao và uy tín giảm súc nên cũng không lên chức, và cũng không ly dị. Gia đình tao về sống với ông bà nội.

Tan nhà, nát cửa, sự nghiệp ba tao không phát triển được. Rồi ba tao bị ung thư, đúng 1 năm thì đi. Vì buồn nên ba hút thuốc nhiều, bệnh ung thư nó đi nhanh lắm. Tao còn nhớ như in nó tàn phá cơ thể con người ta thế nào. Kinh khủng và đau đớn lắm. Ba tao ra đi khi mới tầm 50 tuổi. Tao nhớ mình khóc rất nhiều mặc dù là con trai và là anh cả của 2 đứa em. Nghĩ cuộc đời nhiều lúc thật không công bằng.

Tao thấy hoàn cảnh gia đình như vậy nên cũng cố gắng học. Ba tao lúc nào cũng nói chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời. Dm tao học cũng giỏi vl. Tao được giải quốc gia, được học bổng ra nước ngoài du học. Tao nhớ khi đó ba tao mừng lắm. Cả họ nhà tao chắc chỉ có tao la có học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng trong tâm trí tao lúc đấy cũng chỉ có tiền, làm sao kiếm thật nhiều tiền. Tao ra trường rồi đi làm. Tháng lương tao nhận đầu tiên đem về đưa ba tao, thì tầm nửa tháng sau ba tao mất khi tao vẫn phải làm ở nước ngoài. Khốn nạn vl. Nhưng tao không đi làm thì ai lo cho gia đình tao. Lúc đó chả còn ai để lo cho 2 đứa em và bà mẹ của tao cả nên biết ba bệnh mà vẫn phải đi.

Ba tao trước khi mất để lại vài trăm triệu cho anh em tao, để cho tao mật mã là ngày sinh cua tao, em tao và mẹ tao. Dm khốn nạn vl, mẹ tao làm giấy báo tử, ra ngân hàng rút hết rồi đem cờ bạc đề đóm. Tao ra rút thì tài khoản còn đúng 2000vnd. Tao biết nhưng tao về vẫn làm như không thấy vì tao muốn ba tao mồ yên mả đẹp, tao cố gắng lo cho mấy đứa em được. Nhưng thật sự tao hận mẹ tao vl.


Tao đi làm được 2 năm thí mở mẹ công ty riêng ở nước ngoài. Dm 1 năm đầu thì bay me nó hết saving, 2 năm tiếp theo thì chỉ đủ sống, nói chung thiếu vốn và không kinh nghiệm thì trầy trật lắm. Nhưng sau đó thì ok hết và phát triển. Tài chính tao giờ cũng dư giả, nhà xe đầy đủ, thu nhập cũng ổn định. Nhưng tao giờ gần 35 tuổi mẹ nó rồi mà vẫn chưa vợ con gì cả. Nhìn sang bạn bè thì đứa nào cũng lập gia đình, có vợ con đề huề.

Dm tao có 2 mối tình. Một mối tình 8 năm. Một mối tình 6 năm, nhưng điều chia tay. Lý do chính la tao không đủ tiền để cưới. Ngày trước trên răng dưới d*i thì lấy mẹ gì mà lập gia dình. Giờ thì mấy em đấy lấy chồng cà. Tao thì quen 1 em thua tao tầm 11 tuổi ở VN (tao thua bố nó co 12 tuổi thôi.) nhưng chả hiểu sao tình cảm nó không sâu sắc. Tao vẫn nhớ 2 em gái nyc hơn. Nhưng tao tính cuối năm tao lấy vợ chúng mày ạ. Chứ ở một mình riết cũng chán.

Lúc đầu tao vẫn hận mẹ tao vl. Tầm 10 năm rồi tao cũng không liên lạc, tao chả biết bà ấy giờ sống ở đâu, làm gì (mỗi tháng tao đều gửi tiền cho mẹ tao qua dì tao). Tao không biết sắp tới nếu tao làm đám cưới có nên mời bà ấy dự không. Trong tao vẫn còn sợ hãi những gì bà ấy gây ra cho già đình tao. Tao thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nếu bọn mày thì phải lam sao?

----
P/S: tao đọc thằng voz định post bài mà dm no không cho đăng ký tk mới thì post qua xàm vậy. Mà tao đang lock down ở nước ngoài. Dm tao đã 6 tháng rồi không chịch ai vì bạn gái tao ở VN, tao thì không về được. Chịch gái tây thi tao không có hứng (hàng bọn nó to qua, không hợp với size tao haha), nên giờ cũng chả biết thế nào !!!
Lại 1 bạn bị kẹt! Ở đâu thì yên ở đó! Về làm tấm ảnh cho đẹp! Mạnh ai nấy sống! Chứ làm vài phát rồi mà còn vậy nữa hơi chua nha!
 
Nói thì nói vậy nhưng bỏ thì ko bỏ dc đâu tml ạ
Làm cái gì mình cảm thấy thanh thản nhất là dc. Chứ làm xong để phải suy nghĩ thì ko nên
 
Rồi đến một ngày m có gia đình r mẹ m hại như bố m rồi sao m cũng đến lúc phải ở riêng rồi tháng chu cấp cho đủ trách nhiệm thôi ý t không phải trách mẹ m mà trách cờ bạc đỏ đen ấy giờ m phải phân ranh giới rạch ròi ra đừng để sau này có vợ con rồi đi trả nợ cho mẹ mà tán gia bại sản nhìn tấm gương người bố đáng kính trọng mà nghĩ đến con m sau này nhé
 
Mỗi nhà mỗi cảnh, tao nghĩ tìm mấy ông chú bên nội ý, bố mày tốt tính thì các chú ấy cũng same same
 
1. Mẹ m đéo biết tỉnh ngộ qua mấy lần đấy. Con người đó m phải đối xử làm sao mà bà phải vừa nể vừa sợ m thì sau này m mới ko phải khổ vì bà. Dứt khoát ngay từ bây giờ, m về gặp mẹ m trực tiếp nói chuyện, kể về quá khứ, hiện tại xem bà ý có mảy may cảm xúc gì ko, từ đó m quyết định mời hay ko.
2. Con vợ tương lai của m ghê gớm vl, m có chắc nó là bạn đời của m đc ko hay chỉ hợp là bạn tình? Số m đã vậy từ nhỏ thì t nghĩ lấy vợ rồi cũng đéo thoát khỏi đâu, t nghĩ nếu m lấy nó nó đè đầu cưỡi cổ m đấy.
 
Đấy chính là cái tao sợ nhất. Bà ấy đã phá gia đình lớn của tao. Tao sợ bà ấy phá luôn cả gia đình nhỏ.
Mà bọn mày không hiểu là không mời thì họ hàng ngưởi ta nói. Thậm chí bên họ hàng vợ người ta cũng nói. Tao thật sự mệt mỏi. Dm tao nói bạn gái tao làm giấy đang kí kết hôn thôi nhưng họ hàng nhà no nói lại bảo không được. Tao nói vậy làm bên nhà em thôi. Nhà anh thì a mời bạn bè a sau. Nó nói phải có họ hàng bên anh tới dự.
Bàn tới bàn lui tao hết muốn cưới.
Giờ có dịch vụ thuê bố mẹ làm đám cưới đó mày.
 
98 đi học mà cho 5 ngàn là vẫn bình thường,thằng ml ngồi cạnh tao ba nó làm công an,mỗi ngày ba nó chạy chiếc dream chở nó đi học ba nó cho nó 10 ngàn,ai cũng ngưỡng mộ,đm tao ngồi cạnh nó mua đồ "bắt" tao ăn phát mập luôn.ĐM nó bao tao ăn quà từ lớp 1 đến hết cấp 2,sau cấp 3 nó đi học dân tộc nội trú,đm hết lớp 12 vào biên chế công an luôn mới vl.
 
Dân miền trung lại xứ shine rồi, tao thấy mối này của mày đéo ổn, vote bỏ, lấy gái tây để nâng cấp gen của gia đình
 
Dân miền trung lại xứ shine rồi, tao thấy mối này của mày đéo ổn, vote bỏ, lấy gái tây để nâng cấp gen của gia đình
Mày phân tích quá chuẩn! Thứ 1 gái m trung ngu vãi Lồn, thứ 2 đéo biết việc nhà, thứ 3 chỉ biết về tiền, thứ 4 thích trai trẻ hoặc nhỏ tuổi hơn tức là hình thức bề ngoài nhìn ngon cũng đc, (chồng lớn tuổi dễ bị cắm sừng). Mày nên cân nhắc điều này! Ps: gái m trung đa phần là xấu bỏ mẹ!
 
Mày phân tích quá chuẩn! Thứ 1 gái m trung ngu vãi lồn, thứ 2 đéo biết việc nhà, thứ 3 chỉ biết về tiền, thứ 4 thích trai trẻ hoặc nhỏ tuổi hơn tức là hình thức bề ngoài nhìn ngon cũng đc, (chồng lớn tuổi dễ bị cắm sừng). Mày nên cân nhắc điều này! Ps: gái m trung đa phần là xấu bỏ mẹ!
Mày nhầm nhé, dân ở đấy phần lớn vừa khôn vừa khéo, nhưng phải cái nó thực dụng lắm nên là chỉ quen thằng nào kinh tế khá thôi. Tao ko nói tất cả nhưng là đa số.
 
Đấy chính là cái tao sợ nhất. Bà ấy đã phá gia đình lớn của tao. Tao sợ bà ấy phá luôn cả gia đình nhỏ.
Mà bọn mày không hiểu là không mời thì họ hàng ngưởi ta nói. Thậm chí bên họ hàng vợ người ta cũng nói. Tao thật sự mệt mỏi. Dm tao nói bạn gái tao làm giấy đang kí kết hôn thôi nhưng họ hàng nhà no nói lại bảo không được. Tao nói vậy làm bên nhà em thôi. Nhà anh thì a mời bạn bè a sau. Nó nói phải có họ hàng bên anh tới dự.
Bàn tới bàn lui tao hết muốn cưới.
Sao m ko nói thẳng với nó chuyện của m. Để nó hiểu, t nghĩ nếu nó hiểu và cảm thông. Nó sẽ cùng m tìm cách vượt qua sóng gió. Chứ mới bắt đầu cưới mà chán nản vậy sao sống lâu dài m. Còn về mẹ m thì t nghĩ thôi thì bây giờ cũng chỉ nên làm tròn bổn phận bằng cách gởi tiền về mỗi tháng thôi. Chứ đừng nên qua lại, giả sử bả hối lỗi thật sự, thì có lẽ ba m đã ko vất vả, u buồn. T cũng nghĩ thôi cũng đừng hận bả làm gì nữa. Mỗi người đều tự do lựa chonn con đường của mình. Bả cũng vậy, con đường của bả là cờ bạc đề đóm. M cứ chấp nhận sự thật như vậy mà sống.
 
Bao giờ mày bỏ được nỗi sợ hãi khi đưa tiền cho vợ giữ thì hãy lấy vợ. Nên nhớ vợ mày chứ không phải mẹ mày mà phải sợ mất tiền. Thân!
 
À quên, theo kinh nghiệm tư vấn tâm lý nghiệp dư của t thì t khuyên m đừng nên lấy vợ chỉ vì đến tuổi, vì nhà giục, vì cần người ở bên cho đỡ chán... Kết cục theo t biết thì 5/10 mối toang, 3/10 dở dở ương ương, còn lại là êm đẹp. Nghĩ kĩ nha
 
À quên, theo kinh nghiệm tư vấn tâm lý nghiệp dư của t thì t khuyên m đừng nên lấy vợ chỉ vì đến tuổi, vì nhà giục, vì cần người ở bên cho đỡ chán... Kết cục theo t biết thì 5/10 mối toang, 3/10 dở dở ương ương, còn lại là êm đẹp. Nghĩ kĩ nha
Chuẩn!
 
Ngày tao học cấp 1, gia đình tao rất giàu có so với mặt bằng chung. Ba tao làm cục thuế, chức tương đương phó giám đốc sở. Năm 1998 tao đi học, mổi ngày đã được cho 5 ngàn, chắc cả lớp tao giàu nhất. Tao học giỏi, ngoan vl. Ba tao đi làm về bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ tao. Ba là người cha và chồng rất mẫu mực. Đùng một phát, ba tao phát hiện ra toàn bộ tiền mất đi. Mẹ tao dối nhà, cầm tiền đi đánh đề và đánh bài, bay mẹ nó hết và nợ thêm một đống. Ba tao ráng làm, trả hết. Vài năm sau lúc ba tao đựợc quy hoạch lên cục trưởng, mẹ tao làm thêm phát nữa, nợ vài tỉ. Ba tao miệng thì bảo ly dị, nhưng rốt cục vẫn bán nhà, trả hết cho mẹ tao và uy tín giảm súc nên cũng không lên chức, và cũng không ly dị. Gia đình tao về sống với ông bà nội.

Tan nhà, nát cửa, sự nghiệp ba tao không phát triển được. Rồi ba tao bị ung thư, đúng 1 năm thì đi. Vì buồn nên ba hút thuốc nhiều, bệnh ung thư nó đi nhanh lắm. Tao còn nhớ như in nó tàn phá cơ thể con người ta thế nào. Kinh khủng và đau đớn lắm. Ba tao ra đi khi mới tầm 50 tuổi. Tao nhớ mình khóc rất nhiều mặc dù là con trai và là anh cả của 2 đứa em. Nghĩ cuộc đời nhiều lúc thật không công bằng.

Tao thấy hoàn cảnh gia đình như vậy nên cũng cố gắng học. Ba tao lúc nào cũng nói chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời. Dm tao học cũng giỏi vl. Tao được giải quốc gia, được học bổng ra nước ngoài du học. Tao nhớ khi đó ba tao mừng lắm. Cả họ nhà tao chắc chỉ có tao la có học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng trong tâm trí tao lúc đấy cũng chỉ có tiền, làm sao kiếm thật nhiều tiền. Tao ra trường rồi đi làm. Tháng lương tao nhận đầu tiên đem về đưa ba tao, thì tầm nửa tháng sau ba tao mất khi tao vẫn phải làm ở nước ngoài. Khốn nạn vl. Nhưng tao không đi làm thì ai lo cho gia đình tao. Lúc đó chả còn ai để lo cho 2 đứa em và bà mẹ của tao cả nên biết ba bệnh mà vẫn phải đi.

Ba tao trước khi mất để lại vài trăm triệu cho anh em tao, để cho tao mật mã là ngày sinh cua tao, em tao và mẹ tao. Dm khốn nạn vl, mẹ tao làm giấy báo tử, ra ngân hàng rút hết rồi đem cờ bạc đề đóm. Tao ra rút thì tài khoản còn đúng 2000vnd. Tao biết nhưng tao về vẫn làm như không thấy vì tao muốn ba tao mồ yên mả đẹp, tao cố gắng lo cho mấy đứa em được. Nhưng thật sự tao hận mẹ tao vl.


Tao đi làm được 2 năm thí mở mẹ công ty riêng ở nước ngoài. Dm 1 năm đầu thì bay me nó hết saving, 2 năm tiếp theo thì chỉ đủ sống, nói chung thiếu vốn và không kinh nghiệm thì trầy trật lắm. Nhưng sau đó thì ok hết và phát triển. Tài chính tao giờ cũng dư giả, nhà xe đầy đủ, thu nhập cũng ổn định. Nhưng tao giờ gần 35 tuổi mẹ nó rồi mà vẫn chưa vợ con gì cả. Nhìn sang bạn bè thì đứa nào cũng lập gia đình, có vợ con đề huề.

Dm tao có 2 mối tình. Một mối tình 8 năm. Một mối tình 6 năm, nhưng điều chia tay. Lý do chính la tao không đủ tiền để cưới. Ngày trước trên răng dưới d*i thì lấy mẹ gì mà lập gia dình. Giờ thì mấy em đấy lấy chồng cà. Tao thì quen 1 em thua tao tầm 11 tuổi ở VN (tao thua bố nó co 12 tuổi thôi.) nhưng chả hiểu sao tình cảm nó không sâu sắc. Tao vẫn nhớ 2 em gái nyc hơn. Nhưng tao tính cuối năm tao lấy vợ chúng mày ạ. Chứ ở một mình riết cũng chán.

Lúc đầu tao vẫn hận mẹ tao vl. Tầm 10 năm rồi tao cũng không liên lạc, tao chả biết bà ấy giờ sống ở đâu, làm gì (mỗi tháng tao đều gửi tiền cho mẹ tao qua dì tao). Tao không biết sắp tới nếu tao làm đám cưới có nên mời bà ấy dự không. Trong tao vẫn còn sợ hãi những gì bà ấy gây ra cho già đình tao. Tao thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nếu bọn mày thì phải lam sao?

----
P/S: tao đọc thằng voz định post bài mà dm no không cho đăng ký tk mới thì post qua xàm vậy. Mà tao đang lock down ở nước ngoài. Dm tao đã 6 tháng rồi không chịch ai vì bạn gái tao ở VN, tao thì không về được. Chịch gái tây thi tao không có hứng (hàng bọn nó to qua, không hợp với size tao haha), nên giờ cũng chả biết thế nào !!!
Theo t là m vẫn nên mời mẹ m, dù j cũng nên báo bà ấy 1 câu
 
Tao thì nghĩ ủa, sao biết con mình giết n, con mình nó phạm tội rành rành, mà n mẹ vẫn bao dung, thương con, muốn con dc khoan hồng làm lại cuộc đời, đéo làm 1 câu: "Thằng chó đẻ, mất công nuôi lớn, từ h mày sống chết tao đéo wuan tâm"
Thằng con nó phá, nó nghiện hút, nó ... bala bala, n mẹ vẫn tìm nó về, và vẫn tin vào nó... Tình mẫu tử nó thiêng liêng thật.
Tao có 1 thằng E họ, nó chơi thân và băngd tuổi thằng E ruột tao. Nhà nó có 2 AE, 1 thằng A nữa bằng tuổi tao. Ngày nhỏ bố nó đánh mẹ nó suốt, chạy quanh xóm van xin, toàn phang bằng đòn ghánh ghê vl. Năm tao học lớp 8 nó lớp 2, vì khổ quá ko chịu dc sau trận đòn mẹ nó tự tử mất. Nó về quê ở với ông bà nội, A nó gửi nhà bác ở xa 400km.
Năm nó lớp 6 thì nó quay lại ở với bố, năm sau bố nó bị bắt vì buôn hàng đi tù 5 năm, thằng A vì bị nhà bác hắt hủi bỏ nhà đi. Năm lớp 11 của nó bố nó ra tù đưa về 2 mẹ con lạ hoắc, nó vẫn vui và gọi mẹ trông E.
1 năm sau bố nó lại đi tù, lần này là 8 năm, 2 mẹ con kia bỏ đi ko rõ. Đời nó khổ, ở nhà rách, 1 tuần bác nó cho mấy cân gạo, mấy con cá khô, mấy quả trứng, đóng tiền học, còn đâu tự lo. Bẵng tao đi gần chục năm gặp lại. Bố nó ra tù rồi lại đi thêm lần nữa, đâu là 3 năm thì phải. Nó về đám ma bà ngoại nó, nó nói với tao: Anh ah, E lấy vk, xây nhà be bé ở gần khu cn 2 vk ck E làm, nhà nhỏ, E vẫn làm dc 2 phòng, nào bố E ra E đón ông ấy về ở cung, tao hỏi mày ko ghét ông ấy ah, nó nói ko, năm nào E cũng 2 lần vào trại thăm ông ấy, trại cách nó 200km.
Thằng H( Anh nó) từ ông ấy, bảo cho lão chêtd mẹ đi, nhưng E thì ko, dù j ông ấy cũng là bố E.
Tao hỏi mọi n mới biết, con nó đẻ ra bị liệt, chạy chữa ko nổi, 3 tuổi vẫn 1 chỗ. Nghe chuyện của nó mà thở dài.
sau người tốt như thằng e họ mày lại gặp bất hạnh mày nhỉ.
ông bác 1 tuần cho mấy cân gạo mấy quả trứng mấy con cá. Đóng tiền học cho cũng tốt mà
 
Sửa lần cuối:
nên chứ tml trừ khi mẹ mày chết rồi, ơn nghĩa sinh thành chăm nuôi cho m khôn lớn đến lúc trưởng thành k thể tính bằng tiền, có nuôi con mới biết nó vất vả thế nào, cho dù mẹ mày có thế nào thì vẫn là mẹ của mày
 
Top